[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 85

Editor: Cẩm Tú

Happy birthday !

Chiếc bánh ngọt thứ 2

06a7bc968aa901e4cec25ca770c01574

 

Từ sau lần kiểm kê đồ cưới đó, Lâm thị cũng không dám trêu chọc lão thái thái, nhưng lại có bâng quơ nói lại lời của hai mẹ con Thường gia, lại thoáng thử giúp đỡ hai câu, thấy lão thái thái vẫn kiên trì muốn từ hôn nên liền từ bỏ. Lão thái thái là người phúc hậu, cũng không muốn từ hôn ngay trong ngày trừ phục, mà định nửa tháng sau, lại muốn chờ Thường gia mở miệng trước, cũng coi như giữ lại chút tình cảm cuối cùng cho hai nhà.

Người một nhà chuẩn bị vài món lễ vật, ngồi xe ngựa đến đó. Hai vợ chồng Tĩnh quốc công tự mình chạy ra cửa lớn nghênh đón, thái độ vô cùng ân cần.

Ngu Tương cũng biết Thường Nhã Phù vốn đã xấu xa, thấy mặt nàng ta lập tức cái mũi không phải cái mũi ánh mắt không phải ánh mắt, bĩu môi hừ một cái đã xem như bắt chuyện xong, thấy Thường Kỳ lại vung mã tiên, ánh mắt lộ ra sát khí.

Tĩnh quốc công đã thỉnh Hoàng thượng phong Thường Kỳ làm thế tử, nhưng thánh chỉ còn chưa ban xuống, cho nên hiện giờ thân thế của hắn vẫn chưa có gì. Thường Nhã Phù tuy là nữ nhi nhà công tước, nhưng vẫn chưa nhập vào bát phân, trên đầu cũng không có phong hào Hương Quân, cho nên trong đám quý nữ ở đây thì đúng là địa vị của Ngu Tương cao nhất, lại thêm thanh danh ương ngạnh ngang tàng của nàng, trong lúc nhất thời không có ai dám bước lên trêu chọc.

Ngu Tương cũng rất vui vẻ thoải mái, thấy hôm nay vừa lúc ánh mặt trời đang đẹp, cầm một túi ngư thực ra sau hoa viên cho cá ăn, vài bà tử cao lớn vạm vỡ phòng thủ xung quanh nàng, không kẻ nào có thể tùy tiện tới gần. Thường Nhã Phù sai người theo dõi thường xuyên, thấy đã lâu mà nàng vẫn chưa thay đổi vị trí, liền khước từ nói thân thể không khỏe mà rời đi.

Tiền viện, Tĩnh quốc công mang rượu và thức ăn lên bồi tội cùng Ngu Phẩm Ngôn, kể lại từ lúc hắn cất tiếng khóc chào đời đến lúc hắn đạt phẩm cấp vị cực nhân thần, trong lời nói hàm chứa rất nhiều áy náy cùng tiếc nuối, lại liên tục mời rượu.

Xưa nay Ngu Phẩm Ngôn vẫn ngàn chén không say, chỉ lạnh lùng nghiêm túc uống rượu, cũng chưa từng trả lời, càng khiến Tĩnh quốc công xấu hổ. Thẳng đến lúc nói hết những lời đã chuẩn bị rất kĩ ra vẫn không thấy đối phương mảy may xúc động một chút nào, ánh mắt Tĩnh quốc công liền xám xịt.

Đúng tại lúc này, đại nha hoàn bên cạnh phu nhân Tĩnh quốc công chạy vào, sốt ruột hốt hoảng nói: “Hầu gia, không tốt , Ngu tam tiểu thư ở hồ nước cho cá ăn, không biết tại sao lại rơi xuống nước. Lúc này mặc dù người đã được cứu lên, nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, phu nhân nhà ta thỉnh ngài nhanh chóng đến xem một chút.”

Ngu Phẩm Ngôn ném chén rượu xuống, vang tiếng động rất lớn, phất tay áo liền rời đi, đến sương phòng hậu viện, thấy phu nhân Tĩnh quốc công đứng ở cửa, vẻ mặt hoảng hốt bất định. Hắn nghĩ rằng bà nội cùng bọn người Lâm thị đang ở trong phòng, không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa đi vào.

Trong phòng lại không thấy bóng dáng của lão thái thái và đám người kia, khắp không khí bay bổng mùi hương hoa sen, lại không hề thuần túy như ngày thường, một chiếc xe lăn đặt ở bên giường, sau tầng tầng lớp lớp màn che có thể mơ hồ thấy được đã hé ra một góc.

Tâm tình lo lắng của Ngu Phẩm Ngôn trong nháy mắt cũng bình tĩnh lại, chậm rãi đi qua xốc màn che lên.

Chỉ thấy Thường Nhã Phù bọc chăn đang rụt rè nhìn về phía hắn, trong ánh mắt hàm chứa tình ý vô tận cùng thẹn thùng. Nàng cúi đầu gọi một tiếng ‘Dịch Phong’, sau đó ngồi thẳng lên, chậm rãi cởi bỏ chiếc chăn uyên ương màu đỏ xuống.

Ngu Phẩm Ngôn vẫn duy trì động tác vén màn che, vừa nhíu mày nhìn nàng chằm chằm, trong đôi mắt tối đen cũng không thấy có chút gợn sóng nào.

Thường Nhã Phù chỉ mặc một kiện yếm đỏ thẫm cùng một chiếc quần thụng trong suốt đầy cợt nhả, toàn thân vì cảm thấy thẹn thùng mà trở nên phiếm hồng, lại thêm việc thân thể uyển chuyển, da thịt trắng nõn, thoạt đầu nhìn thấy giống như yêu tinh dụ hoặc.

Nàng ôm hai tay đợi lại chờ, thấy Ngu Phẩm Ngôn chỉ bình tĩnh nhìn mình, cũng không có thêm động tác nào khác, đành chủ động ngoài người qua, ôm lấy vòng eo gầy mà cười tráng của hắn, dùng giọng điệu ngọt ngào dụ dỗ: “Dịch Phong, thiếp sai lầm rồi, chàng muốn cái gì thiếp đều cho chàng, chàng tha thứ cho thiếp lần này được không? Thiếp ngày ngày đêm đêm đều nhớ đến ngươi, trong lòng vừa đau lại hối hận, khổ không nói nổi. Dịch Phong, van cầu chàng đừng chán ghét vứt bỏ thiếp, bằng không thiếp chết mất.”

Không cần hoài nghi, đây là mỹ nhân kế mà hai mẹ con Thường gia suy tính nửa tháng trời mới nghĩ ra. Ngu Phẩm Ngôn là quan cư Đô Chỉ Huy Sứ, có kỹ xảo quái quỷ gì chưa thấy qua? Không thể khiến hắn quá chén được, nếu dám kê đơn thì chính là tự tìm đường chết, chỉ có thể quang minh chính đại dùng sắc đẹp dụ dỗ, may ra còn có vài phần hy vọng.

Hắn là một binh sĩ huyết khí phương cương, bên người lại không có thị thiếp hay thông phòng, ngày thường cũng chưa bao giờ tầm hoa vấn liễu, chịu áp lực như thế đến hai mươi mốt năm, đột nhiên thấy thân thể quyến rũ của một nữ tử, vả lại đối phương chính là nữ tử mà mình sớm có hôn ước và yêu quý lúc còn trẻ, dụ hoặc đến mức ấy thì ai có thể chịu được?

Chỉ cần Ngu Phẩm Ngôn vẫn là nam nhân, không có đạo lý hắn sẽ không đưa vào miệng. Chỉ cần hắn xuống tay, hôn ước này hắn không muốn tiếp thu cũng phải chấp nhận.

Nhưng mà tưởng tượng luôn vĩnh viễn có sự chênh lệch với thực tế, Thường Nhã Phù cố nén cảm giác thẹn thùng nửa ngày vẫn chưa thấy Ngu Phẩm Ngôn có chút động tác nào, đành phải ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy trong đôi mắt phượng hẹp dài của Ngu Phẩm Ngôn đang tràn ngập sự chê cười cùng xem thường, khóe miệng nâng lên, dường như đang thưởng thức một vở kịch khôi hài.

Cảm giác thẹn thùng dâng cao đến mức tận cùng lại đột nhiên chuyển thành thẹn quá hóa giận, Thường Nhã Phù lưu loát cởi bỏ dây yếm trên cổ, kéo luôn cả kiện nội khố cuối cùng trên người, sau đó lớn mật mày mò lên người nam nhân đối diện. Nàng không tin mình đã làm loại hành động tới mức này, Ngu Phẩm Ngôn còn có thể nhịn được.

Rốt cuộc Ngu Phẩm Ngôn cũng động đậy, nhưng không hề ôm Thường Nhã Phù lăn lên giường, mà lại bắt lấy cổ tay nàng, thấp giọng trào phúng: “Thường Nhã Phù, ngươi thật sự đã giúp Bản hầu mở rộng tầm mắt. Đừng nói ngươi cởi quần áo ra dẫn dụ, cho dù ngươi có chủ động mở rộng hai chân cầu hoan, Bản hầu cũng sẽ không thèm ngươi.”

Thường Nhã Phù lờ mờ, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Ngoài cửa, phu nhân Tĩnh quốc công lại canh ngay thời điểm này vội vàng dẫn đám người lão thái thái cùng Ngu Tương đi đến, thế nào cũng phải để cho người Ngu gia tận mắt thấy được cảnh tội lỗi của hắn, sau đó náo nhiệt rộn ràng tổ chức hôn sự cho hai đứa nhỏ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ngu Phẩm Ngôn liền đưa tay đẩy Thường Nhã Phù ra, nào ngờ nàng ta bỗng nhiên như nổi cơn điên nhảy lên người hắn, hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn, hai chân bám quanh hông, gỡ thế nào cũng không ra.

Cửa phòng “bang” một tiếng được mở ra, vì đã có mưu đồ từ sớm, bình phong bên trong phòng cũng đã bị kéo ra, tầm mắt mọi người thoáng một cái đã nhìn thấy hai bóng người dây dưa không rõ bên trong. Phu nhân Tĩnh quốc công cùng đích trưởng nữ tỏ vẻ kinh ngạc khẽ la lên, sau đó trở tay đóng kín cửa phòng lại, muốn nhốt tất cả những người có liên can lại trong phòng không cho đi ra ngoài, làm ra bộ dáng sau đó sẽ tính sổ việc này.

Lão thái thái tức giận nói không ra lời, tay chống quải trượng cũng run lên, Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ vội vàng tiến lên đỡ bà, e sợ bà sẽ chịu đả kích không nổi mà ngất xỉu, buông mí mắt xuống che đi vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa.

Thường Nhã Phù cũng là người ngoan cố, vì muốn giữ chặt lấy Ngu Phẩm Ngôn mà bất chấp tất cả lấy mình ra làm mồi dụ, giờ thì những thứ nên xem hay không nên xem đều đã bị nhìn hết, vì danh dự hai nhà, dù cho Ngu Phẩm Ngôn có không cam nguyện cũng phải chịu trách nhiệm.

Vì tất cả nha đầu bà tử đã bị phu nhân Tĩnh quốc công đuổi lui xuống, sắc mặt Ngu Tương cực kỳ âm trầm nhìn về phía Ngu Diệu Kỳ, ra lệnh: “Đẩy ta qua đó.” Ngu Diệu Kỳ ngẩn người, chợt buông lão thái thái ra bước đến đẩy nàng, muốn nhìn xem đến tột cùng nàng muốn làm cái gì.

Ngu Phẩm Ngôn còn đang muốn kéo Thường Nhã Phù ra, nhưng tiếc rằng trước ngực Thường Nhã Phù trống rỗng, nếu bị đẩy xuống dưới đất còn không phải bị người ta nhìn thấy hết sao? Vì muốn giữ lấy chút mặt mũi cuối cùng, nàng ta càng quyết tâm không chịu buông ra, trong lúc hai người giãy giụa càng biến quần áo ngay ngắn của Ngu Phẩm Ngôn trở nên xốc xếch không chịu nổi, thật sự càng có vẻ như từ đầu đến cuối đã vậy.

Ngu Tương được đẩy lên trước giường, giơ mã tiên lên liền quất tới tấp lên mông Nhã Phù, liên tục quất năm sáu roi vẫn không chịu bỏ qua. Tiếng trầm đục của roi da ma sát vào mông thịt liên tiếp quanh quẩn ở trong phòng, khiến người ta nghe được đã thấy đau, Thường Nhã Phù cũng không chịu nổi, vừa ầm ĩ la đau, vừa buông tay chân ra nhanh chóng bò lên giường, muốn tránh né mã tiên.

Ngu Tương nhặt chiếc chăn mỏng đang nằm trên mặt đất ném lên người nàng, đôi mắt đầy tinh lượng cũng cháy lên ánh lửa giận dữ, lập tức lôi ca ca ra phía sau mình, ánh mắt hung thần ác sát liếc nhìn hắn một cái.

Ngu Phẩm Ngôn lại mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi sửa sang lại quần áo.
Phu nhân Tĩnh quốc công cùng đích trưởng nữ nhào đến trước giường xem xét thương thế của Thường Nhã Phù, thấy nàng gắt gao bọc lấy chăn mỏng không chịu lộ mặt, chỉ có thể quay mặt nhìn về phía lão thái thái đã tỉnh táo lại, hỏi: “Lão phu nhân, ngài xem…việc này nên giải quyết thế nào đây? Phù nhi nhà chúng ta bị Ngôn Nhi ăn hiếp như thế, dù sao cũng phải lấy lại công bằng cho nàng chứ?”

Lão thái thái làm sao có thể không nhận ra đây là cái bẫy mà mẹ con Thường gia sắp đặt, nhưng có thể nói quả thật tôn tử đã hủy hoại danh tiết của người ta, vả lại đích trưởng nữ Thường gia còn gả cho tả Đô Ngự Sử Giang đại nhân, trước mắt cũng là một nhân chứng rất có trọng lượng, nếu không đón Thường Nhã Phù vào cửa, cũng không biết Thường gia sẽ còn nháo loạn bày thêm mấy trò quái quỷ gì nữa.

Lão thái thái càng nghĩ, chỉ đành phải cố nuốt búng máu trong miệng vào bụng, gật đầu nói: “Vậy thì nhanh chóng định ra hôn sự cho bọn nhỏ đi.”

Nghe được lời ấy, không chỉ có ba mẹ con Thường gia nở nụ cười, ngay cả sắc mặt mẹ con Lâm thị cũng rất hứng khởi. Rõ ràng Thường Nhã Phù đã không đứng cùng chiến tuyến với lão thái thái và Ngu Tương, sau khi vào cửa lớn Ngu phủ nhất định sẽ trở thành trợ lực cho hai người, lại thêm việc Ngu Phẩm Ngôn đang ở tuổi huyết khí phương cương, nhất định sẽ có cảm giác đặc biệt đối với nữ nhân duy nhất của mình. Như thế, hi vọng có thể lôi kéo hắn sẽ càng lớn.

Trung tâm tính kế của mọi người, Ngu Phẩm Ngôn lại chỉ có vẻ mặt thản nhiên, xoay người cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt âm trầm của muội muội.

Ngu Tương đẩy khuôn mặt tuấn mỹ càng lúc càng cúi đến gần mình của hắn ra, cười lạnh nói: “Hôn sự không thể làm!”

“Hôn sự là do cha mẹ mai mối quyết định, bây giờ đã có một câu của trưởng bối, sính lễ lẫn hôn thư đều đủ cả, vì sao không thể làm?” Giọng điệu phu nhân Tĩnh quốc công mang ý trào phúng: “Tương Nhi, ngươi cũng nên học lại quy củ đi. Loại chuyện đại sự này một nữ tử chưa lấy chồng như ngươi cũng có thể xen mồm vào sao!”

Ngu Tương quất mạnh mã tiên lên đệm giường, giọng điệu âm trầm: “Bảo ta học quy củ? Lời này mà bà cũng có thể mở miệng nói sao? Nữ tử nhà ai chưa lấy chồng lại dám lớn mật dẫn nam nhân vào khuê phòng của mình, thoải mái cởi sạch xiêm y để cho người ta xem? Đây là quy củ của Thường gia nhà bà sao? Thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt!”

Thường phu nhân bị nói nghẹn không thốt được câu nào phản bác, đích trưởng nữ Thường Nhã Đình lại càng không biết nên cãi lại thế nào. Sự việc ngày hôm nay quả thật là bố cục bọn họ định sẵn, hy sinh danh tiết của Thường Nhã Phù vì mục tiêu lớn là giữ chặt lấy Ngu Phẩm Ngôn, nếu không đời này Thường Nhã Phù còn có thể gả cho ai? Ai dám tiếp nhận nữ nhân mà tên hiểm ác này không cần chứ?

Nếu danh tiết đã bị hủy, lại đi lấy quy củ ra nói thì quả thật có chút khiến người ta bật cười.

Ngu Tương quất mã tiên đến lúc đệm chăn nát ra mới lạnh lùng nói: “Xưa nay hành vi của Thường Nhã Phù không ra gì, còn từng có quan hệ với Ngu Phẩm Hồng, mà giờ ngay cả việc chủ động thoát y dụ dỗ cũng làm được, thật sự hành vi quá mức phóng đãng. Ta đang nghi ngờ thân thể của nàng ta đã sớm không sạch sẽ, hôn sự này không thể làm. Các ngươi nghĩ ca ca ta là cái gì? Là con rùa đen bị cắm sừng phải đi chọn người đàn bà dâm đãng chuyên ngoại tình về làm vợ sao?”

Mẹ con Thường gia tức giận đến mức đỉnh đầu muốn bốc hơi nước, Thường Nhã Phù lại co người lại thành một đống nhỏ bé cố gắng chui rúc vào trong góc giường, dường như cũng không còn mặt mũi nào đi gặp người, Ngu Phẩm Ngôn lại cúi đầu cười rộ lên.

Ngu Tương quay đầu, hung ác trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái.
Ánh mắt đen tối của lão thái thái lộ ra một tia tinh quang, gật đầu phụ họa: “Tương Nhi nói đúng, Ngu gia ta không chấp nhận được một nữ nhân không trong sạch bước vào cửa.”

Phu nhân Tĩnh quốc công nóng nảy, cất giọng the thé: “Làm sao Phù nhi nhà chúng ta lại không sạch sẽ chứ? Rõ ràng là Ngu Phẩm Ngôn nhà các ngươi nổi sắc tâm lại còn ỷ thế hiếp người, đã chiếm tiện nghi còn không chịu nhận trách nhiệm! Các ngươi nghi ngờ danh dự Phù nhi sao? Sao không tìm ma ma đến nghiệm thân? Nếu Phù nhi là người trong sạch, danh tiết của nàng chính là bị hủy trong tay Ngu Phẩm Ngôn, Ngu gia các ngươi cần phải phụ trách đấy!”

hết chương 85

Categories: "Bệnh kiều"

21 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: