[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 86

Editor: Cẩm Tú

Happy birthday Nguyettichlau <3

Chiếc bánh sinh nhật số 3

cropped-tagurrn.jpg

Đây là Thường gia muốn đổi biện pháp khiến Ngu gia nhận trách nhiệm, nếu thật sự mời ma ma đến nghiệm thân, Thường Nhã Phù lại vẫn còn là xử nữ đã bị khuất nhục như thế thì nhất định Ngu gia phải phụ trách nhiệm.

Lão thái thái đang do dự, Ngu Tương lại cười nhạo một tiếng, dung nhan minh diễm tỏ vẻ lên mặt bắt nạt người: “Mời ma ma đến nghiệm thì đã sao? Nếu nàng không phải xử nữ, Ngu gia chúng ta sẽ không nhận nàng, nếu nàng vẫn là xử nữ, vậy thì càng đáng sợ. Thử nghĩ xem, một cô nương còn chưa lấy chồng lại có thể quanh co giữa hai nam tử cùng một lúc, đem bọn họ ra trêu đùa xoay vòng vòng trong tay, đã lật thuyền rõ ràng như vậy rồi mà cả một lớp mặt mũi cuối cùng cũng không thèm giữ, chủ động thoát xiêm y cầu hoan. Khi chưa lấy chồng đã là một dâm oa đãng phụ như thế, nếu vào cửa còn không phải sẽ quấy nhiễu Ngu gia ta đến chướng khí mù mịt sao? Ngu gia nhà ta cũng không phải thanh lâu sở quán, không thể nhận thứ kĩ nữ ti tiện như thế!”

“Ngươi, ngươi khinh người quá đáng rồi đấy!” Thường phu nhân nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu, rồi sau đó liều mạng xoa xoa lồng ngực đau nhức không thôi. Thường Nhã Phù và Thường Nhã Đình lại càng không là đối thủ của Ngu Tương, bị lời nói đầy nọc độc của nàng chọc cho xấu hổ và giận dữ muốn chết, khóe mắt đỏ bừng.

“Dám làm thì phải dám nhận, kĩ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Cọc hôn sự này chúng ta không nhận.” Ngu Tương tiếp tục nói: “Bà nhét một miếng bánh bự đầy phân người như vậy vào miệng chúng ta, còn hi vọng chúng ta không chút do dự nuốt vào hay sao? Bà cho rằng người Ngu gia chúng ta đều là đám ngu cả à?

Thường Nhã Đình, mệt cho ngươi là phu nhân tả Đô Ngự Sử, ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản cũng không biết. Có tin ta phao chuyện Thường Nhã Phù cởi sạch quần áo câu dẫn nam nhân ra ngoài hay không, ngược lại khiến ngươi cũng thân bại danh liệt theo? Nếu các ngươi còn biết quan tâm đến mặt mũi, nhanh chóng lui hôn sự này ngay cho ta.”

Lão thái thái từ từ mở miệng: “Đúng như thế. Nếu Thường gia các ngươi còn muốn giữ lại một chút mặt mũi, bảy ngày sau phải đến Ngu phủ từ hôn. Tương Nhi, chúng ta đi.”

Ngu Tương gật đầu đồng ý, Ngu Phẩm Ngôn lập tức tiến lên phụ giúp đẩy nàng đi ra ngoài, mu bàn tay không đề phòng bị nàng hung hăng nhéo một cái, trên mặt lại không hề tỏ vẻ đau xót, ngược lại tràn đầy sung sướng.

Mọi người đi hết rồi, Thường Nhã Phù mới ló đầu ra khỏi chăn, cất tiếng khóc lớn. Thường phu nhân và Thường Nhã Đình đều bị Ngu Tương mắng đến mức lung lay sắp đổ, thương tích đầy mình.

Kỹ xảo này nếu bày bố trên đầu nhà khác, người nhà kia chỉ có thể nhận thua để bị dắt mũi, nhưng mà Ngu gia vừa có quyền thế lại không biết xấu hổ, vả lại việc xấu của Thường Nhã Phù còn bày ở phía trước, bọn họ không chịu nhận người, nhưng lại không có ai dám nói gì bọn họ. Nếu dám nháo lớn, không chừng thanh danh của đích trưởng nữ đã gả ra ngoài cũng sẽ mất sạch, thật không khác gì nâng hòn đá đập vào chân mình.

Đáng hận là vì sao hôm nay Ngu Tương lại đến? Người không biết xấu hổ lại ỷ thế hiếp người nhất ở Ngu gia chính là nàng. Nếu không có nàng tự nhiên mở miệng, nhất lão thái thái sẽ phải đồng ý.

Nhất thời mẹ con Thường gia đã hận Ngu Tương vào tận xương tủy.

Lão thái thái vừa bước vào cửa lớn Ngu phủ, xoa xoa đỉnh đầu cháu gái, hãnh diện khen: “Tương Nhi làm tốt lắm. Cả cái nhà ấy thật không biết xấu hổ là gì!”

Ngu Tương mân mê cái miệng nhỏ nhắn gật đầu, vẫn hơi có vẻ không vui như cũ, lúc Ngu Phẩm Ngôn ôm nàng lên xe ngựa lại bị nàng lấy roi quất vài cái, chỉ có thể giữ lấy hai tay nàng thấp giọng van xin.

Mẹ con Lâm thị ủ rũ trên một chiếc xe ngựa phía sau, đồng thời liếc nhìn nhau, cùng phun ra một ngụm khí đục. Ngu Tương mở mồm thật sự là độc mà, cái gì mà dâm oa đãng phụ, bánh điểm tâm bự dính đầy phân người…… Thiếu chút nữa không kéo cả nhà kia ra mắng chết ngay lúc đó là còn may. Đối nghịch với nàng, quả thật cần rất nhiều dũng khí.

Lâm thị âm thầm thổn thức, Ngu Diệu Kỳ lại cười khẩy: “Thường gia vẫn có chút ý muốn giữ lại mặt mũi cho mình. Nếu có thể dẫn đám nữ quyến nhà khác cùng đến đó chứng kiến, cho dù mồm mép Ngu Tương có lợi hại tới mấy cũng không thể phủi sạch sẽ trách nhiệm. Còn nữa, Thường Nhã Phù vốn đã có hôn ước với Ngu Phẩm Ngôn, cho dù danh tiết có bị tổn hại, mức độ ấy cũng chỉ có hạn. Chờ sau này nàng ta trở thành Ngu phu nhân, ai còn có thể nói ra nói vào nàng câu nào chứ? Hôm nay nàng ta thua chính vì trình độ không biết xấu hổ của nàng ta còn chưa đủ.”

Lâm thị trầm mặc một lát cũng gật đầu.

bỗng nhiên Ngu Diệu Kỳ nhớ tới câu đánh giá mà Ngu Tương dành cho mình — người không biết xấu hổ chính là thiên hạ vô địch..vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. 

——————————-

Ngu Phẩm Ngôn giúp muội muội trở lại tây sương, tự động bưng một chậu nước ấm để nàng lau mặt. Ngu Tương thử độ ấm chậu nước, lại ngẩn ngơ một lát, nâng tay một cái liền hắt hết chậu nước lên người hắn.

Liễu Lục thấy thế vội vàng kéo Đào Hồng đang hoảng sợ ra ngoài.

Ngu Phẩm Ngôn lau vệt nước trên mặt, trầm giọng hỏi: “Lại làm sao vậy? Dỗ cả một đường như thế vẫn còn cáu giận tới mức ấy, có lẽ ngày thường ca ca đã quá sủng ngươi rồi nhỉ, sủng ngươi đến vô pháp vô thiên rồi.”

“Đúng, là ta thích cáu giận đấy, ta vô pháp vô thiên đấy, không thể thương hoa tiếc ngọc như ngươi được, quân tử phơi phới, ai nhào vào trong lòng cũng có thể ôm không buông tay, sợ sẽ làm ngã nàng xuống.”

Khóe mắt Ngu Tương đỏ hồng chất vấn: “Có phải nếu hôm nay ta không ngăn cản, ngươi sẽ đồng ý đón nàng vào cửa phải không?”

Ngu Phẩm Ngôn cố giấu ý cười, đưa tay ôm lấy nàng vào trong lòng, để cả hai cùng ngã vào tháp mềm, lại dùng chiếc cằm ướt nhẹp cọ cọ cái cổ trắng nõn mềm mại của nàng, ôn nhu nói: “Làm sao ta có thể cưới nàng ta chứ ? Không phải là ta đang chờ Tương Nhi tiến lên cứu vớt ta sao? sau này sự trong sạch của ca ca đều phải nhờ Tương Nhi bảo vệ rồi.”

Ngu Tương trầm mặc một lát, buồn bã nói: “Ngươi bị nàng ta ôm lâu như thế, còn dám nói trong sạch cái gì? Bẩn chết, nhanh đi tắm rửa đi!” Dứt lời chọc chọc vào vòm ngực cứng rắn của ca ca.

Ngu Phẩm Ngôn cầm lấy đầu ngón tay của nàng, chôn đầu thật vào sườn má của nàng hít vài cái thật sâu mới cất giọng hô: “Đem một thùng nước vào đây.”

Đào Hồng vội vàng gọi người đi múc nước, Liễu Lục đứng trước cửa một lúc lâu, cuối cùng mới nấn ná từng bước đi vào phòng, đã thấy Hầu gia đi ra phía sau bình phong từ lâu, nơi nơi đều tràn ngập sương mù trắng, dưới đất còn rơi vãi vài món y phục.

“Tiểu thư, Hầu gia đang tắm rửa ngay tại chỗ này đấy? Ngài muốn tránh đi chỗ khác một chút hay không?” Nàng nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi.

“Tránh cái gì?” Ngu Tương chỉ nhíu mày trầm tư, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Không phải chỗ này có đặt một bức bình phong rồi sao? Còn muốn ta tránh đi chỗ nào?”

Sau một lúc lâu Liễu Lục vẫn không thể nói gì, ngây ngốc một lát đành phải xoay người lại nhặt y bào rơi vãi trên mặt đất, chuẩn bị cầm đi giặt, không ngờ lại nghe thấy chủ tử lạnh giọng hạ lệnh: “Không cần giặt sạch, nhanh chóng đốt hết đi.”

“A? Bộ quần áo này là tự người vừa bảo tú nương làm cho Hầu gia, chỉ mới mặc có một lần thôi mà.” Liễu Lục chần chờ.

“Bảo ngươi thiêu thì ngươi cứ thiêu đi, dong dài cái gì!” Ngu Tương không kiên nhẫn trừng mắt liếc nàng một cái.

Liễu Lục không thể không nghe lời, đành cầm quần áo cuộn lại thành một đống đem ra bên ngoài thiêu hủy, vừa ra cửa, dường như nàng cũng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hầu gia truyền ra từ phía sau bình phong.

Mọi người đã đi hết, Ngu Tương mới lộ ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Có trời mới biết lúc thấy cảnh ca ca và Thường Nhã Phù không mảnh vải che thân đang gắt gao ôm nhau, nàng hận không thể tìm một sợi dây thừng thật chắc hung hăng quật cả hai người. Nhưng sau khi hắt chậu nước ấm lên người ca ca, nàng lại bắt đầu cảm thấy bất an.

Có lẽ cảm xúc của mình có chút quá khích, có lẽ hành động của mình đã khiến ca ca không vui. Dù sao hắn cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, dù có chút ảo tưởng đối với nữ tử thì cũng không thể chỉ trích nặng.
Trái tim bỗng dưng đau nhói một chút, ánh mắt hốt hoảng của Ngu Tương từ từ trở nên ám trầm……

Thời gian miên man suy nghĩ trôi qua, Ngu Phẩm Ngôn đầu tóc rối tung ướt sũng đi ra, chỉ thấy trên đùi muội muội đặt một chiếc khăn vải bông thật dày, ngoắc tay nhìn mình: “Ca ca mau tới đây, muội giúp huynh lau tóc.”

Động tác này, hai người đã làm vô số lần, tất nhiên đã vô cùng quen thuộc. Ngu Phẩm Ngôn nghe lời nằm ở trên đùi muội muội, chiếc khăn bông màu trắng bao lấy đầu tóc hắn, hai bàn tay nhỏ bé khi thì cách lớp khăn dày ấn nhẹ, khi thì luồn vào sợi tóc chậm rãi vuốt ve, cảm giác ấm áp hợp lòng người lặng lẽ ùa về.

Trên mặt Ngu Tương đã sớm không còn sự tức giận như lúc trước, ngược lại ngọt ngào mỉm cười, thấp giọng nói: “Ca ca, hôm nay không phải muội cố ý muốn phát giận lên người huynh đâu, thật sự là bị mẹ con Thường gia vô sỉ kia chọc tức. Cũng may tuy rằng bọn họ vô sỉ vẫn chưa tới mức không biết xấu hổ là gì, nếu bọn họ dẫn tất cả nữ quyến đến dự tiệc đi vào chứng kiến, lúc đó cho dù huynh có thêm một trăm cái miệng cũng không thể nói rõ. Chẳng lẽ huynh thật sự cam tâm cưới nữ nhân không đứng đắn như Thường Nhã Phù kia vào cửa?”

Trong giọng nói nũng nịu kia không tự giác mang theo vài phần oán hận, hai mắt Ngu Phẩm Ngôn khép hời, khóe môi cong lên: “Thế nào? Cho dù da mặt bọn họ có đủ dày, ca ca vẫn có cách buộc bọn họ tự giác lui hôn sự này lại. Tương Nhi đừng lo lắng, ca ca cưới ai cũng sẽ không cưới Thường Nhã Phù.” Vừa nói vừa bắt lấy bàn tay nhỏ bé của muội muội đang vỗ về trên đầu tóc mình, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Ngu Tương lén lút thở phào, cười nói: “Vậy là tốt rồi. Đại trượng phu sợ gì không có thê tử, không có Thường Nhã Phù, muội lại chậm rãi xem xét lại, tìm một nữ tử toàn tâm toàn ý đối với ca ca mới tốt.”

Ngu Phẩm Ngôn nâng mắt liếc nhìn nàng một cái, không chút để ý nói: “Toàn tâm toàn ý? Ở kinh thành này, tùy tiện tìm một người đều có thể toàn tâm toàn ý với ta. Nữ tử nhà nào sau khi lập gia đình không lấy phu quân làm trời chứ?”

Lời này nói ra cứ như hắn đối với việc cưới vợ đã rất cấp thiết. Thần kinh vốn mẫn cảm của Ngu Tương như bị đâm một cái, một tay dùng sức cào vào tóc ca ca, một tay khác nắm lấy cằm hắn ghìm chặt, cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống đặt chóp mũi mình đối diện với chóp mũi ca ca, cười lạnh: “Tùy tiện tìm một người? Thê tử có thể tùy tiện tìm sao? Nếu huynh thật sự sốt ruột, sáng mai muội sẽ nói bà nội cưới cho huynh mười tám thê tử vào cửa, để cho các nàng vây quanh huynh cả ngày, xem huynh như miếng thịt béo nhào vào tranh cướp, nào là hạ dược, nào hạ độc, vì muốn sớm ngày sinh hạ tiểu thế tử mà không ngừng chui vào trong giường của huynh, ép huynh đến khô kiệt không còn sức, còn nhét sâu vào trong lỗ mũi huynh……”

Nàng vừa nói vừa buông bàn tay đáng túm chặt tóc ca ca ra, lại đưa tay vặn vẹo khuôn mặt ca ca thành nhiều hình dạng khác nhau, hàm răng trắng ngọc phun ra từng câu đe dọa.

Ngu Phẩm Ngôn bị nàng vặn vẹo đến thở không nổi, lại còn cười nhẹ không ngừng, cầu xin tha thứ nói: “Tương Nhi mau buông tay, ca ca chỉ nói giỡn với muội thôi mà, chỉ cần muội gật đầu, có là ai ca ca cũng không cưới.”

“Thật sự?” Ngu Tương dùng đầu ngón tay bóp lấy cái mũi cao thẳng của hắn.

“Đương nhiên là thật, cái gì mà mười cái tám, một người ca ca còn đối phó không nổi, nào có tâm tư đi đối phó với mười tám người. Tương Nhi ngoan, mau buông ra ca ca.” Ngu Phẩm Ngôn dở khóc dở cười kéo kéo cánh tay muội muội.

Ngu Tương bình tĩnh nhìn hắn một lát, lúc này mới buông cánh tay đang ghì chặt cổ tay hắn, vẻ mặt giãn ra cười: “Thế này mới ngoan. Ta không vội mà cưới vợ, ta chậm rãi xem tướng thôi, nha.” Tốt nhất xem tướng luôn tám năm mười năm gì đi .

Nghĩ như thế, đôi mắt to tròn của Ngu Tương nhíu lại, giảo hoạt nở nụ cười, cong môi dùng sức hôn xuống ót ca ca một cái thật mạnh.

Hô hấp của Ngu Phẩm Ngôn thoáng cứng lại, chỉ chỉ sướn má mình dụ dỗ: “Chỗ này cũng phải hôn một cái.”

Một tiếng “bẹp” vang lên, hắn lại chỉ chỉ vào sườn má còn lại.

Ngu Tương cười khanh khách không ngừng, hào phóng hôn hết hai má hắn rồi lại hôn đến hai mắt, sau đó là cái mũi, cằm, khóe miệng, thẳng đến lúc khiến cả mặt hắn ướt sũng mới bằng lòng bỏ qua.

Trong lòng Ngu Phẩm Ngôn như đánh trống, tràn đầy nhu tình không thể kìm nén được, đưa tay ôm lấy cổ nàng nhét vào trong lòng, tỉ mỉ xoa nắn âu yếm, tinh tế cặn kẽ hôn từng chỗ.

Liễu Lục canh giữ trươc cửa sương phòng, sắc mặt trắng bệch, ấn đường đã biến thành màu đen, thoáng Đào Hồng đang an nhàn thảnh thơi cắn hạt dưa bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Ngươi không thấy tiểu thư và Hầu gia quá mức thân mật hay sao?”

“Tiểu thư không thân mật với Hầu gia…chẳng lẽ lại  đithân mật với ngươi à?” Đào Hồng phì miệng phun xác hạt dưa.

“……”

Liễu Lục trầm mặc một lát lại nói: “Nhưng cũng không thể suốt ngày chỉ ở bên người Hầu gia chứ!”

“Không ở bên cạnh Hầu gia chẳng lẽ lại ở bên cạnh ngươi à?”

“……”

Liễu Lục đỡ trán: “Không phải cái ý đó, ta muốn nói, Hầu gia sao có thể ôm tiểu thư cả ngày như thế được?”

“Hầu gia không ôm, chẳng lẽ lại để tiểu thư bị mấy bà ma ma kia ôm như cục bùn đen à? Ôi trời, thật đáng thương cho con mắt!” Đào Hồng vội vàng lấy tay che mắt lại, giống như bị cảnh tượng kia chọc cho ghê tởm.

Liễu Lục yên lặng nuốt một búng máu vừa trào ra xuống bụng, càng cảm thấy tuyệt vọng về sự ngu ngốc của Đào Hồng.

hết chương 86

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn các thiên sứ của tôi. Kì thật tình cảm của Ngu Tương và ca ca dành cho nhau đã quá rõ ràng, nhưng bởi vì nguyên nhân về thân phận nên vẫn không dám làm rõ. Chờ sau khi cập kê, hai người sẽ đâm cửa sổ giấy, các loại trò chơi trộm tình gì đó tôi sẽ cho các bạn xem sau!╭[╯╰]╮

Categories: "Bệnh kiều"

28 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: