[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 87

Editor: Cẩm Tú

Bánh sinh nhật số 4

 

06a7bc968aa901e4cec25ca770c01574
Thường gia ăn quá nhiều buồn bực, qua ba ngày sau liền tự động tới cửa từ hôn, tất cả những lễ vật đính hôn lúc trước cũng đều trả về nguyên vẹn, thái độ cũng xem như thành khẩn.

Lão thái thái vui vẻ nhận lấy, thẳng thắn nói rằng chuyện quá khứ không cần nhắc lại.

Mẹ con Thường gia thấy Ngu phủ cũng không có ý định làm khó dễ, lúc này tảng đá lớn treo trong lòng mới thật sự được hạ xuống.

Lại qua hơn nửa tháng sau, lão thái thái nghe nói Tử Hướng các chuyển đến đây một đám hàng hóa nước ngoài mới lạ, trong đó có một loại gương soi chói lọi sáng trưng, có thể chiếu rõ từng nét mặt bóng người soi vào, bà phỏng đoán cháu gái mình thích chưng diện như thế nhất định sẽ rất háo hức với món đồ ấy, liền để cho cháu gái theo mình đến đó chọn lựa.

Ngu Tương vừa nghe liền biết vật ấy chính là gương thủy ngân, tất nhiên là hoàn toàn đồng ý, ra khỏi cửa viện đã thấy mẹ con Lâm thị cũng theo sát không tha, nhất thời tâm tình tốt đẹp bị vơi hơn phân nửa.

Đám người phân chia ra ngồi trên hai chiếc xe ngựa chạy đến Tử Hướng các, nữ quyến các nhà khác cũng vừa nhận được tin tức đều vội vàng tìm đến, một dãy xe ngựa đồng loạt ngừng một lúc. Ngu gia tuy chỉ có tước vị bậc hai, nhưng Ngu Phẩm Ngôn cũng là người quyền quý nhất đẳng trong kinh, chủ quán không dám chậm trễ, lập tức sai vài tên tiểu nhị tiến lên chiêu đãi.

Những vật như tháp lụa của Tây Dương, vải lụa tơ tằm, đồng hồ, hộp âm nhạc, kính thủy ngân đều được trưng bày ở những vị trí bắt mắt nhất trong các, ai tới đây cũng phải chạy lên nhìn một cái kiểm tra.

Ngu Tương thấy chỗ kia nhiều người, liền bảo Đào Hồng đẩy mình ra phía sau mấy Phiến Bác Cổ, muốn chọn lựa một ít vật nhỏ tinh xảo. Một sợi dây chuyền Tây phương bằng bạc đã hấp dẫn tầm mắt của nàng, đang muốn đưa tay lấy về, lại bị người khác giành trước.

Ngu Tương nhướng mi oán giận trừng lại, chợt hô lên: “Thái tử điện hạ?”

Trong mắt Thái tử chứa đầy ý cười, nhìn ra ra ý bảo đừng lên tiếng.

Ngu Tương lập tức dùng bàn tay nhỏ bé che miệng mình lại.

“Ngươi thích vòng cổ này sao?” Thái tử thấp giọng hỏi nói.
Ngu Tương thành thật gật đầu.

“Vậy thì ta tặng cho ngươi đi, còn thích cái gì thì cứ thoải mái chọn, cô sẽ mua cho.” Thái tử hào phóng vung tay áo.

Ngu Tương cũng không hề biết hai chữ ‘khách khí’ viết như thế nào, đầu ngón tay lập tức chỉ chỉ: “Vậy đa tạ Thái tử điện hạ, ta muốn chuỗi hạt này, hộp trang điểm này, chiếc lược đồi mồi này, với cả……” Nói một hơi đã chọn xong bảy tám món đồ, sau đó lại ra lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục ôm vào trong lòng.

Thái tử rất thích tính cách thẳng thắn này của nàng, liên tục hỏi thêm vài lần rằng nàng còn thích gì nữa không.

“Thịnh tình không thể chối từ, vậy cho ta xin thêm một chiếc gương thủy ngân đi, loại lớn nhất, có thể soi từ đầu đến chân thế này này.” Hôm nay có nhiều phu nhân đến đây như vậy, nếu muốn cướp được một chiếc gương, sợ là chỉ có thể nhờ Thái tử điện hạ ra một chút lực. Ngu Tương duỗi thẳng hai tay, khoa tay múa chân diễn tả hình dáng của một chiếc gương thật lớn.

Thái tử bị nàng chọc cười nhẹ không ngừng, ra lệnh cho tiểu thái giám đi cùng đến nói chuyện với chưởng quầy. Hai người nhàn thoại một lát, chờ tiểu thái giám trở về bẩm báo dã làm xong mọi việc, lúc này Ngu Tương mới cảm thấy mỹ mãn đi, trước khi đi cũng làm một động tác im lặng, tỏ vẻ rằng mình tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của Thái tử điện hạ.

Thái tử mỉm cười phất tay.

Sau khi Ngu Tương đi ra từ sau Phiến Bác Cổ liền sai Đào Hồng Liễu Lục đẩy mình đến bên cạnh chiếc gương thủy ngân lớn nhất, muốn nhìn xem mặt kính có trơn nhẵn hay không. Không lâu sau khi nàng rời đi, một gương mặt khác cũng ló ra từ sau Phiến Bác Cổ nâng lên một nụ cười giả tạo, cũng chính là Ngu Diệu Kỳ không biết đã trốn ở đó bao lâu .

Thái tử điện hạ…… Nàng yên lặng nhấm nuốt bốn chữ này, vén nhẹ sợi tóc bên sườn má, lại vuốt nếp gấp trên vạt áo cùng làn váy, làm bộ như không hề để ý bước đến chỗ Thái tử đang ẩn mình.

Hôm nay Thái tử mặc một kiện cẩm bào huyền văn, sợi tóc đen được một cây bạch ngọc trâm cố định ở sau đầu, thân hình cao lớn đứng yên lặng ở giữ vầng sáng ngọc vàng óng ánh, hiện ra vẻ tuấn mỹ bức người, khí thế quang trời.

Trái tim Ngu Diệu Kỳ hung hăng run lên, lập tức thu hồi tầm mắt si mê, vươn đầu ngón tay xanh nhạt vỗ về chơi đùa một chiếc bình sứ Thanh Hoa, trên mặt chứa một nụ cười ôn nhu nhàn nhã, điềm đạm động lòng người.

Thái tử nghe thấy tiếng bước chân liền nâng mắt nhìn sang, phát hiện đối phương chỉ là một thiếu nữ nên cũng không mở miệng quở trách, nâng tay cầm lấy một chiếc lò bằng đồng, đối diện với ánh mặt trời phân biệt thật giả.

“Ngươi nói đây là đồng khí của thời đại nào? Là thật hay giả?” Hắn hỏi tiểu thái giám bên cạnh.

“Điện…công tử, kiến thức nô tài nông cạn, thật sự không nhận rõ.” vẻ mặt tiểu thái giám đau khổ lắc đầu, lập tức chỉ tay lên lầu nói: “Không bằng nô tài đi gọi chưởng quầy xuống dưới đây xem xét giúp ngài?”

“Đương nhiên hắn hy vọng có thể bán chiếc lò đồng này đi, thật thật giả giả phun ra từ miệng hắn làm sao có thể tin?” Thái tử mỉm cười.

Tiểu thái giám nịnh bợ: “Công tử nào giống với đám người kia, hắn lừa ai cũng không dám lừa ngài đâu! Công tử chờ một lát, nô tài lập tức đi gọi người.”

Thấy chủ tử cũng không ngăn cản, kia tiểu thái giám nhấc chân muốn đi, lại nghe một giọng nói réo rắt uyển chuyển vang lên: ” Chiếc lò đồng này là chính phẩm, vả lại là vật ngự dụng cung đinh thời kì Đại Hạ. Nếu công tử có ý định mua, nên định giá trong khoảng tầm năm nghìn lượng bạc ròng.”

Thái tử nâng mày nhìn về phía nữ tủ có dung mạo mĩ lệ đang chậm rãi bước đến, bộ dáng có vẻ rất nguyện ý nghe nàng nói chuyện.

Gốc gác của Trầm gia chính là từ nghề trộm mộ mà nên, đời đời luôn tiếp xúc với những vật tùy táng, nói về giám định thưởng thức đồ cổ, Ngu Diệu Kỳ có thể nói là bậc thầy, dường như chưa bao giờ có lúc nhìn nhầm đồ.

Nàng khoan thai bước lên lên, tự nhiên thoải mái đưa tay lấy chiếc lò đồng trong tay Thái tử, chỉ vào hoa văn trên chiếc lò rồi giải thích tường tận, một phen nói có sách, mách có chứng từ xưa đến nay, phong thái bình tĩnh cùng học thức uyên bác càng khiến Thái tử phải liên tục đánh giá nàng, trong mắt không hề che giấu sự thưởng thức.

Phân biệt xong lò đồng, Thái tử đã hoàn toàn tin phục, cầm lấy một bộ cổ họa cùng thưởng thức với Ngu Diệu Kỳ, hai người khe khẽ nói nhỏ, lúc nói chuyện cũng rất vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp.

Một phía khác, Ngu Tương đã đến phía trước gương thủy ngân, dùng mã tiên quất tới giải tán đám quý nữ đang làm điều làm bộ phía trước chiếc gương, sau đó chiếm lấy vị trí chính giữa chiếc gương. Vì động tác này của nàng thật sự mãnh liệt bá đạo, mấy vị quý nữ trợn mắt nhìn sang, có người còn muốn há hốc mồm mắng chửi, lại bị người bên cạnh vội vàng kéo lại, nhỏ giọng khuyên giải: “Quên đi, đừng có ầm ĩ với nàng ta làm . Ngay cả chưa tẩu tử chưa vào cửa còn bị nàng ta mắng nhiếc không chịu nổi phải treo cổ tự tử, chủ động từ hôn, ngươi làm sao có thể là đối thủ của nàng ta? Nếu ầm ĩ không thắng, nàng nhấc tay quất ngươi mấy roi, ngươi muốn khóc cũng không có chỗ ngồi khóc đâu. Ngu đô thống mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ chăm chăm che chở nàng ta thôi! Quên đi, quên đi, cách xa nàng một chút là được!”

Sắc mặt của vài vị quý nữ hồng hồng không ngừng biến hóa, cuối cùng cũng tiếp thu với những lời nói ác độc của Ngu Tương và quyền thế của Hầu phủ, nhưng vẫn không cam lòng không muốn rời đi.

Ngu Tương nghe xong những lời nhàn ngôn toái ngữ bên tai, làm sao đồng ý để các nàng rời đi, mã tiên quất xuống một cái, cất giọng lạnh lùng: “Đứng lại, nói rõ ràng lại cho ta xem, cái gì mà tẩu tử chưa vào cửa đã bị ta mắng cho phải treo cổ tự tử rồi chủ động từ hôn? Ngươi nghe chỗ nào nói?”

“Còn cần phải hỏi nghe nói từ chỗ nào sao? Cả kinh thành này đã sớm truyền khắp tin đó rồi, mọi người đều đang nói đấy.” Một vị quý nữ trong đám người cười nhạo nói.

Ánh mắt Ngu Tương trở nên lạnh lẽo, bàn tay đang cầm mã tiên bỗng có chút ngứa ngáy, trong lòng mắng thầm: Thường Nhã Phù, ngươi giỏi lắm, đã từ hôn rồi lại còn muốn lấy ta ra làm đá kê chân, thật sự quá giỏi rồi!

Trong lòng đang bận cân nhắc nên đáp lễ như thế nào, đã thấy có một phụ nhân với biểu tình dữ tợn đang bước nhanh chân đi vào Tử Hướng các, hung hăng ném trứng thối trong tay lên mặt nàng, trong miệng không ngừng chửi rủa: “ Tạp chủng Ngu phủ, đi tìm chết đi! Ngu Phẩm Ngôn làm quan bất nhân, lòng lang dạ thú, nhưng lại vọng tưởng một tay che trời trong kinh thành, chẳng những lạm sát kẻ vô tội còn giết hại trung lương, sớm muộn gì cũng phải gặp báo ứng! Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, phải đồng quy vu tận với thứ nghiệt chủng nhà ngươi……” Vừa kêu la vừa vươn hai tay làm bộ muốn nhào tới đánh người.

Ánh mắt bà ta đã sớm đỏ như máu, cứ như đã bị ma nhập vào người, mọi người đi qua xung quanh đều tránh lui, kêu la sợ hãi không thôi.

Vẻ mặt Ngu Tương cũng không lộ chút cảm xúc nào, vừa dùng khăn tay chà sạch trứng thối trên gương mặt, sau đó phất tay:“Bắt người đàn bà điên này lại cho ta!”

Các nha đầu bà tử trong Ngu phủ tất nhiên không giống với các phủ khác, ít nhiều gì cũng đều có chút quyền cước, lúc này đồng thời xông lên, qua vài giây đã chế trụ người phụ nhân đó lại. Phụ nhân kia điên cuồng giãy dụa, chửi ầm lên, càng khiến mọi người xúm lại nhìn xem.

Phía sau Bác Cổ, Ngu Diệu Kỳ thấy Thái tử không có ý hỏi lai lịch của mình, trong lòng âm thầm sốt ruột, vừa nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ trong các, nhất thời nảy ra ý hay, ra vẻ lo lắng cáo từ với Thái tử: “Công tử, hình như xá muội gặp một chút phiền toái, tiểu nữ nên tiến lên tương trợ, vậy xin đi trước một bước.” Câu nói đầu tiên chính là đang ám chỉ thân phận của mình, sau đó đem Ngu Tương đang gặp khó khăn ra để làm nền cho sự ôn nhã của mình, nếu có thể thuận lợi giải quyết sự việc, không phải sẽ càng thể hiện rằng mình là người có khả năng cao, có thể nói đây là thời cơ hành động hiếm có.

Bước chân nàng hỗn độn, hơi thở dồn dập, giống như đang vô cùng lo lắng cho an toàn của Ngu Tương. Thái tử nghe thấy Ngu Tương bị người ta mắng chửi, cũng lập tức theo đi ra, nhưng không bước ra phía trước tương trợ, ngược lại khoanh tay đứng nhìn. Ngu Tương có bao nhiêu năng lực, tất nhiên hắn đã nghe biết rất rõ, chỉ là một phụ nhân phát điên thì có thể làm gì được nàng chứ? Huống hồ hắn cũng đã nhận ra người phụ nhân kia, đúng là đại tẩu của Từ sườn phi.

Đúng như Thái tử đoán trước, những con đỉa bên trong lỗ mũi Thái tử phi cùng bọn nhỏ đúng là do Từ sườn phi sai người nhét vào, mục đích chẳng qua cũng chỉ là muốn được phù chính, có thể giúp con trai của nàng ta trở thành trưởng tử. Vì mấy năm gần đây Từ gia giữ trọng binh, Thái Hậu lại muốn lung lay triều đình, Thành Khang Đế đã sớm không thể nhịn được nữa, nhờ vào chuyện này mới có thể hung hăng trị tội Từ gia, từ Mậu thân là Cửu Môn Đề Đốc ngay lập tức bị Ngu Phẩm Ngôn cho một đao lăng trì xử tử.

Vì nữ quyến Từ gia được Thái Hậu đau khổ cầu tình giúp, nhờ đó mới được miễn trừ cái chết, nhưng gia sản đã bị tịch thu, cuộc sống qua ngày vô cùng khổ sở. Mà Từ sườn phi, tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện đã bị Thành Khang Đế ban thưởng một chén rượu độc, nhưng chỉ tuyên với bên ngoài là bị bạo bệnh mà chết.

Lúc trước sở dĩ Từ sườn phi có thể nghĩ ra độc kế như vậy, chẳng qua cũng vì ngẫu nhiên nghe được một tiểu nha đầu nói chuyện phiếm với người khác có đề cập đến những truyền thuyết hương dã nông thôn. Nhưng trước khi Từ sườn phi nổi lên ý nghĩ điên cuồng đó, tiểu nha đầu kia liền bị bệnh chết, vả lại bản thân nàng ta là cô nhi, lai lịch cũng không có gì khả nghi.

Đủ loại tình huống nhìn như vô cùng trùng hợp, lại khiến Thái tử cùng Ngu Phẩm Ngôn phải để tâm. Từ sườn phi này chính là bị người ta lấy ra làm cây dao giết người, kẻ chủ mưu chân chính phía sau màn độc thủ này vẫn còn đang núp trong bóng tối.

Trong lúc Thái tử còn đang mải nhớ lại chuyện lúc trước, Ngu Diệu Kỳ đã xông lên phía trước che chở cho Ngu Tương, vừa nâng phụ nhân kia lên vừa khuyên giải: “Mọi người tỉnh táo lại rồi từ từ nói chuyện đi. Vị phu nhân này, sao không theo ta đi vào nội thất chỉnh sửa lại trang phục, sau đó từ từ ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nếu Ngu phủ ta có làm chuyện gì có lỗi với bà, ta nguyện ý nhận lỗi với bà được không. Chúng ta nên chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, nói lý lẽ giải quyết đi.”

Phụ nhân kia không chịu nghe lời khuyên, ngược lại hung hăng phun một ngụm nước miếng.

Ngu Diệu Kỳ nghiêng người tránh né, vẻ mặt lo âu mang theo vài phần thương hại, thêm chỗ diện mạo nàng thanh lệ thoát tục, giọng nói ôn nhu hòa hoãn, lại được Ngu Tương hung thần ác sát phụ trợ làm nền phía sau nên càng tăng thêm vẻ từ bi nhân hậu lên gấp nhiều lần.

Theo ấn tượng quan sát ban đầu của mọi người, tất cả đều rất đồng tình với vị phụ nhân kia, kì thị Ngu Tương, ngược lại càng thêm thương tiếc Ngu Diệu Kỳ, thương tiếc nàng làm sao có thể dạy bảo được một người muội muội không thể bớt lo như vậy.

Ngu Diệu Kỳ còn chưa kịp đắc ý, đã bị Ngu Tương phất tay đẩy ngã, thiếu chút nữa ngã ngửa ra một bên: “Lăn qua một bên cho ta! Bà ta nhảy lên lên trên đầu ta chính là muốn nhảy lên trên đầu Ngu phủ chúng ta ngồi, nếu ta đồng ý nói lý lẽ giải hòa với bà ta, bát nước bẩn bà ta hắn lên trên đầu Hầu phủ chúng ta chẳng phải không bao giờ được tẩy sạch sao? Còn nữa, nếu lòng dạ bà ta âm mưu trả thù riêng mà tự sát, còn không phải người bên ngoài sẽ chửi Ngu phủ ta giết người diệt khẩu, ngược lại còn khiến ca ca phải chịu cái tội không phải mình làm! Muốn nói gì thì nói ngay tại đây cho ta!”

Dứt lời nàng liếc mắt nhìn Ngu Diệu Kỳ, giọng nói lạnh lẽo: “Ngươi muốn hãm hại ta cũng không chịu nhìn xem đây là thời điểm nào sao, bây giờ ta không có tâm tư chơi đùa với ngươi. Giải bà điên kia lên đây cho ta!”

hêt chương 87

Chiếc bánh này có vẻ chưa ngon! Nếu yêu mình và truyện thì hãy like và cmt kết thúc một ngày sinh nhật ngọt ngào! Kèm theo đó hãy chờ đợi chiếc bánh tiếp theo vào hôm sau nhé <3 

Phù! Một ngày sinh nhật năng suất ^.^

Categories: "Bệnh kiều"

33 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: