[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 48

dRMR479

“Đây là chuyện tốt sao?”

Nghe được câu hỏi của nương nương nhà mình, Anh Đào hơi khó hiểu, sao nghe giọng của nương nương thì hình như lần này Hoàng hậu dẹp bỏ những lời đồn ở hậu cung không phải là chuyện tốt.

“Nhưng mà Hoàng hậu nương nương đã giúp ngài ngăn cản những lời đồn ở hậu cung mà, chuyện này với chúng ta không phải là chuyện tốt sao?”

Ân Như Tuyết loay hoay với những cành hoa sen mới hái đang cắm trong bình hoa, dáng vẻ tươi cười, nhưng giọng nói lại sâu lắng:

“Chặn đứng lời đồn tiếp tục lan rộng nữa thì tốt đó, nhưng mà còn phải xem là Hoàng hậu nương nương dùng biện pháp gì nữa?”

“Hoàng hậu nương nương…”

Anh Đào còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nguyệt Nha đang vén rèm lên bước vào cắt ngang.

“Nương nương, nô tỳ nghe nói buổi thỉnh an sáng nay Hoàng hậu nương nương đã cảnh cáo các chủ tử nương nương một phen, bảo các nàng ấy phải quản lý tốt cung nhân của mình.”

Nguyệt Nha nói đến đây thì ngẩng đầu liếc nhìn Duyệt quý tần đang ngồi trên giường nhỏ, thấy nương nương đang mỉm cười nhìn mình, hình như là khích lệ nàng nói tiếp, cũng khẽ cắn môi, nói ra lo lắng trong lòng.

“Nương nương, xem ra các chủ tử ở hậu cung càng hận ngài thêm rồi. Cứ tiếp tục như vậy, nương nương và hài tử trong bụng ngài có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

Nguyệt Nha càng nói càng sợ hãi, nói xong lời cuối cùng thì đã trở thành lí nhí.

Ân Như Tuyết gật đầu, xoay đầu nhìn Anh Đào vốn đang nghĩ xem hành động ‘minh tư khổ tưởng’ của Hoàng hậu nương nương là tốt hay xấu. Chỉ thấy tiểu nha đầu Anh Đào khổ não, uể oải.

“Sao vậy? Bây giờ đã hiểu ra chưa?”

Anh Đào gật đầu.

“Tiểu thư, Anh Đào rất ngốc có phải không. Chuyện đơn giản như vậy mà vẫn không hiểu rõ.” Tiểu nha đầu oán giận bản thân nói.

Ân Như Tuyết nhìn dáng vẻ ủ rũ của Anh Đào, không thoải mái như ngày thường, ngược lại còn nghiêm túc gật đầu: “Đúng, Anh Đào, ngươi phải suy nghĩ cho thật sâu. Sau này đi theo Nguyệt Nha học hỏi một chút đi, sửa đỗi tính tình lỗ mãng của mình đi.”

Anh Đào triệt để sụp đổ, vẻ không vui hiện rõ trên mặt.

Ân Như Tuyết chỉ tiết rèn sắt không thành thép lắc đầu: “Ngươi đó nha, ở trong cung này, chỉ có người thông minh và kẻ cẩn thận mới có thể sống lâu dài, ngươi nói thử xem, hai loại người này ngươi thuộc loại nào?”

Thấy tiểu nha đầu này vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, Như Tuyết cũng không nói tới nàng. Trái lại nhìn Nguyệt Nha ở đối diện đang lo lắng nói:

“Hoàng hậu nương nương thể hiện rằng đang đứng về phía bản tần, nhưng lời nói thì luôn khuyến khích người khác đến hạ thủ với ta. Hoàng hậu nương nương gấp gáp như vậy chỉ sợ là đã chướng mắt ta rồi.” Như Tuyết chỉ chỉ bụng của mình.

Nguyệt Nha đáp lời: “Nương nương, bây giờ phải làm sao đây? Chỉ sợ trong cung này không thiếu người hy vọng như vậy.”

Ân Như Tuyết thoạt nhìn không hề gấp gáp, tiếp tục cắm những cành hoa trong bình, nhàn nhạt cười.

“Binh đến thì tướng đỡ.”

“Nương nương, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.” Anh Đào lúc này lại bật ra lời này.

“Bản tần ở trong cung trước nay luôn độc lai độc vãng, sợ rằng rất nhiều người đã chướng mắt ta rồi.”

Ân Như Tuyết nhẹ nhàng ôn nhu nói, nhưng lời nói lại rất nặng, Anh Đào và Nguyệt Nha nhất thời không nói gì.

“Hoàng thượng, tần thiếp nghe nói hôm nay Hoàng hậu nương nương đã xử lý chuyện đồn đại ở buổi thỉnh an.”

“Ừ.” Vĩnh Dạ đế không có phản ứng, giống như không để ý đến chuyện này chút nào.

Ân Như Tuyết thấy Vĩnh Dạ đế không thèm phản ứng như vậy, lòng đau xót, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, trái lại đổi đề tài khác.

Vĩnh Dạ đế cũng nhất thời không chú ý, nhưng đến buổi tối thì lại cảm thấy không đúng lắm.

Tuy nói là Duyệt quý tần đang mang thai, nhưng Vĩnh Dạ đế vẫn ngủ lại cung Chiêu Nguyệt như bình thường. Cái gì cũng không làm, chỉ ‘đắp chăn bông nói chuyện trong sáng’ mà thôi.

Buổi tối, sau khi hai người đánh răng rửa mặt xong, nếu là bình thường Vĩnh Dạ đế sẽ ôm ấp nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, cả hai thì thầm trò chuyện. Nhưng hôm nay tiểu nữ nhân này làm thế nào cũng không chịu, trái lại giấu mặt vào ngực hắn, cái gì cũng không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ nhíu lại.

Vĩnh Dạ đế sợ nàng khó chịu, tuy rằng chỉ nhíu mày một cái, nhưng lại không nói chuyện, không biết nàng sao lại náo loạn như thế.

Lần này, Ân Như Tuyết thấy hắn không có hành động gì, trong lòng nàng càng buồn phiền hơn, mãi đến khi cả người đều mỏi thì xoay người, quay lưng lại với Vĩnh Dạ đế.

Vĩnh Dạ đế là cửu ngũ chí tôn, từ trước đến nay chỉ có người khác lấy lòng hắn. Hắn luôn ôn hòa với các nữ nhân hậu cung nhưng cũng chỉ có chừng mực nhất định. Ân Như Tuyết lần này đột nhiên nổi tính tình, trong lòng Vĩnh Dạ đế cũng có chút không kiên nhẫn. Nữ tử trước mắt này là người duy nhất được hắn sủng ái trong nhiều năm qua, dỗ dành có nuông chìu cũng có. Nhưng có vẻ như hắn đã quá dung túng nàng rồi. Theo tính cách của nàng thì chuyện này sẽ không duy trì lâu, đoán chừng ngày mai sẽ tốt thôi.

Nghĩ vậy, Vĩnh Dạ đế ngủ mất.

Cứ như vậy, hai người mỗi người một ý nghĩ mà trôi qua một đêm này.

Hôm sau, Vĩnh Dạ đế theo thói quen không gọi tiểu nữ nhân bên cạnh dậy, bảo cung nhân mặc triều phục cho mình rồi lâm triều.

Bãi triều thì nghĩ đến An tu viên cũng sắp lâm bồn rồi, nên đến chỗ An tu viên dùng bữa sáng vậy, thuận tiện ngồi một chút.

Ân Như Tuyết ngây ngốc chờ Vĩnh Dạ đế trở về cùng ăn sáng, chờ đến lúc bãi triều thì nghe được tin Hoàng thượng đến chỗ An tu viên dùng bữa sáng, cũng không nói gì, nhưng trong lòng không vui.

Nàng cũng biết gần đây mình rất kỳ quái, rõ ràng là nàng nghĩ chính mình có thể tự xử lý chuyện lời đồn đãi. Thế nhưng sau khi gặp Vĩnh Dạ đế, lại không biết quỷ thần nào xui khiến mà nói đến, muốn Vĩnh Dạ đế xử lý. Lại không nghĩ đến Vĩnh Dạ đế không cho nàng đáp án rõ ràng. Nàng biết mình đang đi vào ngõ cụt, trong lòng cũng cố gắng thuyết phục bản thân mình.

Thế nhưng lại có một giọng nói từ trong đáy lòng của nàng vọng lại, nói rằng hắn không thèm đế ý đến ngươi, ngươi chỉ có một mình thôi.

Càng nghe càng thấy chua xót, cho nên không nhịn được mà khó chịu.

Nào biết tối hôm qua Vĩnh Dạ đế cũng không thèm để ý đến mình.

Ân Như Tuyết càng nghĩ càng khổ sở, dạ dày bắt đầu trào nước chua lên, nàng còn chưa kịp ăn sáng, thì đã nôn ra.

Anh Đào và Nguyệt Nha dọn đồ ăn sáng xong, thỉnh nàng đến dùng bữa thì nàng khoát tay áo, ý bảo dọn đồ ăn sáng xuống.

Nguyệt Nha tỉ mỉ, đã sớm hỏi thăm thái y, phụ nữ có thai sẽ có một giai đoạn không ăn uống gì được, chỉ nôn nghén. Vì vậy Anh Đào và Nguyệt Nha cho rằng đây chỉ là phản ứng bình thường của phụ nữ có thai, chỉ hỏi nương nương nhà mình qua loa vài câu, thấy nương nương chỉ không ăn được và muốn nôn thì cũng yên tâm.

Công phu che giấu tâm tình của Ân Như Tuyết vô cùng tốt, cũng không làm cho hai cung nữ hoài nghi gì cả.

Buổi chiều Vĩnh Dạ đế đến thì thấy tiểu nữ nhân đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, tuy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không chú ý đến.

Chỉ có một hạt giống nhỏ bé ở trong góc tối lặng lẽ cắm rễ, nẩy mầm.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, Ân Như Tuyết đã hoài thai ba tháng, còn An tu viên thì còn một tháng nữa thì tròn mười tháng, lâm bồn.

Sau khi Hoàng hậu nương nương cảnh cáo thì chúng cung nhân cũng không còn đồn đãi gì nữa, nhưng đó chỉ là bề nổi thôi, thật ra lời đồn vẫn ngấm ngầm sinh sôi nảy nở trong cung.

Mấy tháng nay, cung Chiêu Nguyệt không tốt lắm, tuy rằng Hoàng thượng đã hạ chỉ, không cho phép các cung nhân khác đến quấy rầy Duyệt quý tần, thế nhưng các nương nương vẫn luôn rảnh rỗi đưa quà đến.

Mặc dù Nguyệt Nha đã ở trong cung khá lâu, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, có một số việc không thể phòng bị. Anh Đào thì lớn lên ở bên ngoài, càng đơn thuần hơn, hai người rất vất vả để ứng phó.

Gần đây Ân Như Tuyết nôn nghén càng lợi hại hơn, ăn không ngon, ngủ không yên, cả người tiều tụy, giống như một đóa hoa bị mưa gió vùi dập, mảnh mai, phiêu linh.

Vĩnh Dạ đế nhìn người trước mắt càng ngày càng yếu ớt, nếp nhăn ở giữa mày càng nhiều, ánh mắt cũng càng ngày càng sâu.

Gọi thái y tới, thái y cũng chỉ nói đây là hiện tượng bình thường của phụ nữ mang thai.

Dỗ người trước mặt ăn cái gì, cũng ăn không vô hoặc ăn vào thì sẽ nôn ra hết. Trong ngày chỉ có thể uống canh.

Ân Như Tuyết cũng biết tình cảnh của mình rất bất lợi, thân thể càng ngày càng yếu, ngay cả an thai hoàn lúc trước mua của Hệ thống cúng không có tác dụng.

Cuối cùng ngay cả hệ thống cũng không nhịn được mà nghiêm giọng cảnh cáo nàng, tâm lý khi mang thai sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu tiếp tục như vậy, thân thể này sẽ không chịu nổi.

Ân Như Tuyết cũng hiểu, nhưng trong lòng nàng có một nút thắt không thể tháo được. Chính nàng cũng không rõ phải làm sao, hay khó chịu, bản thân nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể để cho cơ thể tuột dốc.

Ân Như Tuyết nghĩ nếu còn không xử lý tốt lời đồn mang thai giả kia thì nút thắt trong lòng nàng không thể tháo gỡ được, nên bắt tay vào xử lý chuyện này thôi, nghĩ thầm, sau chuyện này thân thể mình sẽ tốt hơn.

Ân Như Tuyết trước sau chỉ suy nghĩ chuyện này, nàng gọi Nguyệt Nha đến chỗ Hoàng hậu nương nương xin chỉ thị, nói là thai của nàng không ổn, muốn mời thái y đến.

Hoàng hậu nương nương rất vui vẻ cho phép, không chỉ thỉnh Duẫn thái y, mà còn gọi thêm hai vị thái y khác đến cung Chiêu Nguyệt bắt mạch nữa. Mấy thai y đều trả lời giống nhau: “Thai của nương nương phải chăm sóc thật tốt, không thể suy nghĩ nhiều.”

Mấy thái y liên kết chuẩn mạch, tụ nhiên là lời đồn Duyệt quý tần mang thai giả sẽ biến mất thôi.

Nhưng mà, gần đây hậu cung lại truyền tin đến các nương nương khác.

An tu viên tất nhiên cũng nhận được tin lời đồn trong cung đã thay đổi, nàng còn không dám tin Duyệt quý tần có thai là thật, nàng tức giận đến mức đã đập vỡ không biết bao nhiêu món đồ quý giá trong điện. Trong lòng tức giận Đức phi trước đó hành sự không chu đáo.

An tu viên không vui, Ân Như Tuyết cũng không vui vẻ gì.

Vĩnh Dạ đế nghe Tân Thuyên bẩm báo hôm nay Duyệt quý tần xin Hoàng hậu nương nương thỉnh thái y, vội đặt bút trong tay xuống, đến cung Chiêu Nguyệt.

Lúc bước vào cung Chiêu Nguyệt, thì nhìn thấy một bàn đầy thức ăn nhưng chưa động đũa. Vĩnh Dạ đế nhíu mày:

“Chủ tử các ngươi đâu.”

Cung nữ cung kính trả lời: “Nương nương ở trong phòng ngủ.”

Lúc Vĩnh Dạ đế vén rèm lên, thì thấy Như Tuyết đang cúi đầu nôn mửa.

Ân Như Tuyết nghe các cung nhân quỳ xuống nghênh tiếp thì cũng vội lấy khăn che miệng, đứng dậy hành lễ.

Vĩnh Dạ đế đỡ lấy nàng: “Hôm nay thỉnh thái y đến sao?” tuy là câu hỏi nhưng cũng đã khẳng định.

Ân Như Tuyết đứng dậy, lùi về sau. Sắc mặt tái nhợt, giọng nói nhẹ nhàng: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thái y nói, tần thiếp không sao.”

Vĩnh Dạ đế nghe vậy, trong lòng cũng đỡ lo, nhưng mày vẫn cau chặt.

-Hết chương 48-

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: