[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 46.1

Editor: Lina Lê

db2a5ebfeb75e3311ca4f965f6f021ebd86e1bb710a68-wvtsCe_fw658

Chương 46.1

 

Thiên Tịch Dao đang trò chuyện cùng Hương Nhi, thực ra là có mỗi mình Hương Nhi lảm nhảm, nàng rất căng thẳng xoa nắn cánh tay của Thiên Tịch Dao, tiếp đó nói: ”Nương nương, ngài không sao chứ?” Thấy cánh tay hoàn hảo không hao tổn lại sờ trán, vai của Thiên Tịch Dao, tóm lại nơi nào nàng có thể sờ thì sờ sạch luôn, sau đó khóc lóc nói: ”Nương nương, ngài không cụt tay chẳng thiếu chân như này, tất cả yên ổn thật tốt.”

Thiên Tịch Dao sửng sốt, ý của đứa trẻ này, nàng cụt tay thiếu chân mới tốt hả -_-

Hương Nhi lau nước mắt đến gần, ngồi bên Thiên Tịch Dao, kéo tay của nàng nói: ”Nương nương, ngài không biết đâu, em rất lo lắng cho nương nương, mấy ngày nay chưa hề ăn cơm luôn.”

Thiên Tịch Dao thấy Hương Nhi hình như gầy đi, suy nghĩ chắc là không ăn cơm rồi, an ủi: ” Chẳng phải là ta không có chuyện gì đấy thôi?”

”Vâng.” Hương Nhi mừng rỡ gật đầu, đưa mắt ngắm tới mã đề cao ở bên, nuốt nước bọt nói: ”Mã đề cao này thoạt nhìn có vẻ rất ngon.”

Thiên Tịch Dao thấy dáng vẻ tham ăn của Hương Nhi, nhịn không được cười ha ha, cầm lấy mã đề cao đưa cho nàng, bảo: ”Vậy ăn nhiều chút, thứ này ta ăn đến ngấy rồi.” Thiên Tịch Dao vốn ăn ít, chỉ có canh chua cay có thể uống nhiều thêm, sai Thanh Nương mua những đồ này chẳng qua là muốn làm Thanh Nương vất vả chút thôi.

Hương Nhi khi chưa gặp được Thiên Tịch Dao thì tim treo lơ lửng, nào có tâm tư ăn gì, bây giờ thấy Thiên Tịch Dao hoàn hảo không chút tổn hao trái tim cuối cùng cũng đặt xuống, người thả lỏng xong liền thấy đói bụng. Nàng nghe tiếng cười trêu chọc của Thiên Tịch Dao, thẹn thùng đỏ rần mặt, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, cảm giác dáng vẻ này của mình rất mất mặt, nói: ”Nương nương, thật ra nô tì không đói bụng đâu.”

Thiên Tịch Dao cười ha ha cầm một miếng mã đề cao nhét vào miệng Hương Nhi: ”Ăn mau đi.”

Hai người cười cười nói nói chét hết đĩa mã đề cao. Giây phút gặp nhau vui sướng qua đi, Thiên Tịch Dao lại cảm giác Hương Nhi là lạ…, biết nói sao nhỉ, kiểu như là ta có chuyện băn khoăn, ta có tâm sự, ngươi nhất định đừng hỏi ta, nếu hỏi ta sẽ không nhịn được mà khai hết.

Thiên Tịch Dao nghĩ nha đầu Hương Nhi xưa nay dù việc lớn hay nhỏ đều nói với nàng, trong lòng không giấu diếm chuyện gì, như bây giờ chắc chắn là có chuyện liên quan đến nàng?

Chẳng lẽ là Hoàng đế căn bản không muốn tìm nàng?

Không có khả năng a? Nửa năm qua sủng ái của Hoàng đế đối với nàng quả thực rất chân thật, không hề có chút giả tạo, ngươi muốn nói Hoàng đế đang diễn trò…đùa gì thế, hắn chính là nam nhân chí cao vô thương nhất của đế quốc này, lại không phải là một con rối không có thực quyền, cần gì phải diễn tới diễn lui với một nữ nhân chứ?

Hương Nhi xoa xoa bụng, ăn no quá đi, sau đó lập tức lén quan sát Thiên Tịch Dao, thấy dáng vẻ nàng ấy như đang suy nghĩ điều gì, trong lòng liền sợ hãi, nương nương chắc sẽ không nhìn ra Hoàng đế bệ hạ sủng hạnh người khác, ngay cả chuyện tìm nàng cũng chỉ làm qua quýt chứ? Cất lời: ”Nương nương, ngài đừng lo lắng, bệ hạ ngài ấy nhất định sẽ tới cứu nương nương.” Hương Nhi khẩu thị tâm phi nói.

Thiên Tịch Dao thiệt tình nghĩ, con người quá đơn thuần cũng không phải chuyện tốt, xem Hương Nhi đi, lời này rất thiếu tự tin, vừa nhìn đã biết đang nghĩ gì rồi, nàng không nhịn được hỏi: ”Có phải bên chỗ bệ hạ có việc gấp, không có lúc rảnh để ý tới chuyện của ta chăng?”

Đâu chỉ là không có lúc rảnh, Hương Nhi nhớ tới nụ cười xán lạn của Vạn Phúc và Đồng tài tử nửa đêm mặc sa y hoa lệ, cảm thấy lạnh thấu tim, sự bực bội đó, nhìn chỗ này chút xem, nhà tranh lợp lá, giường gỗ nhỏ xíu nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, còn có cái tủ bát trước mặt, sơn trên đó đã tróc gần hết, tủ bát nửa mở, lộ ra chén sứ bên trong. Nương nương nhà nàng sao có thể ở chỗ như thế này? Dùng tới loại chén này để ăn cơm?

Hương Nhi không nhịn nổi muốn khóc, nghĩ sao bệ hạ có thể như vậy, bên này nương nương nhà nàng chịu khổ, còn ngài ấy thì sủng hạnh người mới…

Thiên Tịch Dao thấy dáng vẻ muốn khóc mà không dám của Hương Nhi, đang muốn hỏi chút xem, thật ra nàng thấy Hương Nhi đến đây quá trùng hợp, sao mới chạy ra khỏi phủ đã bị người bắt rồi? Giống như là cố ý sắp xếp vậy, ai ngờ bất thình lình cửa bị kéo ra, sắc mặt Thanh Nương tái xanh đi tới, nói: ”Đồ đã thu dọn xong chưa?”

Hương Nhi theo bản năng dùng thân thể che trước Thiên Tịch Dao nói: ”Ngươi muốn làm gì?”

Nếu như bình thường, Thanh Nương sẽ còn mang theo mấy phần khách khí với Thiên Tịch Dao, nhưng lúc này thật sự không còn tâm tư nói lời khách sáo, lạnh mặt quát: ”Bây giờ thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức rời đi.”

Thiên Tịch Dao nhìn hai bao lớn Hương Nhi đeo trên người, thầm nghĩ, có cần thu dọn thứ gì đâu, đồ ở trong kia hết rồi…nhưng vì sao Thanh Nương lại khẩn trương như vậy, tuy cố gắng giữ điềm tĩnh nhưng lại giống như có truy binh đến.

Lẽ nào, người đi tìm nàng cuối cùng cũng mò được tới đây?

Trong lúc bất chợt, Thiên Tịch Dao liếc sang Hương Nhi đang nhìn chăm chú cảnh giác, trong đầu hiện lên một ý nghĩ lóe qua như tia chớp.

Cuồng phong gào thét, gió bờ biển càng thổi lớn hơn, cảm giác người có xu thế sắp bị thổi bay đi, Hương Nhi sít sao dìu Thiên Tịch Dao, lại phủ thêm cho nàng ấy áo lông da báo thật dày mới thấy trong lòng an tâm hơn, nhưng như thế nàng vẫn thấy hơi khó chịu, nương nương vốn mềm mại yếu ớt, khi mình không có ở đây chắc nương nương phải chịu giày vò, không nhịn được muốn khóc.

Mấy người cùng nhau đi tới bờ biển, Thiên Tịch Dao luôn có một dự cảm, ở chỗ này có thể phải ngồi thuyền, không ngờ lại thành thật…điều đặc biệt là sao thuyền này lại là bè gỗ vậy? Thứ này có thể ngồi lên sao?

Thanh Nương hình như cũng biết thuyền này có hơi sơ sài, nói: ”Ủy khuất phu nhân rồi, một lát sau sẽ đổi thành thuyền lớn ngay.”

Trong lòng Thiên Tịch Dao dần dần sợ hãi, nàng chính là vịt mắc cạn, không biết bơi, càng không nói đến ngồi thuyền, ngay cả khi cùng bạn học đi du lịch biển ngồi du thuyền một lần, kết quả trên du thuyền nôn mửa đến chết đi sống lại. Nàng quả thực rất sợ thứ này, huống chi, bè gỗ trước mắt…vừa nhìn là biết chỉ làm tạm thời, từng cột gỗ dùng dây cỏ cột chặt lại, dập dềnh cùng sóng biển, dường như chỉ một ngọn gió to cũng đủ để lật bè.

”Ta không ngồi!” Thiên Tịch Dao nói như chém đinh chặt sắt, cái gì cũng có thể thương lượng, nhưng vấn đề này liên quan đến an toàn sinh mạng, nàng cảm thấy mình thật sự không chịu nổi, hơn nữa…Thiên Tịch Dao nghểnh cổ nhìn về phía xa.

Lúc này trời đầy mây, lại là đêm tối, Hương Nhi mới chỉ bị bắt cóc có một ngày một đêm, bọn họ nhất định sẽ đuổi đến rất nhanh đúng không? Thiên Tịch Dao nghĩ.

”Ngươi cho rằng ngươi là ai hả?” Hán tử theo bên Thanh Nương rốt cuộc không nhịn được, quát to lên: ”Muốn ngươi ngồi thì ngươi ngồi, nếu không đừng trách ta không khách khí.”

Bình thường tính tình Hương Nhi mềm mỏng, chưa bao giờ nói nặng lời với ai, có điều một khi chuyện có dính tới Thiên Tịch Dao, nàng có thể từ một con cừu nhỏ ngoan hiền biến thành gà mẹ bảo hộ gà con.

”Câm miệng!” Hương Nhi hét lên gay gắt: ”Ngươi là thân phận gì? Phu nhân nhà ta là thân phận gì? Dám nói như thế với phu nhân nhà ta, thật là chán sống!”

Tất cả mọi người đều không hiểu hết về thân phận của Thiên Tịch Dao, nhưng Hương Nhi nghiêm nghị quát lớn như vậy, cảm giác có một loại áp lực không diễn tả được đè trên đỉnh đầu.

Hán tử kia sững sờ một lúc lâu vẫn chưa phục hồi được tinh thần.

Trong lòng Thiên Tịch Dao tán thưởng Hương Nhi, song ánh mắt không ngừng liếc về phương xa, nếu như nàng phỏng đoán chính xác, người cứu viện hẳn là đã theo đuôi tới mới đúng, nhưng sao bây giờ vẫn chẳng thấy bóng người?

Cách đó không xa, trên sườn núi bên ngoài làng chài nhỏ, nhìn cầu vì nước sông dâng lên mà gãy mất, nhóm binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, dáng vẻ không biết làm sao.

Ngũ Tuyền cười trên lưng ngựa cau mày nói: ”Sao lại đúng lúc này chứ!” Thần sắc cực kỳ phiền muộn.

Nam tử bên cạnh Ngũ Tuyền cưỡi một con tuấn mã màu đen, mặc giáp trụ màu bạc, vóc người thon dài cao ngất quả quyết nói: ”Vứt ngựa bơi qua!”

Gió thổi vù vù, khiến ống tay áo nam nhân bay phấp phới, dưới màn đêm giống như một pho tượng, lạnh lùng cứng rắn, tuấn mỹ, cao quý vô song đến thế.

”Tuân chỉ.” Ngũ Tuyền không chút do dự đáp.

Bên chỗ bờ biển cạnh làng chài, cuộc chiến giằng co vẫn đang tiếp diễn, Thanh Nương gắng làm cho giọng nói dịu dàng hơn chút để Thiên Tịch Dao có thể tiếp nhận quyết định của mình: ”Từ nhỏ ta lớn lên cạnh biển, thường xuyên ngồi loại bè gỗ này, phu nhân, ta cam đoan với ngươi, nhất định không có vấn đề gì.”

Hương Nhi hừ nói: ”Ngươi nói không có vấn đề thì sẽ không có thật chắc, nếu xảy ra chuyện gì thì sao?”

”Nha đầu kia, sao lắm mồm thế?” Trịnh Tam quả thực tức chết rồi, hắn không nhớ nha đầu Hương Nhi đó lại khó dây dưa như vậy, lúc trước khi bắt nàng ta bên ngoài phủ thì giống như con thỏ, run lẩy bẩy một câu cũng không dám nói.

”Ta nói với đại tiểu thư nhà ngươi, ngươi chen miệng vào làm gì?”

Trịnh Tam tức nghẹn, nếu không phải là thấy đại tiểu thư không cho hắn ra tay, hắn thật muốn hung hăng đập chết con nha đầu kia. Cái loại không hiểu quy củ như nàng ta, đặt ở ngày trước, sớm đã bị bán vào kỹ viện rồi.

Thanh Nương thấy nói hồi lâu cũng không dao động được Thiên Tịch Dao, lòng nóng như lửa đốt, quay sang đánh mắt với Trịnh Tam. Hai người cùng đi tới, Trịnh Tam bắt lấy Hương Nhi, Thanh Nương kìm kẹp Thiên Tịch Dao, nàng ta nói: ”Phu nhân, xin lỗi, ta thật sự không chờ nổi nữa.”

—Hết chương 46.1—

Lina: Lại chuẩn bị lặn rồi :3

 

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: