[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 49

images

Ân Như Tuyết nhìn Vĩnh Dạ đế thần sắc vẫn không buông lỏng, cũng không nói gì thêm, chỉ nói là thân thể mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.

Vĩnh Dạ đế gật đầu, bảo cung nữ thái giám phục vụ lui ra.

Ân Như Tuyết nghi ngờ, hơi ngẩn đầu liếc mắt nhìn Vĩnh Dạ đế vẫn ngồi ở giường nhỏ, đôi mắt trừng to ý nói: Ta muốn nghỉ ngơi, sao ngươi còn chưa đi.

Vĩnh Dạ đế thấy biểu tình nghịch ngợm đã lâu không thấy này của Như Tuyết, trong lòng mềm nhũn.

“Không phải nói mệt mỏi sao? Nghỉ ngơi thôi. Trẫm và nàng cùng nghỉ.” tay của Vĩnh Dạ đế choàng lên vai Như Tuyết.

Ân Như Tuyết cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn bàn tay to đặt trên vai mình, thuận theo bước chân của Vĩnh Dạ đế.

Rèm giường đỏ tím rơi xuống, giường lớn như vậy bỗng trở thành một không gian nhỏ hẹp, trên giường có hai người ôm nhau gắn bó.

Tay Vĩnh Dạ đế nhè nhẹ vỗ về mái tóc đen nhánh của người trong lòng.

“Gần đây có chuyện không vui phải không?”

Vĩnh Dạ đế lên tiếng trước.

Ân Như Tuyết lưỡng lự một chút, sau đó từ từ lắc đầu.

Vĩnh Dạ đế thấy người trong lòng lắc đầu, trầm mặc không nói, lại nói tiếp. Động tác tay cũng không dừng lại, vẫn khe khẽ chậm rãi vuốt ba nghìn tóc đen.

“Còn tiếp tục như vậy nữa, cục cưng cũng sẽ lo lắng cho mẹ của nó đó.”

Vĩnh Dạ đế đổi cách khác.

Ân Như Tuyết ngây ra một lúc, tay từ từ trượt đến bụng của mình. Trong miệng lẩm bẩm:

“Cục cưng…”

Đúng vậy, đây là sinh mệnh duy nhất trong thế giới này có huyết mạch tương liên với nàng a.

“Chẳng qua là tần thiếp cảm thấy trong lòng khó chịu mà thôi.” giọng nói Ân Như Tuyết thâm thúy.

Vĩnh Dạ đế cũng rời tay khỏi mái tóc mềm mượt chuyển đến cái bụng vẫn còn bằng phẳng của Như Tuyết, tay Vĩnh Dạ đế chậm rãi đặt trên tay của Ân Như Tuyết.

Ở một khắc lúc tay Vĩnh Dạ đế đặt lên tay của nàng kia, Ân Như Tuyết đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất.

Nàng xoay người, cả người đưa lưng về phía Vĩnh Dạ đế, cả người co rút cuộn trong lại.

Tay của Vĩnh Dạ đế trống trơn, nhìn thấy người trong lòng đang chui rúc vào một chỗ, cả người tỏa ra một cảm giác bất lực.

Trong lòng Vĩnh Dạ đế vốn có chút tức giận nhưng thoáng cái đã tràn đầy thương tiếc. Hắn vòng tay qua, ôm tiểu nữ nhân đang cuộn tròn từ phía sau, thở dài một tiếng.

Ân Như Tuyết khóc không tiếng động, cả người run run. Bỗng nhiên cảm thấy phía sau có chút ấm áp, trong lòng nàng đột nhiên đau xót. Dứt khoát quay người lại, vừa khéo lại đâm vào lòng Vĩnh Dạ đế.

Đầu tiên là nhẹ giọng nức nở, sau đó là khóc lớn tiếng, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng không muốn kiềm chế nữa, nước mắt của trào ra, y phục của Vĩnh Dạ đế bị thấm ướt rất nhanh.

Vĩnh Dạ đế cũng không nói gì, bàn tay to nhẹ nhành vuốt lưng Như Tuyết. Tựa như thoải mái, tựa như phóng túng, động tác ôn nhu. Cả hậu cung này người duy nhất có thể để cho hắn dung túng như vậy cũng chỉ có tiểu nữ nhân này, nhưng cho dù là vậy, Vĩnh Dạ đế cũng có chút không hiểu rõ lòng mình, trái lại còn cảm thấy thỏa mãn.

Ân Như Tuyết khóc thảm thiết, khóc liên tục. Sau đó thì Hệ thống lên tiếng cắt ngang nàng.

“Hệ thống thông báo, kí chủ hoàn thành nhiệm vụ: Giải quyết lời đồn mang thai giả. Hệ thống thưởng: Nhu tình tứ phía.”

“Nhu tình tứ phía? Là cái gì vậy?”

Hệ thống thấy nghi vấn của Ân Như Tuyết, thì giống như hoa Cao Lãnh cao quý lãnh diễm, không ai bì nổi trả lời một câu: “Hệ thống ban thưởng cho, kí chủ tự mình tìm hiểu chức năng đi.”

Ân Như Tuyết tức giận hô to: “Nhưng mà trong thương thành Hệ thống có giới thiệu mà.”

Hệ thống vẫn kiêu ngạo như trước: “Hệ thống đã thăng cấp. Thỉnh kí chủ tự mình tìm hiểu.”

Sau đó, Ân Như Tuyết không nghe thấy giọng của Hệ thống nữa.

Vĩnh Dạ đế thấy tiếng khóc trong lòng đã từ từ biến mất, cho rằng người trong lòng đã bình tĩnh. Tay đang nhẹ nhàng vỗ lưng nàng cũng dừng lại. Chỉ là vừa dừng lại thì lại nghe tiếng khóc lớn lên.

Vĩnh Dạ đế bất đắc dĩ, tay lại bắt đầu nhẹ nhàng vỗ lưng Như Tuyết, giống như là đang dỗ dành tiểu hài tử ngàn vạn cưng chiều.

“Sao vậy? Không phải vừa mới ngừng khóc sao.”

“Vừa rồi ta khóc mệt, nghỉ ngơi một chút.” Như Tuyết già mồm át lẽ phải, giọng nói còn tràn đầy âm mũi.

“Sao lại giống trẻ con vậy, nàng nói thử xem cục cưng sinh ra rồi có chê cười nàng không.” mặc dù Vĩnh Dạ đế trách cứ, nhưng giọng nói lại không hề có ý tức đó, trái lại còn sủng ái hơn, nồng nặc cưng chìu.

“Vậy nói cho trẫm nghe thử xem, mấy hôm nay rốt cuộc là thế nào vậy?” Vĩnh Dạ đế không nói, không có nghĩa là hắn không biết mấy hôm nay Ân Như Tuyết khác thường.

Ân Như Tuyết già mồm: “Mấy hôm nay ta có sao đâu. Rất tốt, chỉ là không ăn được thôi.”

Vĩnh Dạ đế thấy tiểu nữ nhân trong lòng vẫn còn không chịu nói thật, tay vẫn tiếp tục vuốt lưng Như Tuyết nhưng miệng lại phun ra một câu làm Ân Như Tuyết không còn chỗ nào che giấu.

“Còn nói là không sao? Chẳng lẽ trẫm không cảm giác được sao? Trước đây nàng chưa từng xưng ‘Tần thiếp’ với trẫm.” nói xong câu cuối cùng còn pha trò.

Ân Như Tuyết nghẹn lời. Méo miệng, lại muốn khóc tiếp.

“Nói chuyện cho tốt, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì nữa. Cũng không nhìn lại xem mình đã sắp làm mẫu thân của người ta rồi.”

Phụ nữ có thai tâm tình rất dễ kích động, nghe thấy thế, Ân Như Tuyết vốn cảm thấy có chút ủy khuất thoáng cái thì bộc phát ra.

“Ngươi không tốt, ngươi là tên bại hoại, ngươi không quan tâm ta chút nào.”

Ân Như Tuyết lên án như vậy làm Vĩnh Dạ đế dở khóc dở cười, hắn nhìn tiểu nữ nhân liên tục tìm cách thoát khỏi mình, thấp giọng nói.

“Trẫm không quan tâm nàng sao?”

Ân Như Tuyết bắt đầu nói ra hết: “Lần trước ta nói với ngươi chuyện Hoàng hậu nương nương chỉnh lý chuyện lời đồn trong cung, ngươi không có phản ứng gì cả.”

“Nếu không phải là trẫm nhắc nhở Hoàng hậu, Hoàng hậu có xử lý sao?”

Ân Như Tuyết chu chu miệng, bỏ qua cái này đi, bắt đầu lên án chuyện thứ hai.

“Còn hôm sau, ngươi đến chỗ An tu viên dùng bữa sang. Ta chờ ngươi bãi triều thật lâu, lúc đó bụng ta đói meo.” Ân Như Tuyết càng nói càng cảm thấy mình đáng thương, giống như thấy được mình đang rất cô đơn.

Vĩnh Dạ đế suy nghĩ thật lâu, mới nhớ ra chuyện đó.

“Mấy hôm nay trẫm vẫn dùng bữa với nàng. Lúc đó trẫm đến chỗ An tu viên chẳng qua là do An tu viên sắp sinh mà thôi.”

Cơ bản là Ân Như Tuyết không thèm nghe Vĩnh Dạ đế giải thích: “Ta không thích An tu viên đó, nàng ta hạ dược ta, còn cho người phát tàn lời đồn.” Ân Như Tuyết suy nghĩ một chút, lại bắt đầu lên án tiếp.

“Còn nữa, căn bản thì lời đồn trong cung không được dẹp loạn, là ta hôm nay mời thái y đến chẩn mạch mới có thể làm rõ.”

“Ta chỉ biết, nam nhân không đáng tin cậy. Ta chỉ có một mình thôi.” Nói xong lời cuối cùng, càng ngày càng ủy khuất, giống như là muốn khóc.

Lúc Vĩnh Dạ đế nghe người trong lòng nói “Chỉ có một mình thôi.”, lòng đột nhiên run lên, ôm thật chặc tiểu nữ nhân yếu ớt trong lòng.

“Nói bậy, nàng còn có trẫm. Trẫm sẽ xử lý tốt chuyện này. Trẫm sẽ không để nàng chịu ủy khuất nữa.”

Vĩnh Dạ đế nói, cuối cùng còn đưa ra lời hứa hẹn.

Ân Như Tuyết giương đôi mắt sưng đỏ lên nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ đế, ánh mắt rất chăm chú.

Vĩnh Dạ đế thở dài một hơi, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên cặp mắt sáng như sao đó.

“Tin tưởng trẫm.”

Ân Như Tuyết hiểu rõ, đối với đế vương mà nói đây đã là lời hứa rất lớn. Nàng cũng gật đầu, rầu rĩ nói:

“Ta muốn ngủ.”

Vĩnh Dạ đế nhìn thấy ngươi trong lòng nhắm chặc hai mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đã kết thúc rồi, mấy ngày nay hắn thật là có chút bận tâm. Bất quá Hoàng hậu có liên quan đến chuyện lần này sao?

Trong lòng Vĩnh Dạ đế đã có tính toán.

Rốt cuộc hai người cũng phá vỡ được cục diện đóng băng mấy hôm nay, bầu không khí lại bắt đầu ôn nhu hài hòa.

Ân Như Tuyết vừa ngủ không bao lâu, lúc nàng đang mơ mơ màng màng thì lại nghe tiếng Tân Thuyên bẩm báo.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Đại cung nữ Tĩnh Tâm của Hoàng hậu nương nương đến báo, nói là An tu viên sắp sinh.”

Đầu Ân Như Tuyết đau như búa bổ, tinh thần cũng rõ ràng. An tu viên muốn sinh sao? Thế nhưng so vớ dự tính không phải còn một tháng nữa mới sính sao?

Vĩnh Dạ đế xoa xoa mặt Ân Như Tuyết trấn an.

“Nếu không thoải mái thì đừng đi.”

Không biết thần xui quỷ khiến thế nào Ân Như Tuyết lại nói: “Ta muốn đi.”

Vĩnh Dạ đế nhìn thân thể đơn bạc của Ân Như Tuyết, cũng không không nói gì thêm.

Ân Như Tuyết đứng dậy theo Vĩnh Dạ đế cùng nhau mặc quần áo. Thời gian gấp rút, Ân Như Tuyết cũng không đoái hoài tới trang phục, chỉ tùy tiện vấn tóc lên, rồi đi theo Vĩnh Dạ đế.

Cung Chiêu Nguyệt không xa cung của An tu viên lắm, Vĩnh Dạ đế không dùng xe. Chăm sóc Ân Như Tuyết bên cạnh, bước chân của Vĩnh Dạ dế cũng không nhanh, lúc đến chỗ An tu viên, phi tần hậu cung đều đã đến đủ.

“Hoàng thượng cát tường.” Một đám nữ nhân phúc thân hành lễ.

Hoàng hậu cũng ở trong đó, sau khi Hoàng hậu đứng dậy, lơ đãng liếc mắt nhìn Duyệt quý tần đứng bên cạnh Hoàng thượng, bắt đầu bẩm báo chuyện An tu viên.

Ân Như Tuyết chiếu theo lẽ thường mà thỉnh an các phi tần nương nương, sau đó đứng ở một bên không nói gì.

Kỳ thực trong lòng nàng cũng có chút khó tin, trong đầu nàng có chút hồ đồ, giống như rơi vào sương mù, sau đó lại đến chỗ của An tu viên. Theo tính cách của nàng thì chắc chắn sẽ không dính vào chuyện này mới phải.

“A.” tiếng kêu thảm thiết của An tu viên truyền ra từ phòng sinh.

Trong lòng Ân Như Tuyết cũng run lên. Đợi đến lúc nhìn thấy chậu máu loàng được bưng ra ngoài thì lòng nàng càng hoảng hốt.

Vĩnh Dạ đế đảo mắt một vòng liền thấy mặt của Như Tuyết trắng bệch bộ dáng khó tin, nhướng mày.

Hoàng hậu cho rằng Hoàng thượng không nhịn được, liền ra vẻ hiền lành: “Hoàng thượng, nô tì thấy An muội muội còn lâu lắm mới sinh, hay là Hoàng thượng trở về xử lý quốc sự trước. An muội muội để nô tì coi chừng là được.”

Hoàng thượng cũng nói: “Vậy mọi người cũng giải tán đi.”

Hoàng hậu gật đầu.

Trong nháy mắt, trong điện đã không còn ai.

Chỉ còn lại Hoàng hậu và Thục phi vẫn ngồi ngay thẳng.

Hoàng hậu nương nương yếu ớt cười: “Thục phi muội muội có vẻ rất lo lắng.”

Thục phi nương nương tự tiếu phi tiếu: “Hoàng hậu tỷ tỷ chẳng phải cũng vậy sao?”

Hoàng hậu nương nương nâng chung trà lên: “Muội muội nói lời này cũng đúng, trong cung này có hài tử nào không phải gọi Bổn cung một tiếng ‘Hoàng ngạch nương’ đâu. Đối với con của mình, Bổn cung sao lại không lo lắng chứ.”

-Hết chương 49-

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: