[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 46.2

Editor: Lina Lê

12308227_408049136059762_432782707023501439_n

(Nguồn ảnh: Hội những người yêu tranh vẽ đẹp)

Chương 46.2

 

”Ta không đi!” Thiên Tịch Dao liều mạng giùng giằng, nàng càng nghĩ càng thấy người cứu nàng đang ở phía sau. Hoàng đế ở trong phủ đô đốc, xung quanh cảnh vệ sâm nghiêm, Hương Nhi nói chạy liền chạy được ra ngoài, điều này có thể sao?

Chuyện này không nghĩ còn đỡ, một khi đã ngẫm thì khắp nơi đều là kẽ hở! Điều nàng có thể làm bây giờ là kéo dài thời gian, ngăn chặn bọn họ!

Thanh Nương rất thông minh, trước giờ Thiên Tịch Dao vốn ngoan ngoãn, lúc này lại có chút kích động, rõ ràng là đã nhìn ra sơ hở gì rồi!

Không được, không thể kéo dài thêm nữa.

Thanh Nương híp mắt, cầm dây thừng trói Thiên Tịch Dao lại, trực tiếp ôm người đến trên bè gỗ. Thiên Tịch Dao chưa từng hận người nào đến thế, ý nghĩ muốn cắn chết đối phương cũng có!

Trên bè gỗ ngồi đầy người, Trịnh Tam cùng hai hán tử khác đứng trong nước đẩy bè gỗ trôi ra biển, sóng biển không ngừng vỗ vào bè gỗ, bọt nước bắn lên làm ướt ống quần Thiên Tịch Dao, vào mùa thu lạnh lẽo này, càng thêm buốt hơn, Thiên Tịch Dao lạnh như nước biển vậy.

Hương Nhi không nhịn được khóc hu hu, nói: ”Lão gia, sao ngài không tới cứu chúng ta, phu nhân thật đáng thương!”

Đến khi Trịnh Tam đẩy bè gỗ ra biển rồi, bản thân cùng một người khác nhảy lên, hai người cầm mái chèo trong tay liều mạng chèo, muốn để cho bè gỗ đi sâu vào biển.

Tim Thanh Nương đập như trống, trong miệng không ngừng hét: ”Mau! Mau!”

Bè gỗ càng lúc càng xa bờ, Hương Nhi liên tục khóc đột nhiên giãy dụa đứng lên, quay sang hô với Thiên Tịch Dao: ”Phu nhân ngài xem bên kia kìa!”

Mọi người nhìn về phía ngón tay Hương Nhi chỉ, Thiên Tịch Dao mừng rỡ như điên, đám người Thanh Nương sợ mất mật, chỉ thấy trên bờ đen nghìn nghịt, đều là binh sĩ mặc áo giáp màu đen, thắt lưng gài loan đao.

Thiên Tịch Dao muốn hét lên, kết quả lại bị Thanh Nương nhanh tay lẹ mắt bịt miệng, trên trán nàng ta đầy mồ hôi, có hơi hoảng loạn nói với đám người Trịnh Tam: ”Đừng lo lắng, bọn họ không có thuyền, không thể đi đến đây, dùng sức mà chèo, rời khỏi vùng biển này bọn họ sẽ không có cách nào đâu!”

Ngũ Tuyền thấy bè gỗ càng ngày càng xa thì vội đến rối tinh rối mù, hắn không biết bơi, ban nãy là mấy thủ hạ biết bơi kéo hắn qua sông. Đặng Khải Toàn quả quyết cởi áo khoác, đem theo vài binh sĩ biết bơi nhảy tùm vào trong nước.

”Không ngờ đuổi tới rồi!”

Một lát sau cung nỏ thủ cũng tề tựu, Ngũ Tuyền nhìn nam tử bên cạnh mặt trầm như nước nói: ”Bệ hạ, có cần bắn tên không…”

Nam tử ngẩng đầu lên nhìn Ngũ Tuyền, ánh mắt này khiến Ngũ Tuyền cảm thấy như đang rơi vào vực sâu đáng sợ, hắn nghe thấy nam tử nói: ”Ngươi muốn bắn chết tất cả?”

”Bệ hạ, không phải thế đâu, chỉ bắn ở gần mép, chẳng qua là để đe dọa bọn chúng thôi.” Bọn họ dùng cách này hăm dọa đối phương, làm cho đối phương rối loạn trận tuyến, tranh thủ chút thời gian cho Đặng Khải Toàn, cố gắng có thể cứu người trở về.

Nam tử lại lắc đầu: ”Ngươi có thể đảm bảo Trân tần không bị hao tổn chút lông tóc không?”

Ngũ Tuyền rất có lòng tin đối với cung nỏ thủ, nhưng nghe hoàng đế nói xong lại sợ, ai có thể đảm bảo mình không hề sai chút gì chứ?

Nhìn thần sắc do dự của Ngũ Tuyền, nam tử im lặng, dưới ống tay áo bàn tay nắm lại thật chặt, ánh mắt càng trở nên khó hiểu tăm tối.

Đám người Đặng Khải Toàn thực ra đã thấy được bè gỗ, bình thường bọn họ chỉ cần dùng một quả lựu đạn là có thể xong chuyện, một quả lựu đạn là có thể làm cho bè gỗ thủng một lỗ to, nhưng bây giờ trên đó có một vị nương nương đang ngồi, bọn họ đâu ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Đành tìm một biện pháp ổn thỏa hơn, lên thuyền trước rồi tính.

Đám người Thanh Nương chỉ hoảng loạn nhất thời, dù sao bọn họ đã thuộc dạng liều chết, lại thấy đám Đặng Khải Toàn bó tay bó chân, biết đây là cố kỵ người trên thuyền thì bọn họ rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần. Thanh Nương vừa nắm lấy cổ Thiên Tịch Dao uy hiếp Đặng Khải Toàn, vừa sai người đồng tâm hiệp lực mà chèo, bè gỗ vững vàng nhanh chóng trôi về phía biển sâu, bóng người trên bờ càng lúc càng nhỏ, giờ chỉ như một con kiến.

Hi vọng của Thiên Tịch Dao dần dần tan biến, ánh mắt ảm đạm hơn.

Cứ thế từ bỏ sao?

Lúc trước Thiên Tịch Dao ngoan ngoãn là do cảm thấy mình chỉ là một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, phản kháng chẳng qua là tự tìm đường chết thôi, con người luôn luôn tự mình biết mình đúng không? Nhưng bây giờ thì lại khác, cơ hội đang ở ngay trước mắt, uổng phí như vậy, loại cảm giác này, thật sự rất tệ!

Bỗng nhiên, Thiên Tịch Dao thấy được bóng người cao ngất như trúc trên bờ biển, thân ảnh của hắn có vẻ lẻ loi trơ trọi, nhưng lại có khí chất tự phụ không nói ra được. Trong lòng nàng lập tức chấn động, ngay tức khắc cảm thấy có một dòng nước ấm dập dềnh trong tim, cuối cùng tràn ra ngoài, khiến nàng khó có thể khống chế sự kích động! Là chàng, nhất định là chàng!

Thiên Tịch Dao vùng vẫy đứng lên, Thanh Nương vốn định ngăn lại, song thấy khuôn mặt ngoan tuyệt của nàng, lại sợ mình quá đáng quá sẽ khiến nàng ta sinh ra quyết tâm cá chết lưới rách thì không thể làm khác hơn là ở một bên trông chừng.

”Lão gia, ta chờ chàng!”

Thiên Tịch Dao hét lên từng đợt, hét đến nỗi bản thân không nhịn được lệ rơi đầy mặt, nàng nhớ từng li từng tí cành mình và Hoàng đế chung sống, nghĩ tới mình sẽ ra sao nếu không thể quay về nữa, càng nghĩ càng sợ, càng cảm nhận thấy cuộc sống đè nén trong hậu cung cũng rất yên bình hạnh phúc.

Hoàng đế vốn đứng vững vững vàng vàng, cuồng phong thổi bay ống tay áo hắn, giống như trích tiên khó có thể níu giữ, chợt nghe thấy đằng xa truyền đến giọng nói khàn khàn của nữ tử, thân thể hắn liền chấn động, trên chân bất ổn thiếu chút nữa ngã xuống, nếu không nhờ có Ngũ Tuyền nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy  thì không biết sẽ ra sao nữa.

Ngũ Tuyền cũng nghe được giọng nói của Thiên Tịch Dao, nhớ tới tính tình ngày thường ôn hòa của nàng, cũng thấy lòng chua xót từng đợt, một nữ tử tốt vô cùng…Tuy được hoàng đế thịnh sủng như cho tới nay không hề kiệu ngạo, ngược lại rất bình dị gần gũi khiến cho người khác không nhịn được muốn gần gũi, nghĩ một nữ tử xinh đẹp như vậy lại bị đám liều mạng này áp ở trên thuyền, không biết chịu bao nhiêu uất ức, cảm thấy rất không đành lòng, hắn nghĩ, mình còn thấy như vậy, bệ hạ chắc càng khó chịu hơn?

Kỳ thật muốn cứu vị nương nương này không tính và việc quá khó, khó ở đây là không thể trắng trợn tuyên cáo, không thể quang minh chính đại tìm người, bởi vì một nữ tử, còn là sủng phi bên cạnh Hoàng đế, một khi bị người khác biết đã từng bị kẻ xấu bắt đi, đừng nói là người khác, cho dù là Hoàng hậu cũng sẽ không đồng ý để nàng hồi cung đâu?

Bởi vì không ai có thể bảo đảm, trong lúc nàng ấy bị bắt đi có bị vũ nhục hay không.

Hiển nhiên Hoàng đế cũng biết điều này, cho nên để bảo toàn danh tiếng cho vị nương nương ấy, không được để lộ ra bên ngoài, Đặng Khải Toàn và hắn đều dùng thế lực của mình lặng lẽ điều tra, như thế sẽ bất tiện rất lớn cho bọn hắn, nhưng không còn cách nào khác nữa.

Song cũng may, tuy quá trình có hơi tốn một phen công phu, cuối cùng cũng tìm được chỗ đặt chân của vị nương nương này, nhưng ai có thể ngờ, khi cho rằng nhất định có thể cứu được, cuối cùng lại vì một cây cầu mà làm chậm trễ, nếu không dựa vào tốc độ của thiết kỵ (kỵ binh) Cấm vệ quân, những tên này làm sao có cửa trốn đi?

Ngũ Tuyền suy nghĩ liên miên, quay sang nhìn Hoàng đế, thoắt cái liền kinh hãi.

Trên trán Hoàng đế nổi gân xanh, trong ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, trong lòng hắn lộp bộp… hắn biết những kẻ bắt cóc Trân tần sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn, thiên tử giận dữ, xác nằm trăm vạn, đây vốn khong phải chỉ là lời đầu môi.

Ngón tay của Hoàng đế buông ra rồi lại xiết chặt, buông ra rồi lại xiết chặt, mãi đến khi người đã xa không thấy rõ nữa mới nói với Ngũ Tuyền: ”Đi điều động thủy quân! Pháo đài doanh! Quật ba thước đất, hút cạn Đông Hải cũng phải tìm ra những kẻ này cho trẫm.” Âm thanh Hoàng đế không lớn, nhưng lọt vài tai lại đanh sắc từng tiếng.

Thủy quân và pháo đài doanh chỉ khi có chiến sự mới có thể triệu tập, muốn triệu tập đến vùng đất khác, sẽ tốn một khoản chi phí rất lớn, hơn nữa rốt cuộc phải dùng danh nghĩa gì để điều động?   Đây cũng là một vấn đề.

”Bệ hạ, lấy danh nghĩa gì hạ chỉ?”

”Bắt hải tặc!” Tiếng nói của Hoàng đế như bật ra từ trong kẽ răng, tàn nhẫn tới cực điểm: ”Trẫm muốn những kẻ đó, chết không có chỗ chôn!”

—Hết chương 46.2—

 

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: