[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 26

Chương 26 Thần cũng không thể giúp ngươi

Editor: Tiểu Hồ Ly – Beta: Lei Hino

2015-01-21 11.48.52

Bước chân uyển chuyển, không hề có chút tiếng động nào.

Triệu Yên Dung nhìn bóng lưng hắn, không nhìn được vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy vị Hoàng đế trẻ tuổi này như mang theo điện thế mười vạn vôn của Pikachu, cả người đều là tia lửa điện chuẩn bị phóng đến kẻ thù.

Pikachu à!

Triệu yên Dung trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Thiên Lôi nở nụ cười, sau đó lại lâm vào một loại bi thương không rõ.

Thời gian như một dòng sông đang chảy, có vô số nhánh sông nhỏ đổ vào, tiếp đó sẽ chảy về phía vĩnh hằng.

Rốt cuộc nàng cũng không trở về trước kia được, không, nàng trước kia, có lẽ là một … nhánh sông của tương lai.

Nhìn Đoan phi xụi lơ ai oán mà khóc trên nền đất, Thái hậu thì ngồi trên giường mặt xám như tro tàn, còn thân thể thì hơi cong, không biết hoàng đế nói cái gì đó với thái hậu, Triệu Yên Dung đột nhiên cảm thấy một tia nản lòng thoái chí.

Mới vừa rồi còn hứng trí bừng bừng tham dự diễn xuất vai một nữ hán tử, đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ vô nghĩa.

Tại thời điểm này, địa điểm này, nhân vật hoàn toàn xa lạ, rốt cuộc có cái gì có thể khiến cho nàng theo đuổi đây?

Nữ nhân chính là như vậy, đang yên đang lành đột nhiên biến thành nhà thơ đa sầu đa cảm, thương xuân thu buồn (cảm thán, tiếc nuối, thương tiếc) một chút rằng trong cuộc đời sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một số chuyện bất công.

Nữ hán tử như Triệu Yên Dung, nàng cũng không thể ngoại lệ.

Triệu Yên Dung cảm thấy chính mình có điểm kỳ quái, loại cảm xúc yếu đuối  này trước kia cơ bản vô duyên với nàng, sao đột nhiên lại xuất hiện một cách cao ngạo dung mãnh như vậy? Chẳng lẽ là do mảnh vụn linh hồn chủ trước không có tiêu tán hết? Không khoa học!

Loại nghi hoặc này cũng không lâu lắm, rất nhanh thì nàng đã biết nguyên nhân.

“Mẫu hậu nói là thật sự?” Bên kia mạng che, Lý Duệ híp hai mắt  nhẹ nhàng quơ quơ phượng bội ở trước mặt Thái Hậu, nhưng lúc Thái Hậu đưa tay qua lại có thể thoải mái tránh thoát, “Phượng bội này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu thật sự là Đoan phi tự ý làm…… Mẫu hậu, trộm vật tiên đế ngự ban là trọng tội……”

Chuyện này, đúng là có thể lớn cũng có thể nhỏ. Chương thái hậu nhìn đôi con ngươi nặng nề vô cảm của Lý Duệ chỉ cảm thấy hàn khí bốc lên trong lòng mà thôi.

Hoàng đế muốn thu thập nàng, vẫn luôn tìm cơ hội.

Năm đó Hoàng hậu không có con trai, lập con trai của nàng là Thái tử, sau Thái tử bị phế, Chương gia bị liên lụy đến, ở trong quân thế lực bị tước hơn phân nửa. Chương gia là người ủng hộ phía tiền Thái tử, thắng làm vua thua làm giặc từ xưa đến nay là chuyện đương nhiên. Con trai của nàng bị người hãm hại mất đi vị trí Thái tử, lưu đày đến nam quận xa xôi, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể bảo vệ được tính mạng. Mặc kệ tương lai tình thế có biến hóa như thế nào, cuối cùng thì Chương gia là lực lượng duy nhất, mà nàng và con trai có thể tin tưởng.

Lòng Chương thái hậu run lên.

Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn làm lớn chuyện này, mượn chuyện nhỏ của Đoan phi mà loại bỏ Chương gia?

“Hoàng thượng!” dưới mắt Chương thái hậu xuất hiện một vòng xanh đen nhợt nhạt, bị Hoàng hậu làm khổ ngày sáng đêm tối, nàng vốn đã không đủ tinh lực, tâm trí cũng có chút không tốt lắm. Bây giờ cái gì nàng cũng không nghĩ được, nàng muốn giữ lại cháu gái của mình, càng muốn bảo vệ Chương gia phía sau nàng.

“Ai gia già rồi, trí nhớ không tốt, vừa nhớ lại, đúng là tối hôm qua ai gia thưởng phượng bội này cho Đoan phi. Mấy ngày nay nàng hầu hạ cũng coi như tận tâm, cho nên……” hiếm khi trên mặt Chương thái hậu lộ ra vẻ cầu xin, điều này làm cho khuôn mặt được bảo dưỡng thoả đáng của nàng già đi một chút, “Hoàng thượng, chuyện này coi như kết thúc tại đ, là ai gia hồ đồ, nhất thời không nhớ.”

“Mẫu hậu hồ đồ một chút, lại làm cho Hoàng hậu mất mặt.” trên mặt Lý Duệ hiện lên một chút đau buồn nhàn nhạt, “Lần trước đã chứng thật là có người chán ghét hãm hại Hoàng hậu, suýt nữa làm cho nàng chết oan. Việc này vừa mới đi qua không lâu, mẫu hậu lại nghi ngờ nàng trộm vật tiên đế ngự thưởng như thế, Hoàng hậu ở trong cung phải sống như thế nào, dùng cái gì để lập uy?”

Mặt Chương thái hậu run rẩy, sao nàng lại không biết ý tứ của hoàng đế chứ? Nhưng mà đã quen ngang ngược nhiều năm, để cho một tiểu bối làm cho phải cúi đầu khuất phục, lại là tiểu bối mà mình thấy chướng mắt, sao Chương thái hậu nàng chấp nhận được?

Triệu Yên Dung đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay chân không có khí lực.

Kỳ quái, nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ Thái hậu thật sự không còn cách nào khác, nên hạ độc nàng? Triệu Yên Dung mơ mơ màng màng nghĩ.

Không có khả năng, sau khi nàng vào nội điện chưa ăn chưa uống ……

“Nương nương, nương nương?” Đứng bên người nàng Mộc Lan thấy nàng thân mình lảo đảo, vội vàng tiến lên đỡ nàng, “Nương nương, ngài không thoải mái sao?”

“Ừ……” khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng hậu trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu lại, trên mặt mang theo một tia hoang mang, “Đầu choáng váng …… bụng dưới có chút khó chịu…… Đau……” Nói xong, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Mộc Lan giật mình, đột nhiên cúi đầu bấm đầu ngón tay tính ngày.

“Như thế nào nhanh như vậy?”

Lúc này Hoàng đế còn Thái Hậu giằng co, nghe động tĩnh quay đầu, thì thấy Hoàng hậu thân hình lung lay sắp đổ cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng đáng thương, tất nhiên là giật mình.

“Hoàng hậu làm sao vậy?”

Trên mặt Mộc Lan hiện lên một tia lúng túng, muốn nói nhưng chưa kịp nói, đột nhiên cảm thấy trên tay trầm xuống, Hoàng hậu thế nhưng đã hôn mê bất tỉnh.

“A a!” Mộc Lan thất thố kêu ra tiếng.

Đột nhiên thấy trước mặt có một trận kình phong thổi qua, trên tay nhẹ bẫng, Hoàng hậu đã bị Hoàng đế ôm ở trong lòng.

“Thái y đâu? Thái y! Mau gọiThái y!”

Chương thái hậu thấy Hoàng đế cứ như vậy mà ôm Hoàng hậu hấp tấp chạy ra khỏi Trường Nhạc cung, bất giác thở phào một cái.

Hoàng hậu tuy rằng rất đáng giận, nhưng thời điểm mấu chốt quan trọng như vậy, lại hóa giải tình trạng dầu sôi lửa bỏng của nàng.

Nhìn lướt qua trên mặt đất Đoan phi vẫn còn lăn lộn khóc lóc, nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chửi nhỏ một tiếng, nói với nàng: “Còn không ngại mất mặt xấu hổ, ra phía sau rửa mặt đi, sau đó quay lại đây nói cho ta biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

Đoan phi được người đỡ đứng lên, đến phía sau rửa mặt.

Lúc này Thái Hậu đột nhiên nhớ tới.

Không đúng a, phượng bội của ai gia đâu? Bảo bối của Tiên đế đưa a! Hoàng đế sao ngươi có thể không trả lại cho ai gia mà lại lấy đi rồi?!

Hoàng đế ôm Hoàng hậu chạy đi kỳ thật cũng là không còn tâm trí, hai chân không chịu nghe theo điều khiển cứ thế mà đi chuyển.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Yên Dung trắng bệch hai bên tóc mai toát ra mồ hôi lạnh liền cảm thấy hốt hoảng. Không phải là Thái Hậu làm gì hại nàng chứ?

Bất quá ngẫm lại lại khả năng này không lớn, Thái Hậu dám vu oan, cũng là sẽ không hạ độc, chiêu này cũng quá ngu đi.

Thế nhưng hắn vẫn không yên tâm để Hoàng hậu ở Trường Nhạc cung, muốn mang nàng rời đi, đi được rất xa, cách lão thái bà này càng xa càng an toàn.

Đám người vừa ra khỏi cửa điện, , khí nóng trên đầu Hoàng đế bị gió bên ngoài thổi đột nhiên bình tĩnh lại.

Hắn đang làm gì?

Nếu không phải trong lòng còn đang ôm Hoàng hậu, hắn thực hận không thể nhéo mình một cái.

Sống hai mươi hai năm, hắn đã từng thất thố như vậy lần nào chưa?

Nữ nhân này……cúi đầu, nhìn nàng nhíu nhíu hai hàng lông mày, tâm lại mềm nhũn.

“Tuyên Thái y đến, liền đến…… Đến Đức Mậu điện đi.” Đó là nơi ngày thường hắn dùng phê duyệt tấu chương, cho dù có sủng ái phi tử cũng không để cho ngủ lại.  Trong lòng hắn biện luận, Đức Mậu điện cách Trường Nhạc cung gần nhất, cho nên hắn đưa người đến đó chỉ là vì thuận tiện cho việc chuẩn bệnh, cũng không có ý tứ gì.

Đức Bảo nhìn ánh mắt hoàng đế nhìn người trong lòng hiểu được bảy tám phần, vội vàng gọi người đi nâng kiệu.

Bên này Lý Duệ ôm Hoàng hậu, đứng ở dưới mặt trời rực rỡ ngày xuân, ngọc thụ đứng thẳng như lan đón gió, chính hắn cũng chưa phát hiện được mình nhìn nữ tử ở trong lòng biểu tình mang theo ôn nhu.

Đột nhiên, đầu ngón tay cảm thấy ẩm ướt mơ hồ, mũi cũng ngửi được một chút mùi rỉ sắt.

Đây là sao? Lý Duệ dịch tay về phía trước dò xét, còn ở ấn nhẹ, xác thực có phần ẩm ướt. (Cáo:*cười gian* đố các bạn ảnh dò chổ nào ấn vào đâu?)

Vừa vặn Đức Bảo dẫn theo cung nhân tới, bốn cung nữ đem Hoàng hậu nâng lên kiệu, Lý Duệ lúc này mới đưa tay rút ra đặt ở trước mắt.

Liếc mắt một cái, mặt hắn đều tái rồi.

Màu máu đỏ thẩm.

Hoàng hậu đổ máu!!

Hoàng đế tựa như bị thiên lôi đánh lên đầu, trước mặt vô số kim tinh bay loạn xạ.

“Thái thái thái thái y ở nơi nào? Hoàng hậu Hoàng hậu……”

Mộc Lan Đan Phong hai tay ôm ngực thở hồng hộc đã chạy tới, nhìn đến hoàng đế giơ bàn tay dinh một chút máu, vẻ mặt như bị sét đánh đến giật mình, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống.

Mộc Lan biểu tình lúng túng hoảng sợ, lấy ra khăn tay rống lên với nhóm cung nữ đứng ở một bên lạnh run: “Mau mang nước đến.”

Đến lúc nàng cầm khăn đi lau tay hoàng đế, hoàng đế vẫn còn kinh ngạc giống như bị mộng du. Hắn không lên tiếng, kiệu Hoàng hậu đang nằm cũng không dám đi trước. Một nhóm người cứ như vậy cứng ngắt nghiêm mặt đứng ở dưới ánh mặt trời.

“Hoàng hậu nàng……” Hắn là muốn hỏi, Hoàng hậu có phải hay không không cần cứu, nhưng là chữ chết ở miệng sau một lúc lâu, cũng nói không được.

Mộc Lan nhìn hoàng đế đôi mắt cư nhiên có điểm đỏ lên, vội vàng lắc đầu nói: “Nương nương chính là có quỳ thủy, này này, sợ là trước đó vài ngày bệnh, này hàn khí trong cơ thể quá nặng, cho nên lần này đến sớm……”

Cái gì mà thương cảm a, không rõ cảm giác áy náy đi cùng các loại háo hức theo như chưởng quản cung nữ Chiêu Dương điện nói đều bay lên chín tầng mây.

Lý Duệ cứng ngắc nhìn tay của minh.

Quỳ thủy……

Quỳ thủy……

Con mẹ nó quỷ thủy……

Nằm ở trên kiệu từ từ tỉnh lại Triệu Yên Dung vừa vặn nghe được lời nói của Mộc Lan.

Nàng mở to mắt, nhìn một pho tượng hoàng đế như tiên phật đứng giữa kim quang trên cửu thiên, nhìn hắn cứng ngắc giơ bàn tay, nhìn Mộc Lan lấy khăn tay xóa đi một chút đỏ đỏ thật dài ở ngón tay giữa của hắn

Triệu Yên Dung rên lên một tiếng, kéo cái thảm mỏng đắp trên người qua khỏi đỉnh đầu.

Mới vừa rồi nàng cư nhiên là vì đau bụng kinh mà ngất xỉu!

Đau bụng kinh thì cứ đau đi, mặc dù nàng trước kia chưa từng trải qua tình trạng thê thảm thế này……

Nhưng mà, để cho hoàng đế khéo léo sờ soạng ra dì cả gì gì đó……

Lão thiên gia, còn có chuyện nào mất mặt hơn chuyện này không?

Triệu Yên Dung che mặt ở trong thảm, trong lòng có một vạn thần thú gào thét chạy ầm ầm, đem nàng trở thành cái rây có kỉ lục 1100 lỗ.

-Hết chương 26-

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: