[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 125

Editor: Su Lemon 

5 (46)

Chương 125: Chuẩn bị

Hách Liên Mẫn Mẫn ở Thiền Như uyển chờ tin tức, liền nghe nói Lục điện hạ mang theo Trắc phi vào thư phòng, vào rồi thì không thấy đi ra nữa. Lời bẩm báo này, so với mới đầu nàng cho là điện hạ nghỉ ở phòng Mộ thị càng làm người ta chấn kinh.

“Ma ma, phái người đưa tin. Ngày mai về Hách Liên phủ.” Mặc dù bị phụ thân quở trách cũng phải nhanh chóng đi chuyến này. Dù nhiều chuyện đi chăng nữa, nếu nàng không có cái danh Chính phi này, Hách Liên gia cũng không kiếm được chỗ tốt.

Hôm sau, Mộ Tịch Dao lười biếng tựa vào người Tông Chính Lâm, ngăn cản hắn đi luyện kiếm. Đêm qua Lục điện hạ giày vò người đủ, sáng nay còn hưng trí ép buộc làm nàng phát cáu lên, trách nàng nằm ỳ? Không có gấu ôm hình người hạ nhiệt, ngày hè này làm sao trôi qua thoải mái được?

Tông Chính Lâm nhắm mắt nằm ngửa, mặc kệ nàng nàng phát tiết tính nhỏ nhen. Thủ đoạn nhỏ ấy, trả thù không đến nơi đến chốn, hắn đương nhiên chịu được. Ngẫu nhiên vì sắc đẹp mà hỏng việc, cũng là một phen tình thú.

Lại nói, so với trải nghiệm mất hồn hôm qua, thủ đoạn nhỏ này của Mộ Tịch Dao quả thực không có ý nghĩa. Bây giờ tiểu nữ nhân nằm trên người hắn, bàn tay ôn nhu nhỏ bé kia không ngừng lấy hắn trút giận, không hả giận không tha, lại giống như tán tỉnh buổi sáng.

“Kiều kiều, nàng cứ việc dùng lực. Bánh bao nhỏ Thành Khánh trong viện, còn có con thỏ bảo bối, đói một lát cũng không sao”. Lục điện hạ xấu xa lập tức giễu cợt nàng.

Mộ Tịch Dao nghe hắn nhắc tới con trai cùng con thỏ, mới nhớ tới chính sự quan trọng hơn. Không thể không đầu không đuôi bị boss nắm mũi kéo đi được. Lòng trả thù này quả nhiên không được, dễ dàng đánh lạc hướng người ta.

“Điện hạ!” Mộ Tịch Dao lôi kéo tay hắn, nũng nịu chơi xấu, “Con trai hôm qua cũng không có gặp ngài, khẳng định nhớ đến buồn. Chàng xem có phải giờ nên qua gặp? Thuận tiện đưa thiếp về luôn?”

Tông Chính Lâm hưởng thụ nàng nịnh nọt, được đủ chỗ tốt rồi, mới chậm chạp đứng dậy. Mộ Tịch Dao tốn công chịu bị hắn giày vò, chẳng qua là vì câu “tiện thể” này mà thôi.

Vệ Chân đợi trái đợi phải cũng không thấy điện hạ đi ra ngoài, đang còn nhìn trời, cảm thán đây là lần thứ hai Lục điện hạ không luyện công buổi sáng rồi. Sau đó thấy điện hạ ôm Trắc phi, bước chân vững vàng đi đến hậu viện.

Nhìn thị vệ gã sai vặt dáng vẻ phục tùng xung quanh, Vệ Chân sâu sắc cảm giác có phải Dao chủ tử công phu mềm dẻo quá lợi hại hay không? Quấn điện hạ phá hư nhiều quy củ vậy, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

“Hôm nay vui vẻ sao?” nữ nhân này quét sạch uy nghiêm của hắn, nhìn cái đắc ý kia kìa, sao có thể phô trương vậy chứ.

Được như ý, Mộ Tịch Dao tâm tình tốt hơn, chân chó khích lệ vài câu, an ủi Lục điện hạ bị mất mặt.

“Điện hạ uy vũ bất phàm, tướng mạo tráng lệ, không điểm mà nghiêm, long trung nhân phượng. Ai dám khinh nhờn?” Mộ Tịch Dao khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, nói năng khí phách, không xấu hổ chút nào.

“À?” Tông Chính Lâm nghe nàng nịnh nọt một tầng lại một tầng, cũng chưa thỏa mãn, Tiếp tục trêu chọc nàng, “Bản điện nếu là nhân vật như vậy trong miệng Kiều kiều, vậy kiều kiều lại xuất chúng như thế nào, mới có thể mê hoặc tâm trí bản điện?”

Chờ xem tiểu tử da mặt dày trả lời thế nào.

Mộ Tịch Dao thấy mắt hắn hàm chứa ý tứ mười phần, dáng vẻ đắc chí vô cùng.

“Thiếp đương nhiên không thể thua kém quá nhiều. Miễn cưỡng cũng giống như mỹ nhân trong “Lạc Thủy””.

Tông Chính Lâm ngửa đầu cười to, tiếng cười nam nhân thuần hậu thật lâu không dứt.

Mộ Tịch Dao là người khoa trương số một, không ngờ khoe khoang mới là sở trường đặc biệt. Yêu tinh này dã tâm không nhỏ, vừa nhắc đến đã chọn tiểu mỹ nhân tuyệt đỉnh nhất trong thoại bản kim cổ.

“Đại thiện! Trong tay bản điện có bảo bối hiếm có, từ bây giờ có phải nên chặt chẽ canh giữ, không để kiều kiều bị người khác mơ ước?”. Lạc Thủy mỹ nhân dẫn tới bị người người tranh đoạt, vận mệnh cả đời nhấp nhô.

Mộ Tịch Dao sững sờ, lại quên mất gốc rễ. Con ngươi đảo một vòng, lập tức tươi tỉnh. “Chuyện nào có đáng gì? Quân điện hạ chỉ huy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thiếp được làm bạn với anh hùng cái thế, vừa vặn trở thành một giai thoại”. Kiến An đế Tây chinh đúng là thành tựu để đời, nói như vậy cũng không tính là quá vuốt mông ngựa.

Tông Chính Lâm nghe được lòng liền thoải mái, nam nhân sa trường tranh hùng, phô triển mưu trí gan dạ. Mộ Tịch Dao giọng thanh thanh, tuy rằng là nịnh nọt lấy lòng, nhưng lại hợp hùng tâm của hắn.

Mộ Tịch Dao thấy hắn thần thái rực rỡ, mắt phượng sáng ngời, trong lòng vui vẻ.

Boss đại nhân lý tưởng hào hùng, không phải là bệnh chung của hoàng đế chứ? Trong lịch sử có minh chủ thánh quân nào là không dùng máu tươi xây nên sự nghiệp? Vì hoàng vị, văn võ song toàn, làm sao có thể thiếu chinh phạt hạng nhất?

Nhưng mà kiếp trước Kiến An đế thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, huyết tinh chinh phạt bạch cốt vô số. Mộ Tịch Dao đối với sát nghiệt này cực kỳ mẫn cảm. Trước kia không tin số mệnh ý trời, hiện nay tự mình nhận thức một lần, mới hiểu được làm người cần phải biết sợ. Có thể dùng quyền mưu nhân đạo thi hành biện pháp chính trị, còn hơn dùng bạo lực trấn áp khuất tùng (khuất phục + phục tùng).

“Kiều kiều khi nào muốn bắt tay xử lý chuyện nội ứng?” Tông Chính Lâm ngày mai rời phủ, đối với việc Mộ Tịch Dao thanh tra hậu viện rất hiếu kỳ.

“Điện hạ có đáp ứng cho thiếp mượn ám vệ sử dụng không?”. Đang muốn nói chính sự với hắn, không ngờ Lục điện hạ còn để bụng hơn so với nàng.

Tông Chính Lâm nhướng mày, nữ nhân này muốn dùng ám vệ làm gì? Trước kia ám vệ cũng đã lần lượt giám thị cũng không có chút manh mối dùng được.

“Điện hạ, thiếp mượn ám vệ cũng không phải là vì bắt mật thám kia.” Mộ Tịch Dao nghịch ngợm cười, hai mắt sáng như sao. “Hai bên giao chiến, trừ chính diện nghênh địch, đường đường chính chính giành thắng lợi, còn có thủ đoạn lừa dối nữa.”

Tất cả mưu tính từ trước của nàng đều có lý có cứ, nói chi còn có người khác. Nhưng mà sự tình sao có thể tính toán tinh chuẩn nhiều lần như vậy, mọi điều không sót? Có đôi khi thắng lợi chỉ cần vài phần thực lực, vài phần may mắn, còn có mấy phần liều lĩnh.

Lần này đánh cược chính là liều lĩnh cùng may mắn. Manh mối không đủ, vậy thì nghĩ biện pháp làm chứng cứ nổi lên trên mặt nước. Cùng người đấu trí, tất cả thủ đoạn chỉ cần có kết quả, Mộ Tịch Dao không keo kiệt thử xem. Nàng bắt tay làm chỉ cần có vài phần tính toán trước, đối với Mộ thị chơi đẹp “Không thành vấn đề”.

Tông Chính Lâm nghe nàng nói rất thú vị, lại còn liên quan đến hành quân bày trận, muốn dùng kỳ mưu phá cục?

“Lần này rời kinh, Vệ Chân để lại làm hộ vệ cho nàng. Điều động ám vệ, giao hết cho hắn làm”.

Mộ Tịch Dao kinh hãi, “Điện hạ, ngài để Vệ Chân lại cho thiếp, vậy ai làm cận vệ?”

Chuyến này Tông Chính Lâm đi Thục Trung cùng không phải dễ như trở bàn tay, có thể bắt phản đảng một cách đơn giản. Chỉ cần nhìn Đệ Ngũ Dật Triêu và nhóm phụ tá trắng đêm mưu tính, thì biết đối phương không phải quả hồng mềm mặc người nắm bóp.

Huống hồ có năng lực lấy nàng làm mồi câu, dụ hai vị điện hạ rơi vào kế, thủ đoạn của tên chủ thượng cũng coi là cao. Hơn nữa dưới trướng hắn cũng có thể không thiếu phụ tá mưu sĩ. Những tử sĩ bị tẩy não càng là lấy mạng đổi mạng, so với đầu óc người bình thường, càng giống chó điên hơn, cực kỳ khó chơi.

Nghe nói lần này tiêu diệt phản đảng, Tông Chính Minh cũng chủ động xin đi giết giặc, muốn cùng Tông Chính Lâm bình định Thục Trung. Lý do là lúc trước Ngũ điện hạ chỉ trận chiến trong kinh thỏa đáng, hiểu rõ thủ đoạn phản đảng, cùng Tông Chính Lâm vừa vặn hai tướng phối hợp tác chiến.

Nguyên Thành đế liên tục cân nhắc, cũng chuẩn thỉnh tấu của hắn. Lần này hạ quyết tâm một lưới tóm gọn, toàn lực nhổ cỏ tận gốc, trừ đi nội loạn Đại Ngụy, sau đó toàn tâm cho chiến sự Mạc Bắc.

“Đừng lo lắng. Lần này Nghiêm Thừa Chu làm cận vệ, thống lĩnh ám vệ đi theo hộ giá. Kiều kiều an tâm dưỡng thai là được rồi, đừng làm bản điện phân tâm vì nàng”. tc thấy nàng thay đổi sắc mặt, với việc Mộ Tịch Dao quan tâm rất thỏa mãn. Cúi người hôn cái trán nàng, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn băng hàn.

Thục Trung phản đảng không lưu được, Mộ Tịch Dao đã ở trong danh sách phải giết của đối phương. Tai họa này một ngày không trừ, tiểu nữ nhân tình hình càng nguy hiểm. Mạo hiểm này, Tông Chính Lâm hắn không cho phép.

– Hết chương 125 –

Categories: Sủng phi

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: