[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 50

ynghjiet

Thế nhưng lời này của Hoàng hậu nương nương lại làm cho lòng của Thục phi nương nương gợn sóng.

Thục phi nương nương cười nhạt trong long, hài tử này chui ra từ bụng của An gia, thì nhất định là của An gia. Hoàng hậu ngươi tuy là mẹ cả, nhưng vậy thì sao?

Hai người có hai tâm tư khác nhau, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn như là tỷ muội thân thiết đang trò chuyện với nhau, … lời nói ý tứ sắc bén, nhìn từ xa thì như đang vui vẻ tán gẫu, bầu không khí hài hòa.

Tuy An tu viên sinh non, nhưng vẫn thuận lợi.

Hoàng hậu nương nương và Thục phi nương nương đang đấu khẩu, chưa đến một chung trà thì ma ma đã đi ra bẩm báo.

“Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Thục phi nương nương, An tu viên nương nương đã sinh hạ một tiểu công chúa. Mẹ tròn con vuông.”

“Cái gì? Tiểu công chúa không phải là tiểu hoàng tử sao?” Thục phi nương nương nghĩ mình đã nghe nhầm.

“Thục phi muội muội, ma ma nói là mẹ con An tu viên đều bình an.” tâm trạng Hoàng hậu nương nương đang rất tốt.

Thục phi nương nương nghe Hoàng hậu nương nương “Hảo tâm” nhắc nhở thì sắc mặt càng khó coi hơn.

Không phải An tu viên đã nói, thái y nói thai của nàng là Hoàng tử sao?

Không nói đến Thục phi nương nương bên này đang rất tức giận, An tu viên vừa mới sinh xong, chống chọi đến phút cuối cùng để hỏi bà đỡ một câu: “Là tiểu hoàng tử phải không?” Nghe được bà đỡ chúc mừng nàng “Mẹ con bình an” thì hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Trước khi nhắm mắt trong đầu vẫn còn ý niệm: Tại sao lại là công chúa, không phải là Hoàng tử sao?

Hoàng hậu nương nương thấy An tu viên sinh một công chúa, thì phân phó người bên cạnh đi báo tin cho Hoàng thượng, rồi trờ về Phượng Tảo cung, còn Thục phi nương nương cũng nối gót Hoàng hậu nương nương trở về cung Vĩnh Yên của mình, về phần tiểu công chúa thì chằng ai quan tâm đến, chỉ có Hoàng hậu ra vẻ yêu thương nựng nựng mặt của đứa bé, khách khí khen một tiếng “Bộ dáng này, sau này lớn lên nhất định là một mỹ nhân.” Lúc sau được nhũ mẫu ôm đi.

Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương ở Ngự Thư phòng.

“Hoàng thượng, An tu viên nương nương bình an sinh hạ một tiểu công chúa.”

“Ừ, lui ra đi.”

Sau khi Vĩnh Dạ đế nghe xong, không thể nói rõ là trong lòng có cảm giác gì.

An tu viên sinh ra một công chúa, cộng thêm công chúa Nhu Gia của Đức phi, hắn đã có hai người công chúa. Vĩnh Dạ đế vẫn chưa có Hoàng tử, hắn cũng không phải là rất sốt ruột. So với việc được ghi vào sử sách huy hoàng vì có nhiều Hoàng tử nhưng lại tàn sát lẫn nhau mà nói, hắn tình nguyện có ít con nối dòng, dù sao sinh mạng cũng rất quý giá.

Huống hồ chi, trong cung vẫn còn có một phụ nữ mang không phải sao?

Nghĩ vậy, trong lòng Vĩnh Dạ đế lại có chút mềm mại, hai ngày nay Như Tuyết không vui, không như ý, cho nên ăn uống cũng không tiện. Nhìn qua rất tiều tụy, thất vất vả mới giải khai khúc mắc với hắn, khó có được thời điểm vui vẻ hòa thuận như hôm nay, lại bị sự việc khó hiểu kia quấy rầy.

Gần đây hắn luôn rất để tâm đế tiểu nữ nhân này.

Suy nghĩ một chút, lại phân phó chút chuyện cho Tân Thuyên.

“Nương nương, có tin báo, An tu viên sinh một tiểu công chúa.” tiểu thái giám của Đức Hoa cung vội thông báo tin cho Đức phi nương nương.

Đức phi đang được hai cung nữ sơn móng tay, móng tay đỏ tươi nổi bậc trên làn da trắng noãn, cực kì chói mắt.

Khóe miệng Đức phi nương nương hiện lên ý cười, không biết là vì màu sắc của móng tay thật đẹp mà nở nụ cười, hay là vì tin tức của tiểu thái giám mà nở nụ cười.

Đức phi nương nương nhìn màu sơn đỏ trên móng tay một hồi, lại để cho cung nữ rửa hết màu trên ngón tay đi. Thật ra Đức phi nương nương rất thích sơn móng tay màu đỏ, thế nhưng từ trước đến này nàng luôn diễn vai ôn nhu hiền dịu trong cung, đặc biệt là trước mặt Hoàng thượng, cho nên không thể là không khác đi, dẹp bỏ màu sơn yêu thích. (Lei: Diễn sâu quá, so deep!!!)

Đợi tát cả cung nữ phục vụ lui ra, chỉ còn lại Đức phi và hai Đại cung nữ Mộ Vũ, Khinh Yên thân tín, Đức phi nương nương mới phân phó:

“Tìm một phần lễ vật ‘tốt’ trong kho của Bổn cung đưa đến cho An tu viên vừa sinh hạ tiểu công chúa ‘tôn quý’ đi, nói với An tu viên rằng đó là quà mừng của Bổn cung.”

Đức phi nương nương vừa dứt lời, lại nở nụ cười.

Mộ Vũ và Khinh Yên đều vâng dạ.

Mộ Vũ to gan, nói đùa: “Nôi tỳ đã nói, sao nương nương lại không hề lo lắng đến thai nhi của An tu viên.”

Mộ Vũ khen ngợi, Khinh Yên cũng liên tiếp tán thành.

Đức phi nương nương nghe Khinh Yên, Mộ Vũ khen, không chút che dấu vui vẻ tươi cười, có thể nói là đắc ý, so với hình tượng ôn nhu thường thương bên ngoài không giống nhau.

“Bổn cung cũng không có bản lãnh biết trước đâu. Chẳng qua Bổn cung nhìn thấy dáng vẻ mang thai của An tu viên giống với Bổn cung trước đây đến mười phần. Còn có, mấy ngày trước đó, Hoàng thượng đã nghi ngờ, Bổn cung cũng không muốn An tu viên ngu xuẩn đó liên lụy đến Bổn cung.” Đức phi nương nương nói đến đây “Xì” cười, phảng phất dáng vẻ khinh thường An tu viên.

Khinh Yên nhíu nhíu mày, hình như có sầu lo: “Thế nhưng nương nương, An tu viên cũng sinh tiểu công chúa, vị nhị công chúa này có thể nào uy hiếp địa vị của công chúa Nhu Gia không.”

Nghe xong lời này của Khinh Yên, Đức phi nương nương nhíu mày.

Mộ Vũ thấy thế, vội nói: “Công chúa Nhu Gia là công chúa đầu tiên của Hoàng thượng, thân phận tôn quý. Hơn nữa, An tu viên đó chẳng qua chỉ là một nhị phẩm tu viên, còn Đức phi nương nương của chúng ta là nhất phẩm Đức phi. Nhị công chúa sao có thể so sánh với công chúa Nhu Gia chứ.”

Đức phi nương nương gật đầu, lời này của Mộ Vũ hiển nhiên là nói đúng ý nàng. Thế nhưng Đức phi nương nương cũng nói thêm:

“Khinh Yên nói cũng không phải không có lý.”

Nhưng chỉ nói một câu như vậy thôi, không đề cập đến vấn đề này nữa.

Mộ Vũ và Khinh Yên phục vụ Đức phi từ trước đến nay, tuy rằng thân phân ngang nhau, đều là Đại cung nữ. Thế nhưng một bàn tay xòe ra cũng có ngón dài ngón ngắn, Đức phi nương nương tất nhiên cũng có yêu thích nhiều hơn.

Rất rõ ràng, vừa rồi Khinh Yên nói vậy tuy làm cho Đức phi không vui, nhưng Đức phi chỉ nói một câu. Còn Mộ Vũ nói đúng ý của Đức phi, thì cũng chỉ nhận được một ánh mắt tán thưởng mà thôi.

Đối với điểm này, Mộ Vũ đã nhìn rõ từ lâu, ở trước mặt Đức phi nương nương, Khinh Yên là thân, còn nàng là sơ (không thân), thân sơ khác biệt. Nhưng Mộ Vũ cũng không oán giận, nàng hiểu rõ, Khinh Yên và nàng đều cùng chung một chủ – Đức phi nương nương.

Mỗi cung một tình hình, hậu cung to như vậy, có bi có hài, có khóc có cười.

Chiêu Nguyệt cung đang là một đám hỗn độn.

“Nương nương, người đỡ chút nào chưa? Nô tỳ lại đi lấy mơ đến cho ngài ăn.”

Thì ra là từ lúc Ân Như Tuyết trở về từ chỗ An tu viên thì mặt mũi trắng bệch, dọc đường nàng luôn thất thần, hồn phách để đâu đâu. Cung Chiêu Nguyệt hẻo lánh, trên đường không gặp nhiều phi tần, bằng không lại có người đến gây chuyện.

Mãi đến lúc Như Tuyết ngồi trên giường nhỏ, Nguyệt Nha châm trà cho nương nương nhà mình thì mới phát hiện có gì không đúng.

Nguyệt Nha pha trà ngon đặt ở trên bàn nhỏ trước mặt nương nương, nhắc nhở nương nương nhà mình một câu:

“Nương nương, có thể dùng trà rồi.”

Sau đó chỉ thấy nương nương nhà mình ừ một tiếng, rồi bưng chén trà nóng hổi lên uống.

“A, nương nương.”

Nguyệt Nha kinh hô một tiếng, nhanh nhẹn cướp chén trà nóng hổi trên tay Duyệt quý tần đi thổi. Lại cầm tay nương nương lên, quả nhiên là đã có vài vết bỏng xuất hiện.

“Nhanh, nhanh mang thuốc mỡ đến đây.”

Nguyệt Nha nhìn vết hồng chói mắt trên tay Duyệt quý tần, không ngừng phân phó thái giám cung nữ.

Bọn tiểu thái giám cung nữ thấy tay của quý tần nương nương bị thương, cũng có chút hoảng loạn, ở hậu cung này có ai mà không biết, Duyệt quý tần chính là châu báu quý giá nhất trong cung. Chớ nói đến bây giờ quý tần nương nương lại còn mang long thai, trở thành tâm can của Hoàng thượng. Nếu như Hoàng thượng biết tay của nương nương bị bỏng, sợ rằng cung nữ thái giám hầu hạ hôm nay không chết thì cũng bị lột một lớp da.

Cung Chiêu Nguyệt nhất thời loạn cả lên.

“Nguyệt Nha tỷ tỷ, thuốc mỡ này lần trước Hoàng thượng để lại.” Cuối cùng vẫn là Hương Thảo luôn trầm mặc đưa thuốc bỏng đến.

Nguyệt Nha nhìn Hương Thảo đầy cảm kích. Đang muốn cảm ơn, lại bị Anh Đào bước vào chặn ngang.

“Làm sao vậy, sao lại loạn cả lên vậy.”

Lúc này, Nguyệt Nha trả lời.

“Tay nương nương bị bỏng, ngươi thoa thuốc đi.”

Anh Đào nghe xong lời này, nóng này, đặt hộp đồ ăn trên tay xuống, chạy đến chỗ Duyệt quý tần.

“Tiểu thư, có đau không?”

Nói xong, cũng không đợi Như Tuyết trả lời, nhận lấy thuốc mỡ từ Nguyệt Nha. Cẩn thận bôi thuốc, nhẹ nhàng thổi.

Giọng của Anh Đào cuối cùng cũng kéo hồn phách Như Tuyết trở về. Ân Như Tuyết mới cảm thấy tay có chút đau, hít sâu một hơi.

Anh Đào thấy thế, động tác xức thuốc càng nhẹ nhàng hơn.

Nguyệt Nha nhìn cảnh trước mắt, tự trách: “Đều tại nô tỳ không tốt, nô tỳ không chú tâm.” Nói xong còn quỳ xuống thỉnh tội.

Ân Như Tuyết biết vừa rồi mình không chú ý, cầm chén trà nóng mà bỏng. Nàng mím môi một cái, nặn ra nụ cười: “Không trách ngươi, bản tần thất thần nên mới như vậy. Anh Đào, mau đỡ Nguyệt Nha đứng lên.”

Anh Đào nghe theo, trong miệng cũng không nhãn rỗi, vẫn còn đang quở trách.

“Nương nương, lần sau ngài không thể thất thần.”

Ân Như Tuyết xốc lại tinh thần, đồng ý với Anh Đào.

Trong lòng nàng vẫn đang rất khó chịu, vừa nhìn cảnh An tu viên sinh sản thì nàng lại khiếp sợ, từng chậu máu loãng được bưng ra, nàng thật sự luống cuống.

Nàng rất muốn nôn.

Lúc này Nguyệt Nha mới hỏi Như Tuyết có muốn ăn mơ chua để dằn xuống hay không.

Như Tuyết gật đầu, thấp giọng dặn dò: “Ừ, mang đồ chua đến đây.”

Nguyệt Nha nhanh nhẹn đi làm.

Vất vả một hồi mới đè nén cảm giác buồn nôn xuống, còn chưa được nghỉ ngơi thì đã đến lúc Duẫn thái y đến xem mạch.

-Hết chương 50

13 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: