[huge_it_slider id="1"]

(XK) Sủng phi nhân sinh – Chương 51

Editor: Lei Hino

e5f0deb976016ed3d8335a21.jpg

“Nương nương, có phải gần đây eo của người hay đau nhức, bụng dưới hay quặn đau không?” Sau khi Duẫn thái y bắt mạch xong thì bắt đầu hỏi Ân Như Tuyết.

Ân Như Tuyết không nói gì, chỉ gật đầu.

“Nương nương, vi thần cũng đã nói qua thai của ngài có chút bất ổn, cơ thể ngài vốn yếu ớt, hơn nữa lúc đầu thai kì lại không có ăn kiêng, nhất là lúc ăn cua là vật lạnh. Bây giờ nương nương lại suy nghĩ lo lắng nhiều, tâm trạng không vui. Nếu quý tần nương nương không suy nghĩ thông suốt, dưỡng thai cho tốt thì chỉ sợ vi thần cũng không có cách nào để xoay chuyển tình hình này đâu.” Duẫn thái y quỳ xuống, giọng nói nặng nề.

Ân Như Tuyết nghe Duẫn thái y đoán bệnh, tay siết chặc khăn tay, khó hiểu:

“Duẫn thái y, thân thể của bản tần thật sự rất không ổn sao?”

Duẫn thái y vuốt râu, không nói gì.

Ân Như Tuyết thấy thế, khẩn cầu, tha thiết cầu xin.

“Duẫn thái y, ngươi nhất định phải bảo vệ con của bản tần.”

Duẫn thái y thấy dáng vẻ này của Duyệt quý tần, thở dài một tiếng.

“Vi thần sẽ cố hết sức. Nhưng mà chủ yếu vẫn là quý tần nương nương tự cố gắng. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược a.”

Duẫn thái y lời ít ý nhiều, Ân Như Tuyết gật đầu.

Sau khi Duẫn thái y rời khỏi cung Chiêu Nguyệt cũng không trở về Thái y viện ngay mà rẽ vào một con đường nhỏ khác. Nhìn về phía trước, chính là Ngự Thư phòng.

“Hoàng thượng, Duẫn thái y cầu kiến.”

“Cho vào.” Vĩnh Dạ đế đặt bút son xuống.

“Dạ, Hoàng thượng.” Tân Thuyên ra ngoài thỉnh Duẫn thái y vào.

“Chuyện gì?” Vĩnh Dạ đế thờ ơ hỏi.

Duẫn thái y hành lễ xong thì từ từ mở miệng.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, hôm nay là ngày bắt mạch định kỳ cho Duyệt quý tần nương nương.”

Quả nhiên, Vĩnh Dạ đế vừa nghe đến việc có liên quan đến Như Tuyết thì ánh mặt lập tức chuyển lên người Duẫn thái y đang quỳ trên sàn.

Duẫn thái y cảm thấy được ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, trong lòng hít sâu một hơi.

“Hôm nay vi thần bắt mạch cho quý tần nương nương thì phát hiện thai của nương nương không tốt lắm.”

Từ trước đến nay khả năng ăn nói của thái y luôn kém, Duẫn thái y nói một lời này, Vĩnh Dạ đế liền cảm nhận được Duẫn thái y còn có ý khác.

“Duẫn thái y kê đơn thuốc thế nào? Không có cách nào sao?” lời nói của Vĩnh Dạ đế lộ ra sự lo lắng, không yên lòng.

“Vi thần chỉ có thể kê đơn thuốc dưỡng thai mà thôi, những chuyện còn lại cũng chỉ có thể trông cậy vào quý tần nương nương. Hoàng thượng, vi thần to gan nói một câu, nếu Hoàng thượng có thời gian hãy khuyên nhủ nương nương. Ngày nào những khúc mắc trong lòng nương nương chưa giải tỏa được, thì thai nhi sợ rằng sẽ…”

Duẫn thái y nói chưa hết câu, Vĩnh Dạ đế cũng đã hiểu Duẫn thái y muốn nói gì.

“Trẫm đã biết.”

Sau khi Duẫn thái y lui ra, Vĩnh Dạ đế mệt mỏi xoa xoa trán.

Xem ra tình hình của Như Tuyết không tốt lắm.

Vĩnh Dạ đế bỗng nhiên nhớ đến lần trước nàng vùi mặt vào lòng mình khóc lớn oán trách từng chuyện từng chuyện.

An tu viên, Hoàng hậu, xem ra còn nhiều chuyện cần phải xử lý đây.

“Tân Thuyên, đến cung Chiêu Nguyệt.”

“Dạ.” Tân Thuyên không đổi sắc mặt, thế nhưng trong lòng đang không ngừng độc thoại.

Sợ rằng vị trí của Duyệt quý tần này ở trong lòng Hoàng thượng không nhỏ, ngươi xem An tu viên sinh non, liều mạng sinh ra một tiểu công chúa. Đến giờ Hoàng thượng còn chưa nhớ đến An tu viên. Mà Duyệt quý tần này, chẳng qua Duẫn thái y chỉ mới nói có một câu “Duyệt quý tần nương nương thân thể không được tốt” với Hoàng thượng thì Hoàng thượng đã vội bỏ hết tấu chương xuống chạy đến cung Chiêu Nguyệt. Duyệt quý tần nương nương này thật là được cưng chìu nha.

Duẫn thái y đi rồi, Ân Như Tuyết vãn đang suy nghĩ bắt đầu từ khi nào thì mình bước vào vòng lẩn quẩn của: Tâm tình không vui – Ăn uống không vô – Tâm tình không vui.

Lúc Ân Như Tuyết Bách tư bất đắc kỳ giải (*)  thì tiểu thái giám vào bẩm báo.

(*) Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. https://leosansutu.wordpress.com/2014/07/23/%E2%80%A2phuong-dai-tru-chuong-41%E2%80%A2/

“Nương nương, Hoàng thượng đến.”

Nghe được câu này, Ân Như Tuyết bỗng nhiên hoảng sợ.

Lúc ở hiện đại, không phải nàng chưa từng yêu đương, hành vi của nàng bây giờ không phải giống như là đang ghen với bạn trai lắm sao? Chẳng lẽ nàng thích Vĩnh Dạ đế rồi?

Như Tuyết nghĩ vậy mà hơi luống cuống, không, không thể nào.

Như Tuyết ngẩng đầu lên đúng lúc Vĩnh Dạ đế bước vào.

“Làm sao vậy?” giọng Vĩnh Dạ đế rất ôn nhu.

Như Tuyết có chút hoảng hốt, cũng không trách được nàng trầm mê, một nam nhân có thân phận cao quý như vậy, hết mình che chở cho ngươi, xem ngươi như báu vật, thì cho dù ngươi chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều những vật quý xung quanh hắn, ngươi cũng sẽ trầm mê thôi.

Nhưng mà, nếu đã rõ ràng rồi thì cứ vậy mà tùy tâm thôi. Như Tuyết tự nhủ.

Nghĩ như thế, trong lòng Ân Như Tuyết nhất thời sáng tỏ. Lúc này chợt nghe “Tít”.

“Hệ thống thông báo: ‘An thai hoàn’ có hiệu quả.”

Nghe Hệ thống thông báo xong, Ân Như Tuyết cũng cảm thấy cả người sảng khoái, những uể oải chán nản mấy ngày nay cũng bị quét sạch.

Vĩnh Dạ đế thấy tiểu nữ nhân không trả lời thì cho là nàng không thoải mái. Không nghĩ đến vừa ngồi xuống giường nhỏ thì vẻ mặt của tiểu nữ nhân trước mặt đã thả lỏng, giống như một chú mèo nhỏ đang thỏa mãn.

“Duẫn thái y đã nói lại với trẫm.”

Như Tuyết hiểu ý tứ của Vĩnh Dạ đế, mở to mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Vĩnh Dạ đế, không nháy một cái.

“Hoàng thượng, ta sẽ bảo vệ cục cưng thật tốt. Sau này ta sẽ ăn cơm thật ngon, ngủ thật sâu.” Không bao giờ…chú ý đến những chuyện vô bổ nữa.

Vĩnh Dạ đế thấy tiểu nữ nhân trước mắt vừa mới mất tinh thần, đảo mắt một cái thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã khí thế bừng bừng. Tuy thân thể của nàng vẫn đơn bạc, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng cả người đều tràn đầy tinh khí.

“Nàng khỏe mạnh, trẫm an tâm.” lòng của Vĩnh Dạ đế cũng buông lỏng một nửa, tinh thần của nàng như thế này mới là điều quen thuộc với mình, mới là điều mà mình yêu thích. Tất nhiên nữ nhân ưu buồn luôn hấp dẫn nam nhân, thế nhưng nữ nhân luôn ưu buồn sẽ không chiếm được nhiều sủng ái của nam nhân. Bởi vì nam nhân cũng sẽ có lúc mệt mỏi, cũng sẽ cần một nữ nhân bao dung hắn, giúp hắn nâng cao tinh thần.

“Được rồi, thân thể của nàng đã không tốt nhiều ngày rồi, giờ ở yên trong cung Chiêu Nguyệt nghỉ ngơi cho tốt đi. Gần đây trong cung sẽ có chút loạn.”

Loạn á? Sao lại loạn? Mặc dù trong lòng Như Tuyết có chút thắc mắc, nhưng cũng không nói lời nào, dù sao thì chuyện đó cũng sẽ không liên quan đến nàng. Nếu Vĩnh Dạ đế chỉ nói vậy mà không muốn nàng trước, thì sớm hay muộn nàng cũng sẽ biết thôi.

Đã như vậy thì cũng không cần phải hỏi.

Lúc này, Như Tuyết đột nhiên nhớ đến một chuyện.

“Vậy còn lễ tẩy tam (lễ tắm ba ngày) của tiểu công chúa của An tu viên thì sao? Có phải ta không cần phải đi không?”

Vĩnh Dạ đế xoa xoa chóp mũi của tiểu nữ nhân.

“Không muốn đi sao?”

Ân Như Tuyết đẩy ‘ma trảo’ của Vĩnh Dạ đế ra, cái miệng nhỏ nhắn cong lên.

“Không muốn đi, Duẫn thái y cũng nói thân thể ta không tốt. Hoàng thượng.” từ ‘Hoàng thượng’ cuối cùng này Ân Như Tuyết còn kéo dài ra, âm điệu lượn lờ.

Vĩnh Dạ đế rất hưởng thụ âm thanh làm nũng đã lâu không gặp này, nặng nề hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đó.

“Trẫm đồng ý.”

Đối với Vĩnh Dạ đế mà nói, mặc dù Nhị công chúa là đứa con gái thứ hai của hắn, nhưng hắn cũng không quá coi trọng. Một mặt, là do hắn không yêu thích mẫu phi của Nhị công chúa, An tu viên. Mặt khác, Vĩnh Dạ đế đã có một đứa con gái, cho nên không có cái gọi là “Cảm giác được làm cha” lần đầu.

Huống chi, tiểu nữ nhân trước mặt là tâm can của hắn, được hắn yêu thích, trong bụng còn có hài tử của hắn.

Hôm sau, trong cung lại có một trận sóng gió mới, nguyên nhân là thánh chỉ của Hoàng thượng vừa đưa ra.

Thân thể Hoàng hậu không khỏe, cho nên ba vị cung phi Thục phi, Đức phi, Dung phi cùng nhau giúp Hoàng hậu xử lý mọi chuyện trong cung.

Thánh chỉ vừa ban xuống, có người bi có người vui, ngay cả người luôn tỏ ra khoan dung trước mặt người ngoài, tu dưỡng tốt như Hoàng hậu nương nương cũng trừng mắt xanh mặt trước mặt mọi người.

Người khác có thể không biết ý tứ của thánh chỉ này, còn đang phỏng đoán ý tứ của Hoàng thượng, nhưng Hoàng hậu là phu thê với Hoàng thượng từ ngày còn trẻ, sao lại không biết được Hoàng thượng đang nổi giận chứ.

Nhưng mà, là vì An tu viên sinh non sao? Hoàng hậu nương nương không đoán nổi.

Thục phi, Đức phi, Dung phi tất nhiên là vui tận trời xanh, đặc biệt là Dung phi, nàng vốn cho rằng mình đã thất sủng, không nghĩ đến còn có cơ hội này. Lần này nhất định phải nắm chặc, nếu không sau này mình sẽ vĩnh viễn bị vây trong vũng bùn.

Hai ngày này, có thể nói hậu cung vô cùng náo nhiệt.

Trước cửa cung của ba vị nương nương Đức phi, Thục phi, Dung phi luôn đông như trẩy hội, người đến kẻ đi, từ sáng sớm đến chiều tối, lúc nào cũng có phi tần đến cầu kiến.

Còn Phượng Tảo cung của Hoàng hậu nương nương và cung điện của người vừa mới hạ sinh con gái là An tu viên thì có chút vằng vẻ. Không phải nói là không có nhiều người đến, mà là không có ai đến.

Từ lúc An tu viên tỉnh lại cũng chưa có nhìn đến Nhị công chúa.

Lòng nàng tràn đầy mong chờ, mà chỉ đổi lấy một đứa con gái, bây giờ cả người không sinh được con trai cũng có được cung quyền, mà nàng sinh cho Hoàng thượng một đứa con gái lại kém xa người ta.

Trẻ nhỏ luôn luôn thuần khiết, Nhị công chúa không rành thế sự đang bú sữa trong lòng nhũ mẫu.

Đảo mắt một cái thì đã đến lễ tẩy tam cho Nhị công chúa.

Tuy nói An tu viên sinh ra một công chúa, nhưng dầu gì thì cũng là đứa nhỏ thứ hai trong cung, cho nên các phi tần đều đến dự. Không, chỉ có một người, chính là Duyệt quý tần đang nổi danh lúc này, nhưng mà nghe nói là vì thai nhi không khỏe nên không đến.

Mọi người nghe xong, trong lòng bắt đầu mong ước.

Trong lễ tẩy tam, Nhị công chúa rất yên tĩnh, Hoàng thượng cũng không đến, nhưng có bảo Tân Thuyên mang thánh chỉ đến, ban tên cho tiểu công chúa.

“Nhu Nghi, tên thật đẹp.”

Mọi người nghe thánh chỉ xong, đều khen tiểu công chúa có tên đẹp.

An tu viên đang ở cữ, cũng không có ra ngoài gặp ai, mọi người cũng thắc mắc, An tu viên sinh con, tuy rằng chỉ sinh hạ một tiểu công chúa, nhưng mà cũng phải được tấn vị a, sao Hoàng thượng không có hành động gì hết vậy.

Có vài người nghĩ hay là Hoàng thượng muốn chờ đến tiệc đầy tháng của tiểu công chúa mới tuyên bố?

Nhưng nhiều kẻ khác cũng đang suy đoán, chỉ sợ là Hoàng thượng còn có ý khác.

-Hết chương 51-

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: