[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 27

Chương 27.  Mập mờ không rõ

【 thần nói, mọi thứ muốn rõ ràng phải có ánh sáng, như có bằng chứng, tang vật 】

11050660_1572377683027317_3443564178996600582_n.jpg

Editor: Mai Vu – Beta: Lei Hino

Sau khi làm Trường Nhạc Cung huyên náo đến người ngã ngựa đổ, rốt cuộc Hoàng hậu nương nương cũng trở về Chiêu Dương điện.

Thật là phiền muộn, Hoàng hậu vừa trở về thì đã tự nhốt mình trong điện không chịu gặp ai.

Mộc Lan cùng Đan Phong tự nhiên hiểu nương nương đã gặp phải đả kích lớn như thế nào, nhưng trong cung không ai biết chuyện gì, vừa mừng vừa lo lại nghi hoặc, từ trưa đến giờ đã có không biết bao nhiêu người tìm cách đảo quanh trước cửa điện, chỉ muốn may mắn dò được một chút tin tức lọt ra ngoài.

Bạch Lộ không có đi theo đến Trường Nhạc cung nên quấn lấy Đan Phong hỏi chuyện, sau khi biết rõ chân tướng sự tình, hai đại cung nữ mặt đối mặt trầm tư.

Chuyện như vậy. . . . . . Ách. . . . . . Thật sự là nằm ngoài nhận thức của các nàng a.

Vốn dĩ thái độ của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu đã có thay đổi thật lớn, các nàng thậm chí còn nghĩ tới, trải qua chuyện Thái hậu càn quấy, không chừng cuộc chiến tranh lạnh nhiều ngày của đôi vợ chồng này có thể đến thời điểm phá băng rồi.

Nhưng mà khó có được cơ hội gió thuận mưa hoà tốt như vậy, chưa kịp sinh sôi đã bị. . . . . .Một cuộc tuôn trào mạnh liệt đột ngột của nguyệt sự phá hư.

Đan Phong ủ rũ ngồi chồm hỗm, nói với Bạch Lộ: “Ngươi không biết, Hoàng thượng để ý nương nương của chúng ta như thế nào đâu. Sau khi nương nương đột nhiên ngất đi, Hoàng thượng đã vội vàng chạy tới ôm lấy nương nương  . . . . . Ta nghĩ cho dù là Dung phi ngất đi người cũng có thể không đích thân ôm lấy đâu.”

Bạch Lộ bĩu môi một cái: “Dung phi nương nương thúi như vậy, Hoàng thượng ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, làm sao có thể ôm chứ!”

Đan Phong ngây ngốc, nghĩ đến phần thưởng thuốc dán hôi không nói nổi mà chủ tử nhà mình đã ban cho Dung phi, nghĩ đã cười: “Ba tháng này a, cũng không biết Dung phi nương nương chịu đựng như thế nào.”

Vừa cười cười xong, mặt Đan Phong lại xụ xuống, thở dài một tiếng: “Vận khí của nương nương không tốt a, sao lại đụng phải Hoàng thượng vào ngay ngày có nguyệt sự chứ. . . . . . Như vậy là vật không sạch sẽ, Hoàng thượng nhất định sẽ tức giận.”

“Đúng vậy a. . . . . .” Bạch Lộ sầu mi khổ sở gục ở trên bàn, “Nếu không, trong hai ngày tới Hoàng thượng sẽ ngủ ở Chiêu Dương điện rồi.”

Hai Đại cung nữ nơi đó vì lo lắng cho Triệu Yên Dung mà vẻ mặt như trời sập, bị đả kích trầm trọng, còn Hoàng hậu nương nương lúc này lại vùi đầu húp một ngụm cháo đường đỏ.

Cháo nóng hầm hập, uống vào bụng, cái loại cảm giác đau đớn chua trướng ở bụng dưới đã tốt lên rất nhiều. Mộc Lan đem bình đã rót đầy nước nóng đến cho nàng nhét vào trong chăn, vừa buộc nàng uống chén thuốc Hàn Noãn Cung do thái y kê,  sau đó đỡ nàng nằm xuống.

“Ách. . . . . .” Hoàng hậu đưa hai cái tay nắm chăn kéo đến đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt to sáng trong suốt bộ dáng đáng thương như nai con, “Trước kia Bổn cung cũng sẽ đau đến ngất đi sao?”

“Đã lâu rồi không có như vậy.” Mộc Lan nhìn bộ dáng ngại ngùng của Hoàng hậu, vốn lòng còn có chút chua xót, thấp thỏm cùng buồn nản, nhưng nháy mắt bị nàng che đi, xem như bình thường mà nói: “Sợ là vài ngày trước thân thể bị gió rét nhập vào xương cốt. Thái y cũng có nói là ngài mắc phải chứng bệnh thể hàn huyết ứ, điều trị cẩn thận là có thể chuyển biến tốt đẹp, nương nương đừng quá lo lắng.”

Đương nhiên là lo lắng rồi sao lại không lo lắng chứ, chỉ là nguyệt sự tới thôi lại có thể đau như vậy, thật sự là muốn mạng già này mà.

Triệu Yên Dung sâu kín thở dài.

Mộc Lan cho là nàng còn đang phiền não chuyện “Làm bẩn” Hoàng thượng, liền mở miệng khuyên nhủ: “Nương nương ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện kia. . . . . . Chuyện kia chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa hoàng thượng cũng không nói gì. . . . . .” Cũng chỉ là vừa nháy mắt một cái, tự dưng tự mình chạy trốn, ném Hoàng hậu cùng một đám thái giám cung nữ lại Trường Nhạc cung, cuối cùng vẫn là Hoàng hậu lên tiếng, bảo người đưa nàng đến gần lò sưởi trong phòng trước, rồi cho thái y bắt mạch kê đơn, sau nữa thì về Chiêu Dương điện.

“Hoàng thượng chẳng qua là bị kinh động, hắn không biết. . . . . . Không biết. . . . . .” Mộc Lan càng nói càng nhỏ.

Triệu Yên Dung nghe nàng nói như vậy, chịu đau nở nụ cười: “Ngươi nói hắn không biết cái gì? Sẽ không tức giận? Hay là sẽ không vì vậy phế đi hậu vị của ta?”

“Nương nương!” Mộc Lan dậm chân.

“Ai nha ngươi sợ cái gì, chuyện này vốn chính là chuyện nhỏ mà, hắn cũng không phải là chưa từng có nữ nhân, nữ nhân nào trong một tháng không có vài ngày như vậy?” Triệu Yên Dung xoa nhẹ mặt một cái, sắc mặt hồng hào trở lại, “Cũng không phải là con nít mười ba mười bốn chưa mọc lông, còn già mồm cãi láo.”

Lời nói tuy nói như vậy, nhưng là mắt nhìn thấy Đế hậu tình cảm ấm lên, lúc này không rèn sắt khi còn nóng, vạn nhất thật vất vả mới làm cho nó nóng hôi hổi lên như vậy lại bị nguội đi, đến lúc đó phải làm sao đây?

Mộc Lan cắn ngón tay trầm tư suy nghĩ, muốn tìm cách để cho Hoàng đế vượt qua chướng ngại tâm lý này, tiếp tục vui vẻ nhiệt tình với Hoàng hậu.

Nhưng mà, đây chỉ mới là bắt đầu của nguyệt sự thôi, nương nương cũng không thể thị tẩm, như vậy muốn bồi đắp tình cảm thì phải làm sao?

Còn đang phiền não, đã nghe trên giường truyền đến thanh âm tinh tế: “Mộc Lan a, ngươi mới vừa nói, Hoàng thượng ôm Bổn cung chạy đi, xem bộ dáng giống như là muốn khóc, là thật sao?”

Mộc Lan đang tự buồn rầu, cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều liền gật đầu lên tiếng: “Dạ.”

“Hắc hắc. . . . . .” Chỉ nghe thấy nương nương nhà mình không tim không phổi mà nở nụ cười.

“Quả nhiên vẫn là đã lớn nên không giống hài tử đây.”

Mộc Lan im lặng. Hoàng thượng đã hai mươi hai rồi, so với ngài còn lớn hơn đến bốn tuổi, ngài  xem rốt cuộc người nào giống hài tử đây!

Đêm qua không thể ngủ được, bây giờ đã ăn cháo, uống thuốc, Triệu Yên Dung thấy thân thể ấm áp dễ chịu, cứ như vậy mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Đầu tiên là bốn phía tối như mực đưa tay không thấy được năm ngón, tiếp theo nàng lại hoảng hốt nghe thấy có người cúi đầu nói một tiếng nói: “Phải có ánh sáng!”

Cho nên trên đỉnh đầu xuất hiện một tia sáng, càng ngày càng sáng, xua tan bóng tối xung quanh, chiếu tới mắt nàng.

Ánh sáng chói mắt kia dần dần nhạt đi, biến thành màu sắc ấm áp nhu hòa, nàng đã nhìn thấy ở rất xa một người che đi ánh sáng kia.

Là một nam nhân cao lớn, đầu đội kim quan, một tay để phía sau, một tay giơ cao, tựa hồ ở chỗ ánh mặt trời đón lấy cái gì đó.

Khuôn  mặt của hắn dần dần rõ ràng từng chút một, giống như là hội tụ tất cả mọi thứ ánh sáng, tuấn mỹ, cao quý, mang theo khí thế bá vương nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Triệu Yên Dung giật mình trở dậy, chợt mở mắt ra.

Thật là gặp quỷ!

Từ trong mộng tỉnh dậy,  Hoàng hậu lấy tay đỡ lấy bộ ngực đang bất an phập phồng của mình, nơi đó truyền đến một tia rung động mập mờ không rõ.

Nàng vỗ vỗ mặt của mình, cố gắng lấy lại tỉnh táo từ trong trạng thái hỗn độn không rõ, hơn nữa liên tục tự nhủ, mỹ nhân hồng nhan đều là bộ xương khô, ngươi ngàn vạn lần chớ bị sắc đẹp của Lý Duệ mê hoặc.

Lặp lại như vậy ba lần mới cảm thấy tim không còn đập nhanh như lúc nãy nữa, hít sâu một hơi, trở mình ngồi dậy, mở miệng kêu Mộc Lan canh giữ ngoài cửa.

Phải gọi đến hai lần Mộc Lan mới vội vã đi vào, trên mặt còn mang theo vui vẻ không chút nào che dấu.

“Ngươi làm sao vậy?” Triệu Yên Dung không có quá chú tâm, chỉ thuận miệng hỏi một câu, “Mau đỡ ta, ta muốn đi tịnh phòng một chút. . . .”

Mộc Lan mở miệng muốn nói, hay là thôi, trước đỡ Hoàng hậu đi đã.

vừa từ trên giường đứng dậy, Triệu yên Dung đã cảm thấy một cổ nhiệt lưu “ào ào” . . . . . . trào ra.

Nàng muốn khóc lên, cái này cúng quá bi thương, không có băng vệ sinh, quả thực không có cách nào vượt qua.

Đều nói khi bà dì đến thì tính tình nữ nhân vừa yếu ớt vừa nhạy cảm, nhưng đổi đến trên người Triệu Yên Dung, nàng chỉ cảm thấy tâm tình bạo phát, rất muốn đánh người, ném mấy phát qua vai phát tiết buồn bực trong lòng một chút .

Thật vất vả dọn dẹp thay đổi xiêm y xong, Triệu Yên Dung cảm thấy máu như chảy mất một nửa, Mộc Lan đỡ nàng ngồi xuống, nàng tức giận mình yếu ớt mà bò lên giường, lúc này mới phát hiện, bên ngoài trời sáng lúc này đã tối.

“Ta ngủ rất lâu sao?”

“Nương nương quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi thật nhiều.” Mộc Lan giúp nàng dịch góc chăn, “Ngài có muốn ăn chút gì đó không?”

Triệu Yên Dung vỗ vỗ tay nàng nói: “Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm qua ngươi cũng không ngủ, đổi Bạch Lộ tới đây hầu hạ là được.”

Mộc Lan ngồi chồm hỗm ở trước giường, không có vẻ gì là mệt mỏi: “Nương nương, nô tỳ đang muốn nói, Đức Bảo công công tới, muốn gặp ngài, bây giờ còn đang chờ ở bên ngoài đó.”

Đức Bảo công công, là ai vậy? Triệu Yên Dung ngây ngốc, mới chợt nhớ tới Đức Bảo là thái giám đại hồng nhân bên cạnh Hoàng đế.

“Hắn tới làm cái gì?” Triệu yên Dung muốn sửa sang lại tóc của mình, lại nghĩ, đã biết là bị bệnh nha, tựa hồ cũng không cần chú ý dáng vẻ nhiều như vậy làm gì, nói không chừng khí sắc quá tốt làm Hoàng đế không cao hứng đâu. . . . . .

“Mời hắn vào.” Dù sao cũng không phải là chuyện gì xấu, nếu không Mộc Lan cũng không ngủ mà có bộ dáng tươi cười, tinh thần tràn trề như thế.

Đức Bảo hơi cúi người, ôm một cái hộp gỗ lim tơ vàng trong lòng, ôm nâng niu, trân trọng giống như là đang cầm quốc tỷ, trên mặt thật căng thẳng.

“Công công mời ngồi.” Triệu yên Dung gật đầu cười với hắn, “Bổn cung hơi khó chịu, ngươi cũng phải là ngoại nhân, sẽ không để ý những thứ lễ nghi rườm ra, trống rỗng kia chứ. Mộc Lan, mời công công một chén trà ngon.”

Đức Bảo ôm cái hộp kia khom người hành lễ, nói: “Thỉnh an nương nương, nô tài đến chuyển lời giúp Hoàng thượng.” Vừa nói, hắn đem cái hộp trên tay đưa cho Mộc Lan, “Cẩn thận một chút, đây là Hoàng thượng bảo nô tài đưa tới cho Hoàng hậu.”

Trịnh trọng như vậy, có thể là cái gì?

Triệu Yên Dung nhận lấy, mở nắp hộp có kiểu dáng cổ xưa ra: “. . . . . .”

Phượng Hoàng rực rỡ, nõn nà như cỏ linh chi. . . . . .

Đây không phải là Lung Linh Phượng bội Thái hậu dùng để gài tang vật? Sao lại đưa cho nàng?

“Ha hả.” Phượng Bội một rời khỏi tay mình, trên mặt Đức Bảo cũng mềm mại đi, sống lưng cũng thẳng lên một chút, giống như đã trút được gánh nặng lớn: “Bệ hạ bảo nô tài chuyển cáo tới nương nương một tiếng, Phượng Bội này là Thái hậu ban cho Đoan phi.”

Biết ngay Thái hậu muốn xử lý chuyện này như vậy mà, Triệu Yên Dung bĩu môi một cái.

“Hoàng thượng nói, đây là thất vĩ Phượng Bội, chỉ có phẩm cấp quý phi mới có thể mang theo. Hôm nay phẩm cấp Đoan phi nương nương còn chưa tới, nếu đeo cái này chính là đi quá giới hạn. Ý của Hoàng thượng là, các phi tần hậu cung cũng là do Hoàng hậu trông coi, Phượng Bội này nếu là ở chỗ Đoan phi sẽ vi phạm quy củ, Thái hậu đã đưa đồ tới nếu trả lại cũng không tốt, cũng chỉ còn cách phiền toái Hoàng hậu phí tâm nhiều hơn, Phượng Bội này đặt ở trên người ngài, Hoàng thượng mới yên tâm.” Đức Bảo thở dốc một hơi, nói tiếp đi, “Ngài thu nhận, ngày sau Đoan phi nếu được thăng phẩm cấp, ngài lại giao cho nàng ấy.”

Triệu Yên Dung không nhịn được cười mà nghĩ “Ha hả”.

Trong cung chỗ ngồi của quý phi do Trang thị chiếm rồi, mà theo thái độ của Hoàng thượng, Đoan phi nếu có thể thăng lên tới quý phi, sợ là phải đợi đến trời hạ hồng vũ (mưa xuống nước mưa có màu đỏ).

Cho nên, Phượng Bội này chính là Hoàng thượng lấy từ Thái hậu, đưa qua nàng?

Hoàng thượng, ngài thật là có tinh thần đồng đội!

Lúc này Thái hậu lại tiền mất tật mang — thiệt thòi lớn rồi!

Sau đó. . . . . .

“Hoàng thượng nói, sau khi trời tối lên đèn sẽ sang đây thăm ngài.”

Không đợi Hoàng hậu cười xong, đệ nhất thái giám trong cung Đức Bảo công công nhàn nhạt mà đem tin tức như vậy nện vào đầu nàng.

Hoàng đế muốn tới nhìn nàng?

Sau khi đã trải qua một lần như thế sao?

Chẳng lẽ là thẹn quá thành giận muốn tới giết người diệt khẩu?

Nụ cười trên mặt Hoàng hậu trong nháy mắt ngưng kết.

-Hết chương 27-

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: