[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – chương 126

Editor: Su Lemon 

3 (20)

Chương 126: Tung lưới

“Vệ đại nhân, thiếp nhìn kiểu gì cũng thấy ngươi có vẻ mặt khóc thương, luyến tiếc điện hạ nhà ngươi sao?” trước mặt Mộ Tịch Dao bày canh hạt sen, nàng dùng thìa chậm rãi quấy. Vệ Chân khuôn mặt cứng ngắc, nàng nhìn mà cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Tông Chính Lâm sáng nay gọi hắn tới phân phó việc cần làm, người bây giờ đứng trước mặt nàng vẻ mặt cảnh giác. Nàng rất đáng sợ sao?

“Chủ tử, có việc ngài cứ việc giao, thuộc hạ nhất định đem toàn lực, liều chết vì ngài hoàn thành”. Vệ Chân trong lòng bất ổn, điện hạ không mang hắn theo đi bình định Thục Trung đã là một điều hối tiếc cực lớn, chưa tùng nghĩ còn để hắn theo Dao chủ tử làm việc. Là vì điện hạ phát hiện hắn âm thầm chê cười chuyện của chủ tử, đổi biện pháp để Dao chủ tử thu thập hắn?

Nghe câu hỏi của Dao chủ tử, Vệ Chân dù to gan cũng không dám nói mình cảm thấy ở bên người Trắc phi còn đáng sợ hơn so với đao quang kiếm ảnh trước mặt điện hạ. Nghĩ tới những ngày an ổn, không thể thiếu nịnh bợ được. Chỉ có thể trái lương tâm mà kiên quyết bày tỏ thái độ.

Nghĩ lại hạ nhân bên người Dao chủ tử xem, cũng có vài ba người bị điện hạ trách phạt. Lần trước Diệp Khai bị sửa trị ba năm ngày sau chân vẫn còn run lên, ngay cả hai nha đầu bên cạnh Trắc phi cũng bị phạt. Đối với hắn lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể lơi lỏng, không thể để điện hạ bắt được sai lầm, càng không thể để cho Dao chủ tử giở trò chạy trốn không thấy bóng người.

“Để cho ám vệ đến hỏi Mộ Tam tiểu thư, trong tay nàng có còn tờ giấy kia hay không. Nếu như chưa hủy thì mang về”. Vẫn còn là tốt nhất, nếu hủy rồi lại mất công nàng bịa đặt một phen.

“Thuận tiện cẩn thận trình tình huống hai viện Lan Đài, Trúc Âm lên. Cố gắng làm rõ tất cả các chi tiết, liệt kê toàn bộ. Kể cả nha hoàn sai vặt, giá trị gỗ đình viện, có thể thu thập được, bất kể lớn nhỏ, tin tức cần phải chính xác”. Hậu viện tuy lớn, nhưng nàng chỉ tập trung ở hai sân nhỏ, ám vệ làm việc đơn giản hơn nhiều.

“Chủ tử, chuyện này nếu muốn làm tỉ mỉ, sợ tốn mất một hai ngày”.

“Các sân khác rút hết người về, nhìn chằm chằm Lan Đài Trúc Âm là đủ”.

Vệ Chân mặc dù không rõ Dao chủ tử vì sao chắc chắn như thế, ngay cả nhân thủ các nơi khác cũng muốn giảm đi, nhưng cũng không dám thờ ơ, nhanh chóng vâng lệnh. Đang muốn cáo lui, lại bị Mộ Tịch Dao phân phó câu cuối, đầu óc chấn động không được tốt lắm.

“Vệ Chân, thả ra tin tức, hoàng tử phủ có nội ứng phản đảng, manh mối đã tìm được. Đại tổng quản Điền Phúc Sơn đang gấp rút loại bỏ, việc này chỉ cần hai ba ngày là có thể tra ra manh mối”.

Mộ Tịch Dao từ trước đến giờ lá gan không hề nhỏ. Thả tin tức giả ra ngoài, điều nàng muốn thấy là hậu viện đầy nữ nhân này có ai có tật giật mình.

“Ngươi nói là Mộ thị đã tra ra người nào làm loạn?” Hách Liên Mẫn Mẫn khiếp sợ với tin tức Chu Đàn đưa tới. Nhanh như vậy đã tra ra manh mối? Điện hạ không phải nói còn chưa tìm được đầu mối? Động tác của nàng ta nhanh vậy sao, nếu thực sự phản đảng bị nàng bắt được, Mộ thị danh vọng càng khó áp chế.

“Ma ma, lập tức an bài xuất phủ”. Mộ Tịch Dao không lúc nào an phận, nàng cũng chỉ có thể nhanh hơn chút.

“Chủ tử, Hách Liên chính phi dẫn người xuất phủ, chắc là đến Hách Liên phủ rồi”. Vệ Chân kịp thời đưa tin.

Mộ Tịch Dao sửng sốt, nữ nhân này vội vã về nhà mẹ đẻ làm gì? Cái nàng đợi, cũng không phải là tin tức từ Thiền Như uyển.

“Bên Chính phi không cần xen vào, nội ứng tuyệt đối không ở viện nàng”. Người trong viện Hách Liên Mẫn Mẫn đều đã bị nàng ta đổi thành thân tín. Nếu nàng ta hồ đồ đến người cũng không biết rõ, Hách Liên gia hiển hách uy danh như vậy, dạy dỗ con gái như thế, chẳng phải bị chê cười? Lại nói, nội gián này không phải là mới ẩn giấu một hai ngày, có thể có thói quen của nàng tỉ mỉ chi tiết như thế thời gian nhất định không ngắn. Hách Liên Mẫn Mẫn mới nhập phủ bao lâu?

Nàng lúc này rời phủ, nhất định có chuyện quan trọng khác. Tranh thủ trước khi Tông Chính Lâm rời kinh, chẳng lẽ lão hồ ly Hách Liên chương kia có hành động gì?

Mộ Tịch Dao giao xong việc cho Vệ Chân, tiếp tục thích ý qua ngày ở Đan Như uyển. Về phần Lục điện hạ, đúng hạn nhớ đưa trà bánh đưa qua là được. Nam nhân kia hai ngày gần đây bận chân không chạm đất, thật sự là vất vả.

“Cha”. Hách Liên Mẫn Mẫn dè dặt cẩn thận vấn an Hách Liên Chương.

“Đến rồi à”. Hách Liên đại nhân thả quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu đánh giá đích trưởng nữ mà mình ký thác kỳ vọng. So với trước khi lấy chồng cũng không khác biệt lớn, chỉ là giữa lông mày kiêu ngạo hơn không ít.

“Điện hạ có từng nói ngươi không đúng mực?” Hách Liên Chương nói trắng ra.

Hách Liên Mẫn Mẫn sắc mặt không tốt, thành thật đáp lời, “Cũng không trực tiếp phát giận, chỉ là âm thầm mỉa mai”.

Hách Liên Chương nheo mắt, đây là vì Lục điện hạ khoan dung với nàng, hay là đặc biệt khách sáo? Chỉ sợ là điều thứ hai là nhiều.

Thân là chính thê, cũng không chiếm được tâm điện hạ. Vậy thì cũng chỉ có thể mẫu bằng tử quý. Lục điện hạ cũng không phải là Đại hoàng tử có thể sánh được, tiền đồ nhất định vô cùng tốt. Nguyên Thành đế đối với Thái tử càng lúc càng mờ nhạt, nói không chừng sẽ có ngày phế trữ lập khác. Những người còn lại có thể chọn, Hách Liên Chương coi trọng nhất là Lục hoàng tử Tông Chính Lâm.

“Ngươi thử tiến cử đệ tử trẻ Hách Liên gia với điện hạ xem, coi có thể đưa vào dưới trướng điện hạ không”. Sau chuyến đi Thục Trung này là chiến sự Mạc Bắc, đó mới là cơ hội ngàn năm có một. Hách Liên gia thế lực trong quân so với trên triều quá mức đơn bạc. Nếu tiếp tục như thế, căn cơ bất ổn, lâu dài sẽ sụp đổ.

“Cha, điều này… Điện hạ cũng không thích có người nhúng tay chính sự”. Thư phòng Tông Chính Lâm là cấm địa của nữ quyến, ngoại trừ đồ hồ ly tinh kia lợi dụng quyến rũ.

“Huynh trưởng của Mộ thị kia, hiện nay là cấp dưới của chấp trưởng kinh đô Võ kiến tư dưới trướng điện hạ, cấp Lục phẩm Vệ Thiên tổng”. Tuổi còn trẻ mà đã đứng vững gót chân trong quân ngũ. Không có Mộ thị trợ lực, Hách Liên Chương không nghĩ ra cái đồ vũ phu Mộ Cẩn Chi làm như thế nào được như vậy.

Hách Liên Mẫn Mẫn trong lòng căng thẳng. Đây là nói nàng thủ đoạn không bằng Mộ thị, không có tài cán vì Hách Liên gia giành chỗ tốt?

“Con gái trở về sẽ nói thử với Lục điện hạ xem”. Phải đáp ứng, nếu không Hách Liên gia sẽ coi nàng như quân cờ bị bỏ.

Hách Liên Chương vuốt râu, ánh mắt sắc bén. “Mẫn Mẫn nếu như thấy khó, Uy Nhuy có thể giúp một tay”. Hai nữ nhi này, vô luận là ai, chỉ cần có thể làm cho Hách Liên gia phồn thịnh, cho dù là phải dùng cách cho ăn cổ (cổ độc), Hách Liên Chương hắn cũng tuyệt đối không nương tay.

Hách Liên Mẫn Mẫn sắc mặt cứng đờ, móng tay cắm thật sâu vào da thịt.

“Cái thai trong bụng Mộ thị ngươi cũng đừng có tâm tư gì. Hôm qua Thái hậu đến An quốc tự dâng hương, được trụ trì đại sư chỉ điểm, cái thai này của Mộ thị chính là có tướng phúc thọ song toàn, thập phần may mắn”. Hách Liên Chương cảm khái trong lòng, Mộ thị này có số long thịnh (trợ long), người bình thường không thể đụng vào nàng được.

“Mẫu thân ngươi có thỉnh ma ma dưỡng sinh trước đây ở bên người Thái phi về, nhanh chóng điều dưỡng, sinh hạ con trai trưởng đi”. Hách Liên Chương phất tay để nàng lui ra, mắt nhìn chằm chằm vào hồ sơ trước mặt.

Đích nữ này chung quy vẫn kém. Mộ thị nàng còn ứng phó không được. Nếu là nhà bình thường cũng thôi đi. Có con nối dõi an ổn sống qua ngày là được. Nhưng mà đây là phủ Lục điện hạ, vị trí Chính thê, thế tử thỉnh ban… Những danh phận có khả năng trở nên vô cùng cao quý, nhất định phải chiếm được!

Hách Liên Mẫn Mẫn không ngờ mình còn chưa nghĩ đến chuyện ma ma dưỡng sinh, trong nhà đã an bày thỏa đáng, trong chốc lát rất kinh hỉ. Có người đắc dụng bên người Thái phi trước kia, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều.

“Chủ tử, hai viện Lan Đài Trúc Âm cũng không có dị động gì”. Vệ Chân cực kỳ buồn bực. Dao chủ tử chỉ giao cho hắn giám sát chặt chẽ hai sân nhỏ, còn lại không phân phó thêm nửa chữ.

“An tâm một chút đừng vội. Chờ tin tức ngày mai rồi lại kết luận”. Lúc hầm ưng cần phải kiên nhẫn. Dụ rắn ra khỏi hang, đương nhiên cũng không thể vội vàng xao động.

 – Hết chương 126 –  

Bạn Su mới đi thi về ạ. Còn 4 môn nữa. T.T

Categories: Sủng phi

14 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: