[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 127

Editor: Su Lemon 

3 (45)

Chương 127: Phân cao thấp

“Chủ tử, Trắc phi phái người canh giữ ngài, lại cho nô tài chặt chẽ trông coi hai sân nhỏ kia”. Chu Cẩm do dự hồi báo Vạn Nhu Văn.

“Chuyện khi nào?” Vạn Nhu Văn nhíu mày. Sao có thể khéo như vậy?

“Sáng sớm hôm nay Vệ đại nhân đi ra từ Đan Như uyển, nô tài nhận được tin tức”.

Không đúng a. Kiếp trước Mộ Tịch Dao chỉ là một thị thiếp, lúc phát sinh chuyện phản đảng, nàng đã bệnh rất nặng. Sau đó giống như là một phế nhân ngu ngốc, chưa bao giờ khỏi, bên người ngay cả một nha hoàn đắc lực cũng không có, không có khả năng nàng biết chi tiết như vậy.

Chẳng lẽ nàng không phải trọng sinh? Mà là giống mình, mang theo trí nhớ kiếp trước đầu thai lên người Mộ Tịch Dao? Vậy nàng ta là ai?

Vạn Nhu Văn phỏng đoán thân phận Mộ Tịch Dao mấy lần, càng nghĩ càng hỗn loạn, trước sau không thể vào thuyết phục. Nhưng lại bắt đầu nghi vấn, hay là do mình tính sai, Mộ Tịch Dao kia căn bản không phải là hậu cung nữ nhân gì trong trí nhớ của mình?

Vạn Nhu Văn phát hiện, chuyện kiếp trước trải qua, chỉ cần có liên quan đến Mộ Tịch Dao sẽ thay đổi. Bây giờ có rất nhiều chuyện đã hoàn toàn thay đổi, mà nàng dựa vào trí nhớ, ngoại trừ có thể đối phó Hách Liên thị kia, đối với Mộ Tịch Dao căn bản không thể thực hiện được.

“Chủ tử, hôm nay Trắc phi đã tập trung hết vào hai sân kia, có phải nên rút hết nhân thủ về?” Chu Cẩm cảm thấy từ khi theo chủ tử, chưa bao giờ có nhiều chuyện phải bỏ dở nửa chừng như vậy. Từ khi tiến vào phủ hoàng tử, kế hoạch của chủ tử vài lần bất đắc dĩ đều phải chém ngang, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ mọi chuyện không ổn.

Vạn Nhu Văn nghĩ lại tin tức mấy ngày nay có được, ngoại trừ nha đầu cùng gã sai vặt ngoại vật lén ân ái, thật sự không có chút manh mối nào có giá trị. Bây giờ Mộ Tịch Dao ra tay, chẳng nhẽ thật sự có khả năng hơn so với mình?

Nàng ngược lại muốn xem nữ nhân cổ quái này, đến cùng có năng lực gì. “Án binh bất động. Nhắc bọn chúng làm tốt bổn phận, đừng để lộ chân tướng”. Việc này căn bản không có quan hệ với nàng, người của nàng chỉ để ở đó, có tin gì biết trước tiên, chẳng phải là tốt sao? Về phần Hách Liên thị kia, thực cho rằng bên người tất cả đều là thân tín không có sơ hở nào? Nàng đời này đừng mơ kê cao gối ngủ ngon!

“Điện hạ, khí hậu Thục Trung nóng ẩm, ngày hè chàng phải phòng côn trùng độc. Còn có cái gì vu thuật cổ trùng ở Thục Trung, ngài cũng phải cách xa chút”. Mộ Tịch Dao cố ý xem mấy quyển sách giới thiệu Thục Trung, lại tổng hợp kiến thức lộn xộn trong đầu, bây giờ đang đếm đầu ngón tay, cẩn thận nhắn nhủ công việc lúc xuất hành với Tông Chính Lâm.

Lục điện hạ miễn cưỡng dựa vào sạp, nhìn tiểu nữ  nhân tích cực sắp xếp, mắt phượng nét cười nhàn nhạt.

Cuối cùng cũng nuôi con thỏ có chút thành quả, không còn toàn bộ đều là sai bảo, ít nhất như sửa sang lại hành trang, dùng thân phận Trắc phi cũng săn sóc tốt lắm nha.

Tông Chính Lâm đang cảm thán Mộ Tịch Dao khó chơi, chợt nghe tiểu nữ nhân cả kinh hô lên, đột nhiên nghiêm túc nhắc đến một vấn đề.

“Điện hạ,”, Mộ Tịch Dao đôi mắt đẹp mở to, “Có phải Thục Trung vu tộc có cái Thánh nữ gì đó không? Sẽ không biết cái gì bí pháp khống chế linh hồn thủ đoạn quỷ dị chứ? Liệu có ở trước mặt ngài niệm vài cái chú ngữ, ngài liền mất trí nhớ không nhớ thiếp nữa?”

Câu cuối cùng mới là trọng điểm. Thường xuyên nghe Tông Chính Lâm nhắc đến bí dược Thục Trung, Mộ Tịch Dao lo lắng cho dù có một viên thánh dược linh đan cũng không cứu tính mạng boss trở về được. Cái này tồn tại như là tà giáo, ta trước hết phòng bị cũng tốt.

Nếu không đến lúc đó boss cẩu huyết mất trí nhớ, mục đích của nàng là sủng phi phấn đấu mà, còn không phải muốn mạng già nàng sao? Đứa nhỏ cũng có rồi, mới bắt đầu “Cưới xong lại yêu nàng”, có phải mệt hay không nha?

Nếu điện hạ lại mang một thánh nữ về, giở trò Bạch Liên Hoa “Ân nhân cứu mạng” với nàng, Mộ Tịch Dao cảm thấy cũng không cần sống nữa.

Tông Chính Lâm thấy nàng nhìn mình chằm chằm đợi kết quả mong muốn, nghiêm túc vô cùng, tâm tình tốt hơn nhiều.

“Kiều kiều lại suy nghĩ lung tung cái gì. Vu tộc cho tới bây giờ cũng chỉ còn cái danh thôi. Dự báo thời tiết, trồng trọt cái gì còn có thể đoán được. Chưa báo giờ nghe nói Thánh nữ Vu tộc như vậy, Vu tộc đại vu cũng là bà lão rồi”.

“Còn nếu lo lắng bản điện sẽ quên mất kiều kiều, đúng là buồn lo vô cớ. Kiều kiều không phải cứ nói mình là tâm can bảo bối của bản điện sao, bản điện sao có thể ngay cả trái tim cũng ném đi được?”. Tông Chính Lâm càng nói càng sung sướng, đứng dậy hôn hai gò má phấn nộn, sờ sờ đỉnh đầu, cảm thấy tiểu nữ nhân quả thực đáng yêu. “Kiều kiều không cần mất tự nhiên như thế, sắp chia tay rồi, nữ tử thẹn thùng cũng không thể tránh được”.

Mộ Tịch Dao bị hắn giữ cằm hôn sâu, trong nội tâm oán hận đòi mạng. Lục điện hạ tự quyết định, trong não đến bây giờ chỉ có một ý nghĩ: chỉ cần hắn muốn, còn lại không hề lo lắng.

Nàng là ý nghĩ kia của boss sao? Người này da mặt dày giống tường gạch, may vẫn là gạch vàng, vô cùng tự kỷ. Nếu không phải sợ hắn gặp chuyện ngoài ý muốn, nàng an ổn ở trong phủ sống những ngày nhàn rỗi, chuyện xú nam nhân kia một phần cũng lười quan tâm.

“Ngày mai rời đi sớm, kiều kiều đừng dậy tiễn”. Tông Chính Lâm ôm nàng vuốt ve vành tai mềm mại, không nỡ để tiểu nữ nhân sớm tinh mơ bị giày vò một phen.

Mộ Tịch Dao bắt lấy tay hắn, dùng bàn tay bé của mình bao lại. Nhắm mắt lại, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Tông Chính Lâm ôm lấy thắt lưng nàng, trong lòng không biết có tư vị gì. Nữ nhân này ngày thường không chịu nói lấy một lời tâm tình, nhưng những chuyện rất nhỏ nhặt lại làm tim rung động. Nhìn dung nhan trầm tĩnh của nàng lúc ngủ, Tông Chính Lâm có chút không quen. Ngày mai đi rồi không có tiểu nữ nhân bên người, ngày ngày đều là một mình khó ngủ. Vậy những ngày trước kia trôi qua như thế nào?

Lục điện hạ lần đầu tiên trong đời có chút ôn nhu, lại sinh ra chút “hận ly biệt”. Hoàn toàn không phù hợp với tác phong quyết đoán từ trước đến giờ của hắn.

Nhìn tiểu nữ nhân ngủ say sưa, không chút khổ sở buồn phiền, Tông Chính Lâm hận đến nghiến răng. Từ khi gặp nàng, người khác thường cho đến bây giờ đều là hắn, kẻ tàn nhẫn này ngược lại lúc nào cũng sống tự tại.

Chống người khẽ hôn lên má Mộ Tịch Dao, cuối cùng cũng an tâm đi ngủ. Đến lúc hồi kinh là lúc Thành Khánh chọn đồ vật đoán tương lai. Phải chọn lễ vật tốt cho con của hắn mới được.

Sáng sớm hôm sau, nữ nhân hậu viện được Hách Liên Mẫn Mẫn dẫn theo chỉnh tề, chỉ thiếu có một mình Mộ Trắc phi luôn không có quy củ.

Lần này tiến điện hạ, tất cả mọi người đều không nỡ, không khí uể oải. Chỉ có một người mừng rỡ như điên, tham luyến nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm.

“Biểu ca!” Tắng Du xông lên giữ chặt ống tay áo Tông Chính Lâm, nước mắt lưng tròng, tư thế như sắp ngất xỉu.

Nàng thật vất vả mới hết cấm túc, lúc ra ngoài mới biết Tông Chính Lâm muốn đi bình định Thục Trung. Đây thật sự là so chiêu với tặc nhân, liệu chịu được điều này không?

“Biểu ca, để hoàng thượng đổi Thái tử điện hạ đi Thục Trung, huynh ở lại Thịnh Kinh không tốt sao? Thái tử là trữ quân Đại Ngụy, việc này không phải là nên để hắn làm sao?”

Hách Liên Mẫn Mẫn biến sắc, quả nhiên thấy điện hạ đen mặt.

“Hách Liên thị, dạy dỗ nàng cho tốt”. Nói xong vung mạnh áo ra, gọi người dẫn ngựa tới.

“Biểu ca!” Tắng Du lại khóc, vẫn gọi, “Người ta là lo lắng cho an nguy của huynh, tại sao lại không chào đón ta? Mộ thị ngươi coi như bảo vật trong lòng, vậy thì sao? Người ta còn không có đến tiễn, căn bản không coi ngươi là gì!”

Tông Chính Lâm bỗng nhiên quay người, mắt phượng hàn quang lãnh liệt. Nữ nhân ngu xuẩn này, năm lần bảy lượt khiêu khích kiên nhẫn của hắn, lần này lại càng phạm đến tối kị của hắn. Tình ý Mộ Tịch Dao đối với hắn như thế nào, không đến lượt người khác kêu gào.

Tông Chính Lâm cực kỳ coi trọng tâm ý của Mộ Tịch Dao, tuyệt đối không cho phép người ngoài châm chọc phá hoại, làm hỏng tình cảm hai người.

“Điền Phúc Sơn, đưa nàng đến Thanh Vân tự tĩnh tu. Nếu mẫu phi có hỏi, bẩm báo y xì lời nàng vừa nói”.

Xoay người lên ngựa, Tông Chính Lâm nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn dặn dò lần cuối “Cẩn thận coi phủ”, nói xong đánh ngựa rời đi.

Nghiêm Thừa Chu mang theo thân vệ, một hàng một trăm năm mươi người cuồn cuộn đi, trùng trùng áo giáp, chia thành hai nhóm,nhanh chóng đuổi theo Tông Chính Lâm. Phía sau bụi mù mịt như mang theo hơi thở chiến tranh.

“Đại quản sự, xử lý theo phân phó của điện hạ đi”. Hách Liên Mẫn Mẫn liếc nhìn Tắng Du một cái, mang theo những người còn lại đến chính phòng dùng cơm.

Tắng Du nữ nhân điên này từ lúc xuất hiện không có lúc nào thông minh. Chỉ cần mở miệng, nhất định làm điện hạ phát hỏa. Bản lĩnh này không phải người bình thường có được. Chỉ bằng tính điên này, còn muốn cùng Mộ Tịch Dao phân cao thấp, không phải là si tâm vọng tưởng thì là cái gì?

Hôm nay còn không biết giữ mồm giữ miệng, ngay cả hoàng thượng thái tử cũng dám vọng luận, muốn huyên nào cả nhà trên dưới bị phạt với nàng?

Điền Phúc Sơn kéo nữ nhân đang khóc náo lên xe ngựa đưa đến Thanh Vân tự. Đây là lần thứ hai mang biểu tiểu thư đi lĩnh phạt, chuyện xấu cũng không dễ làm a.

Thanh Vân tự nghe đồn là chùa miếu kham khổ khắc nghiệt nhất Thịnh Kinh. Nữ tử thu nạp bên trong, đều là bị phu gia (nhà chồng) chán ghét mà vứt bỏ, đưa tới quản giáo nghiêm khắc, học lại làm người. Đến đây hễ không có quy củ, toàn bộ đều bị đánh đít, cũng không có nửa điểm nương tay với nữ nhân. Mỗi tuần còn muốn đến dân gian làm việc thiện, chỉ cần dám ghét bỏ không tận tâm, trực tiếp phạt ba ngày cơm canh, làm ngươi đói đến chân tay nhũn ra thì thôi.

Khủng bố nhất là tăng ni giáo dưỡng, nếu dám không nghe dạy bảo, khảo hạch không qua, là bị đưa đến hậu viện sau miếu cùng với thú vật. Đến lúc nào biết nghe lời thì mới không cần phải làm bạn với thú vật nữa.

Điện hạ đối với nữ tử dù lãnh đạm nhưng cũng không thô bạo. Hôm nay đưa biểu tiểu thư đi, với cái tình tình được nuông chiều kia, sợ là ăn khổ không ít.

“Trong kinh còn có Thanh Vân tự sao?” Mộ Tịch Dao tò mò nhìn chằm chằm Vệ Chân.

Vệ đại nhân bị nhìn rùng mình một cái. Hỏng rồi! Dao chủ tử thích nhất là làm ầm ĩ, không thể để nàng chú ý đến nơi đó nữa.

“Chủ tử, Thanh Vân tự là vì Khổ Hạnh tăng cùng thế gia thiết kế vì nữ tử phạm sai lầm, bên trong ngày ngày ăn không thấy chút đồ mặn. Giam giữ nữ quyến cũng đã bức điên vài người rồi”.

Mộ Tịch Dao vừa nghe cơm chay không tốt, lại toàn khuê phòng oán phụ, cũng không có hứng thú.

Vệ Chân thầm than một tiếng nguy hiểm thật, Dao chủ tử nếu lại gần chỗ đó, hắn cũng không dám tưởng tượng sắc mặt điện hạ.

“Bên kia tình huống như thế nào?” Mộ Tịch Dao cầm mấy tờ giấy Vệ Chân đưa đến, xếp lại một chồng, chăm chú xem xét.

“Tam tiểu thư bị Ngũ điện hạ cấm túc, nha hoàn bị phạt đến phòng giặt quần áo. Lúc ám vệ đến, vẻ mặt Thứ phi còn tốt, chỉ là đang ngồi ngẩn người một mình”.

Còn có tinh lực ngẩn người? Vậy là thời gian trôi qua còn ổn, nếu không cũng không có lòng dạ thanh thản tĩnh tọa một chỗ. Cũng tốt, để nàng từ từ thông suốt. Không nhớ thật lâu, hậu viện này sớm muộn cũng là nơi táng thân của nàng.

“Trong viện còn không có động tĩnh gì?” Mộ Tịch Dao cầm tờ giấy lên, cẩn thận bỏ trong hà bao giao cho Huệ Lan tạm thời giữ cho nàng. Mấy tờ giấy này, là bùa đòi mạng của những người khác đấy.

“Hai viện đều cực kỳ yên tính, nữ quyến hầu như không ra khỏi cửa”. Vệ Chân hồi báo chi tiết.

“Tâm tình thật là trầm ổn. Còn muốn quan sát hướng gió sao? May mắn là không đươc, rất nhiều chuyện có may mắn, lại càng thất vọng. Nếu như thế, để cho nàng nhìn cẩn thận”. Mộ Tịch Dao vịn tay Mặc Lan đứng dậy.

“Mang phủ vệ vây hai viện Lan Đài Trúc Âm, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện ra vào. Chiều ngày mai, đưa thị thiếp hai viện đến Đan Như uyển lần lượt thẩm tra, nếu dám trái lệnh, báo cho Chính phi dùng gia pháp xử trí”.

– Hết chương 127 –

đi thi về chán đời quá ạ :((((((((

Categories: Sủng phi

13 Comments

Trả lời phản hồi cho anhxu Cancel reply

%d bloggers like this: