[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 28

Chương 28 Ngươi sờ ta + ta sờ ngươi + thì ra là ngươi ngọt như vậy

[thần nói, ngọt hơn đường]

Editor: Tiểu Hồ Ly – Beta: Lei Hino

0d3af10d11513777bdb202a849d80f31a0317543191392-sdxi6b_fw658.jpg

Hoàng đế tới nhanh hơn Hoàng hậu tưởng.

Nghe nói là phải đến lúc thấp đèn mới qua đây, nhưng thái giám Đức Bảo chân trước vừa rời khỏi, sau lưng Lý Duệ đãvuốt mũi lắc lư tiến vào.

Triệu Yên Dung muốn đứng lên hành lễ, bị Lý Duệ vung tay ngăn lại.

Ánh mắt hắn có chút lưỡng lự, vành tai cũng ửng hồng, chắp tay sau lưng đứng cách giường nàng khoảng ba bước chân, ho khan hai tiếng mới nói:“Trẫm đến thăm Hoàng hậu, không biết Hoàng hậu cảm thấy đã tốt hơn chưa.”

Triệu Yên Dung lúc này cũng cảm thấy có chút xấu hổ, trên mặt cũng ửng đỏ, bất quá vẻ mặt và thái độ so với Lý Duệ thoạt nhìn vẫn tự nhiên hơn.

“Thiếp thân đã uống thuốc, lúc này tốt lên rất nhiều, đa tạ bệ hạ quan tâm.”

Lý Duệ “Ân” một tiếng, chắp tay ở sau lưng, ngón cái xoa xoa nhẫn ngọc đeo trên ngón tay của bàn tay kia, nhất thời không biết phải nói gì.

Triệu Yên Dung liếc nhìn Mộc Lan cùng Đan Phong quỳ gối một bên cũng trộm quan sát sắc mặt hoàng đế, nhẹ giọng nói: “Còn ngẩn ra làm gì? Mau đi châm trà cho Hoàng thượng, mang chút điểm tâm lên đây.”

Bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm, Lý Duệ nhất định là bụng không tới đây.

“Ai!” Hai người nữ quan xưa nay luôn chững chạc cũng vội vàng đứng lên thu xếp trà nước cùng điểm tâm cho Hoàng hậu và Hoàng đế, trong nội thất, chỉ còn lại hai người Lý Duệ cùng Triệu Yên Dung.

“Ngươi……”

“Ngươi……”

Trầm mặc một lát, hai người cùng mở miệng, lại cùng nhau câm miệng.

Một lát sau, Triệu Yên Dung “Phốc xích” một tiếng nở nụ cười:“Hoàng thượng nếu ngài muốn nói chuyện phiếm cùng thiếp thân, thì ngồi gần một chút cùng tán gẫu, ngài đứng uy vũ hùng tráng như vậy, thiếp thân nhìn lên trong lòng chỉ còn kính sợ, sao có thể nói chuyện cùng người được?”

Lý Duệ biết nghe lời mà kéo cái ghế dựa đến đầu giường của Hoàng hậu ngồi xuống, trả lời một câu: “Cho đến bây giờ trẫm vẫn chưa thấy qua ngươi thật sự là kính sợ, lá gan của Hoàng hậu nhỏ lại từ bao giờ vậy?”

“Nhỏ a, trước kia lá gan của thiếp thân rất nhỏ.” Trải qua lần ầm ĩ ở Trường Nhạc cung, đối với người xa lạ xưng là phu thê kia dường như có chút hiểu ý, Triệu Yên Dung cười hì hì nói, “Chết qua một lần, lá gan này liền lớn lên.”

Ở trước mặt hoàng đế nói “Tử” là điều rất kiêng kỵ, Triệu Yên Dung lại không có để ý.

Đã trải qua trận chiến tranh đoạt ngôi vị Hòang đế tàn khóc, có thể là người cuối cùng đứng ở đỉnh núi nam nhân này làm sao có thể yếu ớt đến mức không thể nghe đến một chữ như vậy?

Sự thật đã chứng minh, Hoàng hậu nương nương không gì không làm được, không gì là không biết cũng thỉnh thoảng phạm phải một sai lầm nhỏ, Lý Duệ thật sự là không thể nghe được cái từ này.

Đặc biệt là từ trong miệng Triệu Yên Dung nói ra , có liên quan đến sự sinh tử của nàng.

“Có phải nàng vẫn còn oán hận trẫm không?” Dừng thật lâu, nàng nghe thấy tiếng nói trầm thấp mang theo một chút u buồn mơ hồ và một chút áp lực nhàn nhạt của Hoàng đế.

“Oán hận? Vì cái gì mà oán?” trên mặt Triệu Yên Dung lộ ra một chút  kinh ngạc, đặc biệt tự nhiên đặc biệt hồn nhiên,“Hoàng thượng ngài không thích thiếp thân có lá gan lớn một chút sao?”

“Nhưng là nếu lá gan quá nhỏ, ở trong cung này sợ sẽ qua không nổi nữa.” Triệu Yên Dung cúi đầu xuống, ánh mắt u oán,“Thiếp thân biết, người không thích thiếp.”

Không thích?

Lý Duệ trầm mặt lại.

Không thích sao?

Khi hắn kéo khăn hỉ lên, lúc chiếc khăn như lửa đỏ hạ xuống lại hiện lên một khuôn mặt không có một chút nào e thẹn mà chỉ có bi tráng, nghe được nàng đờ đẫn nói ra muốn đem Ngụy thái phi lên làm Thái Hậu, hảo cảm cùng chờ mong tồn tại lúc đầu đã tan thành mây khói. Những việc điếc không sợ súng gần như là chống đối, sao hắn có thể có loại tình cảm yêu thích với Hoàng hậu được chứ?

Nếu không phải bởi vì nàng là cháu ngoại thân sinh của Bùi Nghi, hắn thực hận không thể tự tay bóp chết nàng.

Lý Duệ gật gật đầu: “Trẫm không muốn lừa nàng, lúc đầu, là không thích.”

“Bắt đầu không thích, hiện tại thì sao?” Hoàng hậu nháy nháy đôi mắt trong suốt vô tội, đen lúng liếng có thể thấy được hình ảnh của hắn .

Hiện tại thì sao? Lý Duệ có chút mê hoặc.

Hiện tại, hẳn là có chút thích đi. Trước đây hắn thật sự cũng không thích nữ nhân thông minh như nàng. Cũng không biết là vì sao, tính tình như vậy đặt lên ở trên người Triệu Yên Dung, lại có vẻ rất hợp tình hợp lý, làm cho người ta tán thưởng.

Hiện tại nàng, cùng nữ nhân ở ngày đại hôn cái kia, căn bản là không phải cùng một người đi.

Lý Duệ cảm thấy, nữ nhân trước mặt này mới là cốt nhục của Bùi gia, mới là thê tử mà hắn thật sự thật lòng cầu mong. Còn vị trước kia, chính là người có khuôn mặt giống nhau lẻn vào trong cung nhầm phá hỏng mọn việc.

Hắn đang miên man suy nghĩ, bàn tay đã không thể khống chế được nâng lên, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm của thê tử một cái.

Giống thạch trắng (rau câu), tựa như đậu hủ, lại đàn hồi lại trơn mịm, cảm giác thật tốt.

“Hoàng hậu kia đâu? Sao Hoàng hậu của trẫm lại như thế?”

Tên láu cá!

Triệu Yên Dung ngầm liếc mắt xem thường. Loại đàn ông nhìn trái nhìn phải mà nói những lời nói dối thật sự là rất đáng giận.

Thế nhưng nàng lại không thể chậm rãi nói thẳng suy nghĩ trong lòng với nam nhân này, thực xin lỗi, ta chỉ thích của diện mạo của ngươi, còn thích ngươi, thật đúng là chưa nghĩ tới.

Đây là Hoàng đế chí cao vô thượng của Đại Tề, là chỗ dựa để cuộc sống sau này của nàng thật vui vẻ.

Mặc kệ lúc này trong lòng nàng nghĩ thế nào, rốt cuộc Triệu Yên Dung cũng phải chân chó nịnh hót vị lãnh đạo cao cấp này.

“Cuộc đời này của thiếp đều là của Hoàng thượng ngài, Hoàng thượng là trời của thiếp.” Hoàng hậu nhìn Hoàng đế trẻ tuổi, thái độ vô cùng chân thành và nghiêm túc, tựa như năm đó chính mình ở đội thiếu niên tiền phong thuần khiết chính trực tuyên thệ phải làm người nối nghiệp xx chủ nghĩa vậy.

Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên1, người sáng suốt cũng sẽ không biểu lộ bất mãn trong lòng ra ngoài.

Trong lòng Hoàng đế như chảy qua một dòng nước ấm áp, nhìn tiểu Hoàng hậu của hắn càng nhìn càng yêu thích. Ở trước mặt hắn ôn nhu thuận theo như vậy, đối với người ngoài thì thông minh cương quyết, không chịu nửa điểm ủy khuất, ngoài mềm trong cứng, làm việc quả quyết, sao lại có cái bộ dáng vợ hiền dâu thảo này.

Sự thật chứng minh, trẫm cũng không có lấy sai đối tượng, vốn dĩ xung khắc với hắn, cho hắn thêm một người nữ nhân, hoặc là người khác giả mạo, hoặc là Hoàng hậu có điều khổ tâm, cố ý làm thế.

Hoàng đế tự cho là tìm được chân tướng rồi, đối sự anh minh cùng cơ trí của chính mình tán phục không thôi.

Bùi Nghi là người như vậy, như thế nào có thể đem một cháu ngoại gái không đáng tin cậy vào trong cung dẫn đến tai họa cho hắn?

Lý Duệ nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt ôn nhu như nước, cầm bàn tay nhỏ bé có chút lạnh của Hoàng hậu đặt ở trên chăn, ôn nhu nói:“Trẫm sẽ đối đãi với nàng thật tốt, nàng yên tâm.”

Triệu Yên Dung nhìn hắn như có một mối tình thầm kín nho nhỏ, giấu ở phía dưới là từng trận sởn gai ốc.

Từ xưa đế vương là thánh đa tình, cho tới bây giờ Hoàng hậu vẫn là vật hi sinh.

Triệu Yên Dung trong lòng tính kế, trên mặt cùng hắn thâm tình mênh mông.

“Thiếp thân có cái gì lo lắng? Hoàng thượng là trời, là quân, lại là phu quân của thiếp thân, một đời một thế, người mà thần thiếp có thể dựa vào cũng chỉ có ngài.” Xấu hổ mang theo nhu nhược, trên mặt Hoàng hậu xuất hiện hai đóa hồng trong rất đáng yêu, hai mắt ướt sũng như tiểu nương tử, thân mình mềm nhũn tựa vào trên người Hoàng đế.

Mụ nội nó cái gì mà uy nghiêm Hoàng hậu, cái gì là thể thống hoàng gia.

Cho dù ngươi có là Hoàng hậu cao quý, nếu suốt ngày trưng cái bản mặt người chết, Hoàng đế thấy quỷ mới yêu thương nữ nhân như ngươi đó.

Ngón tay của Triệu Yên Dung vẽ hoa trên ngực hoàng đế, vừa điều khiển tay vừa nói: “Quân là bàn thạch, thiếp là bồ vi. Bồ vi mềm mại như tơ, bàn thạch không chuyển dời……” thanh âm như kể, từng chữ như ca, Hoàng đế nghe được tâm đều nhanh say.

Cũng không phải không có nữ nhân nào tựa vào lòng hắn nói qua những lời tâm tình như vậy, cũng không phải nữ nhân nào cũng có lá gan lớn như vậy, vừa nói lời tâm tình, vừa dùng tay sờ mó hắn như thế.

Lý Duệ hoàn toàn không cảm thấy hành động này của Hoàng hậu thấp hèn/dâm ô, ngược lại cảm giác nữ nhân của ta như thế này lại đáng yêu, ngây thơ, yêu ta như vậy, thật là đắc ý cùng thỏa mãn.

Tóc Hoàng hậu đang xõa, đen bóng mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng tinh tế của nàng, giống như được trang điểm lộ ra một chút hồng nhuận. Hoàng đế từng hưởng qua không ít mỹ nhân là nam nhân có tâm rất chắc chắn nay lại bị Hoàng hậu móc ra một lỗ hổng nhỏ, càng nứt càng lớn, đẩy nhẹ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ra.

Sau đó ma xui quỷ khiến cúi thấp đầu như vậy, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng “Chụt” một cái.

Chân thật hôn xuống, mới cảm giác được tốt ngoài dự đoán, làm cho người ta hoàn toàn không có biện pháp dừng lại, Hoàng đế tự nhiên không biết hai chữ lễ độ viết như thế nào, mâu quang hơi trầm xuống, tay nâng chiếc cằm xinh đẹp khéo léo của Hoàng hậu lên, hôn xuống cặp môi hồng nhuận mềm mại kia.

Thì ra môi Hoàng hậu lại ngọt như vậy ngọt .

Chưa từng có nữ nhân nào trong cung dùng hương vị thơm mát này, mùi hương thanh nhã mát mẻ làm Hoàng đế lòng say không thôi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy cánh môi mềm mại ngọt ngào, Hoàng đế đang muốn hôn sâu thêm nữa, lại bị Hoàng hậu nhẹ nhàng đẩy ra.

“Sao vậy?” Lý Duệ cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt mê ly, hơi thở hơi loạn cười ngượng ngùng với Hoàng hậu, rồi sau đó cúi đầu xuống, cầm lấy ngón tay nhẹ nhàng khẩy khẩy long bội minh hoang anh lạc bên hông mình.

“Này……này, không có tiện lắm……” Hoàng hậu chỉ lộ ra cái cổ cái trắng noãn cho Hoàng đế nhìn, trong thanh âm mang theo một chút thẹn thùng.

Lúc này Lý Duệ mới hậu tri hậu giác nhớ đến hôm nay thiếu chút nữa bị sét đánh vì một màn kia.

Hắn ngồi thẳng lại, sờ sờ cái mũi.

Ngoài cửa điện, Đan Phong đang muốn lướt qua Mộc Lan bước vào trong thì bị Mộc Lan đánh vào trán một cái.

“Khi nào thì chúng ta mới có thể vào ……” Đan Phong bưng một bàn gỗ lớn được sơn đen, nhe răng trợn mắt nói,“Mỏi tay quá a.”

“Tay mỏi thì để đồ xuống đất đi.” Mộc Lan đè thấp thanh âm răn dạy nàng, “Lớn tiếng như vậy làm cái gì, ngoan ngoãn chờ đi.”

“Mộc Lan tỷ, rốt cuộc thì trong đó đang xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi nói là nói……gấp  chết đi được.” Đan Phong quả nhiên đè thấp cổ họng, lén lút theo phía sau Mộc Lan, “Bọn họ……?”

“Đi chết đi, bao nhiêu tuổi mà trong đầu cả ngày đều là cái gì đâu không!” Mộc Lan liếc nàng một cái, lại nhịn không được mà lộ ra một chút ý cười, “Hơn nữa, nương nương trên người này vừa tới……”

“Á, Hoàng thượng không tức giận nương nương?” Ánh mắt Đan Phong sáng long lanh, quay đầu nhìn chằm chằm cửa điện, trong lòng lại nổi lên khí thế bừng bùng như bị kích thích.

“Vợ chồng danh chính ngôn thuận, những chuyện này cũng không phải là lỗi của nương nương, Hoàng thượng anh minh thần võ, sao lại vì một chút việc nhỏ như vậy mà oán hận nương nương.” Mộc Lan vui vẻ đặt khay trà trên thềm đá ngoài của điện, rồi ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Chúng ta chờ ở đây, đừng là người không có nhãn lực xong vào. Bệ hạ cùng nương nương khó có được không gian riêng để nói chuyện như vậy.”

“Ai!” Đan Phong mặt mày hớn hở đặt điểm tâm qua một bên, cầm khăn tay tùy ý phủi phủi mặt trên, liền ngồi cạnh Mộc Lan.

“Mộc Lan tỷ, sau này chúng ta có thể hết khổ rồi.” Đan Phong lấy bả vai huých Mộc Lan, tự mình ngây ngô cười lên.

Đúng vậy, hẳn là hết khổ đi. Mộc Lan không nói chuyện, chính là cảm thấy cả người giống như rất thoải mái như được tắm ở ôn tuyền vậy. Nương nương rốt cục cũng mở lòng, không còn rối rắm như xưa, muốn sống thật tốt cùng Hoàng thượng. A di đà Phật, tâm treo lơ lững thật lâu cũng xem như có thể lấy xuống được rồi.

Mộc Lan nâng cằm, nhìn xuân sắc viên mãn này, tâm tình buồn bực lại giống như tùng sinh hoa, dưới ánh mặt trời nở ra, phô ra sức sống hạnh phúc. Tiến cung trăm ngày, cuối cùng cũng thấy mặt trời.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phần 2 ~~

——-

Chú thích:

  1. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên: thành ngữ Trung Quốc. Chữ xuyên ở đây trong từ ‘xuyên tạc’: nói liều mạng, nói nhảm nhí. Mã thí là vuốt mông ngựa, nghĩa bóng chỉ sự tâng bốc nịnh nọt. Nên cả câu nôm na có nghĩa là “nói gì cũng nhảm, riêng nịnh bợ là không nhảm.

——

-Hết chương 28-

Cáo: xin lỗi xin lỗi, Cáo vừa mới thi xong TT_TT, Kết thúc hai tuần thi đầy cam go, đút kết ra được rất nhiều kinh nghiệm: Không nên học bài khi không biết học cái gì!!!! Anh Văn chuyên đề ~~~~~

 

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: