[huge_it_slider id="1"]

Sủng Phi Khó Làm – Chương 48.2

Editor: Heocon0808

12308227_408049136059762_432782707023501439_n

( Xin lỗi bà con, ta ham chơi noel quên đăng bài )

Hạ Chấn nhìn Chu Mai Nương tiều tụy, tựa hồ có chút không đành lòng, đành ngó qua chỗ khác, khàn giọng nói, “Ngươi cho rằng chỉ cần một mình ngươi có thể giải quyết tất cả?”

Chu Mai Nương chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, run run thân mình, hỏi, “Cậu… cậu đây là ý gì? Chẳng lẽ một mình cháu chịu tội còn chưa đủ?”

Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn, sắc mặt xanh đen đi vào, hắn lạnh mặt nói, “Hạ gia, dựa theo phân phó của  ngài, đã tập trung hết phụ nữ và trẻ em trên đảo vào một chỗ, có điều…”

Hạ Chấn vừa quay đầu lại, cau mày hỏi, “Cái gì?”

Nam tử kia cúi đầu, dáng vẻáy náy , “Đã là quá chậm, thuỷ quân Đề đốc Lôi Trường Thanh mang đến 120 chiếc thuyền, mười vạn thuỷ binh đã vây quanh Long Hưng không một khe hở.”

Thân mình Hạ Chấn run run, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, một hồi lâu mới đứng vững được, hắn phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, trước giờ chưa từng chật vật như vậy, cho dù là có lần thuyền đi lạc vào bến tàu Tinh La quốc, binh sĩ cầm dao kề cổ hắn cũng không có loại cảm giác tuyệt vọng này.

Ngoài cửa sổ gió biển vù vù thổi, thổi lòng người lạnh lẽo.

Hạ Chấn nói với nam tử kia, “Ngươi đi ra ngoài trước.”

Nam tử kia rất cung kính với Hạ Chấn, cúi đầu lĩnh mệnh mà đi, nhưng trong lòng hận chết Chu Mai Nương , Hạ gia mất bao nhiêu tâm tư kinh doanh  Long Hưng đảo, để quan phủ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm giúp Tín Dương hầu bao nhiêu sự tình?

Mắt thấy Tín Dương hầu bấy lâu thật mặc kệ , tưởng rằng sự đã thành, kết quả chỉ chớp mắt Tín Dương hầu bị người giết không nói, mọi người đều nói đây là Hạ gia bọn họ làm !

Quả thực buồn cười, lúc trước khi Tín Dương hầu đến nhậm chức Chiết Mân tổng đốc, Hạ gia đã nói qua, Tín Dương hầu tuy có chút tiểu tâm tư, nhưng vẫn có thể xem là một quan chịu vì dân chúng làm việc, ngược lại có thể từ chỗ hắn ta tìm một đường ra cho Long Hưng đảo, vì vậy, mấy năm nay mất bao nhiêu tâm tư? Có mấy lần Hạ gia vì âm thầm giúp Tín Dương hầu làm việc, thiếu chút nữa mất cả mạng, liều mạng như vậy chính là cho rằng có thể thuyết phục Tín Dương hầu tấu xin Hoàng Đế, giải trừ lệnh cấm biển, để cho những người bởi vì luật pháp cấm biển mà xa xứ có thể trở lại cố thổ mà thôi, kết quả chỉ chớp mắt kế hoạch cứ như vậy trở thành bọt nước.

Tín Dương hầu chết, tóc Hạ gia sắp bạc mấy phần, hắn nói trước đây chính hắn mang theo huynh đệ trên biển đầu cơ trục lợi buôn bán hàng lậu, mỗi ngày đánh nhau sống chết, dù bọn họ cũng là dạng liều mạng, cùng lắm thì đổi chỗ ở, nhưng là bây giờ trên đảo Long Hưng chỉ riêng dân chúng bình thường đã lên đến hơn ngàn, biết làm sao cho phải? Nhỡ đâu Hoàng Đế hạ chỉ tiêu diệt toàn bộ thì biết ứng phó kiểu gì?

Ai ngờ tại thời khắc mấu chốt, Chu Mai Nương thế nhưng vì cứu cha mẹ mình, bắt quý nhân bên cạnh Hoàng Đế đến đây.

Lúc đó hắn nghe xong, thiếu chút nữa ngất đi, đáng thương nhất không phải hắn, mà là dân chúng vô tội trên đảo, là những huynh đệ cho rằng tuy rằng phạm luật cấm biển, nhưng còn có thể sống qua ngày.

Nam tử tâm sự nặng nề đi ra ngoài.

Trong phòng Chu Mai Nương nghe lời của nam tử giống như là mất hồn, suy sụp ngồi xổm tại dưới đất, Hạ Chấn mắt lạnh nhìn nàng… , trong ánh mắt không hề có tình thân, vài giây sau, Chu Mai Nương bụm mặt giốn như đứa trẻ khóc òa lên, “Cậu, ta thật sự chỉ là muốn ép bọn họ thả cha mẹ  ra mà thôi, vì sao lại trở thành như vậy?”

Hạ Chấn từ trong tay áo lấy một lọ dược để dưới đất, đối với Chu Mai Nương nói, “Mai Nương, chuyện ngươi làm, chính mình gánh vác đi.” Hạ Chấn bi ai nghĩ, Hoàng Đế không phải hôn quân, vi hành còn mang theo người bên gối, như thế chính là coi trọng đến dường nào? Chỉ có thể trách nàng quá mức ngu xuẩn tham lam, vì tư dục bản thân, bồi thượng bằng sinh mạng cả đảo.

***

Thiên Tịch Dao cùng Tiểu Du nói chuyện phiếm, thuận miệng liền hỏi Tiểu Du tới đảo như thế nào, Tiểu Du đơn thuần, chỉ cảm thấy phu nhân trước mắt rất tốt, liền không nghi ngờ trả lời , nhắc tới chuyện thương tâm của mình cũng là nước mắt ròng ròng , nói, “Hồi nương sinh ta liền chết, ta cùng ca ca là được bà nuôi lớn, phụ thân là ngư dân rất giỏi, ngày tuy rằng khốn khó , nhưng là người một nhà ở với nhau đã khiến người ta hâm mộ rồi. Phu nhân không biết, trong thôn chúng ta có mấy nhà đều vì không sống nổi, đem nữ nhi bán đi, phụ thân ta thà rằng chính mình chịu nhiều khổ hơn nữa cũng không chịu bán ta, trong lòng ta rất vui vẻ… , nhưng là sau này có một lần thời tiết không tốt, trời mưa suốt một tháng, đừng nói là bắt cá , căn bản là không có cách nào rời bến, sai dịch lại thu thuế cá, cha ta thật sự là không có tiền nộp, những sai dịch kia liền nói muốn bắt phụ thân ta đi.”

Tiểu Du nói tới chỗ này hốc mắt ửng đỏ, cúi đầu khịt khịt mũi nói, “Bà nội tuổi lớn, mắt không còn nhìn rõ, ca ca cũng chỉ lớn hơn ta một tuổi, nếu phụ thân bị bắt đi , chúng ta sẽ chết đói.”

Thiên Tịch Dao nghe bất giác dừng động tác ăn quả táo, Hương nhi hiển nhiên cũng là nghe đến nhập thần, mang theo đồng tình nhìn Tiểu Du.

Tiểu Du phát ra tiếng khổ sở ngẹn ngào, “Ta liền… tự bán mình đi, bán đến trên tay kẻ buôn người, hắn bảo làm thị nữ, chỉ được hai lượng bạc, nếu bán đến trong thanh lâu lại là mười lượng bạc, bọn chúng nói dáng dấp ta không tệ.”

Thiên Tịch Dao sắp nghe không nổi nữa, lại vẫn là cố nén hỏi, “Sau đó thì sao?”

“Sau này ta liền đem bạc cho trong nhà, đi thanh lâu.” Bả vai Tiểu Du run run lên , hiển nhiên chuyện trong quá khứ bây giờ nhớ lại cũng rất thống khổ.

Trước đây Thiên Tịch Dao còn cảm thấy ngày tháng trong cung áp lực mà tịch mịch, kết quả gặp được Tiểu Du mới phát hiện, cái gì mới gọi là sống không nổi nữa? So sánh với những người này, khoảng thời gian trước khi được sủng ái tuy rằng bị thái giám ức hiếp, nhưng là tốt xấu có cơm ăn, có y phục mặc, thật sự là quá hạnh phúc.

“Ta cho rằng đời này cứ như vậy xong , sau này lúc ta chuẩn bị tiếp khách , cha ta đến tìm ta .” Tiểu nữ hài mở to hai mắt, nước mắt vô thanh vô tức chảy ra, thoạt nhìn đáng thương, “Cha ta liều chết đem ta từ thanh lâu cứu ra, một đường lôi kéo ta chạy, những người đó lại đuổi theo không ngừng, sau chạy tới bờ biển, cha ta nói, khuê nữ, là cha vô dụng, không thể để cho ngươi sống được ngày lành, chúng ta kiếp sau lại làm phụ nữ ( phụ thân nữ nhi ấy nha ), cha nhất định phải làm cho ngươi được ăn no mặc ấm.”

Hương Nhi nước mắt tùm lum , dùng sức lôi tấm khăn.

Thiên Tịch Dao nhớ tới phụ thân Thiên Thu Bạch cũng từng đợt chua xót.

“Cứ tưởng rằng cứ thế mà chết , ai biết ông trời vẫn cho một  đường sống, ta cùng phụ thân ngất đi trong biển , chờ lúc tỉnh lại mới phát hiện được người Hạ gia cứu , sau này chúng ta liền ở lại Long Hưng đảo.” Chờ Tiểu Du nói xong, Thiên Tịch Dao không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy chuyện xưa này tuy rằng thương cảm, nhưng là nghe vài phần quen tai.

Hương nhi cũng phản ứng lại, nàng nhảy dựng lên nói, “Phu nhân, thân thế Tiểu Du sao lại giống Thẩm tiểu Bắc kia thế, Tiểu Du cô nương, cha ngươi chắc không phải tên là Thẩm tam chứ?” Thẩm Tiểu Bắc chính là đứa nhỏ Thiên Tịch Dao mua cá ngày đó.

Thiên Tịch Dao vừa nghe, cũng nhớ lại, nghe được Hương nhi nói như vậy liền quay đầu đi xem Tiểu Du, nàng ấy nghe được tên Thẩm Tiểu Bắc cũng kích động, nói, “Phu nhân, Hương nhi tỷ tỷ, các người sao biết tên ca ca?”

Quả  là thế giới nhỏ bé, Tiểu Du vừa biết Thiên Tịch Dao đã gặp qua ca ca nhà mình, vội vàng hỏi, ” Ca ca ta cùng bà nội có khỏe không?” Nói xong liền lại nước mắt mông lung , vừa mới thu nước mắt lại trào ra, nói, “Ta cùng phụ thân ở Long Hưng đảo vẫn chưa liên lạc được với ca ca.”

Thiên Tịch Dao nhớ tới tình huống của Thẩm Tiểu Bắc cũng thở dài một hơi, khi đó trước lúc rời đi Ngũ Tuyền có đưa đưa chút bạc, nhưng là nói chung một người già, một đứa nhỏ, có thể tốt đến đâu chứ?

Muốn triệt để giải quyết vấn đề, trước tiên vẫn phải là giải quyết vấn đề thuế cá , sau đó mới là để cho người nhà bọn họ đoàn tụ.

Tiểu Du thấy Thiên Tịch Dao dáng vẻ muốn nói lại thôi, bụm mặt ô ô khóc lên, nói, “Đều là ta hại ca ca cùng bà nội, phụ thân nếu không phải vì ta, sẽ không giống như bây giờ, có nhà không được về.”

Hương nhi kỳ quái hỏi, “Chẳng qua chỉ là về nhà chào hỏi, khi chúng ta tới đảo thấy thuyền lui tới không ít, sao không trở về nhà được?”

Tiểu Du lắc đầu, nói, “Phu nhân, Hương nhi tỷ tỷ, các người có chỗ không biết, chỉ cần vào Long Hưng đảo này chúng ta liền bị quan binh xem như hải tặc ,  trở về chính là tử tội,đâu còn dám trở về liên lụy thân nhân? Huống chi, nhà ta không nộp đủ thuế cá, trở về chính là nộp mạng.”

Thiên Tịch Dao sâu sắc cảm thấy, cấm biển cùng thuế cá, thật sự là hại dân chúng nơi đây đủ thảm, không biết Hoàng Đế tính toán gì. Nghĩ tới Hoàng Đế, Thiên Tịch Dao tự nhiên liền nghĩ đến thân phận chính mình bây giờ, bất quá là một con tin, tự thân còn khó bảo toàn , còn muốn làm cứu tinh cái gì?

Vài người trò chuyện trong chốc lát, Tiểu Du rất thân cận Thiên Tịch Dao, tựa hồ biết nàng cứu ca ca, chỉ hận không thể dính ở trên người nàng, đem tất cả những gì mình biết nói hết.

“Tuy rằng phụ thân ta không cho nói, nhưng là ta biết… , trên đảo thuyền buồm lớn có 30 chiếc, thường xuyên còn có thể nhìn đến người Tinh La quốc màu da đen, ánh mắt rất sắc, còn có người Nhật gần như là cạo trọc đầu, ngẫu nhiên còn có người tròng mắt xanh tóc đỏ, nhưng ta không thích nhất người Nhật Bản, trước đây thời điểm đại nhân Tín Dương Hầu chưa tới, thường xuyên cướp bóc chính là bọn họ.”

Thiên Tịch Dao nghe lời của Tiểu Du thì thấy Long Hưng đảo này tính chất giống con đường tơ lụa ( ý là thông thương buôn bán ), Nhật Bản thì không cần nói, Tinh La quốc có thể là Ấn Độ, Malaysia các loại, về phần tròng mắt xanh dự tính chính là người Bắc Âu.

Nàng càng nghe càng thấy đầu lĩnh hải tặc Hạ Chấn không đơn giản, hiển nhiên là người vô cùng có ánh mắt, có trí óc,  Long Hưng đảo này nghe nói là mấy năm gần đây mới tạo dựng lên, cùng Tín Dương hầu đạt thành giao kèo chung nào đó, hình như là hàng năm giao không ít bạc, cho nên quan phủ chưa có động tới nơi này.

Long Hưng đảo tương đương với một bến tàu lớn ở hiện đại, thuyền đến nơi này bổ sung nước ngọt cùng thức ăn , còn có nghỉ ngơi chỉnh đốn lực lượng, chỉ cần trả ít tiền thì tốt rồi, sau đó còn có thể ở trong này mua được tơ lụa, lá trà, đồ sứ Đại Kỳ, chỉ cần sau đan tử ( từ này ta cũng không hiểu, có 1 bộ truyện ta xem, giống như là kiểm duyệt ), qua vài ngày liền sẽ từ nội địa vận chuyển lại đây, bọn họ có thể dùng tê giác, hương liệu để đổi, quả thực chính là cảng quốc tế hiện đại,  trách không được ngày hôm qua nhìn đến phòng ở đảo nhỏ đều là xa hoa như vậy.

Nhận định của Thiên Tịch Dao về Hạ Chấn từ  thủ lĩnh  hải tặc tầm thường thành  một thủ lĩnh hải tặc có kiến thức.

Tiểu Du roàng rất sùng bái Hạ Chấn , nói thuyền của Long Hưng đảo liền tự nhiên nói tới hộ gia đình nơi này, nói, “Phàm là người không sống nổi ở bờ biển được nữa đều sẽ đến Long Hưng đảo, có đôi khi một ngày sẽ có một tốp cùng gia nhập, phần lớn đều là bởi vì giao không đủ ngư thuế, cũng có muốn trợ cấp trong nhà vụng trộm làm hàng lậu trên biển kết quả bị bắt được , tóm lại đại đa số đều là người không chỗ nào có thể đi chạy nạn, Hạ gia tâm từ bi , cho chúng ta chỗ ở, an bài việc làm, so ở đất liền tốt hơn gấp trăm lần.”

Hương nhi nhịn không được hỏi, “Khả bên ngoài đều nói các ngươi là hải tặc, thường xuyên giết người cùng cướp bóc…”

Hương nhi còn chưa dứt lời liền bị Tiểu Du cắt đứt, Tiểu Du có vẻ thực kích động, hai nắm tay siết chặt, hai mắt tuôn lệ, nói, “Đó đều là người khác vu hãm Hạ gia chúng ta, Hạ gia cho tới bây giờ không làm chuyện giết người, chúng ta đều là nghiêm chỉnh mua bán, mỗi ngày dựa vào quản lý con thuyền, dỡ hàng cho người ta kiếm cái ăn , huống chi còn có mua bán có thể làm đâu, sao còn muốn đi cướp đoạt?”

Nếu là trước đây Thiên Tịch Dao khẳng định cũng không tin , cảm thấy TIểu Du nói dối, nhưng là từ lúc đến Long Hưng đảo này, nhìn ngó trước sau, liền cảm thấy này nàng nói là sự thật, bởi vì nàng ( TTD ) vừa mới liếc mắt nhìn liền cảm giác được bến tàu nơi này đặc biệt lớn, đại dương cũng đủ sâu, thủy cảng kiên cố, có năng lực cũng có điều kiện làm chỗ nghỉ chân cho thuyền buôn, đảo dù nhỏ không tính lớn, nhưng là cung ứng nước ngọt, thực vật, tiến hành giao dịch lại là dư sức.

Cuối cùng Thiên Tịch Dao kết luận,  Hạ Chấn này, quả thực làm cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu như là phóng tới hiện đại, phỏng chừng chính là Bill Gates thứ hai, ánh mắt nhìn xa trông rộng, loại này quyết sách năng lực, càng trọng yếu hơn loại này thương xót đại chúng lòng dạ, căn bản chính là không người theo kịp .

Hương nhi nhíu mày, nói, “Sinh ý trên biển vốn là bị cấm , làm sao có thể được cho là mua bán đứng đắn đâu?” Hương nhi nói đến chuyện cấm biển.

Thẩm Tiểu Du nghe liền cúi đầu, nói, “Tỷ tỷ nói là, nhưng là ta không rõ vì cái gì muốn cấm biển, chúng ta một không ăn trộm, hai không cướp đoạt, chỉ là cầm đồ đạc của mình đi đổi đồ của bọn họ, giống như là trao đổi hàng hóa Nam Bắc, đơn giản vậy thôi mà.”

Chờ Thẩm Tiểu Du đi, Hương nhi hiển nhiên cũng là bị nàng thuyết phục , lôi kéo Thiên Tịch Dao hỏi, “Phu nhân, ngươi nói vì cái gì cấm biển a? Kia Tiểu Du muội muội nói như vậy, ta cũng thật cảm thấy kỳ quái , đây không phải là sự tình rất tốt sao?”

“Nhìn ngươi kìa, bất quá nói vài câu liền mua được ngươi, đừng quên , chúng ta nhưng là bị cháu gái vị Hạ Chấn này bắt đến đây .” Thiên Tịch Dao bất đắc dĩ nói.

Hương nhi nghe nhắc tới Chu Mai Nương liền tức cành hông, tức giận nói, “Ta liền không rõ , Hạ gia làm người xem như quang minh chính đại, tại sao có thể có cháu gái như vậy? Quả thực chính là lý giải không được.”

Hạ Chấn từ trong nhà đi ra, vừa tới cửa đã thấy có người chờ, thấy hắn đi ra, nói, “Hạ gia, chúng ta làm thế nào? Có hay không muốn các huynh đệ cầm vũ khí, liều mạng với bọn hắn!”

“Liều mạng? Tìm chết sao?” Hạ Chấn nhìn xa xa Bích Thủy nhộn nhạo đại dương, trong lòng suy nghĩ, đây chính là thủy sư triều đình, bởi vì luật cấm biển mà quy mô không lớn bằng trước đây, nhưng là danh xưng do Kỳ Minh Đế phong vang danh bốn bể không phải là nói suông mà thôi.

Vị quý nhân này, thật đúng là nhân vật khó lường, xuất hiện vào thời điểm này, có thể thấy suy nghĩ của Hoàng đế, nếu không phải chân tâm coi trọng người kia , chỉ sợ vì bận tâm thanh danh của nàng, nên mới không nói rõ ra?

“Hạ gia, chúng ta cũng có hỏa thương, còn có mấy ổ đại pháo mà.” Vương Biển không cam lòng nói.

Hạ Chấn cười, đó là cười khổ, nói, “Ngươi chẳng lẽ không biết, lúc này đây trên biển ngạo trừ thủy sư, còn mang theo pháo đài doanh ư?”

—Hết chương 48.2—

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: