[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 129

Editor: Su Lemon 

4

Chương 129: Hiềm nghi

Mặc Lan đứng bên cạnh Mộ Tịch Dao, giả vờ như chủ tử đã dặn dò nghiêm túc quan sát, trong lòng lại gào thét. Chủ tử đi chiêu này quá âm hiểm rồi, vậy mà lại để nàng gạt người! Nàng còn chưa từng sử dụng kế này, đợt lát nữa không biết có đạt yêu cầu của chủ tử hay không, giả vờ phải sống động như thật, còn phải biểu hiện ra biểu cảm kinh hỉ “rốt cục cũng tóm được ngươi”.

Vụng trộm liếc Trắc phi vài lần, được, thần sắc chủ tử kia, vừa nhìn là biết không biết lại nghĩ đến người nào. Mỗi lần nói chuyện với chủ tử, phàm là biểu cảm này, chính là không thèm quan tâm ngươi.

Điện hạ đem chuyện thẩm tra phản đảng quan trọng như vậy giao cho chủ tử làm, thế nào mà đến tay chủ tử, nàng lại trở thành người bàng quan quan sát, còn sai sử nha hoàn nàng làm thần côn gạt người?

Mặc Lan trong lòng vụng trộm nói thầm, trên mặt lại cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm từng người đi lên, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Chủ tử nói, biểu cảm mắt lộ ra ngoài phải làm sao mà người ngoài không nhìn ra chút sơ hở nào. Nàng có thiên phú hơn người, điều này lại là điểm am hiểu nhất, đặc biệt thể hiện chút ngạo khí, ngay ngắn đoan chính như vậy nói chuyện mới có trọng lượng.

Đợi tám nha hoàn theo thứ tự đi qua đi lại xong, Mặc Lan từ bên cạnh bước lên một bước, lấy thanh âm không lớn không nhỏ vừa kéo để toàn bộ mọi người trong phòng nghe thấy, hồi bẩm với Mộ Tịch Dao.

“Chủ tử, bóng lưng nha hoàn đêm đó nô tỳ chỉ nhìn thoáng qua. Tiếng bước chân cũng không dám hoàn toàn chắc chắn, nhưng cũng có bảy tám phần chính xác. Trong số mấy tỳ nữ này, có ba người, giống người nô tỳ chứng kiến ngày đó hơn năm phần”. Ánh mắt Mặc Lan dừng ở ba người một lát, vươn tay phải, đem người khả nghi nhất điểm ra.

Mọi người trong chính sách theo phương hướng tay nàng chỉ nhìn lại, phát hiện chỉ có một người, nha hoàn kia sợ đến mức cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ba người giống kia giống như đều bị kinh sợ, phản ứng cực kỳ giống nhau.

Mộ Tịch Dao để cho người báo thân phận các nàng, vừa nghe xong, mới biết là nha hoàn trong viện Khổng thị Ngũ thị và Tề thị. Ba người này nhìn nhau, vừa vội vừa gấp mở to mắt.

“Cái gì!” Khổng thị kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm nha hoàn kia dò xét đánh giá.

“Trắc phi, nha hoàn này là do lúc trước đại quản sự phân đến nội viện nô tỳ, làm sao là mật thám được? Huống hồ ngày ấy nàng ta trực xong, đã sớm trở về nhà ngủ, đối chiếu thời gian thì không trùng khớp.”

Nha hoàn này nàng dùng đã lâu, cũng coi như hợp ý. Lâu nay cũng không gây ra sai lầm gì nên cũng không phải là mật thám. Điều này nếu là người bị oan uổng, nàng làm chủ tử cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, nên thanh minh, vẫn phải tận lực nói rõ ràng, tránh cho người khác nắm đằng chuôi.

Mộ Tịch Dao thấy nàng vội vàng biện giải, chau mày. “Ai nói nha hoàn là mật thám? Tiểu nha đầu này có thể làm nội ứng của phản đảng? Nàng chẳng qua là người làm việc bất cứ khi nào cũng có thể vứt bỏ mà thôi. Đầu sỏ chân chính là người sau lưng nha hoàn kia cơ!”

Mộ Tịch Dao vừa nói lời này ra, không chỉ Khổng thị bị dọa sắc mặt thay đổi, mà ngay cả Ngũ thị Tề thị cũng quá sợ hãi.

Lời này ý là, chủ tử tiểu nha hoàn mới là nội ứng phản đảng? Điều này quá là khủng khiếp rồi!

Ngũ thị luôn luôn im hơi lặng tiếng lần này rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa, bị Mộ Tịch Dao dọa mở miệng, “Trắc phi, nô tỳ nhập phủ bốn năm, luôn luôn quy củ, ngay cả cửa viện cũng rất ít bước ra, làm sao có thể là nội ứng phản đảng? Hơn nữa lá gan nô tỳ trước giờ đều nhỏ, tuyệt đối không có khả năng giúp đỡ ngoại nhân, ám sát điện hạ a!”.

Chỉ mới một lát, hướng gió trong phòng bắt đầu biến hóa. Từ nha đầu chuyển hướng đến chủ tử. Lúc trước còn vội vàng nói chuyện vì nha hoàn Khổng thị thực sự sợ hãi, nghiêm mặt, bắt đầu nhìn về phía người mà nổi giận.

“Còn không mau thành thật khai báo, rốt cục ngươi làm việc vì ai? Là ai cho ngươi chỗ tốt mà ngươi lại hãm hại chủ tử mình!” Ánh mắt quét tới Ngũ thị và Tề thị, ý tứ rất rõ ràng, người sau lưng này tất nhiên là một trong hai nàng.

Mộ Tịch Dao nghe nàng nói, nhất thời cảm thấy có phải chỉ số thông minh của mình bị điện hạ nuôi mà giảm xuống không?

Mục tiêu của nàng từ trước đến nay đều tập trung lão nhân trong phủ. Ba người này bây giờ một người sợ run run, miệng không thể nói được một lời. Một người khác thì não nóng lên, còn chưa có định luận, đã đẩy nha hoàn của mình ra chịu chết. Còn có một từ trước tới giờ chỉ biết kêu gào oan uổng, gắt gao cắn là có người làm chứng không nhả ra, hiển nhiên là đầu óc giác ngộ không tốt lắm.

Đây là tố chất của mật thám? Mộ Tịch Dao nghi hoặc trong lòng. Tình hình hôm nay, hoặc là ngay từ đầu nàng đã đoán sai người. Hoặc là gian tế này quá mức lợi hại, kỹ thuật diễn đã đạt đến đỉnh cao, giả mà như thật.

Lại suy nghĩ trước sau kỹ càng, Mộ Tịch Dao híp mắt lại.

Không sai được, chính là một trong ba người này. Kẻ này thật đúng là lợi hại, cho đến bây giờ vẫn diễn rất cẩn thận. Xem ra phải cho chút xúc tác vào cho thêm mãnh liệt, phải nhắc đến.

“Trật tự”. Mộ Tịch Dao nhìn ba người chỉ trích lẫn nhau, càng ngày càng huyên náo không chịu nổi, mở miệng răn dạy. “Ầm ĩ cái gì, bây giờ mới chỉ là hiềm nghi, còn nhiều chuyện phải điều tra rõ sau đó mới tính sổ cũng không muộn. Trong bốn người kia, ba nha hoàn tiến lên thêm một bước để kiểm tra, trong đó chỉ có một người có tội, hai người còn lại đương nhiên vô tội”.

Trong phòng này ngoại trừ Mộ Tịch Dao, chỉ còn An thị có thể an ổn ngồi xem diễn. Các thị thiếp còn lại đều đứng ngồi không yên, chỉ có lý do này thôi, tất cả không giống nhau.

Không làm chuyện xấu, thì sợ là có người cố ý hãm hại, bị hắt nước bẩn. Trong lúc này nội ứng tất nhiên là giữ chặt trái tim, không ngờ Mộ Tịch Dao thật sự có thể bắt người của nàng ra để thẩm vấn.

“Các ngươi cứ an tâm đừng vội, trên tay thiếp có một vật có thể chứng minh thân phận, có thể tìm ra người dẫn đường”. Mộ Tịch Dao để Mặc Lan đưa từng mảnh giấy ra, ghép từng mảnh lại hoàn chỉnh, bày lên bàn con, để mọi người nhìn rõ ràng.

“Nội ứng trong phủ, là đồng lõa với Ân Cơ trong phủ Ngũ điện hạ. Ân Cơ kia từng truyền tin cho nàng, để nàng tính kế thứ muội thiếp. May mắn là thứ muội kia của thiếp cũng coi như hiểu chuyện, lưu lại vật chứng. Bây giờ các ngươi nhìn tờ giấy này, đó là Ân Cơ giao cho nội ứng trong phủ, lúc sau nàng sai hại nhân, cứng rắn nhét vào tay thứ muội thiếp”.

Mộ Tịch Dao cầm quạt trên bàn lên, nhàn nhã quạt vài cái, vừa nói vừa quan sát thần sắc ba người.

Đưa ra tờ giấy truyền tin giữa hai người, lại đưa ra danh tính Ân Cơ, lúc này phải có chút thu hoạch chứ nhỉ?

Quả nhiên, vừa nghe hai chữ “Ân Cơ”, trong đó có một người ánh mắt lập tức có biến hóa mỏng manh, nháy mắt khôi phục lại. Mộ Tịch Dao hai mắt tinh quang lóe ra, cuối cùng cũng bắt được dấu vết người này! Nếu sau lần thử cùng lần đối đáp này hoàn thành, vậy thân phận người này không còn chút nghi ngờ nào.

“Hôm nay cũng không còn sớm, giam ba người này lại. Sau giờ ngọ ngày mai lại đến Thiền Như uyển thẩm vấn, ai dám giở trò giết người diệt khẩu, chết không đối chứng – nha hoàn cùng chủ tử bị phạt, những người khác cũng đừng mong thoát khỏi liên quan. Mặc dù quan phủ không xử được án, nhưng hình pháp phủ hoàng tử chưa bao giờ ngại nữ nhân không chịu được giày vò”.

“Các ngươi cũng đừng trách thiếp tâm ngoan thủ lạt. Chuyện liên quan đến an nguy điện hạ, có một câu nói như thế nào ấy nhỉ, à “Giết nhầm còn hơn bỏ sót”, chuyện này cũng có ý như vậy nhỉ?”

Mộ Tịch Dao giọng nói lãnh liệt, lời này vừa buông xuống mọi người nghe đều biến sắc.

Đây là muốn ra tay độc ác, nếu không tra được Mộ thị quyết không bỏ qua? Ngay cả giết người diệt khẩu cũng đã cân nhắc đến rồi, có thể thấy lần này nàng hạ quyết tâm, từng chi tiết cũng đã cân nhắc tỉ mỉ chu toàn, phải tra việc này minh bạch rõ ràng.

– Hết chương 129 –

yeah yeah, bạn Su đã thi xong và sắp thất học ạ!!!!!!!!

Categories: Sủng phi

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: