[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 130

Editor: Su Lemon 

6 (3)

Chương 130: Giải thích nghi hoặc

Mọi người thấy tư thế của Mộ Tịch Dao, tức thì ai cũng lo sợ bất an.

Nếu lần này không bắt được người, không vừa ý nàng, Trắc phi sẽ không giận chó đánh mèo, đem cơn tức hướng đến người khác chứ? Bây giờ điện hạ không có nhà, Hách Liên Chính phi không biết có áp được ngạo khí của Trắc phi xuống được không?

Nhất là cái tính toán hi sinh nha hoàn bảo toàn thân phận nội ứng của mình, bây giờ trong lòng vội muốn chết nhưng không làm thế nào được. Kế hoạch bị rối loạn, tin tức bị ngăn cách, nha hoàn lại không giết được. Tiếp theo phải làm thế nào để thoát khỏi thủ đoạn của Mộ thị đây? Khả nghi nhất là tờ giấy nàng vừa đưa ra này, hay là lúc trước bản thân đã bỏ lỡ cái gì? Bí danh Ân Cơ nàng làm sao biết được?

Sau khi xảy ra chuyện không nhận được tin tức từ bên kia nữa, chẳng lẽ Ân Cơ trong phủ Ngũ điện hạ đã bị bắt? Nghĩ đến đây, sau lưng nữ nhân bỗng nhiên lạnh toát. Các nàng đều là quân cờ đắc lực nhất của chủ thượng, tuy không phải quá mức thân thuộc với nhau, nhưng cũng biết chút bí mật. Nêu Ân Cơ xong rồi… với thủ đoạn hung ác của Lục điện hạ, nàng không dám tưởng tượng đến kết cục của mình.

“Hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai thẩm vấn đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần kêu tất cả nha hoàn sai vặt trong phủ đến, để cô cô mà đại quản sự mời đến kiểm tra một chút là được”. Mộ Tịch Dao nhìn tờ giấy kia, cười bí hiểm.

“Ân Cơ này rất cẩn thận, giấy mực văn chương đều cực kỳ bình thường. Đáng tiếc người đưa tin kia lại quá chủ quan, vô ý lưu lại bên trên chút dấu vết, nhưng như vậy cũng đủ để tìm ra hung phạm rồi”.

“Tốt rồi, hôm nay giải tán thôi. Các ngươi về trước đi, nha hoàn giao cho Điền tổng quản trông giữ đã, qua ngày mai, nếu không có tội đương nhiên sẽ được thả về tiếp tục hầu hạ”.

Sau khi đuổi người đi, Mộ Tịch Dao gọi Vệ Chân đến cẩn thận dặn dò.

“Để ám vệ theo dõi động tác tiếp theo của các nàng, gặp ai, hỏi cái gì, tất cả đều ghi lại, không thể để sót bất cứ điều gì”.

Vệ Chân bây giờ đã hiểu rõ thủ đoạn của Dao chủ tử, âm thầm cảm thán câu xảo trá! Đây trăm phần trăm là công tâm kế a! Tờ giấy kia là loại phổ thông, bên trên lại càng sạcch sẽ, căn bản không giống như chủ tử nói là có sơ hở.

Dao chủ tử nói tờ giấy trọng yếu như thế, lại còn ở trước mặt mọi người bỏ vào tráp khóa lại, có vẻ cực kỳ thận trọng. Người nọ nhìn thế này đã không hiểu lại càng thêm do dự bất định. Hơn nữa thiếp thân nha hoàn bị chủ tử giam lại, trong lòng có quỷ, chỉ sợ tối nay sống không yên, có thể là không cần ngủ luôn.

Dao chủ tử đây là tay không bắt giặc, tóm được mật thám ẩn giấu trong phủ mà đến nay vẫn chưa bắt được sao. Suy nghĩ thật là xảo diệu. Nữ nhân điện hạ coi trọng, quả nhiên giống như người (Lục điện hạ), người thường không thể so sánh được.

Đúng như Vệ Chân dự đoán, bốn người này trở về, ngoại trừ An thị đã thoát hiềm nghi, những người còn lại đều hưng sư động chúng, ai ai cũng bận rộn.

Sáng sớm hôm sau, Vệ Chân vui mừng trình lên tin tức ám vệ canh giữ suốt đêm.

Mộ Tịch Dao mở báo cáo ra xem, xem qua vừa lòng gật đầu. Thế này mới được chứ! Đã diễn ba ngày rồi, hồ ly giảo hoạt cuối cùng cũng lộ đuôi.

Nhưng mà mấy người còn lại cũng không phải là người có thể bớt lo được, nhìn xem chuyện gì cũng làm được! Chậc chậc, may mà nàng không phải là Chính phi, bằng không còn không tức chết đi. Nàng không có đủ nhẫn nại để quản, trên tay có nhược điểm những người này, giữ lại bất cứ tình huống nào cũng tốt.

Không ngờ lần này bắt phản tặc còn có thu hoạch ngoài ý muốn, sớm biết đơn giản thế có thể moi ra nhiều tin tức như vậy, nàng nên giày vò toàn bộ hậu viện một vòng mới đúng. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã muộn, ai bảo mục tiêu của nàng quá rõ ràng, tay chân lại quá nhanh, thật đúng là biết vậy chẳng làm.

“Nếu như thế, thì… cho thêm một mồi lửa nữa”. Mộ Tịch Dao cười đến xinh đẹp, việc giao của Vệ Chân làm lại gian trá vô cùng.

Tục ngữ nói, tiễn phật đưa đến Tây thiên, nàng tra ra phản tặc, đương nhiên muốn dẫm đạp vài cái, ở phía sau chuẩn bị thêm một chút cũng không sai. Hơn nữa, nếu người nọ không có tật giật mình, vẽ vời thêm chuyện, chiêu này của nàng cũng không dùng được. Cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống, nhân quả báo ứng trời đất đều biết.

Vệ Chân nghe Mộ Tịch Dao giao phó, ánh mắt kia lập tức lóe sáng. Ánh mắt nhìn Mộ Tịch Dao càng thêm kính sợ.

Đầu óc Dao chủ tử quả nhiên tốt, may mắn là ngoại trừ ầm ĩ một chút, tâm tình rất tốt, không phải là loại hại người. Bằng không thì nữ nhân mấy sân này, đã sớm không còn lại mấy cái.

“Chủ tử, thuộc hạ có chút nghi vấn, không biết có nên hỏi không?”. Bên điện hạ hắn không dám hỏi nhiều hơn nửa chữ, bên Dao chủ tử thì dễ nói chuyện hơn chút.

Mộ Tịch Dao dừng bàn tay đang nghịch bồn hoa, khẽ nhếch cằm ra hiệu hắn không cần khách khí cứ mở miệng.

Triệu ma ma thấy động tác của chủ tử, trong lòng không vừa ý. Những cái quy củ này, rõ ràng chủ tử có thể làm rất khá, lại cứ thích tùy ý, ở trước mặt người ngoài một điểm cũng không chú ý. Động tác nâng cằm kia, đâu phải là hành động của quý nữ thế gia nên có? Tật nay rõ ràng đậm chất phố phường. Điện hạ cũng thật là, sủng chủ tử càng ngày càng không có quy củ. Nếu sau này tiểu chủ tử học theo thì biết làm sao chứ?

Vệ Chân đối với việc Mộ Tịch Dao không giữ quy củ đã thành thói quen, chỉ coi như không phát hiện nàng có cử chỉ không hợp thân phận.

“Thuộc hạ ngày ấy được điện hạ phái đi phủ công chúa “trao đổi” chim ruồi. Sau khi điện hạ rời phủ thuận lợi mang chủ tử về. Chuyện này nguyên nhân là sao vậy? Trước đó thuộc hạ cũng cố gắng hết sức tìm người, nhưng cũng không chút tiến triển”. Vệ Chân thật sự nghẹn khuất, đặc biệt khi nhắc tới từ “trao đổi” kia, vẻ mặt đó, giấu không được vẻ khó xử.

Nghĩ tới sự kiện cưỡng mua kia, Vệ Chân cảm thấy không có chút thể diện nào. Sau đó lại thua bởi một con “chim ruồi” chưa từng nghe, chuyện này làm hắn canh cánh trong lòng thật lâu.

Mộ Tịch Dao nghe ý tứ trong lời nói của hắn, nhất thời sửng sốt, “Các ngươi tìm là chim ruồi vàng? Không phải là cò đỏ Cao Sơn?”

Tông Chính Lâm lại bỏ qua cò đỏ Cao Sơn không tìm lại đi tìm chim rồi hiếm hoi ngay cả nàng cũng chưa từng thấy. Đây là vì sao?

Vệ Chân bị Mộ Tịch Dao hỏi mắt mở to, sẽ không phải là điều hắn nghĩ chứ?

“Chủ tử, cò đỏ Cao Sơn cũng được?”

“Đương nhiên là được. Hôm đó trên người ta mang theo túi thơm, bên trong có mang theo một vị phúc tử hoa hồng (???), đây là mùi mà cò đỏ Cao Sơn thích nhất. Chim ruồi kia mặc dù cũng cực kỳ nhạy cảm với nó, nhưng mà bởi vì phúc tử hoa hồng là hai cặp trùng phối với hoa. Chim ruồi cảm thấy hứng thú chỉ là vì hai cặp trùng mà thôi”.

Cò đỏ Cao Sơn không chỉ dễ tìm, hơn nữa đối với mùi nàng lưu lại phản ứng càng nhanh hơn.

Mộ Tịch Dao giải thích với Vệ Chân cũng là nửa thật nửa giả. Ngày đó nàng dùng cũng không phải là hương liệu, mà là không gian suýt nữa bị nàng bỏ quên, trong mấy vị thuốc phối đó có một vị trong không gian. Hương liệu tầm thường làm sao có thể lưu hương lại thời gian dài như vậy, còn chờ được ngày thứ hai mới lần theo mùi mà tìm?

Lần đầu tiên ứng đối với thích khách Đại hoàng tử phái tới, nàng dùng mê dược trong không gian. Đáng tiếc về sau tiến cung, rất nhiều dược liệu đều là cấm vật trong nội cung, không dùng được, Mộ Tịch Dao liền ném không gian sang một góc để đó không dùng. Mãi đến ngày ấy cơ hồ bị buộc đến đường cùng, trong chớp mắt nàng nhớ tới còn mấy loại dược liệu có thể phối được, có lẽ đắc dụng.

Đã có phương pháp tự cứu, thiếu chính là một cái có thể đem tin tức nàng truyền lại cho người bên ngoài. Vừa đúng là, ngày ấy Tông Chính Lâm để gã sai vặt đi thiên điện tìm Tông Chính Minh, trên đường gặp nha hoàn bên người Mạc Oản Thanh, lại là quân cờ Mộ Tịch Dao đã sớm chôn ở phủ Ngũ hoàng tử.

Hai người ở Tiền viện tìm bóng dáng Ngũ điện hạ ở xung quanh, vô tình lại gặp một đoàn người Mộ Tịch Dao ở rừng trúc. Xét thấy hai gã tặc nhân gắt gao đề phòng, Mộ Tịch Dao không dám mạo hiểm kêu cứu, sợ phản tặc chó cùng rứt giậu cùng nàng cá chết lưới rách. Chỉ có thể lúc hai nhóm người ở gần nhau, mạo hiểm đem dược liệu kia ném lên người nha hoàn, lại dùng ánh mắt không ngừng nhìn về phía vạt áo nàng.

Sợ nàng không phát hiện điểm khác thường, Mộ Tịch Dao còn giả vờ phát giận. Lúc ấy thế mà nàng rất chanh chua, cao giọng quát gã sai vặt kia làm đèn lồng sát vào vạt váy nàng, tuyên bố lúc về sẽ kiểm tra kỹ, nếu làm tổn hại đến quần áo quý giá của nàng, nàng sẽ tìm Ngũ hoàng tử phi đòi lại công bằng.

Hai gã tặc nhân thấy nàng gây khó dễ, vốn tưởng rằng mượn cơ hội gây chuyện, đang định nóng nảy, thì thấy nàng ghét bỏ hừ lạnh một tiếng rồi vênh váo tự đắc rời đi trước. Vừa đi còn đau lòng vuốt ve vạt áo, luôn miệng nói là chất liệu Lục điện hạ cố ý tìm, lại cứ như vậy mà bị người ta làm bẩn, thật sự là đáng giận.

Chuyện Mộ Tịch Dao náo loạn này trong mắt tặc nhân chẳng qua chỉ là nữ nhân yêu quý quần áo mà nam nhân đưa thôi. Nhưng mà đối với Mộ Tịch Dao mà nói, đó lại là cơ hội cứu mạng.

Lúc nha hoàn kia thỉnh tội, ánh mắt lóe sáng như sao rồi biến mất, làm Mộ Tịch Dao cực kỳ vừa lòng. Không hổ là hạt giống nàng tỉ mỉ lựa chọn, một chút là hiểu, quả nhiên không phụ hi vọng.

Nghĩ lại người có thể trọng dụng kia, Mộ Tịch Dao càng vui mừng. Chờ Ân Cơ sa lưới, bên Mộ Tịch Đình hẳn cũng đã thanh tịnh. Tìm một cơ hội đưa nha đầu kia ra, cho một con đường tốt hoặc là thay hình đổi dạng, để cho nàng vào phủ cùng tỷ tỷ Xuân Lan của nàng, làm cô cô quản sự cũng không sai.

Tâm tư Mộ Tịch Dao loạn chuyển, Vệ Chân lại mang vẻ mặt khóc tang, dáng vẻ ủy khuất, nay cả Mộ Tịch Dao thất thần cũng không chịu được, “Vệ đại nhân thế này là có ý gì?”. Giải thích ngọn nguồn cho ngươi mà ngươi lại thương tâm như vậy làm gì?

“Điện hạ, điện hạ lại để nô tài đến phủ Tứ công chúa đoạt chim ruồi. Đơn giản vì cò đỏ Cao Sơn ngụ ý điềm xấu, là chim quả phụ”. =))

Mộ Tịch Dao bị nghẹn đỏ bừng mặt, Tông Chính Lâm nam nhân này, giận dỗi cũng phải có điểm mấu chốt có được không?

Một con chim mà thôi, không cần liên tưởng đến nàng có được không? Lại nói, quả phụ thì sao? Đại boss còn chưa có treo đâu, nàng còn dám tái giá hay sao? (treo máy ý).

Mộ Tịch Dao oán hận trừng Vệ Chân một cái. Cái tin đồn không đáng tin cậy lại là chuyện đáng xấu hổ như vậy, chờ bị thu thập đi! Lục điện hạ bản thân già mồm cãi láo thì thôi đi, còn dạy dỗ thị vệ cũng không chỗ nào tốt.

Mộ Tịch Dao thấy hắn vì đoạt chim của phủ công chúa mà xấu hổ, trong giây lát lại có ý nghĩ xấu.

“Nếu không thì Vệ đại nhân ngươi lại ra ngoài một chuyến? Thiếp thật sự yêu thương mấy vạn lượng ngân phiếu của điện hạ nhà ta. Ngươi có thể đi đòi tiền về cho thiếp không? Về phần con chim kia, nói bay đi là được nhỉ?”

Cho ngươi lải nhải vì chuyện con chim phá đám kia mà giả vờ u buồn trước mặt ta, cho ngươi tâm tình không dậy nổi luôn.

Vệ Chân bị Mộ Tịch Dao dọa sợ hàm hồ nói hai câu rồi lập tức cáo lui. Vị này so với điện hạ càng hung ác, tiền cũng không đưa còn muốn tham ô chim ruồi. Hai vị này thật sự là… cực kỳ xứng đôi.

“Chủ tử, thư điện hạ đến rồi’. Vệ Chân vừa mới thoát thân, đã bị một phong thư khẩn cấp của điện hạ cản lại.

Mộ Tịch Dao thấy dáng vẻ cảnh giác kia, cười mắng lên tiếng, “Đi mau đi mau, còn có ai có thể bức ngươi đi đòi nợ hay sao?”

Vệ Chân đưa xong thư, dưới chân như bôi mỡ, vèo một tiếng nhảy đi không thấy bóng dáng.

– Hết chương 130 –

Categories: Sủng phi

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: