[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 131

Editor: Su Lemon 

3 (57)

Chương 131: Thư nhà

Mở thư trong tay ra, lối chữ thảo cứng cáp mang hơi thở bá đạo của Tông Chính Lâm lập tức đập vào mắt.

“Kiều kiều thấy chữ như gặp. Đến bờ sông Vị Thủy đột nhiên lại nhớ Kiều kiều có nói, cá bạc Vị Thủy đệ nhất thiên hạ. Cố ý lệnh cho ngư dân địa phương bắt một ít, dọc đường nuôi nấng đưa về Thịnh Kinh cho kiều kiều nếm chút thức ăn tươi mới”.

Mộ Tịch Dao hai mắt sáng lên, khóe môi cong lên, cười càng lúc càng lớn. Boss thật sự quá khách khí, còn nhớ chuyện cười của nàng. Nhưng mà vì mấy con cá bạc, còn phái người đặc biệt nuôi dưỡng cái này liệu có phải là quá xa xỉ không? Mộ Tịch Dao trong lòng thầm tính toán chi phí đoạn đường này. Được rồi, nữ nhân là loại người già mồm cãi láo, được chỗ tốt còn giả vờ đau lòng tiếc bạc.

“Thư kiều kiều rất an ủi bản điện. Nếu trong thư có thể tỉ mỉ thì càng tốt. Ví dụ như tưởng nhớ, Kiều kiều nói thẳng thì càng tốt. Bản điện đang chờ Kiều kiều gửi thư tình”.

Mộ Tịch Dao đọc thư, thấy hắn không biết xấu hổ giục gửi thư, đúng là tác phong của boss. Suy ngẫm ý tứ những lời này một chút, nàng cảm thấy đã bị buộc làm một việc: viết thư cho boss đại nhân, trọng tâm nhất định phải xoay quanh “từ khi biệt ly, không dám không nhớ”, ngôn ngữ phải chân thành tha thiết, tình cảm phải dào dạt. Số từ không được dưới ngàn chữ, không chứa dấu chấm câu.

Phải không? Boss đại nhân là yêu cầu nàng viết văn xuôi tình cảm, còn phải chịu khó nộp bài tập, nếu không làm đại gia hắn chờ không vui.

Viết văn tình cảm có vẻ hơi khó a… Mộ Tịch Dao cầm giấy viết thư trên tay cân nhắc nhiều lần. Nếu không, trong mỗi phong thư sau đều tăng thêm đôi lời thâm tình, liệu có tính không?

Ah ~~, đều tại boss lấy việc công làm việc riêng. Nếu không làm gì có chuyện ba ngày hai phong thư? Tần suất này… boss vẫn là nhanh chóng đi Thục Trung đi, thiếp bề bộn nhiều việc, phải làm nội trợ, còn mang đứa nhỏ, chuẩn bị sinh sản, mỗi ngày còn phải viết chữ ghi nhật ký… thời gian này, sao mà trôi qua ngày càng quỷ dị vậy?

Mộ Tịch Dao mang theo Huệ Lan đến thư phòng chăm chú hồi âm cho boss, càng viết càng thấy khó. Ghét nhất là viết văn, đầu óc không đủ sử dụng a…

Cuối cùng đầu óc đen tối sáng lên, kêu Quế ma ma ôm Thành Khánh tới.

“Thành Khánh nghe lời nhất, có nhớ cha con không?” Mộ Tịch Dao giống như bà ngoại sói dụ dỗ.

Triệu ma ma vừa nghe giọng điệu này của chủ tử, lập tức đề cao cảnh giác, “Chủ tử, điện hạ đã đi được khá xa rồi. Ngài sẽ không phải muốn mang tiểu chủ tử đi tìm người chứ? Chuyện này tuyệt đối không được! Cái bụng này của ngài không nói, mà tiểu chủ tử bây giờ cũng không chịu nổi xe ngựa oi bức không chút gió, nếu bị bệnh sởi, còn không phải là chịu tội…”

Mộ Tịch Dao chẳng qua chỉ nói một câu, lại đổi được Triệu ma ma một trận khuyên bảo. Làm nàng dở khóc dở cười. Nàng lại là người không hiểu chuyện thế sao, đang ở nhà an ổn dưỡng thai chờ sinh còn làm mọi người cảm thấy nàng sẽ đứng ngồi không yên?

“Ma ma, ngài nói gì đó? Đó là đa tâm a. Thiếp chẳng phải là muốn cho Thành Khánh lưu lại chút nét bút gửi qua cho cha hắn sao?” cái này đảm bảo đủ tình cảm dào dạt, đủ chân thành tha thiết. Bánh bao nhỏ bây giờ có tấm lòng son, Lục điện hạ sao có thể ghét bỏ?

Mọi người nghiêm mặt, nhìn Trắc phi dùng lực kiên trì dùng bút mực bôi đen tay chân tiểu chủ tử, sau đó ấn lên giấy Tuyên Thành, mỗi một tờ lưu lại một cái ấn. Ấn ký kia thật sự là tối đen tỏa sáng, ngoài ra, chỉ có Trắc phi dùng trâm hoa chữ nhỏ đánh dấu “ Bàn tay nhỏ bé của Thành Khánh”, “ Chân nhỏ của Thành Khánh”.

Mặc Lan thấy chủ tử bịp bợp nghịch ngợm, trên mặt như phát sốt. Điện hạ trước khi đi còn phân phó chủ tử phải thường xuyên gửi thư, bây giờ chủ tử giao cho nàng giấy viết thư này… Được rồi, một bức là tự tay viết thư, nhưng chữ chỉ có nửa trang. Còn lại hai bức, đều là dấu tay dấu chân của tiểu chủ tử.

Chủ tử, ngài lười biếng như vậy không sợ sau điện hạ trở về tìm ngài tính sổ?

Thành Khánh bị Mộ Tịch Dao chỉ huy chơi đùa vui vẻ, đơn giản chỉ cần đem một xấp giấy ấn mấy lần, cái tay dính đầy mực kia xoa trên người mấy lần, lập tức trở thành em bé mặt đen.

Mộ Tịch Dao lúc trước còn thấy vui vẻ, sau đó đột nhiên phát hiện ánh mắt hạ nhân hầu hạ xung quanh kia, tất cả đều mang vẻ u oán. Vẻ mặt kia, rõ ràng là oán giận nàng không thương bánh bao nhỏ, không có dáng vẻ làm mẹ.

Nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ, Mộ Tịch Dao giả vờ giả vịt phất tay,”Mau mau đem em bé nghịch ngợm này đi ra ngoài rửa ráy sạch sẽ. Đứa nhỏ này, đã chơi là chơi đến nghiện, quên luôn bản thân là người phủ hoàng tử”. Khẩu khí kia, bọn người Triệu ma ma nghe được ôm người đi, chỉ còn lại hai đóa hoa lan ở lại hầu hạ nàng.

Chủ tử rất xấu rồi, vậy mà lại đem sai lầm đẩy lên người tiểu chủ tử ! Tiểu chủ tử còn chưa đầy một tuổi đã phải chịu tiếng xấu thay mẫu thân, nếu điện hạ biết chủ tử bắt nạt con của hắn thế này, tất nhiên lại là một tràng trừng phạt rồi.

“Huệ Lan, cất những trang giấy này đi. Lúc nào gửi thư cho điện hạ đều gửi kèm hai tờ vào, nhớ kỹ vào đấy”. Bởi vậy, Lục điện hạ lúc nào cũng có thể tiếp xúc với con hắn bằng các cách khác nhau, thể hiện nhận thức nuôi con toàn diện. Nàng cũng không cần vắt óc để gom góp đủ số từ, ý tưởng này thật sự quá tuyệt vời.

Mộ Tịch Dao đang đắc ý vì giải quyết được việc khó, lại không biết qua mấy ngày, Lục điện hạ ra quyết định trừng phạt.

**********

“Chủ tử, sao ngài không nghỉ một lát đi? Sau giờ ngọ Trắc phi sẽ tới, trước mặt ngài thẩm vấn nội ứng phản đảng. Nếu tinh thần không tốt, khó tránh người khác nói nhảm, nói ngài bị Trắc phi ép tới sắc mặt khó coi”. Bích Lan một bên quạt, một bên khuyên Hách Liên Mẫn Mẫn vào phòng nghỉ ngơi chút.

“Không quan trọng, hôm qua ngủ không đủ thôi”. Ngày ấy từ Hách Liên phủ về, nàng trước tiên thỉnh gặp Tông Chính Lâm, lại được cho hay điện hạ không ở Tiền viện mà đang dùng cơm bên chỗ Trắc phi. Thật vất vả đợi qua giờ cơm, cho người đi truyền lời, lại nghe nói điện hạ mang Trắc phi đi sửa sang lại hành lý.

Chuyện này vốn do Chính thất quản lý, lại bị Mộ Tịch Dao vượt mặt, làm lòng nàng không thoải mái thật lâu. Huống hồ nàng có cầu điện hạ, làm sao mở miệng trước mặt Mộ thị được? Điều này không chỉ là cái cớ mất mặt trước nàng, mà còn ra vẻ mình không có kiến thức không nói đạo lý, trở nên hèn mọn hơn sao? Trong lúc vợ chồng thương lượng, làm sao có thể để người ngoài chen chân vào. Mặc dù là cầu người, cũng chỉ có mình điện hạ có thể thấy dáng vẻ nàng cúi đầu.

Vì thế sự tình lần nữa kéo dài, mãi đến sáng sớm ngày ấy tiễn điện hạ rời kinh, cũng không tìm được cơ hội thích hợp để nói với điện hạ một tiếng. Nếu cứ như vậy, Hách Liên gia sớm hay muộn cũng sẽ phái người đến hỏi.

“Chủ tử lo lắng chuyện lão gia nói vẫn không có chút tin tức?” Vẫn là Phùng ma ma hiểu rõ tâm sự nàng, chủ động hỏi.

“Lão nô nghe nói điện hạ hôm nay gửi thư về phủ, còn…” Hơi do dự, nhưng mà biết giấu diếm cũng không tốt nên nói,  “Cũng đưa thư cho bên Đan Như uyển. Nghe nói Trắc phi thỉnh thoảng cũng có đưa thư cho đại quản sự để cùng tin tức trong phủ gửi cho điện hạ. Chuyện này cũng không phải lần đầu. Trước kia điện hạ mang Tô Trắc phi rời phủ, nàng cũng lần lượt gửi hai phong thư qua”.

Hách Liên Mẫn Mẫn vẻ mặt không thể tin nổi, mắt trợn trừng, “Điện hạ vậy mà đồng ý để nàng gửi thư riêng cùng với công văn gửi qua?”. Chuyện này thật sự làm hỏng gia pháp tổ tông. Nữ tử làm sao có thể vì tư tình mà quấy nhiễu chính sự phu quân?

“Chủ tử, người xem, điện hạ đã đồng ý Trắc phi làm thế, chuyện trên tay ngài quan trọng hơn việc nàng tranh thủ tình cảm nhiều. Sao không học nàng một chút, đem việc này gửi thư qua, miễn cho ngài thẹn thùng không mở miệng được.”

Hách Liên Mẫn Mẫn mới đầu không muốn, cảm thấy mất dáng vẻ chính thất. Về sau nghe thấy Phùng ma ma nhắc đến Hách Liên Uy Nhuy mới không thể không buông xuống, gửi thư cho Tông Chính Lâm.

Vì vậy, Lục điện hạ ít ngày nữa sẽ thu được hai bức thư nhà do hai nữ nhân gửi. Chỉ có điều đối lập… thật sự là làm hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi.

– Hết chương 131 –

 

Categories: Sủng phi

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: