[huge_it_slider id="1"]

Sủng Phi Khó Làm – Chương 49.2

Editor: Heocon0808

( Vì vắng mặt lâu dài nên hôm nay up hết chương bù cho bà con )

12106976_976742945697813_3530119579880775558_n

Thiên Tịch Dao đã sớm thấy tận mắt tình huống nơi này, nhớ tới lời Thẩm Tiểu Du, không tự chủ cảm thấy xót xa, nghiêng đầu qua, lại đúng lúc thấy Hoàng Đế đang gắt gao nắm chặt ngón tay.

“Bệ Hạ, thảo dân chết chưa hết tội, nhưng những người dân này chẳng lẽ đáng chết sao?” Hạ Chấn nói tới chỗ này phịch quỳ xuống, hướng Hoàng Đế hung hăng dập đầu ba cái.

Thiên Tịch Dao trong lòng khổ sở, đẩy cửa ra đi ra ngoài, Đặng Khải Toàn bên cạnh Hoàng Đế nhìn thấy nàng, tự động nhường vị trí.

“Bệ Hạ, có thể hay không tha Hạ Chấn? Hắn mặc dù là cái thảo mãng ( thảo dân lỗ mãng ), nhưng mà cũng là người hữu dũng hữu mưu hiếm thấy, giết hắn  đích thực đáng tiếc.” Thiên Tịch Dao chưa từng muốn can thiệp triều chính, thậm chí là ảnh hưởng quyết định của Hoàng Đế, nhưng lúc này đây nàng thật lòng hy vọng Hạ Chấn sống sót.

Hoàng Đế hồi lâu không nói gì, trong lòng Thiên Tịch Dao thấp thỏm, ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế một chút, ánh lửa tận trời, tại trên mặt hắn chiết xạ ra mịt mờ, đường cong lạnh lùng  như bảo kiếm ra khỏi vỏ, làm người ta không dám nhìn thẳng.

Thiên Tịch Dao bị dọa, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy thần thái Hoàng Đế như vậy.

Tiếng hô của  Hạ Chấn khiến dân chúng trên đảo cũng kích động, bọn họ có người quỳ xuống theo, có người ở một bên lau nước mắt, hướng Hoàng đế khẩn cầu, “Bệ Hạ, không cần giết Hạ gia, hắn là người tốt a!”

Thiên Tịch Dao nhớ tới đánh giá của mọi người với Hạ Chấn, trên biển chi vương, một thế hệ bá chủ, hiệu lệnh bốn phía 36 tòa đảo nhỏ , chính là thủ lĩnh Nhật Bản đối với hắn cũng là tất cung tất kính, một nhân vật như vậy, bởi vì tưởng nhớ cố hương của mình mà trở về, muốn thành lập bến tàu trên biển, kết quả lại là cháu gái ruột liên lụy, hung hăng từ phía sau lưng đâm một đao, lúc này thế nhưng cứ như vậy không chút do dự quỳ xuống, cúi đầu, bất quá sở cầu chính là hi vọng Hoàng Đế có thể đối với dân chúng theo hắn tốt chút.

Đây mới thực sự là kẻ đại nghĩa đi.

“Bệ Hạ, thảo dân liều chết gián ngôn, cầu Bệ Hạ huỷ bỏ cấm biển, để những người dân này đắc ý sống sót, để Đại Kỳ danh dương thiên hạ, để trong bốn biển tất cả mọi người đều biết uy danh Bệ Hạ.” Hạ Chấn tựa hồ đã sớm nhìn ra chính mình không có khả năng bình an ra khỏi nơi này, liền đem những lời trong lòng đều nói ra.

Một bên binh sĩ quát, “Câm miệng.”

Hạ Chấn thảm thiết cười, nói, “Thảo dân không sợ chết.” Lập tức đối với mọi người xa xa đang nhìn hắn, nhìn phía hải dương xa xanh thẳm, nói, “Thảo dân sợ chết oan uổng!”

“Này giặc cỏ nói năng bậy bạ, còn không bắn chết!” Thuỷ quân Đề đốc Lôi tướng quân nhịn không được lớn tiếng.

Nhóm cung thủ lại là run rẩy ngón tay, đều là bị khí thế Hạ Chấn sở chấn, bọn họ đều là người nghèo, tự nhiên biết tầng dưới dân chúng sống gian nan cỡ nào.

“Bệ Hạ anh minh, thỉnh huỷ bỏ cấm biển! Để dân chúng đắc ý sống qua ngày, để Đại Kỳ uy chấn tứ phương, để Minh Thành chi trị tái hiện!” Hạ Chấn không ngừng hô, khàn cả giọng, giống như kẻ sắp chết nói lên nguyện vọng cuối cùng.

Thiên Tịch Dao nhịn không được quay đầu đi, người bình thường lúc này luôn là sẽ thay mình cầu tình, mà vị vua trên biển này chỉ tâm tâm niệm niệm muốn xóa bỏ một quốc sách sai lầm.

Bất thình lình, nàng thế nhưng có loại cảm giác kính mộ ( kính trọng + hâm mộ ) người anh hùng.

Hắn là nhân vật chủ chốt như vậy, một người ý chí đại nghĩa như vậy, hùng tài vĩ lược không nên cứ như vậy bị loạn tiễn bắn chết.

Thiên Tịch Dao nhìn khuôn mặt Hạ Chấn, trong lòng từng đợt co rút đau đớn, thu hết dũng khí nói với Hoàng Đế , “Bệ Hạ… Tha hắn đi.”

Hoàng Đế từ từ quay đầu lại, trong ánh mắt lưu động thương cảm khó hiểu, nói, “Tịch Dao, hắn không thể không chết.”

Thiên Tịch Dao tâm nháy mắt sụp đổ, nước mắt không cầm được chảy ra, đúng a, nàng như thế nào không lý trí đến vậy, Hạ Chấn tuy làm chuyện đặt nghĩa khí hàng đầu, nhưng là dù sao cũng là hành vi hải tặc , không thể mặc kệ.

Đây là luật pháp triều đình, không phải một mình nàng có thể sửa đổi .

Thiên Tịch Dao nhìn động tác của nhóm cung thủ, không đành lòng nhắm hai mắt lại.

***

Hoàng Đế đi tuần tuy rằng xảy ra rất nhiều sự tình không tưởng được, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, lấy được sổ sách chứng minh gian trá của Dung vương và Dương Dược, lại thêm phía trước bắt sống hai người mai phục muốn chặn giết Hoàng Đế, địa vị Dung vương… Đã tràn ngập nguy cơ .

Từ lúc bắt đầu đăng cơ đến nay, lần đầu tiên Hoàng Đế thở phào nhẹ nhõm,, Dung vương giống như Khẩn Cô Chú trên đỉnh đầu, vẫn luôn khiến hắn khó chịu, mà bây giờ, rốt cuộc có thể cho hắn giải thoát rồi.

Thiên Tịch Dao chịu kích thích không nhỏ, tuy rằng biết Hoàng Đế làm không sai, dựa theo luật pháp làm việc, nhưng nhìn một kẻ đại nghĩa như Hạ Chấn chết thảm, vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Nhưng là nàng đã tận lực bảo vệ dân chúng trên đảo, nhiều hơn nữa , nàng cũng không có cách nào , chung quy nàng cũng không phải là cứu thế, về phần Hoàng Đế, hắn khẳng định cũng có cân nhắc của mình.

Trở lại phủ đô đốc, Hương nhi dị thường hưng phấn, tâm tình Thiên Tịch Dao lại hết sức trầm trọng, uống một chén canh hạt sen liền thiếp đi, nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền cảm thấy bên cạnh trống không, nàng không nhịn được nghĩ , chẳng lẽ Hoàng Đế đi nơi khác?

Thiên Tịch Dao khoác kiện áo khoác dưới giường, nàng đi theo Hoàng Đế trụ hạc đỉnh hiên, hai cái sương phòng đều đánh thông , trung gian dùng bác cổ giá ngăn cách, rũ màn che, cho nên Thiên Tịch Dao từ trong thất xuyên qua phòng liền nhìn thấy sau màn bác cổ giá, Hoàng Đế cùng Đặng Khải Toàn đang nói chuyện.

Đặng Khải Toàn cùng Ngũ Tuyền tự nhiên nhìn thấy một nữ tử đi tới, tại phía sau sa trướng bác cổ giá, dáng người có vẻ yểu điệu càng thêm lung linh hữu trí, hắn không tự chủ ngừng nói, mắt nhìn Hoàng Đế, lại thấy Hoàng Đế như là không biết có người tới, nói, “Nói tiếp đi.”

Đặng Khải Toàn biết ý tứ Hoàng Đế chính là không cần phòng nàng, trong lòng hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc thật lớn, Hoàng Đế đây là thập phần tín nhiệm vị này , còn chưa hề có nghe qua hậu cung vị nào phi tử có thể được Hoàng Đế tin tưởng đến vậy, nhưng hắn ngẫm lại lại tựa hồ hiểu, vì cứu vị này không chỉ điều động thủy sư cùng pháo đài doanh, còn tự mình nắm giữ ấn soái cổ vũ sĩ khí binh sĩ , đây cũng không phải là đãi ngộ ai cũng có thể có, nếu là phi tử khác… , Hoàng Đế chỉ sợ sẽ không để tâm đến? ( Heocon: biết vậy mà sau này anh vẫn dám hạ độc chị khiến chị suýt mất mạng, anh gan! )

Trong lòng Đặng Khải Toàn ngàn chuyển trăm hồi, ở mặt ngoài không chút nào hiển lộ ra, nói, “Thần điều tra sổ sách kia , đều là thật, lúc trước Tín Dương hầu trước khi chết từng nói lấy được sổ sách, chúng ta lại chỉ tìm thấy vài ghi chép, lúc ấy thần còn còn hoài nghi, có phải hay không bị Dung vương lén cầm đi mất, không nghĩ tới là hắn trước khi chết đưa cho Hạ Chấn…” Đặng Khải Toàn nói tới chỗ này, giọng thoáng hạ, lại tiếp tục nói, “Bệ Hạ, có thể khiến Tín Dương hầu tín nhiệm nhất lúc nguy nan, Hạ Chấn này ắt hẳn không phải hải tặc bình thường.”

Nói tới Tín Dương hầu được Hoàng Đế ủy thác trọng trách, trấn thủ Chiết Mân, ai lại có thể nghĩ đến đây là địa phương Dung vương cướp đoạt tiền tài, phái nghĩa tử lại đây hàng năm ngầm phụ trợ Dương Dược thu ngư thuế, thậm chí là buôn bán hàng hải sản trái phép, dùng cái này để mở rộng thế lực Dung vương.

Hoàng Đế sớm đã có đề phòng, chỉ là Tín Dương hầu bị Dương Dược kiềm chế, không thể hành động, lúc này liền gặp được Hạ Chấn, hắn phát hiện phẩm hạnh người này không tầm thường, liền để cho hắn giúp làm rất nhiều chuyện, thậm chí là cùng nhau tiêu diệt giặc Oa, khi đó Tín Dương hầu còn từng nghĩ tới thuyết phục Hoàng Đế huỷ bỏ cấm biển, chỉ là ai có thể nghĩ tới, việc này còn chưa kịp làm, liền bởi vì sổ sách kia, Dương Dược chó cùng rứt giậu, nhất thời nảy ra ý giết người diệt khẩu , còn vu oan đến trên đầu Hạ Chấn, cũng may Tín Dương hầu sớm có chuẩn bị, trước tiên đem sổ sách đưa cho một thủ hạ hắn tín nhiệm, nói cho hắn biết, vạn nhất hắn (TDH ) gặp chuyện không may liền giao cho Hạ Chấn, hiển nhiên cũng là hành động bất đắc dĩ.

Thiên Tịch Dao vốn muốn đi , kết quả nghe được người ở bên trong đàm luận Hạ Chấn, chân của nàng liền mọc rể, nàng muốn nghe xem Hoàng Đế rốt cuộc nghĩ như thế nào .

“Trừ bỏ đối cấm biển cố chấp, ngược lại là cái hữu dũng hữu mưu, nhân tài khó được .” Hoàng Đế nói.

Đặng Khải Toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, “Vậy xử trí thế nào ạ?”

Thiên Tịch Dao vừa nghe trợn tròn mắt, Hạ Chấn bị bắn chết mọi người đều là tự mắt thấy, cái gì gọi là xử trí như thế nào? Chẳng lẽ, hắn không chết?

Hoàng Đế hừ một tiếng, nói, “Trẫm biết ngươi muốn thay hắn biện hộ, chỉ là cấm biển sự tình một ngày không giải quyết, tội của hắn liền một ngày không thể tẩy trừ, nhưng là cấm biển… , lại là chuyện tiên đế vẫn ủng hộ, muốn thay đổi không phải là sự tình một ngày hai ngày, hiện tại quan trọng nhất là sự tình Dung vương, miễn cho phức tạp, chuyện của Hạ Chấn tạm gác lại.”

Đặng Khải Toàn nghe nói, “Bệ Hạ chu toàn, chuyện của Dung vương bọn thần sớm có chuẩn bị, bệ hạ yên tâm.” Cái gọi là Củng Vệ Tư nói trắng ra chính là cảnh sát bí mật của Hoàng Đế , đặc sứ, chính là ngầm giúp Hoàng Đế xử lý công sự , giống như Cẩm Y vệ.

Thiên Tịch Dao nghe đến chỗ này thoáng hiểu, nàng đi theo bên người Hoàng Đế cũng được một thời gian, đối chuyện trong triều tình cũng đại khái có thể lý giải, đơn giản mà nói chính là thế lực Dung vương rất lớn, thực phức tạp, hiện tại cần làm chính là hết sức chuyên chú giết chết hắn, không thể phân tâm, cho nên sự tình cấm biển chỉ có thể gác lại, bởi vì đây là chủ trương tiên đế , Hoàng Đế muốn huỷ bỏ cũng phải phí một phen tâm huyết .

Về phần Hạ Chấn, nếu như là hải tặc thông thường, nghĩ biện pháp đặc xá cũng không có gì đáng trách, nhưng là tên tuổi thế lực hắn quá lớn , nếu như cứ như vậy đặc xá ảnh hưởng không tốt, khẳng định sẽ khiến những triều thần vốn muốn duy trì cấm biển phản đối kịch liệt, nói không chừng còn có ngôn quan liều chết can gián cũng không chừng, nói Hoàng Đế ngỗ nghịch ý nguyện tiên đế , không có trừng trị hải tặc, mà hiện tại Hoàng Đế không muốn nhất chính là trong triều có gợn sóng.

Cho nên Hoàng Đế muốn Hạ Chấn danh chính ngôn thuận, quang minh chánh đại sống tại Đại Kỳ liền phải huỷ bỏ cấm biển trước, chỉ là hiện tại không phải thời cơ tốt, Hoàng Đế có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, củng cố hoàng quyền mới là quan trọng nhất , Thiên Tịch Dao cũng có thể lý giải, nhưng là Hạ Chấn cứ như vậy uổng mạng ?

Thiên Tịch Dao cảm thấy có cái gì đó muốn trồi lên mặt nước, nhưng là nàng lại bắt không được, rốt cuộc là cái gì?

Đúng lúc này, Thiên Tịch Dao lại nghe được Đặng Khải Toàn mang theo vài phần buông lỏng nói, ” Bệ Hạ dự định khi nào hồi kinh?”

Hoàng Đế trầm ngâm trong chốc lát nói, “Chỉnh đốn mấy ngày, ước chừng mười ngày sau khởi hành.”

Đặng Khải Toàn ngước mắt, “Bệ Hạ không đi sa lôi trấn xem hòn đá kia sao?” Đến nơi này một lát đại gia hiển nhiên đã quên mất, lý do lần này Nam tuần chính là đến xem hòn đã ở sa lôi trấn.

Hoàng Đế tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười ), nói, “Đi nhìn xem chữ của ngươi tiến bộ không?”

Đặng Khải Toàn nhịn không được cười theo, chỉ cảm thấy hiện tại giống như đang trở về thời điểm trước khi Hoàng Đế đăng cơ, thời điểm bọn họ còn xưng huynh gọi đệ, chỉ là rất nhanh hắn liền thu liễm vẻ mặt, Hoàng Đế vĩnh viễn là Hoàng Đế… , giữa bọn họ tình ý đã từ cảm tình huynh đệ biến thành quân thần, chỉ là, trên đời này từ trước đều là như thế, không có gì là bất biến, chỉ cần bản tâm không thay đổi liền tốt không phải sao? ( Heocon: không có gì là bất biến mà bản tính không thay đổi, anh suy nghĩ kiểu gì vậy? )

“Đây chính là chủ ý Bệ Hạ, ta chỉ là nghe theo mà thôi.” Đặng Khải Toàn nói.

Một bên Ngũ Tuyền nghe kinh ngạc, “Bệ Hạ, thần vẫn không rõ, tại sao Bệ Hạ lại bảo Đặng Khải Toàn đi chôn cục đá đó? Chẳng lẽ Bệ Hạ không sợ dân chúng bối rối? Triều thần sợ hãi?” Mỗi lần đào ra cái cục đá viết chữ, đều là được xem như trời báo dị tượng , có rất ít người sẽ tự tìm phiền toái cho mình như bệ hạ.

Hoàng Đế hiển nhiên tâm tình rất tốt, nói, “Điểm ấy liền làm khó ngươi? Có thể thấy được gần đây ngươi nhàn rỗi, đầu óc đều rỉ sắt .”

Hoàng Đế nói lời này làm Ngũ Tuyền ngượng ngùng, Đặng Khải Toàn không đành lòng thấy Ngũ Tuyền xấu hổ, thay hắn giải vây nói, “Ngũ đại ca chỉ nghĩ Bệ Hạ an nguy, tự nhiên là không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác.” Nói tới chỗ này thấy Hoàng Đế không có lộ ra thần sắc không vui, tiếp tục bổ sung thêm, “Kỳ thật Bệ Hạ hành động như vậy chính là kiếm cái tên hay cho Nam tuần mà thôi, nếu như là Nam tuần bình thường, kia Dung vương cũng không phải nhất định sẽ tâm động, nhưng là chữ trên hòn đá kia…” Đặng Khải Toàn nói tới chỗ này mắt nhìn Ngũ Tuyền.

Ngũ Tuyền không phải người ngu, sửng sốt vài giây liền lập tức hiểu được, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lời nói Đặng Khải Toàn nói, “Dung vương nhìn đến hòn đá kia, liền sẽ cảm thấy đây chính là thiên ý, Bệ Hạ không được trời cao phò trợ, bằng không cớ gì đến bây giờ còn chưa có người kế thừa? Cho nên biết rõ thời cơ chưa tới những vẫn động tâm, sau này Bệ Hạ lại dẫn mấy người chúng ta cải trang vi phục, ngày đó đi đường núi, tự nhiên khiến hắn không thể không động tâm.”

“Chính là như vậy.” Đặng Khải Toàn nói, cục đá, Nam tuần, vi phục, tất cả đều là dẫn xà xuất động, hơn nữa bản sổ sách kia, đã khiến Dung vương hành động không suy tính kỹ lưỡng được nữa.

Đặng Khải Toàn cùng Ngũ Tuyền đều nhịn không được lộ ra thần sắc hưng phấn, hết thảy không cần nói thêm, Dung vương là cái gai của bọn họ nhiều năm, Hoàng Đế từ lâu đã muốn động thủ diệt trừ, bất đắc dĩ Dung vương bình thường đối nhân xử thế quá mức khéo đưa đẩy, nhân mạch nhiều năm, tại dòng họ cùng triều thần danh vọng cực cao, kẻ đi theo càng là vô số, Hoàng Đế cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc vẫn là quyết định mạo hiểm một phen.

Tuy rằng tại Ngũ Tuyền xem ra, chiêu này không khỏi có chút quá mức mạo hiểm, nhưng là ngẫm lại bình thường Dung vương cẩn thận chặt chẽ, lại cảm thấy Bệ Hạ đã quyết định đúng đắn.

Thiên Tịch Dao không có nghĩ tới, nghe lén góc tường thế nhưng nghe ra bí mật kinh thiên như vậy, nguyên lai lần này Hoàng Đế Nam tuần là mánh lới của chính Hoàng đế, mà khởi nguồn của mánh lới này, cục đá khắc chữ cũng là tác phẩm của Hoàng đế.

Lần này hắn mất không ít tâm huyết chính là muốn ép Dung vương lộ ra đuôi hồ ly, một đòn tiêu diệt.

Chỉ là không có nghĩ tới, lần này Nam tuần gặp được sự tình cấm biển, lại thêm nàng bị bắt đi, còn có Tín Dương hầu chết thảm, sổ sách mất đi, tất cả mọi chuyện liên hệ cùng một chỗ coi như là kinh tâm động phách.

Thiên Tịch Dao bên này khiếp sợ không thôi, liên Đặng Khải Toàn cùng Ngũ Tuyền đi đều không biết, một hồi lâu Hoàng đế vén lên màn che, nhìn vẻ mặt Thiên Tịch Dao ngốc ngốc nói, “Còn muốn nghe lén tới khi nào?”

“Bệ Hạ…” Thiên Tịch Dao một trận hoảng hốt, đang nghĩ tới thế nào bào chữa chính mình, nàng nghe lén, còn đứng ngây ngốc ở đây để bị bắt.

Trong lòng Thiên Tịch Dao run sợ vụng trộm nhìn Hoàng Đế, lại thấy thần sắc hắn ôn hòa, một chút cũng không thấy sinh khí, lá gan Thiên Tịch Dao nhất thời liền lớn hơn, ân cần vô hạn nói, “Bệ Hạ, muộn như sao còn không nghỉ ngơi?”

Hoàng Đế nhìn bộ dáng Thiên Tịch Dao a dua, một đôi mắt chớp chớp , chỉ cảm thấy rất là bất đắc dĩ, nói, “Chưa thấy qua người đần như ngươi vậy.” Sau đó đưa tay ôm chặt vai của nàng, lại thấy tay chân nàng lạnh lẽo, nhíu nhíu mày, cởi áo choàng khoác lên trên người của nàng, nói, “Không biết yêu quý chính mình.”

Nếu là trước đây, Thiên Tịch Dao đối với quan tâm của Hoàng Đế bình thản, chỉ cho là hắn đối với người khác cũng vậy, hoặc là tính cách hắn là vậy, nhưng là từ lúc bị bắt đi tâm tư nàng đã không giống trước, nghe Hoàng Đế nói lời này, chỉ cảm thấy miệng đang được ngậm mật đường, thật ngọt , mỉm cười ghé qua, chủ động bắt lấy tay Hoàng Đế nói, “Bệ Hạ, ta quên mất.”

Hoàng Đế bất ngờ, nhìn Thiên Tịch Dao chủ động nắm tay mình, trong nháy mắt trố mắt, chỉ là rất nhanh hắn liền cầm lại, mặt mày đều là không giấu được nhu tình, nói, “Thật không có biện pháp với ngươi.”

Thiên Tịch Dao càng nghe càng phát giác giọng nói Hoàng Đế mang theo sủng nịch trước đây nàng không có phát giác, chính là loại… , giống như ngươi làm chuyện gì, cho dù là leo tường dỡ ngói hắn đều sẽ dung túng ngươi.

Nàng quay đầu nhìn Hoàng Đế, thấy hắn đã sớm không còn uy nghiêm như thường lệ, hiện tại ôm thắt lưng của nàng, nắm tay, ngược lại là mười phần bộ dáng hảo phu quân.

Trước đây nàng sao không phát hiện, Hoàng Đế là… Thật sự rất thích nàng?

“Bảo Hương nhi hầu hạ ngươi mặc kiện quần áo dày một chút.” Chờ đến nội thất Hoàng Đế nói.

Thiên Tịch Dao sửng sốt, có chút mê man nhìn Hoàng Đế, Hoàng Đế cũng không ngẩng đầu lên nói, “Dẫn ngươi đi gặp một người, ngươi vẫn lo lắng cho hắn mà.” ( heocon: ta gửi thấy mùi chua >< )

***

Bóng đêm ám trầm, một nam nhân chậm rãi tỉnh lại, hắn sờ sờ cổ, chỉ cảm thấy đau nhức vô cùng, không nhịn được nghĩ , chẳng lẽ đến âm tào địa phủ ?

Màn trong phòng bị người vén lên, một nam tử dáng người cao to, hai người hầu vây xung quanh đi vào, ánh trăng phá vân mà ra, trút xuống ánh sáng màu bạc, vừa lúc chiếu sáng người tới, hình dáng rõ ràng ngũ quan tuấn mỹ, trong ánh mắt mang theo ngạo nghễ, quý khí mười phần không phải là Kỳ Thanh đế?

“Bệ Hạ?” Nam tử kinh dị hô.

Kỳ Thanh đế nghe thấy gật gật đầu, nói, “Hạ Chấn, trẫm hỏi ngươi, triều đình truy nã ngươi, ngươi có hận hay không?”

Hạ Chấn lắc đầu, “Mới bắt đầu hận, sau này liền không hận .”

“Vì cái gì?”

“Đây là nhà của ta.” Hạ Chấn bất đắc dĩ nói.

Kỳ Thanh đế nhất thời nhu hòa, nói, ” Tính tình thẳng thắn, lời thật dễ nghe.” Lập tức đi qua, Vạn Phúc muốn tiến lên che chở lại bị ánh mắt Kỳ Thanh ngăn cản, Kỳ Thanh đế đi đến bên giường Hạ Chấn, ngồi xuống, nói, “Hạ Chấn, ngươi tin trẫm không?”

Hạ Chấn trợn to mắt nhìn Hoàng Đế.

Hoàng Đế nói, “Trẫm nhất định huỷ bỏ cấm biển, nhưng là cần thời gian.”

Hạ Chấn từ khiếp sợ chuyển sang giật mình luống cuống, sau nhìn thấy ánh mắt Hoàng Đế kiên định, tâm dần dần bình tĩnh trở lại, chờ hắn hiểu ý tứ Hoàng Đế, trong ánh mắt phát ra kinh hỷ, “Bệ Hạ là nói?”

Hoàng Đế gật đầu.

Hạ Chấn rơi lệ, giãy giụa xuống giường quỳ tại trước mặt Hoàng Đế, đầu sát mặt đất, thành kính mà kích động nói, “Bệ Hạ, đây là phúc của vạn dân.” Nói xong đã là lệ đầy mặt.

Đứng tại ngoài phòng vụng trộm nhìn vào, tầm mắt Thiên Tịch Dao dần mơ hồ, trên mặt cũng là nước mắt. Nàng nghĩ như vậy thật rất tốt. Rất tốt.

Chờ hai người trở lại Hạc Minh hiên đã là đêm khuya, thật không nghĩ tới một ngày này dài đến vậy.

Hai người trở về giường, chờ nằm xong, Thiên Tịch Dao liền da mặt dày đi túm cánh tay Hoàng Đế, nói, “Bệ Hạ, ta muốn nắm trên cánh tay Bệ Hạ ngủ.”

Hoàng Đế nói, “Hồ nháo!”

Thiên Tịch Dao cũng chỉ buột miệng, chủ yếu là không khí hiện tại thật sự là tốt quá, nàng nhịn không được muốn làm nũng, kết quả một hồi lâu, Hoàng Đế thế nhưng đem cánh tay duỗi tới.

“Bệ Hạ…” Thiên Tịch Dao lòng tràn đầy nhu tình, chỉ cảm thấy trước giờ đều không có vui vẻ như vậy, vội vàng ghé qua, đem đầu gối tại trên cánh tay Hoàng Đế, tay duỗi qua, ôm trụ eo lưng Hoàng Đế, giống như là trẻ sinh đôi dính liền nhau, phi thường thân mật ôm tại một chỗ.

Hoàng Đế nhờ ánh trăng nhìn khuôn mặt Thiên Tịch Dao, thỏa mãn, vui sướng, đáng yêu vô cùng, tâm không tự chủ liền biến thành một bãi nước mềm, không có cách cứng lòng ngăn lại động tác của nàng, cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói, “Mau ngủ đi.”

Vạn Phúc đứng tại dưới mái hiên ngủ gật, Hương nhi lại nói tới việc thời gian bị bắt đi, “Vạn công công, ngươi không biết, lúc ấy ta đều cho rằng mình không về được, ta nghĩ nương nương nếu xảy ra vạn nhất, ta cũng không sống được… , Vạn công công, ngươi còn nghe không?”

Vạn Phúc “…” Mở to đôi mắt buồn ngủ, ánh mắt mông lung, nhìn vẻ mặt Hương nhi hưng phấn nghĩ rằng, nha đầu kia từ lúc nào thích lảm nhảm , lại nói hắn cũng không phải là ca ca ruột của nàng, gặp hắn liền nói không dứt? Có cái gì đều nói, nàng không sợ mình đem nàng bán đi?

Vạn Phúc đang muốn nói chuyện, lại nghe Hương nhi nói, “Lúc ở trên bè gỗ, ta còn tưởng rằng cứ như vậy xong , liền nghĩ đến Vạn công công ngươi.”

Vạn Phúc tinh thần tỉnh táo lại, nghĩ rằng, lúc đó còn có thể nghĩ tới ta, coi như là nha đầu kia cũng biết hắn đối với nàng tốt, liền là nghiêng tai lắng nghe, hỏi, “Nhớ ta cái gì?”

Vẻ mặt Hương nhi thành thật, “Ta chết không có việc gì, nhưng là Vạn công công còn thiếu ta tám lượng bạc.”

Vạn Phúc, “…” Vạn Phúc lúc này thật muốn đánh chết Hương nhi! Mình cũng vì lo lắng cho nàng mà muốn nát tâm, nàng vậy nhưng không biết đến? Cùng chủ tử nàng ngốc hệt nhau, lần trước trên đường không mang bạc nên mượn nàng, nàng ghi nhỡ kĩ mỗi chuyện này?

Vạn Phúc đột nhiên liền hiểu ưu thương của Hoàng Đế, Bệ Hạ, ngài thật phi thường.

Thiên Tịch Dao mới bắt đầu còn thật đàng hoàng , ôm cánh tay Hoàng Đếngủ, nhưng là chốc lát liền…

Hoàng Đế vốn định giả bộ ngủ, nhưng là thật sự không thể nhịn được nữa hỏi, “Trân tần, tay ngươi ở nơi nào?” Thời điểm Hoàng Đế cao hứng liền kêu Tịch Dao, nhưng là một khi sinh khí chính là kêu Trân tần .

Thiên Tịch Dao đem tay từ nơi nào đó của Hoàng Đế rụt trở về, mặt đỏ hồng hồng, nói, “Bệ Hạ, môi ta ngứa.” ( heocon: tay chị để đâu vậy??? )

Hoàng Đế thiếu chút nữa cười sặc sụa , cái gì gọi là môi ngứa?

Kết quả Hoàng Đế còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một bộ mặt chói lọi xuất hiện đối diện, đôi mắt kia, so tinh tinh chói mắt… , chói mắt làm cho hắn một trận tim đập nhanh, sau đó môi hắn liền mền trụ , mềm mại , hương , làm cho người mê say.

Lâu sau đó, Hoàng Đế nghe được Thiên Tịch Dao nỉ non nói, “Bệ Hạ, cám ơn ngươi không có buông bỏ ta.”

Hoàng Đế nghe xong dùng sức đem người kéo vào trong ngực, bên miệng buông ra một cái tươi cười.

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: