[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 50.2

Editor: Lina Lê

Hello, it’s me ~~~  tui đã trở lại rồi đây!!! Còn ai nhớ tui ko??

2c32918dd7221a877bf3c80012f440a9

Chương 50.2

 

Lại nói tiếp, chuyện diệt hải tặc động tĩnh rất lớn, lúc đó toàn bộ bên Chiết Mân đều nghe đồn Hoàng đế thân chinh, rất nhiều hải tặc từng hua tay múa chân không dám bén mảng tới, khiến cho vùng lân cận ngư thôn yên bình không ít, đương nhiên người lén buôn hàng hải sản cũng thu liễm lại, nói cung thế đạo an ổn rất nhiều.

Hoàng đế nói được làm được, không trừng trị tội của người trên Long Hưng đảo, phái người ra tiếp quản Long Hưng đảo, coi như là sung công, tuy Đại Kỳ cấm biển, nhưng vẫn có hải phòng ti chuyên quản lý hải mậu, có điều đây là mậu dịch quốc gia, không phải tư nhân, hàng năm số lượng rất ít, hầu như là thùng rỗng kêu to.

Lần này người của hải phòng ti nhận Long Hưng đảo liền biến đảo này thành sản nghiệp của triều đình, dân chúng trên đảo đều bị chụp danh lao dịch, tương đương với đi đày trên đảo này, không có tiền lời, không có tiền công, chỉ có hằng ngày vất vả cực nhọc làm việc, nhưng bọn họ vẫn thỏa mãn. Triều đình xử phạt cấm biển khá nặng, một khi có người tham gia chính là tội mất đầu, bây giờ nhặt được cái mạng, tuy sau này không biết sẽ thế nào, nhưng dù sao còn sống là còn hi vọng đúng không?

Về phần đám người Chu Mai Nương, Thiên Tịch Dao trái lại không hỏi đến, nàng để cho Hoàng đế xử lý, bởi nàng không am hiểu xử lý những thứ này, tất nhiên không nghĩ chu đáo bằng Hoàng đế, nhưng chắc hẳn…sẽ không phải là kết cục tốt đây? Đừng nói là Hoàng đế, ngay cả nàng cũng rất hận.

”Nương nương, trời tối rồi, giờ hơi lạnh, chúng ta vào nhà đi, tránh nhiễm lạnh.”

Thiên Tịch Dao nằm rất thoải mái, không muốn động đậy, mấy ngày bị bắt bôn ba khắp nơi, lắc đầu nói: ”Nằm thêm chút nữa đi.”

”Nương nương!” Hương Nhi tiến lên kéo Thiên Tịch Dao, cằn nhằn: ”Lát nữa Lý thái y đến đây còn phải bắt mạch cho nương nương nữa, vẫn nên đi vào thôi, hơn nữa bệ hạ đã nói, sai em trông nom nương nương thật kỹ, không thể vận động kịch liệt cũng không thể mệt mỏi, càng không thể lao lực ưu tư.”

Thân thể Thiên Tịch Dao vẫn khó chịu, luôn cảm thấy cả người không chút sức lực, hôm sau khi trở về Hoàng đế liền tìm Lý thái y đến bắt mạch, biểu tình thái y lúc đó rất kỳ quái, giống như đang giấu kín điều gì, khi ấy Thiên Tịch Dao còn nghĩ chẳng lẽ mình mắc bệnh nan y gì?

Kết quả Lý thái y nói không bắt chuẩn mạch của mình, tìm thêm một thái y khác đến, phụ thân của Thiên Tịch Dao chính là thái y, nàng dĩ nhiên biết mấy người, những thái y này đều nói bắt không chuẩn, như vậy chỉ có thể nói lên hay chuyện, hoặc là bệnh giai đoạn cuối, thuốc và kim châm không cứu nổi, cho nên không nói ra, hoặc là bệnh không tiện nói ra, thật sự không thể nói được.

Chắc không đến mức đấy đây? Nàng lại xui xẻo đến vậy sao?

Nhìn ánh mắt hốt hoảng của Thiên Tịch Dao, Hoàng đế lại trấn định khác thường, an ủi nàng rằng, y thuật Lý thái y không giỏi, ta gọi người khác đến, làm cho Thiên Tịch sáng ngời trở lại. Nàng vẫn nhớ rõ trước đây phụ thân Thiên Thu Bạch từng khen thuật châm cứu của Lý thái y rất lợi hại, nhưng thấy dáng vẻ Hoàng đế nói nghiêm túc, trái lại cắt đứt ý nghĩ bệnh nan y của nàng, nếu thật có gì đó, không có khả năng Hoàng đế bình tĩnh như vậy đúng không.

Sau đó…Hoàng đế phái đến bốn ma ma giống như thần giữ cửa này, -_-

Kỳ thật Hoàng đế nam tuần dẫn theo tổng cộng mười mấy ngự y, trong đó giỏi xem phụ khoa thì có ba, chỉ tiếc không biết chuyện gì xảy ra, trên đường ngã bệnh hai người, còn lại một người được Hoàng đế sắp xếp chữa bệnh cho một hầu phu nhân khác ở Tuyền thành, giữ lại luôn, lúc này Hoàng đế sai người ra roi thúc ngựa lôi người này về.

Hương Nhi đỡ Thiên Tịch Dao vào trong nhà, rồi để cho nàng nằm lên giường, dịch góc chăn cho nàng, liền thấy Vạn Phúc long hành hổ bộ đi tới, đằng sau có hai tiểu thái giám đi theo, bộ dạng nom rất oai phong.

Vạn Phúc bày ra khuôn mặt tươi cười, nói với Thiên Tịch Dao: ”Trân tần nương nương, bệ hạ sắp tới đây.”

Thiên Tịch Dao muốn đứng dậy, Vạn Phúc vội tiến lên đỡ nói: ”Bệ hạ nói, thân thể nương nương khó chịu cứ nằm như vậy là được rồi…,  đi theo bệ hạ còn có Từ thái y, lão ấy vừa xuống ngựa, rửa mặt chải đầu xong đã bị bệ hạ lôi tới, mặt sưng phù hết cả, dọc đường chắc là đã chịu không ít khổ cực.

”Thật ra không cần gấp như vậy.” Thiên Tịch Dao Hoàng đế sẽ gọi giỏi khám phụ khoa đến, nghĩ mình đâu phải nữ nhân mắc bệnh nguy cấp gì đâu chứ?

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài thái giám thét lên nói Hoàng đế giá lâm.

Tất cả mọi người xoay người quỳ gối nghênh đón, Thiên Tịch Dao vừa được Hương Nhi đỡ xuống giường thì thấy Hoàng đế gấp gáp chỉ hai ba bước đã đi tới, khom lưng bế người lên, cau mày nói: ”Chẳng phải đã bảo nàng cứ nghỉ ngơi đi ư?” Nói xong liếc sang Hương Nhi: ”Đừng tưởng rằng ngươi theo nương nương lâu dài là có thể vô tư, rốt cuộc phục vụ kiểu gì đấy? Hử?”

Hương Nhi sợ đến mềm nhũn chân tay, thoáng cái đã quỳ rạp trên đất dập đầu nhận sai.

Thiên Tịch Dao quả thực là…thầm nghĩ chẳng qua là xuống giường đi bộ thôi mà? Nàng vừa định mở miệng liền thấy ánh mắt sắc bén của Hoàng đế chiếu tới, nhất thời lúng túng cười cười, uyển chuyển nói: ”Bệ hạ, lễ không thể bỏ.”

”Lời của trẫm cũng không cần nghe rồi?” Hoàng đế ôm Thiên Tịch Dao về bên giường, Vạn Phúc nhanh tay lẹ mắt vén chăn lên cho Thiên Tịch Dao, lại đặt gối đầu cho tốt, lúc này Hoàng đế mới cẩn thận đặt người xuống.

Thiên Tịch Dao thấy, nàng nhất định đã mắc bệnh nan y, nếu không vì sao Hoàng đế lại đối xử với nàng tốt như vậy? Giống như búp bê dễ vỡ ấy, mặc dù nói đến việc nhận được sự sủng ái của Hoàng đế rất cao hứng, nhưng nàng có thể tiện thể sống lâu chút không?

Hoàng đế ngồi ở mép giường, dịu dàng vén sợi tóc bên tai Thiên Tịch Dao ra phía sau, hỏi: ”Mệt không? Trước tiên cứ chịu đựng chút, bây giờ trước hết để cho Từ thái y khám cho nàng đã.”

Thiên Tịch Dao cảm giác mình sắp không chịu nổi mất, Hoàng đế có thể đừng dịu dàng như vậy được không a! Hơn nữa nàng không mệt a…nhưng khi nhìn vào ánh mắt sủng nịch ngấy người của Hoàng đế, nàng đột nhiên mất đi tiếng nói -_-, cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu là sao chứ!! Máu như tuôn trò, mặt nóng hầm hập là chuyện gì xảy ra đây?

Hương Nhi tuy bị Hoàng đế trách phạt nhưng ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt vấn vít của Hoàng đế và Thiên Tịch Dao, trong lòng liền vui sướng nghĩ, tình cảm của bệ hạ và nương nương thật tốt.

Tuổi của Từ thái y xấp xỉ phụ thân Thiên Thu Bạch của Thiên Tịch Dao, khuôn mặt mang theo mấy phần nghiêm cẩn, song mập mạp bụng bực, không có phong độ nhanh nhẹn như Thiên Thu Bạch.

Lúc này Từ thái y và Lý thái y đều đứng ở ngoài phòng chờ, không có truyền gọi hai người không dám đi vào.

Nét mặt Lý thái y có vẻ trầm lắng, tay chắp sau lưng không nói câu nào, trong lòng Từ thái y rối loạn, cánh tay huých vào Lý thái y đang giả bộ thâm trầm hỏi: ”Rốt cuộc Trân tần khó chịu ở đâu thế?” Nhắc tới ông cũng thật đáng thương, vốn ở trong thành Tuyền châu rất được ngưỡng vọng, Hầu phu nhân chẳng qua là bệnh chân, dùng thuốc dưỡng bệnh là được, với ông mà nói thì rất dễ, cuộc sống của ông trôi qua sung sướng đến nỗi bụng mập lên một vòng. Ai ngờ bất thình lình thân vệ bên cạnh Hoàng đế tới đón ông, nói là nương nương bên cạnh Hoàng đế thân thể khó chịu…ông còn tưởng rằng ít nhất cũng được ngồi xe ngựa, kết quả thân vệ cưỡi ngựa mang ông đi, dọc đường lao như điên, mệt chết đi được. Ông giống như đưa quân báo khẩn tám trăm dặm đến Phúc Kiến, người gầy đi một vòng, dưới tình trạng suýt nữa ngất xỉu thì đến nơi.

Khi đến Phúc Kiến Từ thái y nghĩ, mình dù sao vẫn phải nghỉ lấy hơi đã, nhưng thân vệ lại nói cho ông biết, Hoàng đế lập tức muốn ngươi tới, ngươi nhanh chóng rửa mặt chải đầu, bụi bặm đường đi sẽ khiến quý nhân thấy bất nhã.

Vì thế thật ra hiện giờ Từ thái y vẫn đang mê man thở dốc.

Ông tưởng Hoàng đế gấp gáp như vậy, bệnh của nương nương khẳng định không nhẹ, thế như rốt cuộc là gì?

Lý thái y vuốt vuốt chòm râu, từ trong ánh mắt mong đợi của Từ thái y thản nhiên nói: ”Không biết.”

Một câu này đã chọc tức Từ thái y, Từ thái y tức không chịu được, nhưng lúc này không cầu người này cũng không tốt: ”Ngươi nói cho ta biết đi, ta còn chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Lý thái y lắc đầu, nói: ”Ta thật sự không biết, chắc chắn không biết đâu.”

Từ thái y nghe xong, trong lòng lộp bộp, rốt cuộc là chuyện gì khiến Lý thái y giữ kín như bưng thế? Chẳng lẽ thật là bệnh hiểm nghèo?

Lý thái y thấy Từ thái y kinh ngạc thì rất sung sướng, bình thường Từ thái y ỷ vào năng lực xem bệnh cho Thái hậu nương nương, không ít lần cáo mượn oai hùm, lúc này cuối cùng cũng có thể chèn ép một lần, hừ, có điều lời ông nói là thật, bệnh tình của Trân tần đúng là không thể nói ra.

Chỉ một lát sau, hai nghe chợt nghe thấy âm thanh truyền gọi ở bên trong, Lý thái y và Từ thái y sửa sang y phục tiến vào.

Hương Nhi dẫn hai người vào nội thất, Thiên Tịch Dao đang nằm trên giường, Hoàng đế ngồi ở mép giường, hai người hành lễ với Hoàng đế và Trân tần, Hoàng đế khoát tay áo với Từ thái y nói: ”Ngươi qua đây xem bệnh thật kỹ cho Trân tần nương nương.”

Giọng Hoàng đế không lớn không nhỏ, lại mang theo mấy phần uy nghiêm. Từ thái y không dám có tâm tư khác, thu liễm tâm trạng ngồi ở trên ghế.

Khi Thiên Tịch Dao vươn tay ra thì bắt đầu cẩn thận bắt mạch.

Hoàng đế nhìn đăm đăm quan sát Từ thái y, Vạn Phúc mím môi thật chặt, còn bản thân Thiên Tịch Dao…thấy nét mặt nghiêm trọng của những người này thì chính mình cũng không tự chủ mà căng thẳng.

Không khí trong phòng ngột ngạt nặng nề, an tĩnh đến  mức chỉ nghe được tiếng gió thổi xào xạc.

Từ thái y dưới sự chăm chú cao áp của Hoàng đế, trên trán toàn là mồ hôi, trong lòng rối tinh rối mù, đây rõ ràng chính là hỉ mạch, sao lại gióng trống khua chiêng lôi ông đến đây, phải biết Lý thái y cũng có thể chẩn ra mà?

Nhưng lát sau ông liền biết, thai của vị này  hình như không ổn lắm.

Ai mà không biết Hoàng đế nhiều năm qua con nối dòng khó khăn, người ta sinh non chết yểu thì không tính, nhưng Hoàng đế căn bản là đến một người mang thai cũng không có…cũng không trách được lúc trước quần thần bảo Hoàng đế nên tìm một người nối dõi.

Tâm tư Từ thái y cuồn cuộn, biết rõ tầm quan trọng của cái thai này, vạn hạnh trong bất hạnh tùy rằng cái thai không được tốt, nhưng không đến nỗi không giữ được, nuôi dưỡng thật tốt thì vẫn có thể, lại dùng thêm mấy vị thuốc là ổn, thấy đã nắm chắc chín phần, lúc này mới đứng lên, lộ ra vẻ mặt vui mừng nói: ”Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, đây là hỉ mạch, đã được hai tháng rồi.”

—Hết chương 50.2—

5 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: