[huge_it_slider id="1"]

Sủng Phi Khó Làm – Chương 51.1

Editor: Heocon0808

4

Vạn Phúc gần đây cảm thấy rất đau đầu, giống như đã quen với những tháng ngày xuôi gió xuôi nước, đột nhiên trên trời rơi xuống một cái đĩa đập trên mặt hắn , tuy rằng cảm thấy may mắn, nhưng là chưa hẳn đã có phúc để hưởng?

Buổi sáng trời vừa tờ mờ sáng liền bị tiểu thái giám đánh thức , tiểu thái giám cười kêu cao hứng, như thể đang nói chuyện với thân sinh, “Sư phụ, người nên dậy, lúc này không còn sớm, người còn phải đi hầu hạ Trân tần nương nương đấy.”

Nhắc tới Trân tần nương nương, Vạn Phúc liền không biết trong lòng là tư vị gì, ” cái đĩa của hắn ” chính là vị Trân tần nương nương – tâm can bảo bối trong lòng Bệ Hạ .

Từ trước Trân tần nương nương đã là thịt đầu quả tim của Bệ Hạ, sủng ái lên trời, hiện tại thế nào? Quả thực chính là ” hàng dễ vỡ “, gió thổi động đến cũng không được, ai kêu nàng không chịu thua kém có bầu?

Trong bụng nàng bây giờ có lẽ chính là hoàng trưởng tử đấy.

Phi phi, Vạn Phúc phỉ nhổ vỗ vỗ trán của mình, Bệ Hạ chờ đã bao nhiêu năm, thai này chắc chắn phải là hoàng trưởng tử, nói xong còn đem Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tàng Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, thậm chí là đem Tam Thanh đạo quan thượng thanh đại sư cũng niệm một lần, nô tài vừa rồi là nói sai, các vị chớ coi là thật, chớ coi là thật, thai này nhất định là một vị tiểu hoàng tử !

Tiểu thái giám thấy Vạn Phúc lẩm bẩm nói cái gì, trong chốc lát là Bồ Tát, trong chốc lát là Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền cười hỏi, “Sư phụ, người đang niệm Phật gia hay đạo gia a?”

Vạn Phúc hung hăng trợn mắt nhìn tiểu thái giám, nói, “Chỉ cần linh thiêng ta đều niệm.” Nói xong liền thấy tiểu thái giám cười cười, lại đạp một cước qua, tiểu thái giám kia cũng thông minh, giả vờ đụng không nhẹ, lộ ra bộ dáng đau nhe răng toét miệng, ngược lại khiến trong lòng Vạn Phúc cảm thấy thống khoái không ít.

Chờ tiểu thái giám sửa soạn cho Vạn Phúc thỏa đáng , Vạn Phúc đứng trước gương đồng nhìn một chút, chỉ cảm thấy quả thực tuấn tú ( @@ ), nhưng lại là mệnh thái giám! Nếu là ở bên ngoài khẳng định đem đại tức phụ tiểu cô nương hàng xóm mê đủ sặc, hắn suy nghĩ vơ vẫn, nhìn trái nhìn phải, cọ xát nửa ngày vẫn không ra cửa.

Tiểu thái giám nhìn canh giờ cảm thấy đã sắp trễ, nhắc nhở, “Sư phụ, còn chưa đi sẽ muộn mất.”

Vạn Phúc lấy lại tinh thần cất bước.

Vạn Phúc đến nhìn thấy Ngũ Tuyền đứng ở cửa vẻ mặt tiều tụy, theo đạo lý ngoại thần không được ở trong này, nhưng thân phận của hắn đặc thù, là cận vệ Hoàng Đế, vậy thì đó lại là vấn đề khác .

Vạn Phúc lại gần hỏi, “Còn chưa giao sao?”

Ngũ Tuyền rối rắm, gật đầu nói, “Trân tần nương nương nói chưa xong.”

Vẻ mặt Vạn Phúc đồng tình, nhưng nghĩ tới giao phó của Hoàng Đế cũng liền đau đầu, nói, “Vậy làm sao bây giờ?”

“Đành chờ.” Ngũ Tuyền thống khổ ngáp một cái nói.

Hai người giống như huynh đệ cùng cảnh ngộ xúm lại một chỗ, nói, “Đã thiếu ba ngày , ngày hôm kia , hôm qua,  còn có hôm nay .”

Ngũ Tuyền chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm loại chuyện này, xưa nay lên núi đao xuống biển lửa chân mày hắn đều sẽ không nhíu một cái, nhưng giờ nhiệm vụ lại là thúc giục một tần phi viết thư, hắn thật thống khổ, lúc trước khi Hoàng Đế trịnh trọng hạ nhiệm vụ cho hắn, ” giám sát hoàng trưởng tử tương lai “, lúc ấy hắn không chút suy nghĩ liền đồng ý , còn cảm thấy Bệ Hạ thật tín nhiệm hắn, cực kì cảm động, bây giờ nhìn lại, thật bi ai.

Vạn Phúc nhìn Ngũ Tuyền đang khổ sở, nghĩ rằng, ai bảo ngươi không suy nghĩ cẩn thận, trúng kế Bệ Hạ.

Buổi sáng Thiên Tịch Dao ở trên giường ăn điểm tâm, uống một chút cháo thịt nạc, ăn hai cái bánh bao liền không ăn nổi nữa, chờ thiện bàn dọn xuống, Hương nhi cầm bút mực lại đây, trêu chọc Thiên Tịch Dao, “Nương nương, hôm kia người còn chưa viết thư đấy.”

Thiên Tịch Dao cảm thấy đầu nhanh nổ.

Trước khi đi vẻ mặt Hoàng Đế trịnh trọng nói với nàng, bảo nàng cần phải mỗi ngày viết một phong thư, kể rõ bắt đầu từ buổi sáng ăn cái gì, thậm chí buổi tối nằm mộng thấy gì đều phải viết.

Mới bắt đầu Thiên Tịch Dao còn cảm thấy chuyện này thật đẹp, đây chính là biến tướng quan tâm, nàng hiểu.

Nhưng là một tháng sau đó, nàng liền cảm thấy sắp điên rồi, cho nên tùy tiện viết lừa gạt, Hoàng Đế hồi âm, thực bén nhọn chỉ ra mấy chỗ sai lầm, tỷ như hôm đó buổi sáng nàng chỉ ăn ba muỗng mà không phải là một chén, Thiên Tịch Dao sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được, nguyên lai ma ma bên người đều là gian tế của Hoàng Đế!

Sau đó, Thiên Tịch Dao liền bắt đầu không yêu viết , cho nên cứ như vậy kéo vài ngày, kết quả hiện tại đến cả Hương nhi cũng nóng lòng thúc giục.

Hương nhi thấy Thiên Tịch Dao không muốn viết, đáng thương nói, “Bệ Hạ nói, nương nương nếu không viết, liền phạt nô tỳ.”

Thiên Tịch Dao, “…”

***

Hoàng Đế rời kinh là lúc cây xanh thành ấm, lúc trở lại lại là lạc diệp rơi xuống, thở ra còn có chút hàn khí, văn võ bá quan đều mặc áo sơ mi thật dày, tuy rằng lạnh run lập cập, nhưng đều là một bộ hỉ khí dương dương, Bệ Hạ sắp trở về , dù thế nào cũng phải giả vẻ cao hứng không phải sao?

 

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: