[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 52

Editor: Lina Lê

e38a93df47ae220729df883cb02025ff

Chương 52: Dưỡng thai

Đến đầu thu, Thiên Tịch Dao thuận lợi vượt qua ba tháng đầu nguy hiểm nhất, lúc Từ thái y chẩn mạch cười híp mắt tỏ vẻ, đứa bé rất khỏe mạnh. Tất cả mọi người thở phào một hơi, nhưng không dám lơ là, Thiên Tịch Dao vẫn nằm nghỉ ngơi, đối với đứa bé không dễ gì có được này, đừng nói là Hoàng đế, ngay cả nàng cũng rất quý trọng.

Thiên Tịch Dao tính toán ngày sinh dự tính, là qua hè sang năm, ý của Hoàng đế hận không thể để cho nàng lập tức về kinh, đặt nàng bên người nhìn chằm chằm mới yên tâm, nhưng lo lắng thân thể Thiên Tịch Dao yếu đuối, lại thêm thời gian mùa đông đường thủy kết băng, khí trời cũng lạnh, đường đi quả thực như chịu tội, cho nên để nàng mùa xuân năm sau về kinh, khi đó xuân về hoa nở, vừa lúc khí trời dịu hòa, cũng vừa hợp đến giai đoạn giữa thai kỳ, đứa bé rất mạnh khỏe, cho nên coi như là phương án thảo đáng nhất.

Đối với quyết định này Thiên Tịch Dao tất nhiên không có dị nghị gì, thế nhưng trước đây không mang bầu thì không cảm nhận được, đến sau khi mang thai đứa bé nàng liền phát hiện, vô cùng muốn ăn đồ ăn mẫu thân Đường thị làm.

Ví dụ như tỏi cà, thật ra món ăn này cũng không có gì đặc biệt, trước khi Thiên Tịch Dao mang thai không phải quá nhớ, nhưng có một ngày Thiên Tịch dao nhìn chăm chú cửa sổ bất chợt liền nhớ khi còn bé mình chơi ở trong phòng đốt địa long, mẫu thân Đường thị cười híp mắt ôm hộp thức ăn tiến vào, bên trong đều là đồ ăn bà tự mình làm, các món khác đã quên gần hết, duy chỉ có hương vị tỏi cà vẫn nhớ rất kỹ, vị tỏi tràn đầy, cà mềm mại, ăn ngon cực kỳ.

*Tỏi cà: 

tỏi cà xào

 

 

Đầu bếp dựa theo phân phó của Thiên Tịch Dao làm không dưới mười loại tỏi cà khác nhau, kết quả nàng ăn cái nào cũng không hợp ý, sau đó nàng hiểu ra, không phải là muốn ăn tỏi cà, cái này căn bản là nhớ mẹ.

Mấy ngày sau Thiên Tịch Dao có chút buồn bực không vui.

Vạn Phúc ở bên phục vụ nghĩ không chỉ phụ trách vấn đề sức khỏe của Thiên Tịch Dao, còn phải làm cho tâm tình của nàng luôn được thông thoáng, trọng trách trên vai hắn thật nặng a…

Vạn Phúc dò la Hương Nhi, Hương Nhi nói nương nương lúc ăn tỏi cà bảo làm không ngon như phu nhân trong phủ làm trước đây. Vạn Phúc là người tinh tế, vừa nghe liền hiểu, đây là nhớ người nhà, hắn sớm nghe qua nữ nhân bình thường thì không sao, một khi có bầu sẽ hận không thể ở gần mẫu thân nhà mẹ đẻ, thật ra cũng không phải việc gì quá khó, lập tức viết thư cho Hoàng đế.

Có điều bây giờ trời lạnh, đường thủy không thông, muốn đi qua phải phí chút công phu, cho nên Vạn Phúc tạm thời chưa biểu lộ ý tứ với Thiên Tịch Dao, hắn nghĩ, làm quả kinh hỉ mới hay.

Lúc đầu Thiên Tịch Dao theo chân Hoàng đế ở trong Hạc Minh hiên tại Tổng đốc phủ, nhưng sau đó nàng ngại nơi này quá lớn, lại chẳng có mấy người, trống rỗng, có hơi dọa người, sai Vạn Phúc tìm một tòa nhà khác rời đi.

Kỳ thật Thiên Tịch dao nghĩ chiếm nhà quan không hay lắm, Tổng đốc Chiết Mân mới đã định ra, là thúc thúc của Tín Dương hầu, người ta sớm đã đến, nhưng ngại nỗi sủng phi của Hoàng đế ở đây, cho nên vẫn không dọn vào ở.

Chỗ trạch viện mới tìm ở tổng đốc phủ do Ngũ Tuyền xử lý, hắn hiện đang phụ trách an toàn của Thiên Tịch Dao, dựa theo lời của hắn chính là, chỗ này an toàn.

Tòa nhà mới không lớn, nhưng hoa viên nhỏ, hồ nước đủ cả, dựa theo lời của Thiên Tịch dao là chim sẻ tuy nhỏ như ngũ tạng đầy đủ, Thiên Tịch Dao vừa nhìn liền thích, còn khen ngợi Ngũ Tuyền làm việc tốt.

Khuôn mặt Ngũ Tuyền nghiêm túc, nói nương nương thích là tốt rồi, đây vốn là điều ta phải làm, nhưng khi quay đầu liền vui vẻ, nghĩ vị này thật đúng là…càng ở chung càng nhận thấy chân tâm, không còn cách nào khác mà, hiền lành dễ gần, nhưng biết tiến biết lui. Nhất là sau khi biết nàng muốn dọn ra ngoài để nhường chỗ cho Tổng đốc Chiết Mân thì thật lòng nghĩ, đây mới là tần phi Đại Kỳ, là người đáng để Hoàng đế đặt trong lòng, độ lượng, lòng dạ khoan dung, tâm tư trong sáng, vừa nghĩ như thế, càng thành tâm đối đãi Thiên Tịch Dao.

Ban đầu người bên Phúc Kiến còn nghĩ bị Hoàng đế bỏ lại nơi này, chắc chắn là thất sủng rồi, hơn nữa Thiên Tịch dao dời khỏi Tổng đốc phủ thì càng thêm vững tin, nhưng bọn họ muốn xem chút náo nhiệt, chủ yếu là chưa thấy qua dáng vẻ phi tử của Hoàng đế ra sao. Trong suy nghĩ của dân chúng, diện mạo nhất định là giống như thiên tiên…kết quả khi đến trạch viện nhìn liền choáng váng, người của thị vệ ti thân cận nhất với Hoàng đế trông coi toàn bộ căn nhà kín không kẽ hở, đừng nói là con người, chắc đến con ruồi cũng không đi vào nổi, không nhịn được nghĩ, đây là phạm tội à?

Lẽ nào bị Hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ, cho nên bị giam ở nơi này?

Nhưng khi thấy xe ngựa từ kinh đô đến, bên trong chất đầy đồ, một xe xa vận đi vào, bọn họ lại cân nhắc, thất sủng sao lại được nhớ đến thế?

Về sau không biết ai truyền ra, nói là vị nương nương này có bầu, không chừng sẽ sinh ra hoàng trưởng tử, lần này toàn bộ Phúc Kiến sôi sục, kể từ khi Hoàng đế đến bắt tên Dương Dược vạn dân phỉ nhổ, lại xử lý chuyện thuế cá, khiến cho dân chúng rất sung sướng, Hoàng đế thật đúng là vị Hoàng đế tốt…cảm thấy cuộc sống lại có hi vọng rồi, sự kính nể của bọn họ với Hoàng đế còn nhiều hơn xưa.

Thật ra phần lớn bách tính đều thật thà chất phác, ý nghĩ với Hoàng đế chẳng qua chỉ là mong muốn công chính chấp pháp, chút yêu cầu như vậy giờ được thỏa mãn, biết hoàng đế không phải hạng người ngu ngốc, trái lại rất nghiêm túc làm việc vì bách tính, muốn quản lý tốt quốc gia này, dĩ nhiên là càng sùng kính rồi.

Dân chúng biết con nối dòng của Hoàng đế khó khăn, lần này sắp có đứa bé sinh ra, hết sức vui vẻ.

Không biết ai bắt đầu tới nơi này tế bái, đầu tiên là có người đem gà mái nhà mình nuôi đặt ở cửa, sau đó lại có người đưa trứng gà tới, tiếp nữa lại là cá này, đồ ăn này và vân vân, không cầu tốt nhất, chỉ cầu một phần tâm ý, chỉ hi vọng vị hoàng trưởng tử đáng yêu này thuận thuận lợi lợi sinh ra, sau đó chiếu cố đến nơi đây đã từng nuôi dưỡng ngài ấy.

Thiên Tịch Dao nhìn đồ chồng chất như núi thì trợn tròn mắt, củ cải trắng, củ cáu đỏ, khoia tây, trứng gà, thịt heo, hành gừng tỏi, thậm chí có người còn đem đặc sản địa phương đến như mắm tôm, cá tương, đồ sộ nhất chính là con cá ngừ cao cỡ nửa người đặt ở chính giữa phòng, hắn là vừa mới vớt lên, nhìn vô cùng tươi ngon.

”Đây đều là bọn họ đưa tới?” Thiên Tịch Dao hỏi.

Vạn Phúc gật đầu, Hương Nhi ở bên lại gần nói: ”Nương nương, em vừa mới thấy một bà cụ tóc hoa râm dẫn cháu dâu mình tới đặt một rổ cá khô rồi đi, em nói không cần tặng…bà ấy lại nói đến dính chút không khí vui mừng, cháu dâu bà ấy đã hai năm mà chưa có mang thai.”

Cái này Thiên Tịch Dao bấn a, không nhịn được nghĩ, chẳng nhẽ những người này xem nàng như Tống tử Quan Âm  nương nương mà đến lạy?

Vạn Phúc nghe thấy Thiên Tịch Dao nói như vậy, cũng cung cấp một tin đồn thú vị, nói: ”Sáng sớm hôm nay ta gặp một nam tử đem theo một đám huynh đệ đến đây, nương nương, con cá ngừ ở giữa kia chính là do bọn họ đem tới, nói là đến lễ tạ, mấy ngày trước rời bến không mò được con cá gì, nhưng sau khi bái lạy nương nương rồi rời bến thì nhoáng cái bội thu trở về.”

Thiên Tịch Dao: ”…”

Hương Nhi nhảy dựng lên: ”Nương nương nhà chúng ta còn có khả năng này nữa?”

Ngũ Tuyền ở một bên không nhịn được quay đầu đi cười, Vạn Phúc cũng cười theo, Hương Nhi cũng nín không nổi cười luôn, Thiên Tịch dao thấy điều này có phần kỳ cục, nhưng ngẫm lại bản thân cũng không nhịn được cười.

Mọi người cười xong liền suy xét xem phải làm gì với những thứ này, chủ yếu là bọn họ ăn không hết á, hơn nữa Từ thái y rất chú ý đến đồ ăn của Thiên Tịch Dao, đồ ăn phải có người giám sát, chỉ sợ ăn phải thứ gì nguy hiểm, cho nên dù biết phần tâm ý này, Thiên Tịch Dao hưởng thụ không nổi.

Quan trọng là đứa bé trong bụng Thiên Tịch dao không tầm thường, không ai dám đảm bảo không hề có người nào động tay chân vào nguyên liệu nấu ăn này.

Lúc này Thẩm Ngư Nhi lên tiếng, từ lần trước trên đảo nàng vẫn luôn theo Thiên Tịch Dao, là trợ thủ bên cạnh Hương Nhi, con người rất thông minh lanh lợi nên rất được Hương nhi quý.

”Nương nương, mùa đông đến rồi, rất nhiều gia đình nghèo không có cơm ăn, một ít phú hộ làm việc thiện sẽ bố thí cháo, chúng ta có nhiều đồ thế này hay lấy ra đem đi phát cháo là được rồi.”

Thẩm Ngư Nhi nói khiến cho Thiên Tịch Dao lập tức hiểu ra, Thiên Tịch Dao bảo: ”Đây là một ý kiến hay, lấy đồ của dân đem cho dân, cũng là nên.” Thiên Tịch dao nhớ tới ca ca của Thẩm Ngư Nhi, đứa bé đáng thương kia…nghĩ bản thân có thể giúp nhiều người như vậy cũng là chuyện đáng vui mừng.

Rất nhanh đã đến tết âm lịch, Thiên Tịch Dao nhớ đây là lần đầu tiên ăn tết ở bên ngoài thì có chút mất mát, ai ngờ có một ngày, cùng với đồ tết Hoàng đế đưa tới là hai người không thể ngờ đến.

Lúc đó Thiên Tịch Dao đang nằm trên giường xem tạp ký giết thời gian, chợt thấy Hương Nhi hưng phấn đi tới nói: ”Nương nương, phu nhân và lão gia đến rồi.”

Thiên Tịch Dao đơ nửa nhịp mới lên tiếng: ”Em nói ai cơ?”

”Là phu nhân và lão gia.”

”Em nói cha ta và mẹ ta tới?” Mắt Thiên Tịch dao lập tức sáng lên, hô: ”Mau để bọn họ tiến vào.”Lời Thiên Tịch Dao còn chưa dứt liền thấy Vạn Phúc dẫn hai người đi tới.

Thiên Tịch Dao nhìn thấy phụ thân Thiên Thu Bạch cười híp mắt và vẻ mặt lo lắng của mẫu thân Đường thị, vui vẻ chạy tới, dọa Đường thị sắc mặt biến đổi, Thiên Thu Bạch cũng vội vã đi lên.

Đường thị đỡ lấy Thiên Tịch Dao nói: ”Con đứa nhỏ này, sao còn hấp tấp như thế?” Vừa nói vừa kéo nàng lên giường lần nữa, lại cẩn thận dịch góc chăn cho nàng. Thiên Thu Bạch gần như lập tức kéo tay Thiên Tịch Dao chẩn mạch, đến khi cảm thấy tất cả không đáng ngại mới thở phảo một hơi.

Thiên Tịch Dao quả thực cực kỳ phấn khích, cầm lấy tay mẫu thân Đường thị không buông, nói: ”Cha mẹ, sao hai người lại đến đây?”

Đường thị vừa cười vừa nói: ”Là bệ hạ cố ý hạ chỉ.” Nói tới chỗ này liếc sang Vạn Phúc rồi bảo; ”Còn có Vạn công công đưa thư cho bệ hạ nữa.”

Vạn Phúc cười hì hì, nói: ”Đây là điều nô tài cần làm.”

—Hết chương 52—

Lina: nếu mai sau tui mà có em bé thì ”chỉ” cầu được thế này thui :)))

5 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: