[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 57

Editor: Lina Lê

0b1c9cced850fd850bfe04058a59d7f9847632ae6cb6e-mKsoTT_fw658

Chương 57

Chuyện Thiên Tịch Dao có bầu không phải là bí mật gì, nhưng khi đó nàng đang ở Phúc Kiến xa xôi, mọi người đều nghĩ quả bom này tuy chấn động nhưng không có cảm giác thực tế, bây giờ nàng hồi cung, mọi người không thể phớt lờ nữa.

Đây là một loại giày vò không nói ra được, giống như vàng bạc ở ngay bên người, vàng lắc lư, lắc đến nỗi nhãn cầu toàn là vàng a! Nhưng ngươi chưa kịp đưa tay ra bắt, kết quả có người khác đến không nói, còn lập tức biến ra thêm một cục vàng lớn hơn nữa, một lớn một nhỏ. Loại cảm giác này thật sự quá tệ, toàn bộ hậu cung đều nhìn Thiên Tịch Dao như vậy đấy.

Trong đó hận Thiên Tịch Dao nhất phỏng chừng chính là quý phi Bách thị.

Tất cả mọi người cho rằng ngày đó sau khi trở về quý phi nhất định sẽ không cam lòng mà gây ra chút động tĩnh, nhưng động tĩnh thì có, chính là ngày đó ban đêm nàng ta mộng quỷ dị, song không vần vò người bên ngoài, nguyên nhân là do quý phi mơ lại thời gian mình bị cách chức làm thục nữ, ăn ở ở đậu, ăn bữa nay lo bữa mai. Nàng ta sợ vô cùng, nàng ta sợ mình lại bị Hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ lần nữa.

Vì thế mầy ngày sau nàng ta im hơi lặng tiếng.

Điều này không tính là chuyện xấu, con người nếu cỏ thể học tập từ sai lầm của mình, dù sao vẫn tốt. Lá gan Bách thị nhỏ hơn, nhưng hận ý lại không giảm đi một phân, thậm chí còn càng thêm hận, nàng ta giống như con ruồi không đầu đi lại trong phòng, muốn làm sao có thể khiến cho Trân tần sống không yên.

Ai ngờ tin tức khiến kẻ khác tức giận liên tục ập đến, không đến mấy ngày nữa, Thiên Tịch dao sẽ được phong làm Trân phi, thoáng cái trở thành một trong tứ phi, còn được giữ lại chữ Trân làn danh hào.

Bách thị cảm thấy chữ Trân kia nặng như tảng đá đè trên đầu nàng ta, hận đến suýt cắn nát răng. Ngọn lửa đố kị một khi được dấy lên, dù có mưa tầm mưa tã cũng không thể dập được, đó là bởi vì trong lòng đã trồi lên ngọn lửa ma trơi tham lam.

Ngày đó quý phi dậy thật sớm, để cung nữa bên người hầu hạ mặc trang phục một phen, sau đó nói muốn đi Phượng Tê cung của Hoàng hậu, cung nữ bên người sợ há hốc quên ngậm miệng lại, quý phi vẫn luôn khinh thường Hoàng hậu, sao hôm nay đột nhiên muốn đi thỉnh an?

Quý phi lại có sắp xếp khác, có một số việc mình không tiện ra mặt, nhưng từ trước đến nay nói đến quy củ Hoàng hậu có khả năng, dù gì chẳng phải nàng ta mới là nhất quốc chi mẫu sao?

Quý phi càng nghĩ càng đắc ý, ngay cả bước chân cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Khi quý phi Bách thị đến Phượng tê cung gặp được Thục phi, nàng mặc một bộ váy lụa sắc hồ nước, bên dưới phối với  quần màu hồng cánh sen, tóc mai chỉ cắm một cây trâm mã não đơn giản, làn da trắng nõn, thần sắc dịu dàng, so với vẻ mặt nghiêm cẩn của Hoàng hậu hoàn toàn khác biệt. Thục phi thấy quý phi tới, cười đứng lên nói: ”Đã lâu không gặp quý phi nương nương.”

Bởi vì quý phi là đứng đầu tứ phi, vị phân cao hơn Thục phi, nhưng Thục phi hơn quý phi ba tuổi, cho nên Thục phi liền trực tiếp gọi danh hiệu của nàng ta.

Quý phi Bách thị vốn không ưa Thục phi, cảm thấy nàng ta không tài không mạo, cứ thế có thể chiếm một chỗ trong hậu cung, chẳng qua là ỷ vào mình là chất nữ của Thái hậu mà thôi.

Nhưng không ai đưa tay đánh người đang cười, thấy Thục phi hòa khí như vậy, quý phi gật đầu đáp lại, có điều thần thái ngạo mạn không gì sánh được. Nếu là người khác thể nào cũng tức giận, nhưng tính tình Thục phi luôn ôn hòa, coi như không nhìn thấy.

Sắc mặt Hoàng hậu không tốt lắm, vừa cấm túc xong được thả ra, chuyện của hậu cung bị quý phi nắm trong tay, đây quả thực là Hoàng đế đang đánh vào mặt nàng. Mà đối với quý phi này…Hoàng hậu nàng thích nhất là nữ tử hiểu tri thức lễ nghĩa, mà quý phi là nữ tử ngang ngược kiêu ngạo như vậy, nàng ghét nhất.

Hoàng hậu sai người cấp chỗ ngồi cho quý phi xong, ba người ngồi chung một chỗ, quý phi nói thẳng luôn: ”Nương nương, thần thiếp nghe nói Trân phi hồi cung.”

Hoàng hậu ngước mắt liếc nhìn quý phi, trong lòng lại nghĩ, vì sao lúc này quý phi quay lại tìm nàng, rốt cuộc là có ý đồ gì.

Quý phi không chờ Hoàng hậu trả lời, tự nói tiếp: ”Theo lý lời này ta không nên nói, nhưng ta cũng là tần phi của bệ hạ, nhưng khi nhìn thấy cái kiểu không ra thể thống gì này, trong lòng rất khó chịu.”

Hoàng hậu mím môi không nói lời nào.

Thục phi như có điều suy nghĩ.

Quý phi tiếp tục nói: ”Bây giờ Trân phi đã mang thai, sắp đến lúc lâm bồn, sao có thể ở cùng với bệ hạ? Nương nương, ta biết ngài sợ bệ hạ mất hứng, nhưng con nối dòng là chuyện lớn cỡ nào? Nương nương cứ thế mà không quan tâm?” Dựa theo quy củ tần phi có bầu chắc là sẽ không, cũng không thể thị tẩm, bụng Thiên Tịch dao lớn như vậy mà mỗi ngày ở cùng một chỗ với Hoàng đế, đương nhiên là không hợp quy củ.

Thục phi kinh ngạc nhếch mi.

Triệu Lý thị ở bên hầu hạ Hoàng hậu quả thực muốn giận đến điên, nếu như có thể bà thật muốn xông lên giết chết quý phi trước mắt, nương nương nhà bà vừa yên ổn được mấy ngày, sao lại đến thêu dệt chuyện rồi?

Hoàng hậu mặt trầm như nước, nâng chén trà nửa ngày không nói gì.

Quý phi vốn là người thiếu kiên nhẫn, nói hồi lâu không thấy Hoàng hậu có phản ứng, dứt khoát đứng lên, nói; ”Uổng ta còn nghĩ Hoàng hậu nương nương là nữ tử thâm minh đại nghĩa, kết quả là đã nhìn lầm hoàng hậu.” Nói xong toan muốn đi, Hoàng hậu lại mặt lạnh kêu: ”Đứng lại.”

Quý phi quay đầu liếc nhìn Hoàng hậu, thấy nàng ta lạnh lùng nói: ”Quý phi nói năng lỗ mãng, Triệu ma ma, ngươi nói xem dựa theo cung quy phải trách phạt thế nào đây?”

”Vốn là phải vả miệng, nhưng quý phi nương nương thân phận tôn quý, cái này…”

Hoàng hậu sắc mặt không đổi, nói: ”Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, huống chi là quý phi nương nương?”

Cả người quý phi run rẩy, nói: ”Ngươi là cái thá gì, dám đánh ta?”

Sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống, lạnh giọng nói: ”Còn không đánh cho ta!”

Thục phi chỉ muốn tới nói chuyện với Hoàng hậu, nhưng thật không ngờ lại phải xem một vở tuồng kịch, đến khi quý phi Bách thị bị đánh sưng mặt sưng mũi lôi ra ngoài, Thục phi suy nghĩ một chút rồi vẫn nói: ”Nương nương, nếu như bệ hạ hỏi, ta sẽ báo lại sự thật những gì đã chứng kiến.”

Hoàng hậu hiểu ý của Thục phi, cả nhà quý phi trung liệt, Hoàng đế muốn cất nhắc nàng ta, hôm nay nàng ta lại như thế, đã không hiểu chuyện lại còn cho rằng hoàng hậu sẽ để cho Bách thị náo động như trước, trả đũa chuyện thay thế nàng ta xử lí việc yến hội tết âm lịch. Có Thục phi ở bên làm chứng, tự nhiên sẽ rõ ràng hơn.

Tuy Hoàng hậu có chút tự phụ, nhưng không phải người không biết tốt xấu, nhận ý của Thục phi, nói: ”Nếu như người trong hậu cung này đều giống ngươi thì tốt biết mấy.”

Thục phi an ủi vỗ vỗ tay Hoàng hậu nói: ”Chính là bởi trong hậu cung không phải ai cũng như thần thiếp nên mới cần có nương nương chủ trì đấy sao?” Sau đó có thâm ý khác liếc nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu nghe xong như tỉnh trong mộng, một lúc lâu bảo: ”Ngươi nói đúng.”

Chờ Thục phi cáo từ rời đi, Triệu Lý thị bên cạnh nóng ruột, nói: ”Nương nương, tại sao ngài lại đánh quý phi? Phải biết lần trước bệ hạ đã tức giận với ngài đấy.” Nói tới chỗ này tức giận không nhẹ: ”Chính nàng ta đố kị Trân phi được Hoàng đế sủng ái, lại muốn biến nương nương thành cây thương, cho rằng người khác ngủ cả sao?”

Triệu Lý thị nói tới đây, đi tới trước mặt Hoàng hậu, ôn thanh nói: ”Nương nương, chúng ta đừng bị nàng ta lừa, mấy ngày nay bệ hạ vừa hết giận, hôm qua còn thưởng dưa hấu, ta đi cắt cho nương nương miếng dưa. Chúng ta ăn dưa rồi đi dạo ngự hoa viên, vừa đúng lúc hoa đang nở đẹp.”

Hoàng hậu lắc đầu nói: ”Nhũ mẫu, ta biết ý của ngươi, chỉ là…”

Triệu Lý thị kinh sợ nhìn Hoàng hậu, nói: ”Chỉ là cái gì? Đừng nói với ta, ngài muốn chen vào việc xấu!”

”Vốn ta cũng muốn rút lui.” Hoàng hậu cầm chén trà, như sa vào hổ thẹn: ”Bệ hạ phạt ta như vậy, trong lòng ta tất nhiên không chịu nổi, nhưng nhũ mẫu, ta không phải ai khác, ta là nhất quốc chi mẫu, Hoàng hậu của bệ hạ. Lời của quý phi tuy khó nghe nhưng từng câu đều có lý, người khác có thể đẻ mặc Trân tần và Hoàng đế làm bừa như vậy, lẽ nào ta lại vì lấy lòng Hoàng đế mà đánh mất nguyên tắc thường ngày?”

”Hoàng hậu nương nương!” Triệu Lý thị gần như là hét lên.

Nét mặt Hoàng hậu lộ ra mấy phần kiên nghị: ”Không có quy củ sao thành được vuông tròn, dù bệ hạ không thích, ta cũng muốn để cho bệ hạ biết, tất cả những gì ta làm không phải là vì bản thân mà là vì Hoàng đế, vì Đại Kỳ.” Nói tới đây, lộ ra vẻ mặt muốn đập nồi dìm thuyền, nói: ”Luôn phải có người đến gáng vác những phần tử xấu, đã vậy thì để ta gánh vác là được rồi.”

Triệu Lý thị gần như không còn gì để nói với sự ngu xuẩn trắng trợn của Hoàng hậu, bà thật lòng nghĩ dựa vào ý tứ trên nét mặt, những câu Hoàng hậu nói có lý, nhưng sao lại cảm thấy cõ chỗ nào đó không đúng? Bà không thể nói ra được.

Quý phi mang theo khuôn mặt sưng đỏ ra khỏi Phượng Tê cung, nhìn thấy nét mặt của các cung nhân khác chỉ hận không thể móc tròng mắt của chúng ra, sau khi giẫm đạp mấy cung nhân thái giám, lúc này mới nguôi giận trở lại Cửu Hoa điện.

Nàng ta nằm trên giường, trên mặt đắp khăn lông nóng, nghĩ đến cảnh Hoàng hậu tàn nhẫn đánh mình, tức giận đến cắn nát răng, mặt khác lại muốn…rốt cuộc Hoàng hậu có quản việc này hay không?

Ánh mắt trời lọt qua song cửa tiến vào, quý phi nhìn bụi cỏ xanh ngắt phía xa, chợt lộ ra vẻ tươi cười, nhếch lên khiến hai gò má đau xót, Hoàng hậu nhất định sẽ quản việc này, nếu như mặc kệ…vậy thì không phải là Hoàng hậu nữa rồi.

Thiên Tịch dao ở Long Khê điện ba ngày rồi dời đến Linh Khê cung, sau khi nàng thăng phi vị thì tăng thêm cung nữ thái giám. Hương Nhi cứ tới đây hỏi sắp xếp những người này thế nào, Thiên Tịch dao chưa từng quản lí chuyện này nên có chút nhức đầu.

Vạn Phúc vốn tưởng rằng khi trở lại hoàng cung sẽ thay thế Loan Hỉ, kết quả Hoàng đế lời nói thấm thía bảo hắn, sai hắn hầu hạ hầu hạ Trân phi cho thật tốt. vạn Phúc ngẫm lại liền hiểu, hiện giờ trong hậu cung không có gì trọng yếu hơn đứa bé trong bụng Trân phi, điều này quan trọng hơn hầu hạ bệ hạ a, đây là bệ hạ tín nhiệm hắn!

Lần này tổng cộng đưa tới tám cung nữ, mười sáu thái giám, Hương Nhi hết đường xoay sở, Thiên Tịch Dao liền trực tiếp giao cho Vạn Phúc, khiến Vạn Phúc…biết nói sao nhỉ, nghĩ Trân phi nương nương quá tin tưởng mình, đối nhân xử thế quá đơn thuần mà lo lắng, một mặt cảm thấy trách nhiệm quá lớn.

Kết quả Vạn Phúc nhìn mấy người đều thấy không được tốt, cuối cùng chọn hai cung nữ giao cho Tú Châu, làm Tú Châu rất phiền muộn, muốn bồi dưỡng một người thích hợp đâu có dễ? Nhưng Vạn Phúc lấy danh nghĩa sau này phục vụ tiểu hoàng tử, khiến nàng không còn cách nào chối từ.

Hai cung nữ một người tên là Lan Phương, một tên Lan Trúc, tuổi không lớn lắm, đều mười ba mười bốn, dáng dấp không tính là quá phát triển, nhưng cũng là da trắng, dáng người yểu điệu, nhìn thuận mắt.

Vạn Phúc để Lan Phương phụ trách y phục của Thiên Tịch dao, Lan Trúc quản lý việc chải đầu, coi như là giúp Hương Nhi không phải bận rộn nhiều, có khoảng trống để thở, đối với Vạn Phúc nước mắt ròng ròng, làm Vạn Phúc thấy thật ngượng quá đi.

Ngày đó, Thiên Tịch Dao đang nằm phơi nắng dưới giàn nho trong sân, đột nhiên nghe thấy Hoàng hậu tới, trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, lần trước khi thỉnh an Hoàng hậu còn bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt sau này không cần tới nữa, vội sai hương Nhi đỡ dậy.

—Hết chương 57—

Lina: R.I.P, Hoàng hậu

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: