[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 60

Editor: Lina Lê

10556258_330023437195666_6872866599665746875_n

Chương 60

Ngoài cửa sổ tiếng ve liên miên, giữa mùa hè nóng bức càng có vẻ phiền phức, Thiên Tịch Dao mang thai nằm trên giường mềm, Hương Nhi ở bên quạt cho nàng, nhưng chút gió ấy dường như chẳng có tác dụng mấy, trái lại còn mang theo mấy phần hơi nóng.

”Nương nương có muốn uống chút nước ô mai không ạ?” Hương Nhi thấy trên trán Thiên Tịch Dao lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt thì đỏ bừng, nhìn vô cùng nóng, rất đau lòng hỏi: ”Ban nãy quá lạnh, giờ uống là vừa rồi.”

Thiên Tịch Dao nghĩ đến mùi vị nước ô mai, lắc đầu nói: ”Không thể uống đồ ướp lạnh, uống vào sẽ không khỏe.”

Hương Nhi an ủi: ”Vì tiểu điện hạ, nương nương đã luôn nhẫn nhịn rồi, nếu không thì để am sai phòng ăn làm chút đồ mát thanh nhẹ? Cắt chút dưa chuột, rưới dầu mè lên, trộn với bột mì nấm hương, ăn vừa dễ chịu lại ngon miệng.”

Thiên Tịch dao không đợi Hương Nhi nói xong cũng đã nước miếng ròng ròng, nói: ”Được, ăn cái này đi.”

Hương Nhi nghe xong cười cười, nói: ”Nô tỳ đi phân phó ngay.”

Hương Nhi đi rồi, Lan Trúc thay Hương Nhi quạt, nàng và Lan Phương ban đầu theo Thiên Tịch Dao còn có chút gò bó, nhưng sau đó thấy vị nương nương này không hề kiêu ngạo, tính tình dễ thân cận thì dần dần thả lỏng, thỉnh thoảng còn có thể nói ít truyện cười. Giọng của nàng khá tốt, bình thường nói chuyện không lộ ra, nhưng một khi ca hát thì lại cực kì dễ nghe, lúc này thấy Thiên Tịch dao nóng đến khó chịu liền nói: ”Hay là nô tì hát mấy điệu dân gian cho nương nương?”

Thiên Tịch Dao khoát tay, nói: ”Đừng hát dân ca.” Dân ca dù nghe hay, nhưng rất sắc nhọn, nàng bồi thêm câu: ”Hát bài hát lần trước ta dạy em ấy.”

”Ba con cọp?”

”Ừ.”

Lan Trúc không cảm thấy hát một bài đồng dao là quá ”trẩu”, chỉ cần chủ từ hài lòng thì có là gì, huống hồ chủ tử nói, chăm chỉ hát cho tiểu điện hạ trong bụng nghe, bé sẽ trở nên thông minh. Lan Trúc xấu hổ cười cười, hắng giọng rồi cất tiếng hát, âm thanh của nàng ngọt ngào, hát loại nhạc này có mấy phần trẻ con, Thiên Tịch dao chỉ vuốt bụng nói: ”Cục cưng, nghe cho kĩ nha.” Thời đại này không có âm nhạc, chỉ có thể do người thật hát lên.

Cứ thế hát mấy lần cũng đã đến giờ cơm, Hương Nhi đang chỉ huy cung nữ dọn bàn cơm lên, Hoàng đế lại tới. Mấy ngày nay mỗi ngày Hoàng đế đều ăn trưa cùng Thiên Tịch Dao, mọi người tập mãi thành thói quen, khi chuẩn bị cơm luôn làm thêm một phần.

Thiên Tịch dao muốn hành lễ với Hoàng đế, Hoàng đế lạnh mặt nói: ”Còn nghi thức xã giao làm gì? Lần trước chẳng phải đã dặn nàng nghỉ ngơi cho tốt rồi sao? Không cần đứng lên nghênh đón.” Nói xong liền tiến lên đỡ Thiên Tịch Dao, lập tức ánh mắt nhắm ngay vào bụng nàng. Sắp đến ngày sinh, cái bụng lộ ra vô cùng lớn, dù cho Thiên Tịch Dao ăn đến mập mạp, cũng cảm thấy trên người có một vòng tròn lớn như quả cầu vậy, dường như chỉ giây phút sau sẽ rơi xuống.

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hoàng đế, bản thân Thiên Tịch dao lại không có cảm giác gì, ngoại trừ bụng quá lớn, khiến cho bước đi của nàng chập chững, đi như vịt vậy. Có lần Thiên Tịch Dao liếc nhìn bản thân qua gương đồng, tự vui vẻ, cảm ngấy nhìn thật đẹp, nói chung Thiên Tịch Dao không hề cảm nhận được sự quý giá của mình.

Hoàng đế để cho cung nữ ở bên hầu hạ rửa tay, lau mặt, thay thường phục rồi đỡ Thiên Tịch dao ngồi vào chỗ.

Cửa sổ dần được mở ra, gió nóng từ từ thổi vào khiến người ta chẳng còn khẩu vị gì, Thiên Tịch Dao nhìn canh đậu xanh ướp băng trước mặt Hoàng đế, trong mắt toàn là đậu xanh. Hoàng đế cầm lên rồi đặt xuống thì thấy ánh mắt của Thiên Tịch Dao lên xuống theo, làm hắn uống không trôi, cuối cùng dứt khoát cầm lấy nói: ”Mang chén này xuống đi.”

Thiên Tịch Dao: ”…”

Hoàng đế an ủi xoa xoa đầu Thiên Tịch Dao, nói: ”Chờ nàng sinh xong rồi uống.”

”Kỳ thực bệ hạ không cần để ý đến ta, ta chỉ nhìn cho đỡ thèm thôi.” Thiên Tịch Dao thấy Hoàng đế săn sóc như thế, thấy áy náy, nói.

Động tác sờ đầu Thiên Tịch Dao của Hoàng đế càng thêm dịu dàng, dỗ dành nói: ”Trẫm cũng không muốn uống.”

Chỉ một câu nói, Thiên Tịch dao cảm thấy lòng thật ngọt, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn như hoa xuân, Hoàng đế thấy thế không tự chủ cong khóe môi, nắm chặt tay nàng, ngay cả bầu không khí cũng nhiễm mấy phần hơi thở ngọt ngào.

Bây giờ Thiên Tịch Dao rất ham ăn, giai đoạn cuối thai kỳ quả thực như biến thành thùng cơm, thấy cái gì cũng chảy nước miếng. Nàng ăn hai tô mì, lại ăn thêm hai [  ], một quả trứng luộc trong nước trà, đùi gà, thêm đĩa đậu phộng đường, nếu không phải là Hoàng đế nhìn nhiều lần khiến nàng phải dừng lại, nàng còn có thể ăn thêm nhiều nữa.

Cơm nước no nê, uống trà tiêu thực, Hoàng đế dìu Thiên Tịch Dao đi lại trong sân, thời gian buổi chiều hơi dài, hai người đi trên sao thủ hành lang, đi theo sau là Lan Trúc và Hương Nhi, một quạt cho Hoàng đế, một quạt cho Thiên Tịch Dao, cho dù đi trên sao thủ hành lang nhưng nhiệt khí vẫn tràn vào.

*Sao thủ hành lang:

sao thủ hành lang

 

Đi xong một vòng, cả người Thiên Tịch Dao đầy mồ hôi, Hoàng đế cân nhắc hôm nay vận động không xê xích gì nhiều, Từ thái y đã nói đi trên hai trăm bước là được.

Sau khi hai người trở về liền đi tắm, rửa đi một thân mồ hôi, nằm trên giường làm bằng gỗ tử đàn mát lạnh, màn trướng đã sớm đổi thành vải đay màu trắng, vừa thoáng khí, vừa mát mẻ.

Hoàng đế cho người lui xuống, tự tay quạt cho Thiên Tịch Dao, phe phẩy lại phe phẩy, động tác rất ổn định. Thiên Tịch Dao có thói quen bên cạnh có người không ngủ được, ngày trước Hoàng đế còn sai Hương Nhi quạt cho nàng, nhưng nàng tròng mắt lăn lông lốc không ngủ nổi, Hoàng đế thật sự bất đắc dĩ liền thay thế làm công việc này.

Thiên Tịch Dao vừa mới tắm, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, lại thêm quạt nhẹ của hoàng đế, cảm thấy không quá nóng, cơn buồn ngủ kéo tới, dựa vào Hoàng đế mê man ngủ.

Hoàng đế nhìn Thiên Tịch Dao đang dựa sát vào lồng ngực mình, ánh mắt mang theo nhu tình, cuối cùng đặt tay lên bụng nàng, cùng dần nhắm hai mắt lại.

Ngoài cửa ve sầu kêu bên tai không dứt, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ. Hương Nhi rón rén đi vào, nhìn thấy khung cảnh tình nồng như vậy. Thiên Tịch Dao như đứa bé co cuộn lại trong lòng Hoàng đế, Hoàng đế như sợ đụng tới cái thai, lồng ngực dán lên Thiên Tịch Dao, nhưng nửa dưới lại dịch lui ra, lộ ra cái bụng càng thêm lớn.

Dáng vẻ hai người ngủ rất say, cực kỳ yên tĩnh hài hòa, Hương Nhi không tự chủ hé ra khuôn mặt tươi cười, lặng lẽ nín thở lui xuống.

Cách ngày sinh dự tính của Thiên Tịch Dao một tháng, gần đây mọi người vô cùng cẩn thận, tiến vào trạng thái như chuẩn bị chiến tranh, cũng may Long Khê điện chỉ cách tiền điện một con đường, nàng dời đến nơi này gần thái y viện hơn nhiều, làm cho Từ thái ý lén thở phảo một hơi.

Kỳ thật Từ thái y cũng rất phiền não, phụ thân của Trân phi, chính là Thiên Thu Bạch không xem sách thuốc, bắt mạch khám bệnh thì thôi, mỗi ngày còn đuổi theo ông hỏi chuyện nữ nhi mang thai, tỷ như hôm nay mạch tượng ra sao vân vân, ông ta hỏi không dưới một lần, còn muốn giảng đi giảng lại nhiều lần mới cam tâm.

Hôm nay ông lại bị Thiên Thu Bạch quấn quít nói chuyện hồi lâu, quả thực sứt đầu mẻ trán, cuối cùng thiếu chút nữa phát cáu mới được thả ra. Từ thái y vừa đi vừa nghĩ bụng, mỗi ngày Hoàng đế gọi ông hỏi tỉ mỉ một lần, đến khi trở về lại bị Thiên Thu Bạch hỏi như vậy thêm lần nữa, cuộc sống này thật sự là…không nuốt trôi.

Thiên Thu bạch biết Thiên Tịch Dao tất cả đều khỏe mạnh cũng yên tâm, thật ra cách ba bốn ngày ông sẽ cùng Từ thái y đi thăm Thiên Tịch Dao một chuyến, so với Đường thị còn thuận tiện hơn, nhưng dù sao ông không am hiểu phụ khoa, cho nên cẩn thận đi hỏi Từ thái y một chút.

Tách khỏi Từ thái y, ông trở về Thiên phủ.

Người gác cổng thấy Thiên Thu Bạch trở về tiến lên nghênh đón, ân cần nói: ”lão gia vừa về ạ? Phu nhân chờ đã lâu, còn thiếu nước hỏi đi hỏi lại Tuyết Liễu bên người.”

Thiên Thu Bạch hiểu đây là Đường thị muốn biết tình trạng của nữ nhi, bước nhanh đến Tây Tương cư Đường thị ở, nhưng khi đến chỗ rẽ lại gặp Thiên Triệu Lăng đã lâu không thấy mặt đứng đó, hình như là đang chờ ông.

Đối với đứa con trai này, Thiên Thu Bạch vẫn luôn áy náy, ông mang theo nụ cười từ ái đi tới, ấm áp nói: ”Triệu Lăng, đã trễ thế này còn qua đây à? Đã ăn cơm tối chưa?”

Thiên Triệu Lăng một một bộ áo dài sắc xanh, vóc người dong dỏng cao ngất, mặt mày anh tuấn, có chút giống Thiên Thu Bạch, nhưng giữa hai lông mày lại sinh ra mấy phần cao ngạo và tự phụ của người đọc sách, nói: ”Tiểu chất đã dùng cơm rồi.”

Một câu ”tiểu chất” khiến lồng ngực Thiên Thu Bạch đau rát, thật vất vả mới có thể duy trì nụ cười trên mặt, nói: ”Tìm ta có việc gì không?” Ông nghĩ lúc này chặn đường ông ở đây, tất nhiên là có việc.

Thiên Triệu Lăng gật đầu, từ trong ngực lôi ra một hà bao: ”Nghe nói Tịch Dao muội muội sắp sinh, đây là bùa bình an ta cầu ở chùa Pháp Nguyên, xin thúc thúc hãy trao cho muội muội.”

Thiên Thu Bạch kinh ngạc nói: ”Chính là bùa bình an ở chùa Pháp Nguyên mà phải đi bộ lên núi, đến trước khi ánh sáng mặt trời ló ra mới bắt được đấy ư?” Chùa Pháp Nguyên không nổi danh như chùa hộ quốc, lại còn hẻo lánh, rời kinh phải đi nửa ngày xe ngựa, nhưng bùa bình an ở đó lại cực kỳ linh nghiệm. Cần phải đi bộ lên núi, qua mấy nghìn bậc thang, khi leo lên chắc đã đến giờ Thìn, khắc nghiệt nhất chính là phải đến trước khi mặt trời mọc mới có thể biểu hiện được thành ý, cầu một bùa bình an. Cho nên vẫn có câu, người câu an lòng đi chùa hộ quốc, cầu thành tâm đi chùa Pháp Nguyên.

Thiên Triệu Lăng hình như có chút không được tự nhiên, nói: ”Tiểu chất đi chùa Pháp Nguyên trên núi Duyên Khánh.”

”Đúng là chùa Pháp Nguyên rồi, thím con…thím luôn nói muốn đi, có điều ta không được rảnh, để bà ấy đi một mình lại lo lắng, mới kéo dài đến tận bây giờ, kết quả con đi cầu rồi.” Thiên Thu Bạch ngạc nhiên mừng rỡ, bất chấp quan hệ thúc-cháu của hai người, bước lên nắm lấy vai Thiên Triệu Lăng nói: ”Muội muội con thấy được nhất định sẽ rất vui, lần trước con bé còn nhắc tới con, bảo là muốn gặp.”

Thiên Triệu Lăng bất động thanh sắc rời khỏi Thiên Thu Bạch, lui ra nói: ”Nếu bùa bình an được đưa đến, tiểu chất xin cáo lui.”

Thiên Thu Bạch nhìn nét mặt xa cách của Thiên Triệu Lăng, trong lòng cô đơn, nhưng cố chống đỡ bày ra vẻ tươi cười nói: ”Ta nghe nói con bây giờ cả ngày đóng cửa đọc sách, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút.” Thiên Thu Bạch nói tới đây, quay sang bảo người hầu: ”Lấy túi vải kia của ta tới đây.”

Khi người hầu cầm bọc vải đến, Thiên Thu Bạch lấy từ trong ra một bình sứ, nói: ”Đây là dưỡng vinh hoàn – bí chế của nhà chúng ta, ta thay đổi chút phương thuốc,  cực tốt để kiện thể bổ thân, con cầm đi. Còn có thanh não hoàn này, con đọc sách thấy mệt thì ăn một viên, còn đây là thanh phong hoàn, hơi đau đầu nhức óc thì đừng vội nấu canh sắc thuốc, ăn một viên này, bệnh nhẹ sẽ đỡ, còn đây là…” Thiên Thu Bạch nói một đống thuốc thuộc như lòng bàn tay, trong bọc vải có những viên to như táo tiến cống*, nhỏ thì cỡ hạt sen, cái gì cũng có.

*Táo tiến cống:

táo tiến cống

Thiên Triệu Lăng hơi do dự, ánh mắt trầm lắng, cuối cùng vẫn nhận lấy, nói: ”Đa tạ thúc phụ.” Nói xong không quay đầu lại bước đi, Thiên Thu Bạch dõi theo một hồi lâu, mãi đến khi không nhìn thấy bóng người nữa mới thở dài một hơi, những viên thuốc này ông chuẩn bị đã lâu, đến ngày hôm nay rốt cuộc cũng tìm được cơ hội rồi.

—Hết chương 60—

 

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: