[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 66

Editor: Lina Lê + Lei Hino

d69af0a4ebb02ad6ac830f27f318f7be5878af9c5d2f9-uQeFY2_fw658

Chương 66

Hoàng đế đứng dậy, ngọc đèn lờ mờ chiếu ra cái bóng thật dài, ngăn tầm nhìn của quý phi Bách thị. Bách thị ngẩng đầu, ánh nhìn như dõi theo mục tiêu không có cách nào theo đuổi được, nam nhân vĩ ngạn này, cảm thấy trong lòng từng cơn chột dạ. Vừa rồi nghĩ nói một mạch cho thống khoái, nhưng khi nói xong không hề thấy có trách móc gì, nàng lại bắt đầu mờ mịt.

Khi thân ảnh của Hoàng đế sắp biến mất ở cửa, Bách thị không nhịn được kếu: ”Bệ hạ!”

Cơ thể Hoàng đế cứng lại, chậm rãi quay đầu, trên mặt không buồn không vui, làm người ta không nhìn ra tâm tình.

Nhưng dáng vẻ này càng khiến cho Bách thị sợ hãi hơn, vì sao Hoàng đế lại không quan tâm? Chẳng phải nam nhân đều căm hận kẻ cắm sừng mình sao?

Nhìn ánh mắt lo sợ không yên của Bách thị, Hoàng đế mím môi một cái, cuối cùng vẫn nói: ”Đích nữ Tín Dương hầu Bách thị, dung mạo vô song, hiền thục thông tuệ…đây là đánh giá của thế nhân về ngươi khi ngươi tiến cung, chỉ tiếc những thứ đó đều là hư ảo, thực ra ngươi kiêu ngạo ngang ngược, ngu xuẩn tự phụ, không quý trọng lòng tự ái, thực sự là bôi nhọ tên của cha ngươi. Lần này ngươi ngu xuẩn gây họa không chỉ hủy hoại chính ngươi, còn có cha mẹ của ngươi và người nhà, Tín Dương hầu sẽ biến mất ở Đại Kỳ này.”

Con ngươi của Bách thị co rút lại, cảm thấy lồng ngực nghẹn đến nỗi hít thở không thông, ”Chuyện này không liên quan đến người nhà ta!” Nhưng rất nhanh rầm một tiếng cửa đóng lại gống như đang đóng một mối quan hệ, từ nay về sau vạn kiếp bất phục.

Bóng đêm an tĩnh, Hoàng đế liếc nhìn Bách thị trong phòng lần cuối, quay sang nói với Vạn Phúc: ”Đám người Mạnh đầu bếp toàn bộ lăng trì, về phần Bách thị…suy cho cùng đã từng hầu hạ trẫm, cho nàng toàn thây đi.”

Vạn Phúc liên tục gật đầu, vừa muốn trả lời, Hoàng đế lại bồi thêm một câu: ”Ngươi phái một người thông minh đi bên Thục phi.”

”Thục phi ạ?”

Hoàng đế gật đầu, ánh mắt thâm trầm: ”Trẫm luôn cảm thấy, chuyện này quá trùng hợp.” Trong lòng lại nghĩ, mong đây chỉ là phỏng đoán của hắn.

Nhắc tới thời tiên đế còn sống, thái hậu đối xử rất tốt với hắn, tuy không quan tâm đến mức như người thân, nhưng vẫn để cho hắn sống rất khá, ít nhất…không bị bắt nạt, có cơm no, huống chi khi hắn mới đăng cơ, thái hậu không dồn sức chống lại hắn.

Nếu như khả thi, hắn hi vọng có thể chăm sóc thái hậu an dưỡng tuổi già, mà không phải là…

Trong lòng Vạn Phúc rùng mình, vội gật đầu.

Đến khi Hoàng đế trở lại Long Khê điện, dưới mái hiên đèn lồng vẫn sáng, chiếu vào nền đất dát vàng trong sân, dẫn ra mấy phần màu sắc ấm áp, sắc mặt Hoàng đế mới hòa hoãn lại, sải bước đi vào.

Bởi vì Thiên Tịch Dao còn đang ở cữ, cho nên không đi ra nghênh đón, thật ra dựa theo ý nghĩ của Thiên Tịch Dao là quay lại Linh Khê điện ở cữ, dù sao khi ở cữ không thể gội đầu và vân vân, cực kỳ nhếch nhác, không muốn lấy diện mạo này gặp Hoàng đế. Nhưng hiển nhiên Hoàng đế không đồng ý, cuối cùng kết quả thỏa hiệp là để lại đông sương cho Thiên Tịch Dao ở cữ, còn Hoàng đế ở chính điện nội thất.

Có điều sự thật là, đã mấy ngày nay, Hoàng đế vẫn vùi mình ở đông sương, hơn nữa còn không có ý định dời đi -_-

Hoàng đế đến nội thất rửa mặt chải đầu xong, rồi thay quần áo, lúc này mới một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi đông sương. Bấy giờ Thiên Tịch Dao đang ôm đứa bé, không biết khi mới ra đời có phải trẻ con nào cũng vậy không, toàn ăn với ngủ, tỉnh ngủ thì phun bong bóng, sau đó lại tiếp tục ăn, ăn xong ngủ tiếp, mỗi ngày đều lặp lại quá trình này. Nhưng nhũ mẫu của tiểu hoàng tử nói đứa bé như vậy đã coi như rất ngoan rồi, Thiên Tịch Dao dù chưa từng nuôi qua đứa trẻ nào nhưng tóm lại là con của mình, cho dù là dáng vẻ cau mày cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Hiện giờ đnag mở mắt hiếm thấy, mấy ngày đầu tiểu bảo bảo sinh ra không thích mở mắt, mỗi một lần mở con ngươi đen trắng rõ ràng, dường như có thể phản chiếu bóng người vậy, trong veo, nhìn Thiên Tịch Dao ngơ ngác.

Thiên Tịch Dao thấy Hoàng đế đến, như phát hiện ra tân đại lục, vẫy tay với Hoàng đế nói: ”Bệ hạ, ngài mau tới đây đi, cục cưng mở mắt nè.”

Mày của Hoàng đế khẽ nhếch lên, hiển nhiên cũng hứng thú dạt dào, mấy bước đã đi tới, vừa mới đến liền thấy cục cưng cong môi nở nụ cười, hắn vô cùng kinh ngạc. Thiên Tịch Dao vừa cười vừa nói: ”Cục cưng chắc là biết phụ hoàng tới, thật đúng là quỷ ranh, nhỏ thế mà đã biết lấy lòng phụ hoàng con rồi.” Nói xong thơm lên cái trán của nhóc.

Hoàng đế lại nói: ”Hoàng tử của trẫm không cần lấy lòng ai hết, thằng bé nhất định sẽ sống khí phách cả đời.” Lời nói này rất hùng hồn, khiến Thiên Tịch Dao nghĩ, trăm phần trăm là nuông chiều hài tử gia trưởng a -_-

Tiểu bảo bảo tinh lực có hạn, chẳng mấy chốc đã ngáp ngủ, Hoàng đé nhìn ngắm, lưu luyến không rời để nhũ mẫu ôm xuống.

Nhũ mẫu tổng cộng tuyển tám vị, đều xuất thân trong sạch, phụ nhân tuổi từ hai mươi đến hai lăm, lựa chọn qua từng tầng sàng lọc. Nhũ mẫu của hoàng trưởng tử có vẻ nhỏ bé, kỳ thật địa vị không hề thấp, sau này hoàng trưởng tử lớn lên sẽ là người vô cùng thân cận, thân phận nước dâng thì thuyền lên, chỉ cần không mắc phải sai lầm lớn, cả đời cơm áo không lo, hơn nữa người nhà cũng sẽ được thơm lây.

Thiên Tịch Dao từ trong tám người chọn ra bốn nhũ mẫu, đễ cho các nàng cho hài tử bú sữa. Đứa bé không muốn uống, nhũ mẫu liền gấp gáp, liên tục ngẩng đầu nhìn Thiên Tịch Dao đang liếc chằm chằm, dùng sức muốn đút vú vào, kết quả thiếu chút nữa khiến đứa bé khóc, Thiên Tịch dao không đồng ý lắc đầu. Khi đến người cuối cùng là nhũ mẫu họ Lâm cho hài tử bú sữa, đút một lần không được liền run rẩy nói, có lẽ tiểu hoàng tử đã no rồi, hay là chờ lát nữa rồi lại cho ăn.

Thiên Tịch Dao lộ ra vẻ tươi cười, thật ra thằng bé không ăn mới là bình thường, bởi vì trước đí Thiên Tịch Dao đã cho bú rồi.

Như thế, Thiên Tịch Dao liền chọn nhũ mẫu họ Lâm này, nàng cần chính là một người thật sự suy nghĩ cho đứa bé, mà không phải là vì lấy lòng ai mà xuyên tạc ý nghĩ của đứa bé. Có thể ở trước mặt nàng nói ra những lời này, hiển nhiên cũng là một loại dũng khí.

Lâm thị thấy Hoàng đế ở đây, không dám ngẩng đầu lên, cẩn thận ôm bé con xuống.

Thiên Tịch Dao cười hỏi Hoàng đế: ”Bệ hạ ăn bữa tối chưa?” Thật ra lúc này đã qua giờ cơm, Thiên Tịch Dao chỉ hòi tùy ý một chút, ai ngờ Hoàng đế lại nói: ”Trẫm đúng là hơi đói bụng.”

Được, khẳng định là lại bận không ăn cơm.

Thiên Tịch Dao nghe xong khuôn mặt lộ ra thần sắc bất mãn, vừa phân phó Hương Nhi đi truyền lệnh, lại lải nhải nói: ”Bệ hạ sao có thể đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm? Nên biết rằng người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn…khụ khụ, một bữa không ăn dễ mắc bệnh tiêu hóa, nói chung bệ hạ ngài lần sau không được vậy nữa.”

Trước đây khi Thiên Tịch Dao chưa mang thai, Hoàng đế là Hoàng đế, hắn là Hoàng đế của tất cả mọi người, nhưng đến khi có bầu lại cảm thấy Hoàng đế là cha của bé con, chờ đến lúc sinh bé…Thiên Tịch dao sâu sắc nghĩ, Hoàng đế nhất định phải khỏe mạnh trường thọ, bởi vì muốn đứa bé trưởng thành khỏe mạnh không thể tách rời vai trò của người cha đúng không.

Hoàng đế cũng không tức giận, kéo tay Thiên Tịch Dao ngồi xuống mép giường, buộc tóc cho nàng, ôn thanh hỏi: ”Hôm nay làm những gì rồi?”

Thiên Tịch Dao bẻ bẻ ngón tay nói: ”Sáng sớm ăn mì gà, buổi trưa ăn canh đuôi bò, gà hấp lò, buổi là cá hấp, còn có vằn thắn tôm bóc vỏ.” Lập tức còn nói thêm cả về cục cưng: ”Hôm nay ”ị” một lần, tiểu bốn lần, khóc một lần, lúc xế chiều ôm ra ngoài phơi nắng một hồi, bé vẫn luôn híp mắt, chỉ ban nãy bệ hạ tới mới mở ra.”

Nghe Thiên Tịch Dao lảm nhảm, lòng của Hoàng đế dần yên ổn lại, nhớ tới lời Bách thị vừa hỏi vọng bên tai hắn, nếu như không tiến cung nàng ta sẽ có một cuộc đời khác, có lẽ thiếu vinh quang, nhưng như nàng ta nói, khó khăn là suốt đời, còn hơn là sống nhạt nhẽo.

Đột nhiên Hoàng đế rất muốn biết ý nghĩ của Thiên Tịch Dao, hỏi: ”Thiên Tịch Dao, nàng có hối hận khi tiến cung không?”

Thiên Tịch Dao nghĩ bụng, đâu chỉ là hối hận, quạ thực là hận muốn chết ấy.

Thật ra nàng cũng đặc biệt muốn hỏi, dung mạo của mình ở bên ngoài có thể xưng là tiểu mỹ nhân, đặt vào trong cung thì có một đống, phụ thân chẳng qua là thái y, rốt cuộc là ai đặt nàng vào đây vậy?

Nghĩ tới những điều này, Thiên Tịch Dao hận muốn cắn răng.

Hoàng đế nhìn biểu tình tức giận bất bình của Thiên Tịch Dao, sắc mặt chợt trở nên lạnh, nói: ”Nàng cũng không muốn?”

Thiên Tịch Dao thấy mặt mũi Hoàng đế lúc này thật khó coi, lại còn có cảm giác như bị vứt bỏ, đương nhiên đây chắc chắn là ảo giác của nàng. Hoàng đế bệ hạ anh tuấn mê người, quyền lợi địa vị một thân, là nam thân mà nữ nhân Đại Kỳ đều muốn có, đừng nói là cao ngạo như quý phi Bách thị, đến cả Hoàng hậu luôn luôn nhã nhặn cũng sinh lòng ái mộ, sao lại có thể trưng ra vẻ mặt này chứ.

 

Đương nhiên, giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này, Thiên Tịch Dao nghĩ dù sao thì nàng cũng phải giải tỏa thắc mắc của Hoàng đế trước đã, suy nghĩ một chút khéo léo nói, “Nô tì đã tiến cung ba năm, trước kia như thế nào thì không rõ, nếu giờ đã có hoàng nhi thì muốn sau này có thể chung sống thật tốt với bệ hạ.

 

Vẻ mặt của Hoàng đế trở nên nhu hòa hơn, nhưng vẫn còn mất hứng hỏi, “Phải không?”

 

Thiên Tịch Dao bày ra bộ mặt thương tâm muốn chết nói, “Sao đột nhiên bệ hạ lại hỏi vẫn đề này vậy? Có phải bệ hạ đã có sủng phi mới rồi không? Là vị muội muội nào vậy?”

 

Hoàng đế nhịn không được nói, “Nói bậy bạ cái gì đó hả, mỗi ngày trẫm đều bận muốn chết.”

 

Thiên Tịch Dao cao hứng lại gần, ôm cánh tay của Hoàng đế dán vào cổ hắn, thân thiết nói, “Nô tì bảo nhà bếp làm một con gà to, chẹp chẹp, rất ngon, bệ hạ người cũng nếm thử đi.”

 

Hoàng đế thấy vẻ mặt tham ăn của Thiên Tịch Dao, nhịn không được nói, “Lát nữa nàng cũng ăn cùng đi.”

 

Thiên Tịch Dao gật đầu không ngừng nghỉ, kết quả là dù nàng có muốn trả lời qua loa thì Hoàng đế vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp, “Bách thị không muốn, vậy có phải cũng có rất nhiều người ở hậu cung cũng không muốn không?”

 

Quả thật là, mấy chữ nữ nhân của Hoàng đế vô cùng hào nhoáng, nhưng cũng không chống đỡ được mấy năm, tuyển tú ba năm một lần, mỗi lần chọn ít nhất mười người, nhiều nhất là mấy trăm người, có được bao nhiêu người chờ được vị Hoàng đế bận rộn chứ? Số phận của phần lớn nữ nhân đã được định sẵn là sẽ cô đơn cả đời rồi.

 

Nhưng mà từ nhỏ đã tiếp xúc với tư tưởng phong kiến, bị tư tưởng phải coi chồng như trời khắc sâu vào đầu, nhưng đây không phải là chuyện lớn, đối với những người có thân phận mà nói, không cần sủng ái, chỉ cần cho ngươi danh phận, nuôi ngươi, để ngươi cả đời không lo cơm ăn áo mặc, che chở cho ngươi, thì đã là ân sủng ngươi rồi, cái gì mà tình yêu chẳng qua chỉ là không thiết thực, buồn chán, huống chi lúc này còn chưa nói đến cái gọi là tự do yêu đương nữa.

 

Rõ ràng là hai người lớn lên ở hai nơi khác nhau như thế, sao có thể nói chuyện?

 

Thấy Thiên Tịch Dao trầm mặc, Hoàng đế tựa như hiểu được nàng đang lo lắng, cầm tay nàng nói, “Nàng đang suy nghĩ gì đó nói đi.”

 

Thiên Tịch Dao suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được từ ngữ uyển chuyển nào, nếu phải nói những lời trái lương tâm với Hoàng đế thì nàng lại không làm được, nàng lờ mờ đoán được Hoàng đế sẽ không thích nàng nói dối, hắn thích Thiên Tịch Dao luôn thật thà.

 

Cuối cùng im lặng cả nửa ngày mới lên tiếng, “Chắc là ăn no, mặc ấm, được người người ngưỡng mộ còn chưa đủ, còn cần thêm những thứ khác nữa, tỷ như là hý khúc Bá vương biệt cơ vậy là tình yêu.” Thiên Tịch Dao vò đầu bức trán nửa ngày mới nói, nói ra được mấy câu đó làm nàng mệt chết đi được.

 

Hoàng đế lại nói, “Các nàng đều là tiểu thư nhà quyền quý, cho dù chọn được một đối tượng môn đăng hộ đối, thì cũng sẽ không có cảnh vợ chồng hòa hợp, thê thiếp vô số, con của vợ kế, thứ nữ rất nhiều, vậy thì cũng đâu khác gì với hậu cung chứ? Ở trong cung, cho dù thân phận của nàng là thị thiếp thì cũng là nương nương cao cao tại thượng, một năm bốn mùa đều có quần áo mới, đồ trang sức mới, cha mẹ huynh đệ đến gặp cũng phải gọi một tiếng nương nương, họ hàng biết được gia đình này có con gái ở trong cung cũng sẽ xem trọng hơn, có gì không tốt?”

 

Thiên Tịch Dao phát hiện mình không phản bác được câu nào cả, sự thật đúng là như vậy, nhưng mà ý của Hoàng đế, thì gả cho thường dân cũng vậy, không bằng tiến cung đánh cược một ván, cho dù thê thiếp vô số, nhưng lăn lộn ở chỗ này khi ra ngoài cũng có được vinh quang rất lớn, có thể nói là làm rạng rỡ tổ tông.

 

Thấy Thiên Tịch Dao trầm mặc, Hoàng đế lại nói thêm, “Hôm nhân vốn dĩ là hai họ kết thân, cân nhắc lợi hại, cái nào thích hợp, cái nào không thích hợp, đánh cược thua thì lại nói là hối hận vì đã chọn con đường này, ha ha.” Hoàng đế châm chọc.

 

Thiên Tịch Dao im lặng, nàng luôn cảm thấy Hoàng đế nói sai, nhưng không phản bác, một lúc sau mới lên tiếng, “Nếu như người này là người mà bệ hạ yêu, bệ hạ cũng có thể thản nhiên như vậy sao?”

 

Hoàng đế nhìn ánh mắt sáng quắc của Thiên Tịch Dao, như ánh sao, xinh đẹp lạ lùng, trong lòng khẽ động, đưa tay ôm lấy bờ vai của nàng, than thở, “Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, đây là trời phạt.”

 

Thiên Tịch Dao không nói gì, Hoàng đế cảm giác được thân thể trong lòng đang cứng đờ, suy nghĩ, lại bồi thêm một câu, “Nếu như là người mà trẫm yêu, trẫm sẽ giữ nàng bên cạnh, thời thời khắc khắc chăm sóc nàng, không để nàng phải chịu một chút ủy khuất nào, ở nơi tốt nhất, cho dù phải phá hủy bất cứ nơi nào, trẫm cũng vui vẻ làm, cho dù nàng muốn trăng trên trời, trẫm cũng sẽ hái xuống cho nàng.”

 

Giọng nói của Hoàng đế rất êm tai, như là đang tâm tình, thái độ cũng trái ngược với lúc nói về Bách thị, như là nước chảy róc rách, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, khắc vào lòng của nàng.

 

Thiên Tịch Dao được Hoàng đế ôm rất chặt, cũng rất ấm áp, giống như hắn đang ôm người yêu của hắn, nàng không tự chủ được đỏ mặt, mũi cay cay, tim đập thình thịch, nàng nghĩ, nếu như ai được Hoàng đế yêu, vậy thì sẽ là người hạnh phúc nhất, nữ nhân kia nhất định là cực kì xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả Bách thị, nếu không sao Hoàng đế lại yêu chứ, không đúng, không được hy vọng, sao lại cảm giác như Hoàng đế đang tâm tình với mình nhỉ?

 

Không được, không thể tự mình đa tình như vậy.

 

Thiên Tịch Dao lắc đầu thật mạnh, giãy ra khỏi vòng tay Hoàng đế, hờn dỗi nói, “Bệ hạ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”

 

Hoàng đế liếc nhìn vòng tay trống không, ánh mắt thâm trầm nhìn Thiên Tịch Dao, làm cho Thiên Tịch Dao không duy trì nổi nụ cười trên mặt nữa, sao nàng lại cảm thấy hình như Hoàng đế đang đau lòng nhỉ?

 

Một lúc lâu sau, Thiên Tịch Dao đứng đã bắt đầu mỏi, Hoàng đế mới lên tiếng, “Vậy dọn lên đi.”

 

Đêm đã khuya, Thiên Tịch Dao bắt đầu giục Hoàng đế đi ngủ, nói rằng, “Bệ hạ, mai còn phải vào triều sơm, hay là nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Hoàng đế gật đầu, dặn dò Thiên Tịch Dao vài câu thì đi ra cửa, nhưng mà lúc Thiên Tịch Dao lên giường chuẩn bị ngủ thì Hoàng đế lại quay lại.

Thiên Tịch Dao ngạc nhiên hỏi, “Bệ hạ làm sao vậy?”

 

Hoàng đế nghiêm mặt nói, “Trẫm thấy trời sắp mưa rồi, có thể có sấm sét, sẽ làm nàng sợ.” Sau đó đến gần Thiên Tịch Dao, nắm tay nàng mặt không đổi sắc nói, “Ngủ đi, trẫm ngủ cùng nàng.”

 

Thiên Tịch Dao, “…” thật ra trong lòng Thiên Tịch Dao đang điên cuồng gào thét, ta không có sợ trời mưa có được không.

 

Cho nên, kết quả là, buổi tối hôm đó hai người lại đồng sàng cộng chẩm.

—Hết chương 66—

 

 

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: