[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 68

Chương 68

2015-06-03 20.01.06

Editor: Lei Hino

Buổi tối, sau khi phê tấu chương hết nửa ngày ở Ngự Thư phòng, Hoàng đế bớt chút thời gian để nghỉ ngơi, Vạn Phúc mang canh hạt sen đường phèn đến, Hoàng đế múc hai muỗng canh ăn thử, thì nhíu nhíu mày nói, “Canh này làm sao vậy?”

Vạn Phúc sửng sốt, hỏi, “Bệ hạ, mùi vị không ngon sao?”

Hoàng đế ném cái muỗng vào chén, nói, “Quá nhiều đường.”

“Nô tài bảo người làm lại một lần nữa.” Vạn Phúc vội vàng nói.

Ngày hôm sau, Hoàng đế nghĩ hình như gần đây Ngự Thiện phòng có vấn đề, đầu bếp Mạnh đi rồi thì như rắn mất đầu sao? Đến cả một chén canh cũng nấu không được nữa?

Hoàng đế nhìn chén canh táo đỏ cẩu kỷ hầm xương heo (1), cẩu kỷ nấu hơi lâu, mềm nhừ, đã mất đi màu đỏ lúc đầu, táo đỏ thì càng thảm hơn đã rã ra hết rồi, lớp vỏ đã vỡ lộ ra thịt táo màu hồng, cố gắng uống một ngụm, rốt cuộc không chịu đựng được, lớn tiếng nói, “Sao trong canh này lại có mùi tanh vậy? Rốt cuộc là do ai nấu?”

Thấy Hoàng đế giận tím mặt, Vạn Phúc cũng sợ hãi quỳ xuống, nói, “Bệ hạ…”

“Người như thế giữ lại làm gì, đuổi hết đi.” Thật ra nói là đuổi ra ngoài để nghe nhẹ nhàng một chút thôi, ý là lôi ra đánh.

Trán Vạn Phúc đầy mồ hôi, “Bệ hạ, người này cũng thành tâm thành ý, người uống thêm chút nữa đi.”

“Làm càn!” Hoàng đế lạnh giọng nói, gần đây hắn luôn khó chịu, vậy mà Vạn Phúc còn phạm phải sai lầm như thế này, làm cho hắn cảm thấy thật sự không chịu được, đang muốn tức giận, đột nhiên thấy sắc mặt khổ sở của Vạn Phúc, tựa như có gì khó nói, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, trong nháy mắt, ý niệm này như là cây cỏ sau cơn mưa sinh sôi phát triển, từ trước đến nay Vạn Phúc làm việc rất bình tĩnh, sẽ không dâng canh không ngon, vậy thì chắc chắn chén canh này còn có ý nghĩa khác, vừa rồi còn nói là người nọ thành tâm thành ý nấu, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, “Có phải người này lần đầu tiên xuống bếp nấu canh không.”

Vạn Phúc vội vội vàng vàng gật đầu, “Bệ hạ, dù sao cũng là tâm ý nha.”

Hoàng đế không muốn thừa nhận nhưng không hiểu tại sao, hắn cố gắng nhẫn nhịn, dùng sức mà nhịn, lại cảm thấy có vẻ không còn khó chịu nữa, về phần nước canh nhìn có vẻ kì cục này, tựa hồ cũng không quá khó để chấp nhận, hắn ngồi nghiêm túc một hồi, lại cầm muỗng lên, uống một ngụm, uống vào có chút tanh, nhất định là xương heo chưa nấu chín, nhưng màu sắc trong và đậm, vị ngọt, nấu cũng rất có lòng.

Vạn Phúc ngẩng đầu nhìn lén Hoàng đế, thấy hắn cúi đầu uống một ngụm, nhưng rất nhanh đã buồn bực, phất tay áo đứng dậy, nói, “Đổ hết đi.”

Được, xem ra hôm nay không được rồi, trận đầu có chút bất lợi, nhưng mà bệ hạ không có đòi xử phạt người đó, cứ xem như có tiến bộ đi?

Ngày thứ hai, Hoàng đế lại thấy một chén canh gà nấu nấm (2), còn người bưng vào – Vạn Phúc thì chỉ hận không thể đào một cái động rồi chui vào đó trốn, giảm thiểu sự tồn tại của mình.

Hoàng đế trầm mặt ngồi xuống, củ cải trắng cắt khúc to khúc nhỏ, nấm thì nổi trên mặt, nước canh trong trẻo, so với hôm qua thì tốt hơn một chút, không biết nêm nếm thế nào?

Vạn Phúc thấy Hoàng đế nhìn chằm chằm vào chén canh một hồi, mạo hiểm nguy cơ bị quát, nói, “Bệ hạ nếm thử đi, đến giờ người vẫn chưa ăn gì.”

Hoàng đế lại lạnh mặt nói, “Đổ hết đi!”

Vạn Phúc bất đắc dĩ mang chén canh đi.

Ngày thứ ba, lúc Hoàng đế thấy chén canh đậu đỏ củ sen trên bàn, màu sắc hồng nhuận, đậu đỏ mập mạp, củ sen được cắt rất đều đẹp, Hoàng đế lạnh mặt nói với Vạn Phúc, “Sau này đừng bưng lên nữa, trẫm không uống! Đổ hết đi!”

Vạn Phúc rất buồn a, hiển nhiên là bệ hạ vẫn còn giận, nhưng mà chắc chắn là không biết ai làm, nếu không người của Ngự Thiện phòng đã bị xử lý rồi.

Nhưng mà sao lại không uống chứ?

Trong lòng Vạn Phúc rất ảo não, nhưng không có cách, là cho chủ tử vui vẻ là trách nhiệm của hắn, bụng làm dạ chịu, nhưng mà hắn vẫn tiếc chén canh đó, người đó mất rất nhiều thời gian và công sức để làm, muốn hắn nói người đó ngu ngốc, thật ra quan trọng vẫn là tâm ý, cần gì phải tự làm khổ mình chứ?

Hắn nghĩ đến người đó đổ mồ hôi vất vả ở Ngự Thiện phòng, để chén canh lại trên bàn dài, cuối cùng lại quên bưng xuống, nhưng mà sáng sớm quay lại tìm thì thật bất ngờ, chén canh không còn ở đó nữa!

Vạn Phúc hỏi thái giám canh cửa Ngự Thư phòng, hắn nói không có ai tới cả.

Để bắt kẻ trộm, hôm nay Vạn Phúc lại để chén canh lại chỗ cũ, coi chừng đến nửa đêm thì lại phát hiện kẻ trộm lại là… Hoàng đế.

Tâm tình buồn bực của Vạn Phúc nhất thời đổi thành mở cờ trong bụng, cực kì phấn khích, liên túc nấu canh cho Hoàng đế nửa tháng, Hoàng đế đều nói đổ sạch, thế nhưng quay lưng lại thì lén lút uống hết.

Thật ra Vạn Phúc không nhìn thấu lòng của Hoàng đế, Hoàng đế lại không nói, Vạn Phúc ngây ngốc chọc một lỗ trên giấy dán cửa sổ, nhìn, Hoàng đế đã mềm lòng rồi, chỉ cần không ngừng cố gắng là được.

Nước canh đã có công dụng, thần sắc Hoàng đế đã khá hơn, một ngày một đêm rồi không có la mắng người, nhưng Vạn Phúc sắp chịu khổ rồi, bởi vì hôm nay vị đó không có nấu canh.

Buổi tối lúc Hoàng đế phê duyệt tấu chương xong, bảo Vạn Phúc dọn đồ ăn khuya, Hoàng đế nhìn chằm chằm vào chén canh bồ câu một hồi lâu, uống xong thì sắc mặt rất khó coi.

“Là ai nấu, đầu bếp đó đâu rồi?” Hoàng đế tức giận nói, thẳng tay hất chén canh xuống đất, mở miệng nói, “Mới có mười ngày nửa tháng mà đã không kiên trì nổi, trẫm thấy, căn bản là không có lòng rồi.”

Vạn Phúc quỳ xuống, nói rất đáng thương, “Bệ hạ, người đừng tức giận, vì trời quá nóng, mỗi ngày đều ở trong nhà bếp, mà trong đó lại có đến mười mấy cái bếp lò, nóng như là lồng hấp vậy, hôm nay người đó vừa ngủ dậy thì choáng váng, thái y nói là bị cảm nắng rồi.”

Ánh mắt Hoàng đế sắc như dao nhìn Vạn Phúc nửa ngày, cuối cùng không nói gì.

Vạn Phúc thấy Hoàng đế cúi đầu tiếp tục xem tấu chương, thở dài một hơi, lặng lẽ lui xuống, Tú Châu đứng ở cửa vỗ ngực hỏi, “Bệ hạ có nổi giận không?”

“Không có.” Vạn Phúc cười bất đắc dĩ, nói, “Ngươi chuẩn bị long liễn đi.”

Mặt Tú Châu sáng rỡ, nói, “Bệ hạ…”

“Hắc hắc, ta thấy nhanh thôi, bệ hạ yêu thích người đó, bệ hạ cũng đã tức giận đã mấy ngày rồi mà?” Vạn Phúc tự tin nói, trước đây hắn sẽ không dám chắc chắn như vậy, nhưng mà hết lần này đến lần khác, Vạn Phúc lại cảm thấy rất tự tin.

Cuối cùng đến giờ Tý mà Hoàng thượng vẫn không có động tĩnh gì, Vạn Phúc trợn tròn mắt, Tú Châu thở dài nói, “Đây là lần đầu tiên bệ hạ tức giận như vậy, sao sẽ dễ dàng cho qua chứ? Ngươi nghĩ kế thật tệ.”

Vạn Phúc, “…”

 

***

 

Đã một tháng rồi Thiên Tịch Dao không gặp Hoàng đế, lúc đầu nàng vẫn cảm thấy rất bình thường, dù sao thì Hoàng đế cũng không phải là của một mình nàng mà phải không? Lúc mang thai nàng cảm thấy thân thể đặc biệt, nên được Hoàng đế chiếu cố một chút là bình thường, huống chi lúc nàng mang thai đặc biệt nhạy cảm, động một chút là khóc, rất dễ bị kích động, nhưng sinh xong, thì phát phì, lúc ở cữ thì bẩn thỉu, đến chính mình còn không dám soi gương nữa mà.

Nàng không còn tự tin là Hoàng đế sẽ độc sủng một mình nàng nữa, nhưng nói trắng ra thì là nàng đang sợ, sợ sẽ quen với sự sủng ái của Hoàng đế, sau này đến một lúc nào đó, Hoàng đế muốn tìm cảm giác mới, lại có thêm mỹ nhân tiến cung, nàng lại không chịu đựng được cảm giác bị thay thế, trở thành một người mà mình chán ghét, lại đố kị, nàng không muốn mình sẽ như vậy.

Không bằng buông tay ngay lúc này, chăm sóc con trai, làm một nữ nhân thông minh, nàng biết Hoàng đế tốt với nàng, tốt hơn tất cả những nữ nhân khác trong cung, nếu như có thể, nàng nguyện ý cố gắng hết mình vì Hoàng đế, thế nhưng sâu trong thâm tâm của nàng, đó là ranh giới cuối cùng của nàng.

Nàng không oán giận Hoàng đế, cũng không nghĩ hắn đã sai, cuộc sống ở hậu cung chính là như vậy, Hoàng đế cũng chính là người như vậy, lẽ nào ngươi muốn nói với một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, có tư tưởng ba vợ bốn nàng hầu chế độ một vợ một chồng? Cho dù là gia đình bình thường, vợ cả đã lớn tuổi thì có thể có thật nhiều mỹ thiếp, tỷ như nhà đại bá có đến hai người thị thiếp bằng tuổi với nàng, nàng còn chưa từng gặp mặt, đại bá mẫu cũng không cảm thấy đau khổ, còn đắc chí vì mình hiền lành nữa, cũng tỷ như Hoàng hậu, Thiên Tịch Dao biết lần đầu tiên tuyển tú Hoàng hậu đã được chọn được tiến cung vì muốn để Hoàng đế thấy mình là hiền lành, được mọi người ca tụng, ngay cả Hoàng đế cũng nghĩ Hoàng hậu hiểu chuyện.

Đương nhiên nàng cũng không nói Hoàng đế không hiểu ý của nàng, như phụ thân của nàng, cả đời này một lòng một dạ với mẹ của nàng, trong khi người khác đều là ba vợ bốn nàng hầu, nhưng nàng không tin thói hư tật xấu của con người, Hoàng đế có thật sự sủng ái nàng, có lẽ vì nàng không giống những người khác, thế nhưng thời gian dài, đâu có ai chắc chắn cả đời hắn sẽ chỉ có một mình nàng? Đến cả người hiện đại cũng không thể qua được cửa ải tình cảm, huống chi đến cửu ngũ chí tôn, là đế vương tôn quý chứ?

Hơn nữa, hậu cung có rất nhiều nữ nhân thì tính sao? Thật sự có rất nhiều nữ nhân muốn có được sủng ái của Hoàng đế rồi một bước lên mây, có câu nói, không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương.

Trên đời này người nhớ thương miếng thịt nạt Hoàng đế thì rất nhiều.

Thiên Tịch Dao không tự tin, cũng không có can đảm, càng không có dũng khí để lộ tình cảm của mình cho Hoàng đế thấy, nếu như có thể nàng chấp nhận dùng mọi cách để báo đáp sự sủng ái của Hoàng đế đối với nàng, nhưng không liên quan đến tình cảm, chỉ là thật lòng cảm ơn hắn thôi, còn nữa…hắn còn là phụ thân của Tiểu Bảo mà?

Kỳ thật Thiên Tịch Dao đã không nghĩ nhiều như vậy, tuy rằng cảm nhận được tình cảm của Hoàng đế và nàng đang ấm dần lên, ví dụ như lần được cứu về, hoặc là việc ở phòng sinh ngày đó, nàng rất cảm động, thế nhưng những lời nàng nghe được ở Tự Tại uyển khi hai cung nữ nói về mình, hai chữ thất sủng đã làm nàng cảm thấy rất sợ hãi.

Nàng muốn sống vui vẻ với Hoàng đế, nuôi dưỡng Tiểu Bảo, để con trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, cũng muốn con có thể chia sẻ ưu sầu khổ não với Hoàng đế, nhưng mà chỉ có một việc là không thể…, nàng không muốn nói chuyện yêu đương với Hoàng đế, cũng không muốn thích Hoàng đế.

Lúc đó chỉ cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, trong lòng cực kì hoảng sợ, giống như đột nhiên phát hiện được mình đang đứng ngay vách núi.

Nàng ghét mình như vậy, cứ như một nữ nhân ngu ngốc cả ngày chỉ biết ghen tuông, khóc sướt mướt vì một người nam nhân rốt cuộc có yêu mình hay không, có thể sủng hạnh người khác hay không cũng không rõ.

Sau này, nàng biết Hoàng đế mượn cớ rất nhiều lần, chỉ vì muốn ở cùng nàng, nàng cũng giả vờ không biết để Hoàng đế trở về chính điện ngủ, thậm chí nàng còn đề nghị để cung nữ thông phòng.

Nàng nhìn thấy Hoàng đế tức giận, thật sự tức giận, ngọn lửa trong mắt bốc lên cao, hơi nóng bừng bừng, như sắp thiêu rụi những người xung quanh.

Đây là lần đầu tiên Thiên Tịch Dao thấy Hoàng đế tức giận, nàng không khỏi có chút thấp thỏm bất an.

-Hết chương 68-

(1)

1422446846942

(2)

25e7258525a725e725892587066b

6 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: