[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 69.1

Chương 69.1

2015-02-17 10.45.58

Editor: Lei Hino

Thiên Tịch Dao bị bệnh mấy ngày, trong lúc đó đừng nói là vào đến nhà bếp, chỉ cần hơi nóng một chút thì đã không chịu nổi, cho nên kế hoạch nấu canh đã hỏng bét.

Một tháng qua, Hoàng đế đã nhịn sự nhớ nhung tiểu hoàng tử, cũng tránh được Thiên Tịch Dao, căn bản thì cũng giống như không bằng lòng gặp nàng.

Bỗng nhiên Vạn Phúc cảm thấy những cố gắng trước đó đã quá lãng phí, than thở.

Nhưng mà làm cho Vạn Phúc buồn chán nhất, có câu nói như thế này, Hoàng đế không vội nhưng thái giám vội, nếu như hắn biết Hoàng đế muốn đến, thì cũng làm bộ như vô ý đến rồi canh giữ tiểu hoàng tử, nói ngọt với Hoàng thượng thêm vài câu cũng không được phải sao? Cuối cùng Trân phi biết được Hoàng thượng cố tình chọn lúc nàng đang ngủ trưa mà đến thì lại trầm mặc.

Làm cho Vạn Phúc lo đến trắng đầu, vậy mà Trân phi lại không có phản ứng, hắn biết làm sao đây?

Từ từ, hậu cung lại nổi lên một lời đồn, nói là Trân phi đã thất sủng, đầy tháng của tiểu hoàng tử cũng không ban thưởng cho cái gì cả, lại có người nói sau khi Trân phi sinh xong thì trở nên béo ú, ngu si, không thể làm cho Hoàng đế vui vẻ, tất nhiên cũng có người đau lòng thay cho Trân phi, tóm lại, hậu cung bắt đầu sôi nổi.

Mọi người đều biết thi Hương và tuyển tú năm nay sẽ xảy ra cùng một lúc, sẽ bắt đầu vào mùa thu, kéo dài đến mùa xuân năm sau lúc hoa nở thì các tú nữ cũng bắt đầu vào cung, khi đó…sẽ là một cảnh tượng khác, ai biết được sẽ không có một Trân phi hay là quý phi thứ hai chứ?

Cho nên rất nhiều người bắt đầu vắt óc tìm cách mua những người bên cạnh Hoàng đế, thế nhưng cũng rất khó, bình thường Hoàng đế hay đến chỗ Thái hậu và Hoàng hậu, nhưng mà từ khi Hoàng hậu phạm lỗi thì một tháng nay Hoàng đế đã không còn đến đó nữa, làm cho Hoàng hậu rất đau lòng, vì vậy mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thái hậu, mỗi lần Hoàng đế bãi triều mới đến, nên một đám người phải đi vấn an vào sáng sớm cũng không có khả năng gặp Hoàng đế, huống chi Thái hậu cũng đã sớm miễn định tỉnh thần hôn (sớm khuya hầu hạ cha mẹ), thì cho dù có muốn tẫn hiếu cũng không thể cứ ở đó mãi không đi không phải sao?

Cuối cùng được lợi nhiều nhất chính là Thục phi cháu gái của Thái hậu, cháu gái có hiếu với dì của mình không phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa sao?

Cho nên lúc Vạn Phúc theo Hoàng đế đến thăm thái hậu thì luôn gặp được Thục phi, Thục phi là người bình thường nhưng mà cũng may có được khí chất dịu dàng, nhàn nhạt cười sẽ như hoa lê nở rộ vậy, nếu như là trước đây thì Vạn Phúc sẽ cảm thấy mỹ nhân như vậy cũng khó mà có được, nhưng mà nghĩ đến Trân phi mặt ủ mày chau, trong lòng liền khó chịu, hắn căn bản không phát hiện, trong lúc vô tình mình đã nghiêng về phía Trân phi.

Hoàng đế ngấm ngầm chịu đựng, không còn là thùng thuốc súng như trước, nhưng không vui vẻ nữa, trên mặt không còn tươi cười, tựa như là tức giận đó đã được dung hòa vào nơi sâu nhất trong lòng hắn, những người bên cạnh không thể nào nhìn thấy.

Vạn Phúc càng nóng ruột hơn, cảm giác có một cơn bão sau sự im lặng này.

Tối hôm đó, Hoàng đế đi thăm thái hậu, từ lúc không gặp Trân phi, số lần Hoàng đế đi thăm thái hậu càng nhiều hơn, cũng có thể là muốn ký thác tình cảm, trước kia là Trân phi, bây giờ một nửa đó đã được chuyển giao qua cho thái hậu.

Hoàng đế đã sống ở hậu cung từ bé, trong hậu cung không có trẻ con, nhìn thấy một đứa bé tất nhiên là chuyện lạ, tình cảm mẹ con của thái hậu và Hoàng đế cứ thế mà được bồi dưỡng ra.

Thái hậu đã sớm nhận được tin, đã chuẩn bị thức ăn chay, đậu hủ chiên (1), sao tam ti (2), khoai từ mộc nhĩ (3), bánh khoai tây chiên giòn (4), củ sen mật ong (5), bạch chước thái tâm (6), măng tây ngâm gừng (7)…, lại còn đặc biệt chuẩn bị một bình rượu mận cho Hoàng đế.

Lúc Hoàng đế đến thì thấy thái hậu đang chờ mình ở cửa, lúc thấy hắn thì hai mắt sáng ngời, mặt mày rạng rỡ, nụ cười in sâu trong đáy mắt, có vẻ rất là vui.

“Mẫu hậu, sao người lại ở cửa.” Hoàng đế nói xong thì thân thiết đỡ tay thái hậu vào trong, thấy Thục phi thì nhíu mày nói, “Mẫu hậu đã lớn tuổi như vậy, sao có thể để cho bà đứng ngoài gió chứ? Ngươi hầu hạ mẫu hậu như thế nào vậy?”

Thục phi cuối đầu nhu thuận nói, “Dạ, nô tì sai rồi.”

Thái hậu kéo kéo ống tay áo của Hoàng đế, làm bộ tức giận sẵng giọng, “Thằng nhỏ này, sao lại nói Thục phi như vậy, là ta nóng nảy, dù sao cũng đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, ngươi cũng biết là già này không chịu đói bụng được mà.” Nói xong còn khoa trương nuốt nước miếng ực ực.

Tôn thái phi đỡ thái hậu bên trái nghe như thế không nhịn được cười khúc khích, nhưng mà rất nhanh thì ý thức được mình đang làm gì, lập tức đỏ mặt, khuôn mặt trắng nõn hiện lên hai rặng mây hồng, diễm lệ không gì sánh được, tất nhiên là Thục phi dù có trẻ hơn nàng rất nhiều cũng không bì kịp, Hoàng đế nhịn không được quăng cho một cái liếc mắt.

Thái hậu liền nói, “Con xem đi, con nghiêm túc như vậy, bọn họ không dám cười kìa.”

Hoàng đế bất đắc dĩ nói, “Vâng là nhi thần lỗ mãng.”

Mấy người cùng nhau vào phòng khách, tiệc rượu đã được bày sẵn trên mặt bàn gỗ hồng khắc chim phượng hoàng màu vàng, chén đũa sứ thanh hoa cũng đã được dọn sẵn, vài đĩa rau trộn, Hoàng đế rửa tay xong thì ngồi xuống bên cạnh thái hậu, Tôn thái phi đứng bên trái, đầu dưới là Thục phi.

Cung nữ bưng thức ăn nóng nối đuôi nhau vào, trong chốc lát trên bàn đã đầy thức ăn, hiển nhiên là tâm tình của thái hậu rất tốt, Tôn thái phi đứng bên cạnh gắp thức ăn cho thái hậu, Thục phi muốn đứng dậy lại bị Tôn thái phi ép ngồi xuống, bà ngại ngùng nói, “Ta luôn chăm sóc thái hậu, đã quen rồi, tiểu bối các ngươi không cần khách khí.”

Thục phi nào dám, nói, “Sao lại như thế được.”

Tôn thái phi gấp đến muốn khóc, nhìn thái hậu cầu cứu, thái hậu cười ha ha, nói, “Hôm nay không cần phải hầu hạ, tất cả mọi người cùng ngồi xuống ăn đi.”

Tôn thái phi vẫn đứng im không chịu ngồi xuống, hơi khủng hoảng, trong miệng nói không được, như vậy không được, như vật không được, thái hậu làm bộ tức giận nói, “Thế nào, còn muốn ta nhường chỗ cho ngươi ngồi sao?”

Lúc này Tôn thái phi đỏ mặt, ngồi xuống, nhưng mà vẫn không quên gắp thức ăn cho thái hậu.

Bữa cơm này thái hậu ăn rất là vui vẻ, một lúc thì nhìn Hoàng để trẻ tuổi tự phụ, một lúc lại nhìn cháu gái dịu dàng động lòng người, trên mặt xuất hiện một nụ cười, nói, “Hoàng nhi, đây là đậu hũ chiên ngoài xốp giòn trong mềm mịn, ăn rất ngon, con ăn thử đi.” Sau đó lại nói với Thục phi, “Sao ngươi lại không gắp rau cho bệ hạ? Khoai từ đó ăn rất tốt, mau gắp cho bệ hạ ăn đi.”

Thục phi đỏ mặt, theo lời thái hậu gắp rau cho Hoàng đế, sau đó liếc nhìn Hoàng đế, chỉ thấy dưới ánh nến, bên trên gò má anh tuất của Hoàng đế là đôi tròng mắt thâm thúy không biết đang nghĩ cái gì cũng sâu không thấy đáy mắt, trong lòng nàng quyết tâm, kiên trì gắp hết món này đến món khác cho Hoàng đế, Hoàng đế đều im lặng ăn.

Thái hậu liếc nhìn động tác ăn ý của hai người, ý cười càng đậm.

Chờ ăn cơm xong, cung nữ dâng trà trái cây lên, Hoàng đế uống vài hớp đã xin cáo lui, kết quả lại bị thái hậu kéo lại, bà nói, “Hôm nay là sinh nhật của Thục phi.”

Hoàng đế vô cùng kinh ngạc nói, “Nhi thần đã quên mất.” Lời này nói rất thản nhiên, nữ tử trong hậu cung phải lấy lòng Hoàng đế để tồn tại, tất nhiên Hoàng đế sẽ không cần nhớ ngày sinh cảu các nàng, huống chi Thục phi cũng không được sủng ái, tất nhiên thái hậu cũng biết, sẵng giọng, “Thằng nhỏ này, sao lại nói thẳng ra như vậy chứ.”

Hoàng đế quay đầu nhìn Vạn Phúc sai bảo, “Ngươi đến khố phòng lấy mười xấp lụa, một bộ trang sức ngọc trai và ngọc như ý đến đây.”

Thái hậu kéo tay Hoàng đế nói, “Lúc này mới chuẩn bị, con keo kiệt như vậy hôm nay lại chịu thưởng nhiều đồ như vậy sao?”

Thái hậu nói nửa thật nửa giả, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ giải thích, nhưng Hoàng đế lại không có thái độ gì, nghiêm túc trả lời, “Là trẫm đã sơ sót.”

Thái hậu sửng sốt một hồi, lại lắc đầu cười bất đắc dĩ, “Con đó nha, vẫn cứ như vậy, sao không dịu dàng chút nào cả. Mẫu hậu chỉ là nói đùa mà thôi.”

Cuộc hội thoại này làm cho Thục phi hết sức lúng túng, nói, “Sinh nhật của nô tì cũng không phải là chuyện to lớn gì, không cần phải như vậy đâu ạ.”

 (1)đậu hủ chiên

59518_5jb5i

(2)sao tam ti

qingjiaosansi

(3) khoai từ mộc nhĩ

14115247333739

(4) bánh khoai tây chiên giòn

ad43bfe9bd91e18d898f2f43f44e10d1

(5) củ sen mật ong

20150113_124221_mh1421653165541

(6) bạch chước thái tâm

52245adb65cc7

(7) măng tây ngâm gừng

yuan_05a029d8d52d1d4382d4a8991d53aea5

-Còn nữa-

5 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: