[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 69.2

0d3af10d11513777bdb202a849d80f31a0317543191392-sdxi6b_fw658

Một lát sau Vạn Phúc đã cầm đến rất nhiều quà tặng, Thục phi quỳ xuống nhận, rồi cảm tạ, vội vàng nói, “Bệ hạ, nô tì…” nói đến đó lại dừng lại bày ra dáng vẻ quyến rũ, nói tiếp, “Nô tỳ vừa tập được một điệu múa, nghĩ sẽ múa cho bệ hạ xem.”

Hoàng đế định từ chối lại thấy đôi mắt khát vọng của Thái hậu, trong lòng mềm nhũn, nói, “Lần đầu tiên trẫm thấy Thục phi múa là ở thọ yến của thái hậu, lúc đó Thục phi múa Kinh Hồng Vũ, Thục phi múa rất đẹp, không biết lần này múa điệu gì.”

Lúc này thái hậu mới cười hài lòng, nói, “Cũng không có nói quá, cái khác thì Thục phi không có, nhưng mà múa thì rất đẹp, lúc tiên đế còn sống, vừa mới học múa đã vào cung múa cho ta xem, người khác đều nói đó chẳng qua chỉ là kĩ năng trên bàn tiệc thôi, con bé lại nói, ta cô đơn, lại thích xem múa… ẩn sỹ bảy mươi tuổi nước Sở còn mặc y phục rực rỡ mua vui cho cha mẹ nàng chỉ học múa thôi thì có là gì?”

Hoàng đế thấy thái hậu nói thật lòng như vậy, đỡ tay thái hậu nhỏ giọng nói, “Mẫu hậu còn có trẫm mà phải không? Trẫm cũng sẽ mặc y phục rực rỡ mua vui cho mẫu hậu.”

Thái hậu nghe xong lời này thì tưởng tượng đến Hoàng đế trước nay luôn lạnh lùng mặc y phục màu sắc rực rỡ mua vui cho mình, buồn cười, nói, “Mẫu hậu có thể chờ đến ngày đó không.”

Tôn thái phi khủng hoảng nói, “Nương nương, không được đâu, bệ hạ là người đứng đầu một nước mà.”

Hoàng đế liếc Tôn thái phi, nói thêm, “Trẫm có là Hoàng đế thì cũng là một người con.”

Thái hậu nghe được lời này thì rất cảm động nắm chặc tay Hoàng đế, nói, “Con là đứa nhỏ hiếu thảo, trước đây lúc con tiến cung ta đã biết, nếu không sẽ không để bệ hạ…, đều đã là chuyện cũ rồi, đến đây đến đây, ngồi đi, ta xem nha đầu Kỳ Nhi kia múa cái gì.” Kỳ Nhi là khuê danh của Thục phi, thỉnh thoảng thái hậu vẫn gọi như vậy.

Chỉ một lát sau, Thục phi đã thay vũ y màu đỏ bước ra, quỳ xuống nói, “Mẫu hậu, bệ hạ, nô tỳ bêu xấu.”

Thái hậu nhìn dáng người mềm mại của Thục phi, một thân vũ y tôn lên vẻ quyến rũ hiếm thấy ở nàng, nhịn không được cười cười nói, “Bêu xấu cái gì, ta thấy rất xinh đẹp mà, có phải không hoàng nhi?”

Hoàng đế gật đầu, không nói gì.

Thái hậu thấy phản ứng của Hoàng đế khẽ thở dài, cũng không cưỡng cầu nữa.

Lúc này mấy người đã chuyển từ đại sảnh sang vườn hoa nhỏ thoáng mát, dưới mái hiên treo đèn lồng, nổi bậc giữa bốn phía mơ hồ, nhạc công ngồi chờ bên cạnh, thấy Thục phi chuẩn bị múa, vội vàng tấu khúc.

Tiếng sáo thanh thúy, đàn tranh uyển chuyển lịch sự tao nhã, Yến Ca Hành được diễn tấu như mê như say, càng làm cho khán giả say mê hơn chính là điệu múa của Thục phi.

Vạt áo tung bay, vòng eo mềm mại, giống như cánh bướm xinh đẹp, như đang vỗ cánh, như đang bay lượn…, rất nhanh mọi người đã đắm chìm trong điệu múa, Thục phi đã kết thúc điệu múa một lúc lâu mà mọi người mới như bừng tỉnh lại.

Thái hậu thấy sự kinh diễm trong mắt Hoàng đế, trong lòng vui vẻ, quay sang nói với Thục phi, “Ngươi vất vả rồi.”

Thục phi kéo làn váy dài bước tới, Thái hậu kéo nàng nhìn Hoàng đế nói, “Bệ hạ, người thấy Thục phi múa có đẹp không.”

Hoàng đế gật đầu, nói, “Rất đẹp.”

“Vậy người không thưởng gì sao?”

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Vạn Phúc, Vạn Phúc đang nghĩ mình lại phải đến khố phòng rồi, kết quả thái hậu lại sẵng giọng, “Sao lại luôn thưởng mấy đồ vật đó chứ, hôm nay là sinh nhật Thục phi, người ở cung nàng đi.”

Hoàng đế bất đắc dĩ nói, “Được rồi, mẫu hậu.”

Chờ hai người rời khỏi tẩm cung của thái hậu thì trăng đã treo cao, Thục phi đã sớm thay một bộ quần áo khác, nhiều lớp vải chồng lên nhau, góc váy thêu hoa văn kim ngân, váy màu vàng nhạt, vừa có vẻ phiêu dật, lại mang theo vài phần sang trọng, rất là thanh tao lịch sự.

Hoàng đế đỡ Thục phi lên long liễn.

Đến chỗ của Thục phi, cung nhân đã sớm nhận được tin mà chuẩn bị chu đáo, Hoàng đế tắm rửa thay thường phục, tất cả dụng cụ đã đầy đủ, nếu Hoàng đế không kiên trì, nói không chừng Thục phi đã vào giúp Hoàng đế kỳ cọ.

Bóng đêm dần dần dày đặc, Hoàng đế tắm rửa xong thì thấy Thục phi mặc một bộ đồ tơ lụa mỏng màu đỏ, nổi bậc dưới ánh đèn, như ẩn như hiện là tôn lên thân hình yểu điệu của Thục phi, trước ngực để trống, eo nhỏ, dáng người hồ lô, rất câu dẫn, Thục phi thấy Hoàng đế nhìn mình chằm chằm, không tự chủ được cúi đầu, ra vẻ ngượng ngùng.

Vạn Phúc coi chừng bên ngoài, trong lòng đánh giá diễn xuất của Thục phi hôm nay, một người là thái hậu, một người là cháu gái, thật đúng là phối hợp vô cùng ăn ý, đừng nói là nhảy đẹp, đến lúc tắm rửa thay quần áo tơ lụa mỏng manh nóng bỏng này, đã sớm chuẩn bị rồi, tấm tắc, lộ liễu như vậy, đến một tên thái giám như hắn cũng muốn trêu chọc, huống chi là người đã lâu chưa làm chuyện phòng the như Hoàng đế.

Vạn Phúc ngây ngốc trong cung lâu ngày, đã sớm thấy qua mấy tiếc mục hôm nay nàng được sủng hạnh, ngày mai nàng lại thất sủng, thế nhưng lại nghĩ đến Trân phi đang dưỡng bệnh, còn có tiểu hoàng tử càng ngày càng béo mập trắng trẻo, thất vọng đau xót dâng lên trong lòng, Trân phi nương nương mà biết sẽ khóc đi?

 

***

 

Thiên Tịch Dao đang thêu thùa, thì thấy Hương Nhi nặng nề tâm sự đi vào, nàng nhịn không được hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?

Hương Nhi cố gắng nhịn xuống, nói, “Không có việc gì.”

Thiên Tịch Dao cười, “Trước đây ngươi lén ta ăn quế hoa cao, ta còn chưa nói gì, ngươi lại khóc lóc nhận lỗi, ngươi không giấu chuyện được, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Hương Nhi đau lòng nhìn Thiên Tịch Dao, cuối cùng dập đầu bốp bốp nói, “Ta nghe nói, hôm nay bệ hạ ở chỗ Thục phi.”

Trong lòng Thiên Tịch Dao nặng trĩu, nhìn Hương Nhi khổ sở không biết nói thế nào.

“Nương nương, thật ra trong lòng bệ hạ vẫn có nương nương.”

Thiên Tịch Dao cúi đầu, không lên tiếng, tiếp tục thêu hoa, chỉ là một lúc lâu sau lại nghe Hương Nhi nói, “Nương nương, sao người lại thêu lá trên hoa hồng.”

Thiên Tịch Dao tâm phiền ý loạn, để khung thêu xuống.

“Nương nương, hay là chúng ta đi tìm bệ hạ đi.”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

“Ta không nói bậy, ta thấy Vạn Phúc nói đưa canh đến cũng không được gì, thật ra chỉ cần nương nương nhận lỗi, bệ hạ sẽ tha thứ cho nương nương, hà tất gì nương nương phải tự hành hạ mình chứ? Bệ hạ yêu thương nương nương như thế, chắc chắn sẽ không tức giận nữa.” Hương Nhi nói thẳng.

Thiên Tịch Dao thở dài một hơi nói, “Căn bản là ngươi không biết nguyên do của chuyện này.”

“Sao lại không biết, không phải là nương nương nói bậy chọc cho bệ hạ tức giận sao?” Hương Nhi vẫn nhớ lúc Vạn Phúc đến hỏi thăm, nàng kể chuyện Thiên Tịch Dao vì lôi thôi không sạch sẽ, cho nên đuổi Hoàng đế về chính điện ngủ, Vạn Phúc khẳng định, đó là nguyên nhân làm cho Hoàng đế tức giận.

Hoàng đế là chủ của hậu cung, chỉ có hắn đuổi ngươi, sao có thể để nương nương đuổi hắn trước chứ? Chắn chắn lúc đó đã rất tức giận rồi.

Việc này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, thật ra nhìn vào tình cảm Hoàng đế đối với ngươi, nàng nghĩ dựa vào sự sủng ái của nương nương, chỉ cần cúi đầu nhận sai, khẳng định sẽ không có chuyện gì.

Thiên Tịch Dao nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hương Nhi, nói “Ra ngoài nấu cho ta một bát cháo đi, ta đói bụng.”

“Vâng vâng.” Hương Nhi còn muốn nói tiếp, nhưng nghe Thiên Tịch Dao nói xong thì nhớ tới nàng còn chưa ăn cơm tối, nghe nàng nói đói thì vội vàng đứng lên, nói, “Nương nương, ta lập tức đi phân phó.”

Chờ Hương Nhi đi khỏi, Thiên Tịch Dao mới nhặt khung thêu lên, sao nhìn thế nào cũng thấy sai, nàng đứng dậy, khoác thêm áo rồi ra ngoài.

Bên ngoài bóng đêm dày đặc, Mộc Lan thấy Thiên Tịch Dao đến, vội hỏi, “Nương nương, người muốn đi đâu?”

Thiên Tịch Dao suy nghĩ một chút, nói “Đi dạo một chút đi.”

 

***

 

Trong phòng, Hoàng đế nhìn Thục phi nửa ngày không nói gì, Thục phi nhịn không được, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế một chút, lại thấy trong mắt hắn không có sự kinh diễm như trước, mà là sự mờ mịt không biết nói thế nào.

Trong lòng Thục phi chấn động, đang muốn nói, lại nghe Hoàng đế nói, “Thời gian không còn sớm, ngủ sớm đi.” Thục phi cố gắng nhịn xuống sự xấu hổ, hầu hạ Hoàng đế lên giường.

Kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy Hoàng đế có động tĩnh gì, nàng thực sự không nhịn được, lặng lẽ duỗi tay cầm tay Hoàng đế, Hoàng đế cũng cầm tay nàng, nói, “Trẫm mệt rồi.”

Thục phi chỉ cảm thấy sét nổ trong đầu, trên mặt đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ, cố nén xuống cung thuận nói, “Vâng, bệ hạ.” chỉ là trong lòng thất vọng và bi thương cùng không cam lòng.

Hoàng đế cho rằng sẽ không ngủ được, nhưng vừa đặt người xuống thì đã ngủ.

Hắn phát hiện mình đang nằm mơ, trong mộng thấy một tiểu cô nương vấn tóc kiểu hải loa (ốc biển), vương năm đầu ngón tay mập mạp, trên trước mặt là một viên kẹo đường, giọng nói mê hoặc, “Cho ngươi ăn kẹo, ăn kẹo sẽ hết đau nha.”

Hoàng đế nghĩ thầm, ngươi nghĩ trẫm là con nít mấy tuổi hả? Thấy kẹo thì sẽ vui sao, hắn khinh bỉ nhìn kẹo đường trước mặt.

“A, ngươi không ăn kẹo à?” Tiểu cô nương rất kinh ngạc, còn nói thêm, “Vậy ngươi muốn ăn gì? Ta là cho ngươi ăn.”

“Cút.” Hoàng đế nghe thấy mình lạnh lùng nói.

Tiểu cô nương không bị giọng nói của mình hù sợ, cười híp mắt nói, “Ngươi cho Đường Đậu của nhà ta ăn bậy phải không, ngươi biết Đường Đậu không? Đó là con chó nhỏ của ta, rất thông minh, bảo nó nằm thì nó nằm, bảo nó đứng thì sẽ đứng, còn kéo áo của ta nữa.” Sau đó ánh mắt của nàng dời đến trên đùi của hắn.

“Bảo ngươi cút, ngươi nghe không!” Hoàng đế phát hiện có vẻ mình đang ở quá khứ, ngay cả sự tức giận cũng mang theo vẻ trẻ con.

“Quỷ hẹp hòi, thật là.” Tiểu cô nương tức giận bỏ đi.

Trong phòng lại khôi phục lại sự an tĩnh ban đầu, lần đầu tiên Hoàng đế cảm thấy ở đây yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến mức cô đơn.

Vài ngày sau, tiểu cô nương kia lại xuất hiện bên cửa sổ, lúc này cô bé mặc áo màu cánh sen, vẫn là tóc hải loa, trên tóc có cài hai hạt trân châu, trên mặt là đôi mắt to, xinh đẹp khả ái.

“Này, ta nghe người ta nói ngươi bị thương.” giọng nói của tiểu cô nương thật dễ nghe, nghe vô cùng êm tai.

Khuôn mặt hoàng đế cứng nhắc không nói gì, cứ như không thấy.

“Này này, ta đã nói rồi, bọn họ nói ngươi đi khập khiễng, sau này có đi đứng bình thường được phải không?”

Cơn giận xông lên đầu, Hoàng đế hung dữ nói, “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai nói chân của ta khập khiễng.”

“Ờ, vậy sao ngươi không ăn cơm chứ? Nếu không tay cũng sẽ đứt ra đó?”

Tựa như để chứng minh tiểu cô nương nói sai, Hoàng đế liền ăn hết cơm nước trên bàn, sau đó vỗ ngực nói, “Nhìn thấy chưa?”

Trong mắt tiểu cô nương hiện lên ý cười, khuôn mặt hồng hào của nàng lại trở nên khả ái, nàng cười híp mắt nói, “Thấy rồi, ngươi không khập khiễng.”

“Bệ hạ, bệ hạ.” Bên tai có giọng nói lo lắng.

Hoàng đế đột nhiên mở mắt ra, thấy màn trắng còn có khuôn mặt nóng như lửa đốt của Thục phi, hỏi, “Sao vậy?”

“Bệ hạ mộng ma.”

Tinh thần Hoàng đế hồi phục lại, uống một ngụm trà Thục phi đưa tới, sắc mặt dần bình thường lại.

“Bệ hạ, có muốn tắm rửa không?”

Đầu Hoàng đế đầy mồ hôi, y phục ẩm ướt, Hoàng đế lắc đầu, lập tức hỏi lại, “Giờ gì rồi?”

“Giờ Tuất.” Thục phi kéo y phục che lại thân thể lả lướt quyến rũ, lo lắng đứng bên cạnh Hoàng đế nói.

“Ừ.” Hoàng đế nhắm mắt lại, nghĩ đến giấc mơ rất sống động lúc nãy.

“Bệ hạ, uống chút nước trà đi.”

“Không cần.” Hoàng đế kiên định, đột nhiên đứng lên, giống như là đã hạ quyết tâm, kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, lập tức bộ lộ khả năng, uy hiếp người khác, làm người bên cạnh không dám nhìn thẳng, nói, “Trẫm nhớ đến còn có việc, về trước.”

Thục phi khiếp sợ đứng lên, tay cầm chén trà cũng run rẩy.

Hoàng đế không ngẩng đầu lên, nói với Vạn Phúc, “Còn ngây ngốc đó làm gì, hầu hạ trẫm mặc quần áo.”

Chờ người của Hoàng đế chạy đến thì Thục phi mới tỉnh lại nhanh chóng đuổi theo, nàng kéo ống tay áo Hoàng đế, sợ hãi ủy khuất nói, “Bệ hạ không thể ở lại với nô tì sao.”

Hoàng đế nhìn Thục phi khóc hoa lê đái vũ, nói “Buông ra.”

Tay Thục phi run run, nhưng không buông ra.

“Trẫm vẫn cho rằng ngươi là ngươi hiểu chuyện, kết quả lại không phải.”

“Bệ hạ…”

“Ngươi mưu đồ cho mình thì không sai, nhưng trẫm thích phụ nữ nghe lời hơn, ngươi hiểu chưa?” Hoàng đế nhìn Thục phi nói.

Trong mắt Thục phi lóe lên thần sắc phức tạp, trong mắt rưng rưng, gật đầu nói, “Bệ hạ không nên trách mẫu hậu, bà mong muốn ta…, muốn trách thì trách nô tì, nô tì sẽ không để cho bệ hạ thấy vọng, nô tì đã hiểu.”

Hoàng đế thấy Thục phi đau khổ, trên mặt không thay đổi, nói, “Vậy thì rất tốt.” Nói xong bỏ đi không quay đầu lại, bỏ lại sau lưng Thục phi đang đau khổ.

Thiên Tịch Dao cũng không biết mình muốn đi đâu, đi một chút thì dừng lại, Mộc Lan nói gì cũng không nghe, trong đầu nàng là lời nói vừa rồi của Hương Nhi, Hoàng đế sủng hạnh Thục phi, đây không phải là điều mà nàng đã từng nghĩ đến rồi sao?

Nhưng sao khi Hoàng đế thật sự sủng hạnh người khác, thì mình lại khó chịu như vậy chứ?

Thiên Tịch Dao đi tới ven hồ, ngồi xổm xuống nhìn nước hồ, cuối cùng lại đi đến hồ Tiên Nữ ở Ngự Hoa viên, không phải là nơi lần đầu tiên nàng gặp Hoàng đế sao?

Khi đó thật sự rất ngây thơ à, Hoàng đế bảo mình theo thì đã ước cùng nhau sánh đôi, còn nghĩ đời này sẽ không cô đơn mà chết, …ít nhất… cảm nhận được nam nhân cũng may rồi.

Nghĩ đến chuyện cũ, Thiên Tịch Dao lại nhịn không được bật cười, chỉ là rất nhanh nàng lại thay đổi, chỉ cảm thấy trong lòng rất buồn, nàng tự nhủ, đáng đời, ai bảo ngươi già mồm cãi láo.

Rõ ràng quan tâm, lại còn làm bộ không sao cả?

Suy nghĩ một chút, trong đầu Thiên Tịch Dao lại hiện lên hình ảnh Hoàng đế ôm Thục phi, không tự chủ được mà mù quảng tưởng tượng nàng nhịn không được tự nhủ, khóc một trận, nhưng mà vẫn cảm thấy rất ủy khuất.

Nàng nhịn nửa ngày, còn cố gắng ngước đầu lên, để nước mắt không chảy ra, bởi vì nghĩ sẽ rất mất mặt, cuối cùng lại thấy khăn tay trắng thêu lan trúc.

Lan trúc này sao nhìn quen mắt quả, lá cây hơi nhếch lên, giống như cái mà nàng đã đưa cho Hoàng đế lúc trước…, Hoàng đế???

Một tiếng thở dài trên đỉnh đầu, “Khóc cái gì?”

Giọng nam uy nghiêm lại trở nên bất đắc dĩ, trước đây nghe lại không cảm thấy gì, thế nhưng bây giờ nghe thấy lại cảm thấy sự bất đắc dĩ này đã giấu sự dung túng trong đó.

Hoàng đế rất dung túng nàng, bắt đầu từ lầu đầu gặp mặt, sao đến giờ nàng mới biết chứ?

“Buổi tối không ngủ được, ở đây khóc lóc, không sợ bệnh sao.” Hoàng đế thấy Thiên Tịch Dao ngơ ngác, cau mày nói.

Kết quả Thiên Tịch Dao lại không thèm nghe, trái lại nhảy dựng lên ôm lấy Hoàng đế.

Cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, so với tưởng niệm vẫn như trước, đột nhiên Hoàng đế không biết phải nói gì, cổ họng nghẹn ứ.

-Hết chương 69-

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: