[huge_it_slider id="1"]

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 4

Editor: Lina Lê

2b4363931537f34090e38cd35bdc03f5ec9b69ed2b525-Yw2oL9_fw658

Chương 4

 

Tiểu Hoa quay lại thiên viện nhỏ, cơm tối của hạ nhân đã được người ta đặc biệt mang tới đây. Bản thân nàng dùng một phần rồi chuẩn bị đun nước nóng tắm giặt đi ngủ.

Đi đến phòng bếp nhỏ, bà cụ Vương đang nhóm lửa, vừa thấy nàng liền cười híp mắt: ”Nha đầu Tiểu Hoa, xong việc rồi đó hả?”

”Dạ vâng, Vương bà bà.”

Bà cụ Vương cầm một ghế con đưa cho nàng: ”Đến đây, ngồi chỗ này bồi bà cụ đây nói chuyện.”

Tiểu Hoa đặt chậu trong tay xuống, ngồi xuống bên cạnh bà cụ Vương.

Bà cụ Vương đảo đảo ngọn lửa trong bếp: ”Hôm nay làm việc thế nào? Có gì không quen không?”

Thật ra Tiểu Hoa rất thích bà cụ hay cười ha ha này, sống lại mấy ngày nay không có ai trò chuyện với nàng, tiểu nha đầu cấp dưới nếu không phải vẻ mặt đố kị thì cũng là âm thầm phỉ nhổ nàng thượng vị bất chính, ở chung một chỗ với mấy ”tỷ muội tốt” này, nàng đâm ra lười nói với họ. Lúc này ngồi trong phòng bếp ấm áp, bên cạnh là mụ bà cụ hiền từ, nàng liền không tự chủ nói nhiều hơn.

”Không có gì là không quen cả, chỉ là theo chân mấy tỷ tỷ học tập cách hầu hạ thiếu gia ra sao, thật ra cũng rất nhàn nhã, buổi chiều ngồi ở trong phòng trà nước, còn chưa hiểu gì đã lui xuống rồi.”

Bà cụ Vương cười cười không nói gì khác, mà chậm rãi cùng Tiểu Hoa bàn luận về một số thói quen và điều kiêng kị của chủ tử, lại nói thêm hồi trước bà có mấy tỷ muội già, an phận thông minh, người hầu đắc lực, sau được chủ tử cho kết đôi với quản sự. Sau khi sinh con xong lại quay lại làm người hầu, bây giờ đều là vợ của quản sự rồi.

Tiểu Hoa nghe xong, không nói gì, ánh mắt lấp lóe.

Bà cụ Vương nói liền một mạch, lúc này mới nhớ ra là Tiểu Hoa tới để múc nước.

”Con xem bà lão ta đấy, già rồi trí nhớ không tốt nữa, con tới múc nước mà ta lại lôi kéo con càm ràm hồi lâu.”

”Không sao đâu, bà Vương, con lui xuống rồi cũng không có việc gì để làm mà.”

”Được rồi được rồi, ta biết con đang an ủi bà già này, nhanh đi tắm giặt rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm hầu hạ đấy.”

Tiểu Hoa xách nước tắm qua quýt cho xong rồi nằm xuống, vẫn chưa thấy Bích Diên trở về. Có điều Bích Diên vốn hay về khuya, Tiểu Hoa thấy nhưng không thể trách.

Thật ra những điều bà cụ Vương nói nàng cũng hiểu, là muốn chỉ cho nàng một con đường đi khác.

Đúng vậy, sao phải tranh giành với kẻ khác, kiếp trước nàng dại dột ngu ngốc mới có thể luẩn quẩn đi vào con đường kia.

Nhắm mắt lại, trong lòng an tĩnh. Bây giờ nàng không cầu gì hơn, chỉ cầu đến tuổi là có thể được thả ra ngoài thôi.

Về phần sau này, chuyện tương lại để sau hãy nói.

***

Tiểu Hoa cứ thế mà bắt đầu cuộc sống của một đại nha hoàn nhất đẳng, nói là đại nha hoàn chứ thật ra chỉ toàn làm việc của tiểu nha đầu.

Nhưng nàng không hề kháng cự, thành thật điềm tĩnh, chịu khó lao động, không hay miệng lưỡi, quan trọng nhất là không bao giờ đến gần thiếu gia.

Dần dần, ba đại nha hoàn kia cũng yên tâm về nàng, đối việc nàng thỉnh thoảng lười biếng cũng mắt nhắm mắt mở.

Một số tiểu nha hoàn bên dưới từ từ nhìn rõ hành vi xử sự của Tiểu Hoa, ngài mặt không ai dám châm chọc nàng nữa, chỉ coi nàng là một đầu gỗ không có ý chí. Nhưng mà không thêu dệt chuyện trước mặt nàng, cho dù nàng là đại nha hoàn chính cống nhưng thực chất chỉ là người vô hình thôi.

Tiểu Hoa chỉ mong thế, mỗi ngày đến giờ thì làm việc, hết giờ thì lui xuống, thỉnh thoảng lại cúp việc một chút, ngày trôi qua cực thanh nhàn.

Hôm đó sau khi xong việc, Tiểu Hoa lại chạy tới phòng bếp nhỏ trò chuyện với bà cụ Vương.

Một người già không ai để ý tới, một người lười biếng không muốn tranh với đời tụ hợp lại với nhau, ở chung cực kỳ hòa thuận vui vẻ.

Tiểu Hoa ngồi ở vị trí cũ của mình, lôi từ trong ngực ra một món điểm tâm.

”Bà Vương, hôm nay con đi phòng bếp lớn, đây là bà tử (người làm việc nặng) phòng bếp cho con, con đặc biệt mang đến cho bà nếm thử.”

Đại nha hoàn có chỗ tốt của đại nha hoàn, dựa vào một thân quần áo đại nha hoàn của nàng, lại là người bên cạnh Tứ thiếu gia, cũng đủ để những bà tử của phòng bếp lớn tranh nhau nịnh bợ. Tiểu Hoa không phải là người cổ hủ, người khác lén đưa cho nàng đồ ngọt nàng liền nhận, sau đó cầm về ăn hoặc có thể chia sẻ với bà cụ Vương.

”Nha đầu này, ăn điểm tâm còn nhớ cầm cho bà già đây, biết bà già này răng không tốt, thích những thứ mềm mại.” Nét mặt già nua của bà cụ Vương cười thành đóa hoa cúc, trong lòng biết rõ tính cách của Tiểu Hoa, trái lại cũng không từ chối.

Tiểu Hoa mở bọc khăn, hai người một già một trẻ ăn bánh điểm tâm.

”Tiểu Hoa, hai ngày nay thế nào? Hai ngày nay bà già này nghe thấy không ít tiểu nha đầu lải nhải chuyện Bích Diên là Thúy Lan ầm ĩ một trận, hai người họ gần như đã xé rách da mặt, không liên lụy gì đến con chứ?”

Tiểu Hoa lắc đầu, cười rất giảo hoạt.

”Trước khi các nàng cãi vã, con thấy không bình thường cái là chuồn luôn, đến khi các nàng cãi nhau xong rồi con mới quay lại.”

Bà cụ Vương yên lòng, cười nói: ”Nha đầu con thật là láu lỉnh, làm như vậy cũng được, ba bọn họ muốn trèo cao, nếu con không có tâm tư kia thì đừng xen vào đó, tránh xa một chút là được.”

Sau khi thân quen với Tiểu Hoa, bà cụ Vương biết nàng không có ý nghĩ muốn trèo cao, nhưng cậy muốn lặng mà gió chẳng dừng, nha đầu kia bị vây trong vị trí quá nhạy cảm.

Bà cụ Vương không có thế hệ sau, ngày thường chỉ có nha đầu Tiểu Hoa trò chuyện với bà, liền xem Tiểu Hoa như cháu gái, khó tránh khỏi muốn khuyên răn nhiều hơn. Hồi trước luôn mặc kệ không quan tâm sự đời, bây giờ trong lòng lại có lo lắng, bà thỉnh thoảng cũng dựng thẳng lỗ tai già nghe ngóng đôi chút.

Trong thiên viện nhỏ nha hoàn bà tử lui tới nhiều, khó tránh khỏi miệng lưỡi nhiều chuyện, mọi người biết bà cụ Vương là một lãi thái bà cô độc, bình thường không giao du với ai, cho nên không hề đề phòng bà, quả thực giúp cho bà nghe được không ít tin tức.

Bà cụ Vương lại nói đùa với Tiểu Hoa vài câu, rồi đè thấp giọng nói thủ thỉ bên tai nàng: ”Chính phòng chỗ tứ thiếu phu nhân đã quăng ném mấy chén trà, phỏng chừng không nén được tức giận.”

Tiểu Hoa nghe được lặng lẽ khẽ bóp tay của bà cụ Vương, ý là nàng đã biết rồi.

Kiếp trước không sai biệt lắm chính là lúc này, Kiều thị đứng ngồi không yên, không biết chuyện cũ ở kiếp trước có tái diễn ở kiếp này nữa không. Nhưng Tiểu Hoa nghĩ, nàng chỉ cần duy trì sự khiêm tốn, không đắc tội ai, hẳn là sẽ không dính dáng đến bản thân mình.

Hàn huyên thêm đôi câu, một già một trẻ bắt đầu vui sướng hài lòng ăn điểm tâm, nha hoàn bà tử phòng bếp nhỏ thấy thế không ngừng khinh thường hai người này.

Thật ra xem thường nhiều nhất là Tiểu Hoa, bây giờ toàn bộ Cẩm Tú viện có ai không biết nàng là người không có tiền đồ, ở vị trí đại nha hoàn lại chưa bao giờ làm ”chính sự”.

Kỳ quái nhất là, có không ít tiểu nha đầu mưu hại nàng hoặc tìm ba đại nha hoàn bôi xấu nàng, mấy người kia bình thường không bỏ qua cho bất cứ ai thích đùa giỡn uy phong của đại nha hoàn, lúc này lại mặc kệ ngồi xem không nói một lời, nếu ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định muốn nói nữa, người ta sẽ mắng ngươi một trận.

Về sau mọi người mới hiểu ra, hiện giờ ba đại nha hoàn đang tranh đấu kịch liệt, có chuyện gì không dính líu đến vị trí đại nha hoàn của mình thì không đáng lo, cho nên không được như ý của mấy nàng kia. Nghe các ngươi xúi giục mà làm, chẳng phải là tăng thêm cho mình một đối thủ sao? Chỉ ai đầu bị kẹp cửa mới làm thế ấy!

Dần dần không còn ai dám châm chọc Tiểu Hoa nữa, biết nàng được ba đại nha hoàn kia che chở, Tiểu Hoa ngày càng như cá gặp nước, so với mấy ngàu đầu tốt hơn rất nhiều.

***

Trời tháng tư, đã ấm lên đôi chút.

Mọi người cởi áo nhỏ thay áo kép, trong Cẩm Tú viện trăm hoa nở rộ, sắc màu rực rỡ. Tứ thiếu gia yêu hoa nên trong Cẩm Tú viện trồng rất nhiều hoa cỏ, mỗi ngày đều có hoa tượng đến chăm sóc.

Ngày hôm đó, Tiểu Hoa dẫn mấy nha đầu nhị đẳng bày cơm, đang bày biện thì có tiểu nha đầu tới thông báo nha hoàn bên người tứ thiếu phu nhân là Xuân Đào đến.

Tứ thiếu gia mới thay xiêm y đi ra từ trong buồng, trong lòng hắn không ưa Kiều thị, nhưng mấy ngày nay Kiều thị an phận, không muốn làm mất mặt hạ nhân của nàng ta, sai người gọi Xuân Đào tiến vào.

Trong tay Xuân Đào bưng cái khay tới, trên khay một chén nhỏ bằng sứ trắng.

”Thiếu gia, thiếu phu nhân nghe nói ngài đọc sách mệt mỏi, đặc biệt tự tay hầm một chén canh bổ sai nô tì đưa đến cho ngài.”

Xuân Đào là nha hoàn hồi môn của Kiều thị, vóc người thấp bé tròn trịa, mũi nhỏ mắt nhỏ. Dáng dấp Kiều thị không đẹp mấy, nha đầu bên người cũng có tướng mạo xấu xí.

Tiểu Hoa biết Xuân Đào, kiếp trước đây là trợ lực lớn nhất bên người Kiều thị, dáng dấp không đẹp, nhưng thủ đoạn và tâm cơ không kém, đến tuổi rồi không đi lấy chồng mà một lòng một dạ ở bên hầu hạ Kiều thị. Đến khi Tiểu Hoa chết đi, Xuân Đào đã là ma ma quản sự của Cẩm Tú viện.

Đây là Kiều thị đang muốn lấy lòng hắn?

Chợt nghĩ đến dáng vẻ lù đù như heo của Kiều thị, tứ thiếu gia lập tức mất khẩu vị.

Nhưng người đã đến đây rồi thì không thể xử sự quá khó coi được.

Tứ thiếu gia ra hiệu cho nha hoàn nhận canh, rồi để cho Xuân Đào lui xuống. Vừa khéo Tiểu Hoa ở gần Xuân Đào nhất, liền nhận lấy chén nhỏ.

Đáng chuẩn bị đặt lên bàn, tứ thiếu gia đột nhiên mở miệng nói: ”Canh này thưởng cho ngươi.”

Lúc này trong phòng chỉ có mấy nha hoàn, tứ thiếu gia nói ”ngươi” không biết là nói ai, nhưng khẳng định không thể là nha hoàn nhị đẳng, vậy chỉ còn bốn đại nha hoàn.

Tiểu Hoa cũng là đại nha hoàn.

Thân thể Tiểu Hoa run lên, tay nhanh hơn não, đặt chén trà lên bàn rồi lập tức lui ra.

Vừa vặn Bích Diên ở bên cạnh nàng, thuận lợi đặt tay lên trên đó.

”Tạ ơn thiếu gia ban thưởng.” Giọng nói rất uyển chuyển, âm thanh ngọt ngào có hơi ngấy.

Thúy Lan cùng Liễu Diệp bởi vì khoảng cách xa, chỉ có thể lực bất tòng tâm, ánh mắt dường như mang theo chất độc muốn đào khoét Bích Diên vậy.

Thật ra chén canh này vốn là tứ thiếu gia thấy Tiểu Hoa bưng tới, thuận miệng nói thưởng cho nàng, nhưng thấy Tiểu Hoa để xuống Bích Diên hiểu lầm, hắn cũng không giải thích gì thêm.

Dù sao kiếp này khác kiếp trước, bởi vì kiếp trước lúc đó Tiểu Hoa không biết thu liễm bản thân, có thể hầu hạ bên cạnh tứ thiếu gia, bình thường đều gặp may trước mặt tứ thiếu gia.

Tứ thiếu gia rất thích những tiểu nha đầu hay nói ngọt khéo léo dung mạo lại tinh xảo, hồi đó Kiều thị cũng tặng canh bổ đến, có điều hắn thấy thân thể Tiểu Hoa gầy yếu liền trực tiếp thưởng cho nàng, không giống kiếp này ai uống cũng được.

—Hết chương 4—

Lina: hết tết rồi *khóc lóc*

Tú: vô thi tiếp -_-

Categories: "Bia đỡ đạn"

23 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: