[huge_it_slider id="1"]

Sủng Phi Khó Làm – Chương 70.1

Editor: Heocon0808

2015-06-03 20.01.06

Bóng đêm dày đặc, hồ nước xanh biếc nhộn nhạo lăn tăn sóng, Thiên Tịch Dao nắm tay Hoàng Đế không buông ra, cho dù là Hoàng đế muốn cầm khăn lau nước mắt cho nàng nàng cũng không chịu, gương mặt còn mê mang, giống như vừa mất đi thứ quan trọng nhất của mình, cho rằng không tìm về được , kết quả đột nhiên phát hiện nó vẫn ở bên người.

Nhìn khuôn mặt rưng rưng dưới ánh trăng, hốc mắt hồng hồng, mũi hồng hồng, hai má cũng hồng hồng, so với Thục phi đoan trang thì có thêm vài phần đáng thương, lúc này Thiên Tịch Dao thật sự không hề xinh đẹp, nhưng trong mắt Hoàng Đế lại cảm thấy nàng đáng yêu không tả nổi, không đành lòng kích động nàng thêm, đành mặc cho nàng nắm tay không buông.

Hai người ngồi lên long liễn, Hoàng đế nhớ tới còn công vụ, liền bảo Vạn Phúc, “Đến Ngự Thư phòng.” Kết quả tay lại bị Thiên Tịch Dao túm chặt, nàng nhìn Hoàng đế một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, giọng nói thật nhỏ, “Bệ hạ, mệt nhọc.”

Hoàng Đế trầm mặc trong chốc lát, “Vậy… về Linh Khê cung.”

Vạn Phúc, “…”

Hai người trở về Linh Khê cung, dọc theo đường đi Hoàng đế phong trần mệt mỏi, không khỏi muốn rửa mặt chải tóc một phen, theo thường lệ Thiên Tịch Dao chỉ cần bảo cung nữ lấy khăn đưa cho Hoàng Đế là xong, nhưng lúc này lại là tự mình nhón chân lau mặt cho Hoàng đế, trước đây chưa từng làm, khó tránh khỏi vụn về, chà xát mặt Hoàng đế một hồi, Hương Nhi đứng một bên không dám nhìn tiếp nữa, nương nương à, người vò khăn thành một cục, giống như là đang đánh trận… , mạnh tay như vậy, Bệ hạ không đau sao?

Hương Nhi còn tưởng rằng Hoàng Đế sẽ nổi giận mắng Trân phi, nhưng Hoàng Đế lại đứng vững không nói lời nào!

Trong lúc lòng Hương Nhi run sợ không ngừng, quá trình lau mặt, rửa tay, thay quần áo đã kết thúc rất thuận lợi,  Hương Nhi ra một thân mồ hôi lạnh, thập phần lo lắng Hoàng Đế chịu không nổi tay chân vụng về của Trân phi mà chạy đi sủng hạnh Thục phi, nhưng xem ra tuy rằng mặt Hoàng đế không thay đổi, nhưng cũng không quát lớn nương nương nhà nàng, đây là cam chịu sao?

Hai người giằng co đến nửa đêm, tất nhiên là đói bụng, phòng ăn đưa canh cá cùng vài điểm tâm lót dạ, còn có bánh bao nhỏ.

Hoàng Đế đang muốn gắp đồ ăn, kết quả đũa còn chưa đụng tới đồ ăn, thì đã thấy Thiên Tịch Dao bưng chén canh cá, dùng thìa thổi thổi, “Bệ hạ, ta đút chàng.”

Hoàng đế, “…”

Vạn Phúc quay mặt đi, Hương Nhi cuối đầu nhìn mũi giày.

Căn bản là Thiên Tịch Dao tựa hồ không cảm thấy mình làm không đúng, còn nhích lại gần người bên cạnh, hai người nằm sát vào nhau, có vẻ rất thân mật, nàng kiên trì đưa thìa canh lại gần Hoàng đế, nói, “Bệ hạ, ta vừa ăn một miếng, rất ngon, thật đó.”

Hoàng đế, “…”

Thiên Tịch Dao chớp mắt nhìn Hoàng đế, là thế này, vì cảm thấy áy náy nên muốn bù đắp thôi, Hoàng đế nhìn thấy ánh mắt này của nàng thì có cảm giác là quân lính đã tan rã.

Trong lòng Vạn Phúc nghĩ, Hoàng đế ăn mới là lạ, tuy rằng không thể không thừa nhận Bệ hạ thật sự rất sủng hạnh vị này, bằng không cũng sẽ không chạy đến đây vào nửa đêm, lại nghe nói vị này đang ở Ngự Hoa viên thì cố ý đi tìm, nhưng Hoàng đế là người rất biết kiềm chế, nói cách khác chính là rất giữ quy củ, hắn theo hầu đã lâu, còn chưa nghe qua bệ hạ ăn cơm muốn người đút.

Vạn Phúc nghĩ, Bệ hạ nhất định sẽ từ chối Trân phi?

Kết quả Vạn Phúc nghe được tiếng Thiên Tịch Dao khoái trá, “Bệ hạ, ngon không? Ăn một miếng nữa nhé.” Vạn Phúc sửng sốt quay đầu, liền thấy gương mặtđầy thỏa mãn của Trân phi, giống như thời là thỏ nhỏ béo (thời gian mang thai mập mạp), cười thiên chân hồn nhiên, mặt mày giãn ra, nhất thời hắn không biết nói gì nữa.

Luôn cảm thấy chỉ cần Hoàng đế gặp Trân phi thì sẽ không còn nguyên tắc gì nữa.

Thật ra Thiên Tịch Dao không biết cách đút, vài lần làm thìa đụng phải răng nanh Hoàng đế, tiếng vang thanh thúy, đến cả Vạn Phúc còn cảm thấy đau hoảng, nhưng Hoàng đế lại không trách câu nào, nhiều nhất chỉ cau mày một cái, tóm lại cực kì kiên nhẫn để Thiên Tịch Dao hầu hạ ăn xong bữa cơm này.

Vạn Phúc thật cảm nhận sâu sắc, Bệ Hạ nhà hắn đã hoàn toàn hết thuốc chữa.

Ăn khuya xong, hai người đi dạo trong sân, dưới mái hiên, đèn lồng đỏ tản ra ánh sáng đỏ cam ấm áp, làm nổi bật hai bóng dáng đang nắm tay, bàn tay to siết chặt bàn tay nhỏ. Hai người không nói câu nào, chỉ thân mật ở cùng một chỗ, trong không khí có loại hương vị ngọt ngào không nói được.

Hai người lại một đường đi trở về, lên giường, Hương Nhi buông màn che giường kiểu cách xuống thì lui ra nhường lại không gian cho hai người.

Thiên Tịch Dao nhìn Hoàng Đế nằm thẳng tắp, hai tay đặt trên bụng nhắm mắt lại, nàng luôn nghĩ sẽ nói vài chuyện với Hoàng đế  nhưng bây giờ lại cảm thấy rất nhiều chuyện không cần nói rõ nữa, hai người đều đã hiểu.

-còn nữa-

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: