[huge_it_slider id="1"]

Sủng Phi Khó làm – Chương 70.3

Editor: Heocon0808

5 (58)

Nữ tử hậu cung của Đương kim Hoàng Đế không bằng một nửa so với thời tiên đế, cho nên chỗ Hoàng Hậu vốn nên kín người hết ghế thì lại có chút điêu tàn, càng đừng nói những cung điện nguyên bản đã hoang phế càng thêm không người hỏi thăm.

“Nương nương, người làm sao vậy?”

“Không có gì.” Thục phi tiếp tục đi về phía trước.

“Nương nương có phải mệt mỏi hay không, nếu không nô tỳ bảo người mang áo khoác lại đây?”

“Không cần.” Thục phi lắc đầu, chỉ là khi nàng đi đến đường lớn thì đột nhiên trên mặt biến sắc nói, “Chúng ta trở về.”

“Nương nương làm sao vậy?”

Thục phi sao có thể nói cho người bên cạnh, bóng dáng người kia giống như Tề chiêu nghi, trong cung nhiều người như vậy nhưng nàng chỉ có ấn tượng khắc sâu với chiêu nghi này, bởi vì Tề chiêu nghi này ngay từ lúc Trân phi bắt đầu được sủng ái đã đầu nhập vào, khi đó những kẻ có chút tiếng nói trong hậu cung cảm thấy Trân phi được sủng ái lâu dài chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi, nhưng hiện tại thế nào? Đều hận không thể mỗi ngày đi đút lót nàng ta, Tề chiêu nghi tuy rằng không có ân sủng, nhưng mà lại cũng không ai dám xem thường nàng.

Thục phi chưa bao giờ tin tưởng chuyện ngẫu nhiên, chung quy chuyện này cũng quá trùng hợp, nàng nhịn không được cười lạnh, bước nhanh đuổi theo, nàng nghĩ, có thể sẽ phát hiện bí mật gì cũng không chừng. ( heocon: 1 cơn giông chuẩn bị tới )

***

Mùa thu lặng lẽ tới .

Phiền não lớn nhất gần đây của Thiên Tịch Dao chính là nàng bây giờ mập mạp khiến rất nhiều quần áo năm rồi không mặc lại được, không chỉ có là ngực, eo cũng mập phì, đặc biệt buồn bực, mỗi lần nhìn đến vòng eo thon của Hương Nhi và Mộc Lan thì hâm mộ không thôi, cho nên nàng chính thức bắt đầu giảm béo, về vấn đề sữa cho bánh bao nhỏ, chỉ cần bảo đảm Bảo Bảo sẽ không kháng cự sữa mẹ là được, về phần uống không no? Tự nhiên là có nhũ mẫu lo liệu, nàng cũng không cần quan tâm.

Quan trọng nhất là nếu nàng không giảm cân, chuyện Hoàng Đế bị người khác cướp đi không phải vài năm sau, mà là lập tức sẽ xảy ra mất.

Ở trước mặt những tần phi hậu cung dáng người yểu điệu, nàng chẳng khác trái dưa gang là mấy.

Bước đầu tiên của giảm béo chính là ăn ít cơm.

Nàng bảo Hương Nhi mỗi lần chỉ lấy nửa bát cháo, cộng thêm một đĩa hoa quả, ban ngày chấp hành rất tốt, nhưng đến buổi tối lúc ăn cơm với Hoàng Đế nàng mới phát hiện vấn đề, nàng không thể để Hoàng Đế ăn nửa bát cháo giống nàng a!

Cho nên vẫn mang thức ăn lên theo thường lệ, nhưng lúc này quá dày vò Thiên Tịch Dao rồi, phi thường thống khổ, nghe mùi đồ ăn nước miếng nhịn không được muốn rơi… , mỗi lần Hoàng Đế chỉ món nào nói ăn ngon nàng liền mở mắt nói bậy, “Bệ Hạ, ta đã ăn rồi, giờ không đói bụng.”

Hoàng đế yên lặng nghe bụng nàng kêu ọt ọt, lộ ra thần thái rất là bất đắc dĩ.

Kết quả thời gian dài ăn uống vô điều độ chính là Thiên Tịch Dao bị bệnh, bởi vì ăn uống quá thiếu chất mà suy kiệt, Thiên Tịch Dao ôm đầu uất ức nằm trên giường nghĩ, vì sao người khác giảm béo rất nhẹ nhàng thoải mái, đến lượt nàng lại khó khăn như vậy, ô ô, lúc này không cần nàng ăn kiêng, sau khi bị cảm nàng không còn chút khẩu vị nào.

Gần đây Hoàng Đế bận rộn chuyện thi Hương, đây là lần đầu tiên từ lúc hắn đăng cơ tới nay, tất nhiên là rất coi trọng, kết quả hắn đang vội đến không thấy trời đất, lại có tin truyền đến Thiên Tịch Dao bị bệnh.

Hoàng Đế buông công vụ trong tay vội vã về Linh Khê cung.

Vừa mới vào trong tẩm điện liền ngửi mùi vị thuốc tràn ngập, hắn nhíu nhíu mày, sải bước đi vào, Thiên Tịch Dao nằm trên giường, gương mặt tiều tụy tái nhợt, mày Hoàng Đế nhăn càng chặt hơn.

“Đã uống thuốc chưa?” Hoàng Đế hỏi.

Thiên Tịch Dao muốn đứng lên lại bị Hoàng Đế đè lại, nói, ” Đừng lộn xộn.”

“Uống rồi, Bệ Hạ sao chàng tới đây giờ này?” Thiên Tịch Dao biết gần đây Hoàng Đế rất bận, còn nghĩ là cơ hội tốt để nàng giảm béo, chờ thần không biết quỷ không hay giảm cân thành công thì có thể làm cho Hoàng Đế vui mừng, kế hoạch thật tốt, kết quả sự tình biến hóa vượt nàng tưởng tượng.

“Trẫm nghe Vạn Phúc nói nàng bị bệnh, làm sao có thể yên tâm?” Hoàng Đế nói tới chỗ này lại hỏi, “Hoàng nhi đâu?”

Thiên Tịch Dao chỉ chỉ gian phòng cách vách, nói, “Ta bảo nhũ mẫu mang đứa nhỏ qua bên kia, đừng để bị lây bệnh.”

Hoàng Đế hiển nhiên đối Thiên Tịch Dao an bài rất hài lòng, lại gọi thái y đến hỏi bệnh tình, kỳ thật chữa bệnh cho Thiên Tịch Dao chính là Thiên Thu Bạch, từ lúc nàng thăng lên phi vị thì đã quang minh chính đại nhắn phụ thân đến bắt mạch cho mình, dù sao đều là ngự y, sao không kêu phụ thân mình đến.

Thiên Thu Bạch kỳ thật cũng rất lo lắng bệnh tình của nữ nhi, nói trắng ra với Hoàng Đế, “Bệ Hạ, nương nương là quá đói nên ngất, thân thể thiếu chất, nay quan trọng nhất là phải đúng hạn ăn cơm, bệnh tình này mới có thể nhanh khỏi.”

Thiên Tịch Dao, “…” Nàng nhịn không được che mặt, nghĩ, phụ thân à, có ai trực tiếp bán con gái như cha không?

Hoàng Đế càng nghe càng đen mặt , quát nàng, “Nàng nghĩ mình vẫn là trẻ nhỏ à, lại bỏ mặc bản thân như vậy… , lúc trước trẫm chỉ nghĩ, nữ tử luôn là có lòng thích cái đẹp, nàng muốn xinh đẹp chút cũng không đáng trách, ai biết nàng lại khiến thân thể hỏng bét như vậy, từ giờ trở đi ngoan ngoãn ăn cơm cho trẫm!”

Thiên Tịch Dao nghĩ, ta muốn mặc quần áo xinh đẹp là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là sợ dáng người xấu xí, ngươi không thích, có hiểu không vậy?

Nhìn vẻ mặt Thiên Tịch Dao biểu tình uất ức, Hoàng Đế bỗng ngộ ra ý đồ của nàng, một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói, “Nàng thật đúng là xằng bậy, trẫm sao có thể…” Lời cuối cùng chợt dừng, liếc nhìn Thiên Thu Bạch còn đang đứng đó, nuốt lời chưa nói vào.

Thiên Thu Bạch vốn sợ nữ nhi không nghe lời, kết quả nghe được Hoàng Đế tỏ thái độ như vậy, cao hứng không kịp, nương theo lời Hoàng Đế, “Trân phi nương nương, Bệ Hạ đã nói người phải ăn cơm đầy đủ , người không thể khăng khăng cố chấp, lúc thần vừa tới nghe báo đã bao lâu người chưa dùng cơm.”

Hoàng Đế như là trả lời Thiên Thu Bạch, trịnh trọng nói, “Trẫm biết.”

Cho nên kết quả chính là, Hoàng Đế nhìn chằm chằm Thiên Tịch Dao ăn cơm, Thiên Tịch Dao làm nũng lăn lộn như thế nào đều không được, một bữa ăn phải xử lý hết một chén cơm cùng một chén canh nhỏ, khiến Thiên Tịch Dao thật thống khổ.

Hoàng Đế vốn rất kiên nhẫn, nhưng phát hiện Thiên Tịch Dao ăn một miếng sẽ tìm cách phun một ngụm, khiến Hoàng Đế rất là ưu sầu.

Buổi tối, Hoàng Đế sai người bưng một chén bách hợp táo đỏ đến, lại bảo Hương Nhi cầm thìa lại đây, muốn tự tay đút Thiên Tịch Dao.

Lúc này đừng nói là Thiên Tịch Dao, cả Hương Nhi cùng Vạn Phúc đều cảm thấy cằm muốn rớt xuống, ai từng thấy qua Hoàng Đế đút cho người khác chưa?!

“Bệ Hạ, để nô tỳ làm đi.” Hương Nhi dẫn đầu nói.

Vạn Phúc cũng vội vàng tỏ thái độ, “Nô tài nguyện ý vì Hoàng Đế cống hiến sức lực.”

Hoàng Đế lại cau mày nói, “Tất cả đi xuống đi.”

Vạn Phúc cùng Hương nhi không dám không nghe, tuy rằng rất là không yên lòng, nhưng vẫn đi ra ngoài, ở bên ngoài nhưng thời thời khắc khắc chú ý tình huống bên trong.

Hương Nhi nhỏ giọng hỏi, “Bệ Hạ từng đút cho người khác chưa?”

Vạn Phúc nhớ tới lúc tiên đế còn tại, Hoàng Đế định mớm thuốc cho tiên đế, kết quả lại là vẩy hết nước thuốc lên y phục của tiên đế, lúc ấy Hoàng Đế vội vàng quỳ xuống, nhưng tiên đế không có sinh khí, ngược lại cười nói trêu ghẹo Hoàng Đế chưa từng học qua, lần đầu tiên mớm thuốc cho người khác, tiên đế cảm thấy bao nhiêu tâm ý này là đủ rồi, chỉ là sau đó… cũng không để cho Hoàng Đế đút thuốc lần nào nữa .

Vạn Phúc lắc đầu, nói, “Chưa từng.”

Hương Nhi gấp gáp, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Vạn Phúc nghĩ, còn có thể làm sao, Trân phi nương nương lại không phải tiên đế, tất nhiên không thể cự tuyệt, giả sử Hoàng Đế đổ hết canh táo lên người Trân phi nương nương cũng chỉ có thể xem như không có gì, còn phải làm như rất cao hứng, chung quy đây là tâm ý của Hoàng Đế không phải sao?

Vạn Phúc tưởng tượng trên mặt, trên cổ Thiên Tịch Dao đều là nước cháo táo đỏ, bỗng nhiên muốn cười, nhịn một hồi lâu mới đáp lại ánh mắt lo lắng của Hương Nhi, mang theo vài phần đe dọa nói, “Đây chính là Bệ Hạ, ai được Bệ Hạ đút cho, thật đúng là tổ tiên tích phúc để lại.”

Hương nhi ngẫm lại cũng đúng, bất đắc dĩ đành phải im lặng.

Nhưng mà chỉ một lát sau, Hương nhi nghe được Hoàng Đế ở bên trong hô, “Mang một bát cháo đến.” Nàng đi vào nhìn, sợ ngây người, trên mặt Hoàng Đế mang vài phần lúng túng, Thiên Tịch Dao vẻ mặt nén khổ, bát cháo kia rơi trên nền đất.

Hương Nhi không dám nói lời nào đi lấy chén khác, trong lòng lại cảm thấy nương nương nhà nàng thật đáng thương, bị bệnh còn chịu tra tấn.

Thiên Tịch Dao thật sự cảm thấy Hoàng Đế là đang tra tấn nàng, bởi vì lần trước lúc nàng đút cơm cho hắn không cẩn thận để thìa đụng răng nanh Hoàng Đế, có đôi khi còn không cẩn thận để nước canh dính cổ áo Hoàng Đế.

Nhưng năng lực học tập của Hoàng Đế rất mạnh, chỉ 3 lần liền đã đút rất khá, lúc Hương Nhi lo lắng len lén liếc, chỉ thấy Hoàng Đế lộ ra thần sắc ôn nhu khó thấy, kiên nhẫn đút từng miếng từng miếng, Thiên Tịch Dao lại là ăn từng ngụm nhỏ, hình ảnh này có vẻ yên tĩnh mà ấm áp.

4 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: