[huge_it_slider id="1"]

Sủng Phi Khó Làm – Chương 71

Editor: Heocon0808

3 (52)

Dưới sự giám sát chặt chẽ của Hoàng Đế, kế hoạch giảm béo của Thiên Tịch Dao cứ như vậy phá sản.

Thiên Tịch Dao không phải bệnh nặng, chỉ mấy ngày là khỏe, Hoàng Đế xác nhận Thiên Tịch Dao đã ngoan ngoãn trở lại mới khôi phục bình thường, tỷ như sau tảo triều vẫn ở Ngự Thư phòng  đến lúc ăn tối mới trở về, những ngày không có quá nhiều việc, có đôi khi sẽ cùng Thiên Tịch Dao trêu đùa tiểu hoàng tử.

Mỗi lần Hoàng Đế nhìn tiểu hoàng tử đều là nhịn không được mà kiêu ngạo, Thiên Tịch Dao cảm thấy Hoàng Đế hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ con trai nhà ta chính là thiên tài, tỷ như đứa nhỏ khi đói bụng tiếng khóc to rõ sẽ nói thành đứa nhỏ này khóc hữu lực như vậy, tương lai nhất định sẽ là nam nhân tác phong vang dội, làm Thiên Tịch Dao sâu sắc cảm thấy, rất có khả năng Hoàng Đế sẽ chiều hư đứa nhỏ này.

Vì tiểu hoàng tử vẫn chưa có tên, Hoàng Đế cũng gọi là Tiều Bảo giống Thiên Tịch Dao, về phần tại sao chưa đặt, Hoàng Đế bởi vì được đứa con trai này, cực kì đắc ý, đã bao ngày vẫn không có thu liễm, không phù hợp với hình tượng lạnh lùng bình thường của hắn một chút nào, một phần cũng vì trả đũa những kẻ lúc trước nói hắn không có con trai, cố ý ở trong triều thương lượng với trọng thần, muốn cho hoàng trưởng tử đại danh vang dội, không thể quá bình thường, chúng triều thần thấy Hoàng Đế coi trọng đứa nhỏ này như vậy, cũng không tự chủ được vắt hết óc nghĩ, hoàng tử này là đứa con đầu của Hoàng Đế, mẫu thân đang là phi, vị kia lại còn được xem như đang độc sủng hậu cung, theo đó, chỉ cần qua ba bốn năm không có tân hoàng tử sinh ra, đứa nhỏ này rất có thể là Thái Tử, nhưng là trong lòng mọi người đều rõ ràng, Hoàng Đế thành hôn nhiều năm mới có một đứa nhỏ, đừng nói ba bốn năm, không chừng 10 năm nữa cũng không có.

Cho nên tóm lại… hoàng trưởng tử đáng thương đến bây giờ còn chưa có tên, nhưng mà mấy ngày nữa là tiệc trăm ngày tuổi của tiểu hoàng tử, Hoàng Đế đã hứa chắc chắn với Thiên Tịch Dao, nhất định trước đó sẽ tìm được tên hay.

Kỳ thật dựa theo ý tưởng Thiên Tịch Dao, trăm ngày chung quy không quan trọng, nhiều nhất là mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng Hoàng Đế hiển nhiên không đồng ý, hai người bởi vì giận dỗi mà bỏ lỡ tiệc đầy tháng của con… Cò kè mặc cả kết quả chính là có thể ăn một bữa cơm, nhưng sự thật là đại yến.

Sau đó Thiên Tịch Dao phát hiện rất nhanh mình có phiền não mới, đồ gì mặc lên người đều có vẻ mập mạp, loại cảm giác phiêu dật năm xưa biến mất sạch sẽ.

Có lẽ là nhìn thấu phiền muộn của Thiên Tịch Dao, Thiên Thu Bạch về đến nhà liền nói chuyện này với Đường thị, ” Nàng có bộ nội công tâm pháp có thể giảm béo phải không?”

Đường thị cũng rất lo lắng, bây giờ nữ nhi đứng quá cao, không cẩn thận sẽ ngã xuống, huống chi bây giờ còn quan hệ đến tương lai của tiểu hoàng tử, bà nói, “Công pháp này phải luyện từ nhỏ, bây giờ mới bắt đầu luyện sao kịp? Hơn nữa công pháp này phải từ từ mới có kết quả, mười ngày nửa tháng khẳng định không có hiệu quả.”

Hai người bắt đầu phát sầu, đột nhiên mắt Đường thị sáng lên, nói, “Ta nhớ rõ trước đây chàng từng nói, Hiếu Hiền Hoàng Hậu sau khi sinh dáng người bị biến dạng, nên lão tổ tông chúng ta nghiên cứu ra một bộ châm cứu giúp giảm béo, hay chúng ta cho Tịch Dao thử cái này?”

Thiên Thu Bạch vỗ đầu, nói, “Sao ta quên mất chuyện này, ta đi tìm giấy bút.” Thiên Thu Bạch nhảy dựng lên, không nói hai lời chạy tới thư phòng.

Ngày hôm sau Thiên Tịch Dao nghe phụ thân Thiên Thu Bạch nói châm cứu có thể giúp giảm béo, nàng nghe nói là Hiếu Hiền Hoàng Hậu đề nghị, không nhịn được nghĩ, vị này quả thật là nữ xuyên chân chính, ngay cả loại phương pháp tiên tiến này cũng có thể suy nghĩ ra được, nhưng mà cũng may, tổ tiên trồng cây đời sau hái trái, nàng xin được chiếm tiện nghi.

Quả nhiên châm cứu thần kì, hiệu quả giảm béo rõ rệt, đến lúc tổ chức yến tiệc, cằm tròn của Thiên Tịch Dao đã không còn, thịt mỡ trên thắt lưng cũng ít đi rất nhiều, rốt cuộc có thể cài đai lưng, tuy rằng vẫn là một bộ đẫy đà, nhưng eo là eo, ngực là ngực, có vẻ rất lung linh hữu trí, ngay cả Hoàng Đế cũng phải nhìn lâu vài lần.

Hoàng Hậu rất là coi trọng việc này, chung quy bởi vì lần trước mình sơ sẩy mà thiếu chút nữa Bách thị thực hiện được quỷ kế, phát sinh thảm kịch bỏ mẹ giữ con, cho nên để lấy lại tín nhiệm của Hoàng đế, mất một phen tâm sức.

Yến hội bày ở Ngự Hoa viên, vừa lúc là mùa thu nên hoa cúc nở rất nhiều, theo đó còn có cua mùa thu nữa, bốn phía đều treo màu đỏ, hương hoa xộc vào mũi, cây xanh, mọi người cảm thấy vui vẻ.

Thái Hậu được Thục phi dìu đến, thưởng cho hoàng trưởng tử vòng đeo bích ngọc nạm vàng, cùng vòng tay khoản kim, một tráp ngọc trai Đông Châu lớn nhỏ, nói là cho đứa nhỏ làm bi chơi, còn có bộ quần áo Thái Hậu tự mình làm, vừa quý trọng, lại có ý nghĩa, còn rất có thành ý, xem như mất một phen tâm tư.

Tiểu hoàng tử không yêu thích gì cả, ngược lại đụng đến vàng thì lại cười không ngừng, Thiên Tịch Dao nhịn không được nghĩ, đứa nhỏ này sẽ không phải đứa tham tiền chứ?

Thái Hậu nhìn hoàng trưởng tử cảm thấy rất đặc biệt, thấy bé ôm vòng tay vàng không buông, nhịn không được cười ha ha, nụ cười kia tràn ngập đáy mắt, rất thỏa mãn, cực kì cưng chiều nói, “Thật là đứa ham tiền mà, Huyền Nghị, thích lắm đúng không? Chỗ nãi nãi còn có rất nhiều, chờ ngươi lớn một chút thì tự mình đến lấy a.”

Hoàng Đế nghe, nói, “Mẫu hậu, người nuông chiều như vậy sẽ làm hỏng nó mất.”

Thái Hậu lại nói, “Đây chính là hoàng trưởng tôn của ta, ta không thương nó thì thương ai.” Lập tức mắt nhìn bốn phía đám người Hoàng Hậu, Thục phi, cùng chúng phi tần nói, “Các ngươi ai sinh hạ hoàng tử… , không, cho dù là công chúa, ta cũng cho các ngươi đến tư khố của ta tùy tiện lấy mà dùng.” Cả đời tiên đế không con, sau khi băng hà rất nhiều bảo vật đều để lại cho Thái Hậu, mọi người đều biết trong hậu cung này Thái Hậu mới là người có tiền nhất.

Thục phi ở một bên cười nói, “Thái Hậu nương nương vì Bệ Hạ thật đúng là không tiếc thứ gì, buổi tối sẽ không xót những bảo vật đó mà mất ngủ đấy ạ?”

Thục phi nói lời này lại là hoạt bát, lại là đùa thú, lập tức chọc Thái Hậu nhịn không được vỗ tay nàng cười to, “Ngươi nha, thật là… , ta sẽ không đau lòng, nếu có thể có con cháu quấn bên chân, ta mới cao hứng.”

Mọi người đều cười theo, không khí có vẻ rất là hòa thuận hòa hợp.

Hoàng Hậu lại trịnh trọng nói, “Đều là thần thiếp vô năng khiến mẫu hậu quan tâm.”

Nhất thời, không khí bốn phía có vẻ có chút yên tĩnh, Hoàng Hậu lại như là không cảm giác, một bộ rất là nghiêm túc nhận sai, Thái Hậu bất đắc dĩ, đang muốn nói chuyện, Tề chiêu nghi đứng bên cạnh Thiên Tịch Dao đột nhiên hô, “Ai nha, tiểu hoàng tử tiểu rồi.”

“Nhanh thay tả cho bé, đừng khóc.”

Mọi người lập tức bị tiểu hoàng tử thu hút lực chú ý, khiến Hoàng Hậu càng thêm có chút cô độc.

Chờ mở yến hội, Hoàng Đế tự tay đỡ Thái Hậu nhập tiệc.

Thái Hậu ngồi ở giữa, bên phải là Hoàng Đế, bên trái là Hoàng Hậu, Thục phi cùng Trân phi theo thứ tự ngồi, sau đó là các tần phi khác.

Thiên Tịch Dao thu lễ đến mềm nhũn tay, nếu không có Tề chiêu nghi giúp nàng, thật không biết sẽ thế nào, còn lễ vật củaTề chiêu nghi cũng thực đúng phong cách của nàng, một bảo kiếm sắc bén, nàng thẳng thắn nói, nam tử hán phải tập võ, sau này lớn lên để nàng dạy hắn luyện võ, làm Thiên Tịch Dao cực kì bối rối.

Tiểu hoàng tử ngược lại rất có khí lực, trừ bỏ vừa rồi tiểu còn lại đều không khóc nháo, khiến Thái Hậu rất yêu thích, bảo Thiên Tịch Dao không có việc gì liền ôm đứa nhỏ đến chỗ Thái Hậu ngồi một lát.

Lúc này Hoàng Hậu lại chen vào nói, “Chỗ mẫu hậu tịch mịch, nếu không Trân phi đem hoàng trưởng tử đưa đến chỗ mẫu hậu để người nuôi.”

Mọi người nhất thời lại trầm mặc, Hoàng Hậu lại cảm thấy đây là đương nhiên, nói, “Trân phi, ta biết ngươi luyến tiếc đứa nhỏ, nhưng Đại Kỳ lấy hiếu trị thiên hạ, nếu để mẫu hậu có thể cười nhiều hơn, cho dù ta có phải đi bộ đến hộ quốc tự cũng nguyện ý, ngươi cũng nên lấy đại cục làm trọng, huống chi mẫu hậu xuất thân danh môn thế gia, từ nhỏ tài nghệ vẹn toàn, đặc biệt chữ viết phi thường khí khái, lúc chưa nhập cung là thiên kim khó cầu, giao Huyền Nghị cho người nuôi dạy chỉ có lợi không có hại.” thật ra lời này còn có ý là Thiên Tịch Dao xuất thân chỉ là con gái của thái y, có chút thấp kém.

Thiên Tịch Dao  thật sự sinh khí, trước đây nàng chưa từng chán ghét Hoàng Hậu, dù là lúc nàng khó sinh Hoàng Hậu không có chăm sóc tốt nàng, nàng cũng cảm thấy đó là bình thường, kết quả lúc này đây lại là có chút phẫn nộ, đứa nhỏ này là mạng của nàng , nàng ta không biết sao? Ngang nhiên cướp đứa nhỏ khỏi mẫu thân ruột của nó, đây là việc nhân nghĩa?

Lời này vừa ra, biểu tình trên mặt mọi người khác nhau, có vui sướng khi người gặp họa, tự nhiên cũng có âm thầm lo lắng , thật có thể nói là là nhân gian bách thái.

Thiên Tịch Dao thật muốn lập tức ôm đứa nhỏ rời khỏi chỗ này.

Kỳ thật trong lòng Thái Hậu cũng là kỳ vọng có thể được nuôi đứa nhỏ, cả đời bà không con, nên rất thích tiểu hài tử, bằng không cũng sẽ không tự tay làm cho bé một bộ y phục, từ trước đến nay bà chỉ làm y phục cho tiên đế, lời này của Hoàng Hậu thật hợp ý bà, ánh mắt của bà quét qua Hoàng Đế, lại thấy ánh mắt của hắn thanh lãnh, gần như là cau mày, trong lòng nhất thời rùng mình.

Thục phi thấy không khí hết sức căng thẳng, cười nói, “Thái Hậu không phải nói chỉ cần cháu gái này đã đủ làm Thái Hậu phiền lòng rồi sao? Sao còn muốn ôm đi tiểu hoàng tử nuôi dưỡng? Ta không chịu, Thái Hậu nương nương là của riêng ta.”

Thái Hậu nghe vừa bực mình vừa buồn cười, biết là nàng tìm bậc thang cho mình, phụ họa nói, “Tâm ý Hoàng Hậu ta nhận, chỉ là ta sớm đã thành thói quen một người, chỗ ta lại lạnh lẽo, sao có thể nuôi tiểu hoàng tử? Huống chi, sao có thể tách mẫu tử, đó là vi phạm nhân luân, ta thấy hiện tại rất tốt, lại nói, ta có nha đầu Kì Nhi này đã đủ phiền rồi, lớn như vậy mà tính tình thật giống tiểu hài tử.” Thái Hậu nói xong liền gõ trán Thục phi một cái, vẻ bất đắc dĩ.

Sắc mặt Hoàng Đế hơi ấm lại, nhìn Thục phi, Thục phi nhịn không được kích động, siết chặt tay.

Nhưng Tề chiêu nghi vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, nàng lạnh lùng, giọng cũng mang theo vài phần lãnh ý, “Ta sống ở Ngọc Môn quan nhiều năm, phụ nữ ở đó sau khi sinh con sẽ không bao giờ rời mắt khỏi đứa nhỏ, bởi vì họ cho rằng đứa nhỏ chỉ có đi theo mẫu thân mới có thể khỏe mạnh lớn lên, lời Hoàng Hậu nương nương nói tuy rằng có lý, nhưng chung quy vẫn không theo lẽ thường, không ổn. Ta cũng tò mò, nếu  là đứa con mà Hoàng Hậu nương nương phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có được, liệu người có vui vẻ giao cho người khác nuôi không?”

Không khí vừa mới hòa hợp nhất thời lại trở nên lạnh lẽo.

 

( heocon: chia sẻ chút quan điểm, ta thích truyện này vì học được nhiều thứ. Làm người cần phải biết đủ, thứ không thuộc về mình, biết rõ ràng rồi thì đừng ngu xuẩn đi tranh giành, tự tìm đường chết không trách ai được. Nếu Hoàng hậu biết đủ, không năm lần bảy lượt bày trò, thậm chí nhiều năm sau khi tỷ tỷ mang thai lần hai, dám tính kế hại tỷ tỷ cùng bào thai và cả tiểu bảo, dù anh hoàng yêu tỷ tỷ nhà chúng ta cũng sẽ không phế hậu, tỷ tỷ cũng sẽ không hạ quyết tâm hạ bệ nàng ta khỏi ngai hậu )

 

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: