[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 6

Chương 6

Editor: Lei Hino

Sasuke nghe xong, hơi sửng sốt, mở hộp bento (cơm hộp) ra, ngồi xuống bắt đầu ăn.

Sakura đi tới, mở bento ra, nhìn một chút. Naruto đang bị trói ở trên cọc gỗ, bụng lại kêu ọt ọt.

Bưng bento đến trước mặt Naruto, gắp một viên sushi, đưa tới bên mép Naruto “Ăn đi.”

Naruto sững sờ “Sakura – chan…”

“Ha ha, tớ ăn không hết.” Sakura cười giơ đũa “Mau ăn đi, mỏi tay quá.”

“Nhưng mà, thầy đã dặn là…” Naruto lo lắng nhìn bốn phía.

“Không sao, ông ấy không có ở đây.” Sasuke đứng lên cầm bento đưa tới trước mặt Naruto “Ăn của tôi đi, buổi chiều chúng ta sẽ cùng nhau cướp chuông, nếu không ăn thì cậu sẽ không giúp đỡ gì được đâu, sẽ vướng tay vướng chân tôi.”

Sakura cười ha ha nhìn nhị thiếu có chút chật vật “Đừng tranh giành, tớ là con gái, không ăn nhiều, Sasuke, cậu nên ăn nhiều một chút, trận chiến chiều này còn phải dựa vào cậu nữa.”

Nhị thiếu nhìn Sakura đang mỉm cười, mặt ửng đỏ, đây là lần thứ đầu tiên bạn ấy gọi tên của mình.

“Cảm ơn các cậu…” Naruto cảm động nước mắt rưng rưng, hơi nghẹn ngào.

Sakura vỗ đầu hắn, cười mắng “Ngu ngốc! Con trai không được khóc nha! Mau ăn đi! Bổn tiểu thư tự mình bón cho cậu ăn, nếu chiều nay cậu không cố gắng, tớ sẽ xử tội cậu đó!”

“Tớ biết rồi…” Naruto hít hít mũi, nhếch miệng cười nói. Trong lòng như đang nở hoa, Sakura đút mình ăn cơm a… Thật hạnh phúc…

“Ha ha.” Sakura cười cợt, gắp một cục cơm nắm, đưa tới miệng của Naruto.

 

“A a… Thật hạnh phúc ~” Naruto thỏa mãn nuốt xuống.

Đột nhiên một trận gió to thổi lên cuốn cát đất bắn vào bọn họ, Kakashi hung thần ác sát đứng trước mặt nhìn bọn họ “Các em!”

Sakura nhanh chóng kéo Sasuke che chắn trước Naruto.

“Thật là to gan, dám vi phạm quy tắc của tôi!” lời nói của Kakashi mạnh mẽ đầy sát khí.

Sakura cảm thấy ngột ngạt, cả người run rẩy, Nhị thiếu cũng chẳng tốt đẹp gì, Naruto đỡ hơn một chút, ít nhất còn có hai người bọn họ che trước mặt cậu ta.

Kakashi đứng thẳng người giơ tay kết ấn, bầu trời đang trong xanh, chỉ một thoáng, mây đen dày đặc còn kèm theo tia lửa điện “Các em còn gì để nói không?”

Sasuke và Sakura cắn răng, ra sức ngăn cản sát khí của Kakashi, gồng mình chống đỡ không để cho mình ngã xuống, cả người bị vây quanh bởi khí lạnh.

“Bởi… Bởi vì…” Naruto được che chắn ở phía sau lắp bắp.

“Câm miệng!” Sakura nắm chặt nắm đấm “Là tôi cho cậu ấy ăn, không liên quan đến cậu ấy!”

“Không phải! Không phải!” Naruto nghe Sakura nói vậy, không quan tâm đến cái gì sát khí hay không sát khí nữa, hét lớn với Kakashi “Thầy cũng không nói, cho nên bọn họ mới…”

“Cậu quên rồi sao, ba người chúng ta phải đoàn kết với nhau?” Sasuke cảnh giác, cả người cứng ngắc nhìn Kakashi.

“Cho nên! Ba người chúng ta là một thể thống nhất!” Naruto lớn tiếng hô. Sakura gật gù, ánh mắt kiên định nhìn Kakashi.

“Ba người một thể a…” Kakashi bước tới thấp giọng nói. Cúi người nhìn ba người, bỗng nhiên tươi cười “Đậu rồi!” Sát khí đột nhiên biến mất.

Sakura nghe hắn nói xong, thở phào nhẹ nhõm. Thân thể thả lỏng, cúi người xuống chống vào đầu gối khẽ thở dốc.

“Ôi?” “Hả?”

Kakashi nhìn mấy người đang sững sờ lại lặp lại một lần nữa “Đậu rồi.”

“Đậu rồi, tại sao?” Naruto hỏi.

Mây đên dần dần tản ra, lộ ra bầu trời trong xanh “Bọn em là nhóm đầu tiên đậu đấy, bởi vì những học sinh khác chỉ làm theo những gì tôi dặn.” Kakashi đứng lên, trong mắt hiện lên sự nghiêm túc trước nay chưa từng thấy “Ninja phải bình tĩnh phán đoán, những ninja phá bỏ luật lệ và quy tắt của ninja, đều là rác rưởi, nhưng…” Kakashi ngẩng đầu lên, trở nên hoài niệm, nói “những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình, thì còn thua cả rác rưởi.”

“55555, thực sự là… rất ngầu!” Naruto lại bắt đầu muốn khóc…

“Kết thúc luyện tập! Tất cả đều đậu! Bắt đầu ngày mai đội bảy sẽ thực hiện nhiệm vụ!” Kakashi rất có khí thế duỗi tay giơ ngón cái.

Sakura giương mắt nhìn hắn một hồi, lại cúi đầu, khóe mắt giật giật, trong lòng nhổ nước bọt “Kakashi, thầy bị Guy lây bệnh rồi, đúng không?”

Sasuke cuối đầu ngồi đó, mím môi, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng xem ra cậu ta cũng rất cao hứng..

“Thật ư, thật ư, tôi là Ninja!” Naruto đang lớn tiếng hoan hô.

“Đi nào.” Kakashi nhìn bọn họ một chút rồi quay người đi. Sasuke đứng lên đi trước, Sakura đứng lên, cầm dao kunai, cắt dây trói cho Naruto, từ từ đi về nhà.

“A, a! Sakura – chan… Chúng ta đi ăn mì ramen chúc mừng đi!!” Naruto ba chân bốn cẳng phủi dây xuống chạy đến bên cạnh Sakura cao hứng nhảy nhót liên hồi.

“Lần sau đi, mệt quá…”

“Ồ… vậy cũng được” Naruto có chút mất mác, nhưng mà cậu lập tức nhếch miệng cười “Tớ sẽ đến tiệm Ichiraku Ramen ăn một bữa no nê, ăn mừng!”

Sakura thấy sự mất mác của Naruto, Naruto chỉ có một mình, chắc là cậu ấy muốn chia sẻ niềm vui này với mình.

“Naruto.”

“Hả? Sakura – chan…”

Sakura nhìn Naruto, cười ôm cậu một cái, nhẹ nhàng nói “Cố gắng lên.” vỗ vỗ vai Naruto.

Sân diễn tập yên lặng không một bóng người, chỉ còn một mình Naruto đang đứng đó cười khúc khích… Sakura – chan… Ôm mình … Sakura – chan… Sắc mặt phiếm hồng, khóe miệng chảy nước, ánh mắt mê ly, nói trắng ra là, điển hình của bộ dáng ngớ ngẩn… ╮(╯▽╰)╭

—————– đường phân cách hồng phấn ———————————————-

Sau khi về đến nhà, Sakura tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ kimono thoải mái màu hồng nhạt in hoa, tóc dài xõa tự do sau lưng. Đến nhà bếp xem một chút, hôm nay ba mẹ có nhiệm vụ, buổi tối sẽ không về nhà, xem ra phải ăn cơm một mình rồi.

Tuy rằng kiếp trước làm việc ở đội cảnh sát bận rộn, thậm chí ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, nhưng cô lại nấu ăn rất ngon. Đây là học được từ mẹ…

Nghĩ đến mẹ, trong lòng cảm thấy âm u, quên đi… Không thèm nghĩ nữa. Rửa tay cầm dao.

“Cá Thu Đao (1)…” Sakura nhìn rau dưa và thịt cá trong tủ lạnh. Bỗng nhiên nhớ đến món Kakashi thích nhất chính là cá thu đao muối nướng và súp miso cà tím (2)…

Ăn cơm tối xong, Sakura mang theo một hộp hộp bento to, chậm rãi đi dạo trên đường… Tại sao phải làm những thứ này chứ? Thật là, rõ ràng là mình làm cơm tối, sao lại làm thêm mấy món này chứ!

Còn là món mà bạch mao hồ ly thích ăn nữa chứ! Bỏ… Lãng phí… Sakura ngẩng đầu nhìn trời, dù sao hắn cũng là thầy của mình, đưa cho hắn ăn là xong mà… Tôi là người tôn sư trọng đạo mà! Tuy rằng hắn không xứng làm thầy cho lắm… Sakura vừa đi vừa nghĩ.

Bỗng nhiên dừng chân, đen mặt, cô không biết nhà Kakashi đâu a a a!!! Tìm ai đó hỏi một chút? MD, tìm ai để hỏi a! Sakura buồn bực dậm chân một cái.

“Kakashi! Chúng ta đã được định trước phải là đối thủ! Chúng ta hãy quyết đấu lần thứ XXX đi!!”

Hả? Sakura sững sờ, trong mắt lóe lên một tia sáng, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu*… Tìm được rồi!

*nôn nóng tìm kiếm một thứ gì đó, mất bao nhiêu công sức cũng không thấy, nhưng trong lúc vô tình lại có được (https://tukhidonglai.wordpress.com/2012/03/26/mai-hoa-h%C6%B0%C6%A1ng-khi-man-can-khon-c5/)

Cầm hộp bento chạy đến chỗ phát ra âm thanh.

“Kakashi… Thầy!” Sakura chạy tới, đen mặt. Hỏng mắt rồi, một cây xanh mơn mởn, lông mày rậm! Tóc dưa hấu bổ…

“Sakura a… Có chuyện gì sao?” Kakashi nhìn thấy Sakura hiển nhiên cũng bất ngờ, bỏ mặc Guy, cầm Thiên đường tung tăng bước đến.

Sakura khôi phục tinh thần, tay che miệng, nhích tới gần, Kakashi cười, rất phối hợp cúi người xuống, đưa lỗ tai lại gần “Thầy… Quả đầu này cũng thật là đẳng cấp… Ừm, thật sự đặc biệt…”

“A… Cậu ấy rất giống.” Kakashi khẽ cười nói.

Khóe miệng Sakura giật giật, “Thầy đã ăn cơm chưa?”

“Sao… hình như là chưa…” Kakashi trợn mắt nói.

Sakura bĩu môi, đưa bento cho hắn, lại nhỏ giọng thì thầm “Ăn cơm chưa mà cũng không biết, ngu ngốc!”

“Hả? Cho thầy sao?” Kakashi sững sờ, chỉ chỉ hộp bento hỏi.

“Ừm, cảm ơn thầy đã dạy bảo hôm nay!” Sakura nói, nhưng mà hai chữ dạy bảo thì nghiến răng mà nói.

“Ha ha… cảm ơn làm gì, đã là thầy, thì phải quan tâm đến học sinh của mình chứ.” Kakashi cười cầm lấy, trêu chọc nói.

“Hừ…” Sakura bĩu môi.

“A, một cô gái đáng yêu! Kakashi, đây là học sinh của cậu sao?!” Một trận gió xoáy thổi qua, hàm răng sáng bóng của Guy xuất hiện bên cạnh Sakura.

Sakura giật mình, ‘vèo’, trốn sau lưng Kakashi, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, tay còn lại kéo kéo tay áo Kakashi.

Guy thấy cảnh tượng này, bị đả kích hai hàng nước mắt như cọng mì sợi chảy dài trên mặt “555 bị cô gái đáng yêu chán ghét a …”

Kakashi buồn cười nhìn Sakura trốn sau lưng mình, như con nai con bị dọa sợ, thật đáng yêu a…

Nhìn người bạn tốt lâu năm bị đả kích của mình nói “Guy, cậu dọa học sinh của tôi …”

“A! Doạ cô bé đáng yêu sợ sao, thực sự là quá đáng! Thanh xuân không cho phép phạm sai lầm như vậy! Tôi phải chạy 500 vòng quanh Konoha!” Nói xong mang theo hai sợi mì bản to biến mất trong trận gió xoáy, biến mất trước mắt Kakashi và Sakura.

“Phù…” Sakura nhìn Guy biến mất, thở phào nhẹ nhõm, quá ép tim rồi. Đây chính là bỏ chạy trong truyền thuyết a… = =

“Thầy… Em cảm thấy, thầy rất mạnh ”

Kakashi quay đầu nhìn cô bé tóc hồng khóe miệng run run. Sakura ngẩng đầu lên nhìn Kakashi rất chăm chú, nói “Có thể chịu đựng như vậy, vâng… người, em vô cùng… Khâm phục thầy…”

“Phốc a a a, Sakura…” Kakashi nhìn vẻ mặt thành thật của Sakura không nhịn được phì cười ra tiếng.

Sakura vô lực vung vung tay “Em về nhà, tạm biệt thầy. ”

“Thầy đưa em về.”

“Hả?”

“Đưa học sinh đáng yêu về nhà cũng xem như là trách nhiệm của giáo viên đó.” Kakashi híp mắt cười ha hả nói.

“Hừ… Em cũng không có yếu đuối như vậy…” Sakura liếc người nào đó.

Nhưng mà không có phản đối, hai người lẳng lặng đi trên ngã tư đường. Kakashi cầm Thiên đường trong tay, một tay cầm hộp bento, vô tình liếc mắt nhìn Sakura đang yên lặng sánh bước bên cạnh.

“Thầy…”

“Hả?”

“Việc đó…” Sakura cau mày sắp xếp từ ngữ.

Kakashi nhìn cô gái đang bối rối, khẽ cười, “Muốn nói gì?”

“Em muốn nói… Thầy, không hợp với… Bi thương… Thực ra, như vậy, rất tốt… Có chút… A, quên đi, đến nhà em rồi, tạm biệt thầy!” Nói xong vội vàng kéo cửa chạy vào nhà. Sakura dựa vào cửa, ảo não vỗ đầu một cái, mình đang làm cái gì vậy chứ… Thật là ngớ ngẩn…

Kakashi nhìn cô bé biến mất ở sau cửa nửa ngày, trong mắt lộ ra ý cười. Mở hộp bento ra, là món ăn mà mình thích nhất sao, sao cô bé lại biết mình thích ăn món này nhất nhỉ? Mặc dù thắc mắc, thế nhưng… Trong lòng lại cảm thấy ấm áp, kỳ thực, Sakura là một đứa bé rất chu đáo. Cô bé đang muốn an ủi mình sao? Ha ha… duỗi tay gắp một miếng cho vào miệng. Mùi vị thật là ngon…

-Hết chương 6-

– Might Guy là thầy của Neji, Rock Lee và Tenten, một ninja với trình độ thể thuật siêu hạng. Guy xem Kakashi là đối thủ hàng đầu của và luôn muốn đánh bại Kakashi bằng tinh thần tuổi trẻ của mình. Ông nổi tiếng với tư thế “người đàn ông đích thực”: ngón tay cái giơ lên, 1 cái nháy mắt, và mỉm cười với hàm răng trắng sáng đến nỗi lấp lánh. Hành động này thường được sử dụng bởi cả Guy và Lee nhằm khẳng định giá trị 1 cam kết hoặc 1 tuyên bố họ vừa nêu ra, thể hiện sự nghiêm túc cao nhất của họ trong lời nói. Kakashi xem Guy là một trong những người bạn tốt của mình. Might Guy hay có sự đua tài một phía với Kakashi, luôn thách đấu anh mỗi lần có dịp, nhưng Kakashi thì khá hờ hững với chuyện này. Kỷ lục hiện nay của Kakashi là 49 trận thắng và 50 trận thua, và Guy rất tự hào về thành tích này. Những cuộc thi tài thường là đấu vật, thi ăn mì, thi chạy,… Guy là một đối thủ hoàn hảo của Kakashi. Vì không có tài năng được như Kakashi, Guy luôn phải tập luyện để thành một ninja giỏi.

(1) Cá thu đao: Sanma là một trong những loài cá nổi tiếng nhất đại diện cho mùa thu trong ẩm thực Nhật Bản. Các ký tự chữ Hán được sử dụng trong tên tiếng Nhật của Sanma (秋刀鱼) có nghĩa là “thanh kiếm cá mùa thu” bởi mùa đại diện cho Sanma là mùa thu và hình dạng cơ thể của nó giống như một con dao hoặc một thanh kiếm.

(2) nguyên văn: 盐烧秋刀鱼和味噌汁茄子 google cả cụm này sẽ ra hình của Kakashi =.=”

Categories: Anh sắc

3 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: