[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 8

Chương 8

Editor: Lei Hino

“A!” Sakura đột nhiên đứng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Tay lặng lẽ cầm chuôi đao sau lưng.

“Sakura…” Kakashi bước lên đi cạnh cô, nhìn như lơ đãng nhưng lại như che chắn cho Sakura.

Sakura sửng sốt một chút, chậm rãi đi bên cạnh Kakashi, liếc mắt nhìn Naruto và Sasuke đi trước vẫn chưa phát hiện gì. Vừa đi vừa nói nhỏ với người bên cạnh “Thầy, có hai dòng Chakra lạ không ổn định, lúc nãy thì ở trên cây, bây giờ thì đã di chuyển rồi.”

Kakashi cầm Thiên đường tung tăng, giương mắt quét một vòng xung quanh. “Hóa ra Sakura là Ninja dò tìm, loại Ninja này rất hiếm thấy đó.”

“Dò tìm?” Sakura nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Kakashi.

“Có thể cảm nhận được chakra của người khác, đoán được vị trí của bọn họ.” Kakashi nói.

“Há, như vậy a, vậy thì rất là tiện, không ai có thể chạy trốn giỏi hơn em.” Sakura nghĩ rồi gật gù.

Kakashi nghe xong lảo đảo, bất đắc dĩ thở dài “Sakura, chỉ nghĩ tới cái này sao?”

“A, ha ha, đùa thôi, đùa thôi.” Sakura cười ha ha xua xua tay.

“Yên tâm đi, nhiệm vụ cấp C là không bao gồm thực chiến với các Ninja khác đâu.” Kakashi vỗ vỗ đầu Sakura “Cho nên không cần phải chạy trốn, Sakura rất mạnh…”

Sakura sững sờ gật gù, tuy rằng tên bạch mao hồ ly này lười nhác lại không khái niệm thời gian chính xác, thế nhưng… Thế nhưng, vẫn rất đáng tin cậy…

“Không đúng, nếu không có đánh nhau với Ninja khác, thì vừa nãy…”

“Có thể… biết đâu có ngoại lệ” Kakashi nhẹ giọng nói.

“Hừ… vậy mà cũng nói được…” Sakura lắc lắc đầu, hất bàn tay to lớn trên đầu xuống, nguýt Kakashi một cái.

Mấy người đi trên đường lại không nói lời nào. Vừa đi qua một cây cầu nhỏ. Sakura rút đao Chakra sau lưng ra, không dấu vết lùi lại trước mặt Tazuna.

Kakashi nhìn sang, Sakura liếc mắt nhìn hắn, tầm mắt rơi vào vũng nước trước mặt. Kakashi gật gù, duỗi ra một ngón tay đặt trên miệng. Sakura sững sờ, lập tức quay đầu đi. Không nói thì không nói.

Kakashi đi cuối cùng, mấy người chậm rãi đi qua vũng nước. Bỗng nhiên một đoạn dây xích thật dài xích bay ra, cuốn lấy Kakashi, siết chặc. Kakashi đã biến thành vài khúc…

Sakura nắm chuôi đao, “Tazuna, lùi lại sau lưng tôi.”

“Mày là đứa thứ hai.” Naruto và Sasuke ngây dại nhìn Kakashi biến thành thịt vụn. Trong nháy mắt hai người đó đã nhảy đến sau lưng Naruto.

“Sasuke! Nhanh lên!” Sakura lớn tiếng hô.

Sasuke nghe xong ánh mắt biến đổi, nhảy lên, đưa tay rút ra một cái Shuri Ken, phóng mạnh, ghim dây xích sắp cuốn lấy Naruto vào thân cây, đáp xuống đầu vai hai người kia, hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp mạnh. Hai người kia ngã ra sau.

Bọn họ lập tức buông dây xích, xông vào Naruto. Có điều một Ninja còn lại thì xông thẳng vào Sakura.

“Lui lại!” Sakura quay lại nói với Tazuna một câu, truyền Chakra vào trong đao, xông về phía trước.

Lấy chân phải làm điểm tựa, ngả người về sau, giơ lên chân trái đá vào đầu Ninja kia. Lúc hắn ngửa đầu ra sau, tay phải cầm đao đâm mạnh vào ngực trái của hắn!

Phập! Là tiếng lưỡi đao đâm vào da thịt. Một dòng chất lỏng tanh nồng, phun vào mặt của cô. Sakura cắn răng hai tay nắm chuôi đao, co đùi phải lên, húc mạnh vào bụng Ninja đó, hất người đó ngã xuống đất.

Bịch, một đám bụi bay lên. Trước mắt là một màn mưa máu.

Sakura há miệng thở dốc, sững sờ nhìn Ninja đã mất đi dấu hiệu sống dưới chân. Chết… mình, giết hắn… Máu, trước mắt toàn là máu!!!

“A!” Sakura hét to một tiếng, nhảy dựng lên, lui về sau. Cả người run rẩy, không phải cô chưa từng thấy người chết, là một cảnh sát, thậm chí là pháp y, cô đã từng giải phẫu rất nhiều thi thể, nhưng mà, cô chưa bao giờ tự tay giết người!

Cả người run rẩy, hai mắt thất thần nhìn hai tay của mình, bàn tay trắng nõn dính máu. Bỗng nhiên một bàn tay lớn che kín hai mắt của cô, kéo cô tựa vào một lồng ngực.

Thấp giọng an ủi “Không sao rồi… Sakura, đã không sao…”

Sakura xoay người, đầu chôn sâu vào trong lồng ngực đó, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, cả người không ngừng run rẩy. Như là nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng, nước mắt cứ như vậy chảy xuống.

Kakashi nhẹ nhàng vỗ lưng cô, khẽ thở dài. Đây là quá trình mà một danh Ninja nhất định phải trải qua, hai tay dính đầy máu tươi, trầm luân trong tội ác, vĩnh viễn không có cách nào rửa được những tội nghiệt đó. Chỉ là, cô bé này… vẫn còn nhỏ a… Ôm bờ vai mảnh khảnh của cô, thân thể nhỏ bé còn hơi run. Cái gì cũng không làm được, chỉ có thể lẳng lặng ôm cô, đây là điểm mấu chốt, nhất định cô bé phải tự mình vượt qua, trong lòng có một tia đau đớn…

“Em không sao.” Sakura đã dần ổn định lại lùi ra khỏi lồng ngực của Kakashi. Vẫn còn đang làm nhiệm vụ, không phải mình đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc giết người sao? Chỉ là không nghĩ tới lại sớm như thế.

Kakashi nhìn một chút, Sakura đã bình tĩnh lại, tuy rằng không còn run rẩy, thế nhưng sắc mặt tái nhợt, tựa hồ…

“Muốn trở thành một danh Ninja, thì nhất định phải trải qua chuyện này, không phải sao?” Sakura nói, đi lại gần thi thể đó, nhìn Ninja mình đã tự tay giết chết.

“Sakura…” Kakashi bước lại gần cô.

“A…” Sakura nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Ngồi xổm xuống, đưa tay rút ra đao của mình, kéo theo một vệt máu dài. Nắm trong tay, để cho máu nhỏ xuống từng giọt. “Thế giới này, chỉ có đồng đội và kẻ địch, kết cục của kẻ địch, cũng chỉ có chết!” Sakura lau sạch máu vào quần áo của người kia, giắc đao vào vỏ ở sau lưng, đứng lên kiên định nói.

Kakashi nhìn cô bé đã trưởng thành trong nháy mắt, ánh mắt lo lắng thay đổi dần, biến thành vui mừng. Thời khắc này, đóa hoa anh đào nào đó như được lột xác.

“À, thật xin lỗi, Naruto, không cứu em ngay, em bị thương rồi, nhưng thầy không nghĩ là em lại đứng như trời trồng như thế,” Kakashi khôi phục lại vẻ lười nhác, nhạo báng Naruto. “Nói chung, Sasuke và Sakura làm tốt lắm.”

Naruto ngơ ngác đứng ở một bên, Sakura lấy khăn tay lau khô vết máu trên mặt và trên tay.

“Này, ổn chứ, quỷ nhát gan?” Sasuke nhìn Naruto đả kích. Kỳ thực Sakura muốn nói, nhị thiếu cậu cũng thật khó chịu, rõ ràng là muốn an ủi người ta, từ trong miệng cậu nói ra thì biến thành khiêu khích. Nhà các ngươi cái này đừng cứu ngạo kiều tính tình, thực sự là, không cứu vãn được nữa!!!

“… Quỷ nhát gan.” Naruto cúi đầu đứng ở đó. “Sasuke!” Hét to một tiếng, Naruto muốn xông vào Sasuke.

“Naruto!” Kakashi lên tiếng “Móng vuốt của chúng có độc đấy, chúng ta phải hút độc ra ngay.”

Naruto sững sờ, giơ mu bàn tay lên.

“Phải rạch vết thương ra, rồi đẩy máu độc ra khỏi cơ thể em, đừng nhúc nhích, nếu không độc sẽ lan ra toàn thân đấy. Ông Tazuna…” Kakashi một tay kéo theo tên Ninja vẫn chưa tắt thở quay lưng lại nói với Tazuna “Tôi cần nói chuyện với ông. ”

Sau khi trói người kia vào thân cây, mấy người đứng xung quanh, Kakashi chống nạnh “Chúng có lẽ là Ninja trung đẳng của làng Sương mù, những Ninja này sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp mọi chuyện. ”

“Sao ngươi lại biết được chiến thuật của bọn ta?” Người kia hỏi.

“Hừ… Đúng là ngớ ngẩn!” Sakura bĩu môi khinh thường.

Sasuke hừ một tiếng.

Kakashi cụp mí mắt “Trong một ngày nắng như thế này và thậm chí là dạo này cũng không có mưa nên không thể có một vũng nước.”

“Cho nên mới nói, hắn là một kẻ ngu ngốc.” Sakura nói.

Kakashi gật gù, chưa nói cho bọn hắn biết tổ bảy còn có một Ninja dò tìm.

“Nếu cậu biết như vậy, tại sao còn để cho bọn nhóc chiến đấu?” Tazuna hỏi.

“Tazuna tiên sinh, nếu như thầy Kakashi muốn, thì có thể hạ bọn chúng ngay, thế nhưng, chúng tôi sẽ không có cơ hội trải nghiệm, đây là trách nhiệm của một thầy giáo. Còn có…” Sakura thấy Tazuna có thái độ chất vấn, nhịn không được mở miệng giải thích thay Kakashi. Giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Tazuna, ý tứ sâu xa híp mắt thấp giọng nói rằng “Có một số chuyện chúng tôi muốn biết, ai là người mà chúng đang đuổi theo?”

“Hừ, mục tiêu của hai người đó chắc là ông rồi.” Sasuke cho hai tay vào túi quần, mặt không có cảm xúc nhìn Tazuna.

“Ông Tazuna chúng tôi không được biết là có Ninja đang đuổi theo ông nhiệm vụ của chúng tôi chỉ đơn giản là bảo vệ ông khỏi bọn trộm cướp, giờ nhiệm vụ này đã trở thành nhiệm vụ ít nhất là nhiệm vụ cấp B, vốn dĩ nó chỉ là bảo vệ ông cho đến khi hoàn tất cây cầu, nếu mà chúng tôi biết được có Ninja muốn ám sát ông, thì nhiệm vụ này phải được chỉnh thành nhiệm vụ cấp B đắt tiền hơn. Tôi chắc là ông có lý do, nhưng ông nói dối làm chúng tôi gặp rắc rối. Bây giờ chúng tôi đang tiến hành một công việc vượt quá phạm vi nhiệm vụ.” Kakashi giương mắt cá chết nhìn Tazuna nói.

“Bọn tiểu quỷ này vẫn chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ này, hãy từ bỏ thôi, ” Sakura nhàn nhàn nói. Cô thù rất dai… Hừ, tiểu quỷ, tiểu quỷ, cả nhà ông đều là tiểu quỷ!

“Trách nhiệm này quá nặng nề rồi, vì Naruto bị thương, chúng ta nên về làng và kiểm tra cho cậu ấy.” Kakashi nhìn lên trời lười nhác nói.

Sakura bĩu môi, thầy cứ đả kích hắn đi, dù sao nói thế nào thì nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục, Kakashi thầy quá phúc hắc rồi! Quả nhiên, dưới sự kích thích và đả kích của hắn, tên ngốc Naruto rất khí thế cầm dao Kunai rạch vào mu bàn tay mình.

“Tại sao lại có khác biệt lớn như vậy chứ, chết tiệt sao mình luôn kém cỏi, đáng giận!”

“Naruto! Tên ngu ngốc này! Cậu đang làm gì đó!” Sakura đi lên trước, một tay vỗ vào đầu hắn, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn, mình đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ và luyện tập mỗi ngày, mình sẽ không cần phải được cứu một lần nữa! Mình sẽ không bao giờ sợ hãi hay bỏ chạy nữa mình sẽ không thua Sasuke! Mình thề trên cánh tay đẫm máu này! Mình phải nhớ kĩ bài học lần này, em sẽ bảo vệ ông già! Ha ha ha, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ nào!”

“Naruto, tin tốt là em đã đẩy được máu độc ra ngoài, có điều cứ để máu chảy như vậy thì em sẽ chết vì mất máu đấy ♡” Kakashi rất tốt bụng nói. Một hồi lặng im. “Nếu không mau cầm máu thì em sẽ chết đó!!” Kakashi cười híp mắt đứng sau lưng Naruto nói.

“A… Đau quá, đau quá! Tại sao lại như vậy, em không thể chết vì chuyện này!” Naruto sợ hãi cầm bàn tay nhảy tưng tưng.

Sakura đấm hắn một cái, Naruto ngã trên đất, trên đầu mọc thêm một cái bánh bao nóng…

“Thầy Kakashi! Thật xấu xa!” Sakura liếc hắn.

“Ha ha… thôi mà, chỉ đùa một chút thôi.” Kakashi cười híp mắt phất tay một cái, không có chút ăn năn.

“Hừ… Bạch mao hồ ly.” Sakura lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói thầm.

Kéo tay trái của Naruto, hai tay bao trùm ở trên tay hắn, lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng xanh lục. “Oa… Sakura – chan… Thật là lợi hại!!” Naruto nhìn vết thương bên dưới sáng màu xanh lục, đang khép miệng lại rất nhanh, kinh ngạc cảm thán.

Sasuke cũng kinh ngạc nhìn cô. Không nghĩ tới, Sakura mạnh như vậy, nghĩ đến vừa rồi cô gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi một Chuunin… “Đáng giận… Sao có thể thua một đứa con gái chứ!” nắm chặt tay.

“Ôi, không nghĩ tới Sakura còn có thể chữa bệnh nữa.” Trong mắt Kakashi loé ra một tia kinh ngạc, ngồi bên cạnh nhìn bọn họ.

“Chỉ là không muốn làm vật cản đường, lần trước hai người bọn họ đều bị thương, đặc biệt là tên ngu ngốc này!” Sakura rất buồn bực nhìn Naruto đang cười gượng gạo.

“Sakura rất mạnh, sẽ không trở thành vật cản đường đâu!” Naruto đứng lên, nhìn tay trái đã hoàn hảo như lúc ban đầu, lớn tiếng thở dài nói.

Sakura đứng lên xoa xoa tay, nhìn Naruto đã khôi phục sức sống khẽ cười một tiếng “A…” Đi tới  bên cạnh Kakashi ” thể chất của Naruto khác hẳn với người thường, tốc độ khôi phục rất nhanh a…”

Kakashi nghe xong tròng mắt co rụt lại, híp mắt, vỗ vỗ đầu Sakura “Trẻ nhỏ không nên biết nhiều như vậy…”

Sakura ngẩng đầu lên, nụ cười xán lạn “Biết rồi, chú Kakashi!

⊙﹏⊙b, “Sakura, thầy mới hai mươi mấy tuổi*…”

*Trong phần I của Naruto, Kakashi đang trong độ tuổi 26 -27

“Ha ha, cả ngày phờ phạc, sẽ già yếu rất nhanh nha… ông chú à …” Nói xong cười ha ha xoay người đi đến chỗ Naruto và Sasuke.

Kakashi nhìn bóng lưng thiếu nữ, trong mắt mang theo một tia cảm xúc đến hắn cũng không hiểu được…

-Hết chương 8-

Categories: Anh sắc

2 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: