[huge_it_slider id="1"]

Anh sắc – Chương 09

Chương 9

“Sương mù dày quá, không thấy rõ đường đi.” Sakura híp mắt quét một vòng, quan sát chung quanh.

Mấy người ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, cố gắng chen chút…”Sắp đến rồi” người chèo thuyền là một ông chú, Sakura bĩu môi, không biết phải gọi là gì, gọi chung chung thì là ông chú đi.

“Sóng quốc nằm ở đầu cầu bên kia.”

“Oa ha… nó lớn thật đó~ “

Naruto ngồi ở mũi thuyền tầm nhìn dần dần rõ ràng, còn chưa cảm thán xong thì ông chú nghe thấy Naruto lớn tiếng như vậy đã sợ hãi ngăn lại.

“Này, im coi, mày nghĩ tại sao chúng ta lại trốn trong sương mù, lại còn không dám để máy nổ, nếu như bị bọn họ bắt được là xong đời đó!”

Naruto nghe xong vội vàng dùng hai tay che miệng lại. Mặt Sasuke đầy nghi hoặc nhìn Tazuna. Kakashi trợn mắt nhìn Tazuna ngồi bên cạnh.

“Ông Tazuna, trước khi thuyền cập bến, tôi nhất định phải hỏi ông một chuyện, những kẻ tấn công ông và nguyên nhân bọn chúng tấn công ông, nếu không trả lời thì nhiệm vụ của bọn ta sẽ kết thúc khi thuyền cập bờ.”

Tazuna trầm mặc một lát, thở dài, “Xem ra tôi chỉ có thể thành thật trả lời, không, tôi hy vọng cậu nghe tôi kể chuyện, các cậu nói đúng, đây là việc nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ của các cậu, có một kẻ rất nguy hiểm đang muốn ám sát tôi.”

“Một kẻ rất nguy hiểm sao?” Kakashi nghi hoặc nhìn hắn.

“Là người có bốn con mắt, tám cái chân, biến dị sao?” Sakura nằm nhoài trên mạn thuyền, một tay tát nước, chen vào một câu.

“Ừ…”

“…”

“… người biến dị…” trên đầu mấy người trên thuyền toàn là hắc tuyến cộng thêm mấy dấu chấm hỏi.

Sakura nhàn nhàn cười “Tiếp tục đi, nhìn tôi làm gì…” mọi người rớt mồ hôi hột…

Tazuna lau mồ hôi hột trên trán “Các người cũng đã từng nghe tên của hắn trước đây, trùm vận chuyển hàng hải tên là Gatou.”

“Hả? Gatou? Công ty Gatou sao?” Kakashi nghe đến cái tên này cũng sững sờ. “Hắn được biết là một trong những người giàu nhất thế giới.”

“Tỉ phú…” Sakura chớp chớp mắt “Thầy, tên Gatou đó, nhất định là một người óc đầy bụng phệ.”

“Hả? … Tại sao, sao lại hỏi vậy chứ?” giọng nói Kakashi hơi bất đắc dĩ, Sakura này, không biết lại sắp nói ra cái gì làm cho người ta cứng họng nữa đây.

Sakura dựng thẳng một ngón tay trước mặt, đôi mắt màu xanh lục mở to, trịnh trọng giải thích “Người xấu đều giống nhau a, đều có hình tượng hèn mọn, không chỉ nhân phẩm xấu đến tột đỉnh, hơn nữa còn đi khắp nơi lắc lư làm cho người khác sợ hãi, kẻ đáng ghét… còn nữa, thầy à, nếu thật sự có thể gặp tên khốn kiếp Gatou đó, em có thể đạp vài cái vào mặt hắn không?”

“Phốc! Đùng!”

“Ôi…” Naruto Sasuke lần lượt ngã ngửa.

Kakashi vô lực cúi đầu. Tazuna há mồm, trừng mắt nhìn Sakura đầy sợ hãi.

“Ông Tazuna, ông nói tiếp đi…” Kakashi vô lực vung vung tay.

“A… Là… Là… Hắn… à há, tôi nói đến đâu rồi?” Tazuna lấy lại tinh thần, lúng túng gãi đầu.

“A… Người kia tên là Gatou” Sakura tốt bụng nhắc nhở.

“A đúng! Chính là, Gatou!” Tazuna vỗ đùi một cái “Ngoài mặt thì hắn điều hành một công ty vận chuyển hàng hải rất lớn,nhưng hắn bí mật buôn bán thuốc phiện và một số hàng quốc cấm khác, hắn dùng Ninja và một lũ xã hội đen để thôn tính các công ty nhỏ và các quốc gia khác. Một tên khốn! Khoảng một năm trước hắn để mắt tới Sóng quốc…”

 

“Sau đó hắn coi trọng phong thủy của Sóng quốc, kiểm soát đường xuất nhập khấu hàng hải của quốc gia này, vì vậy đã khống chế chính trị, dân chúng và  tiền tài… muốn giết ông vì ông đang xây dựng cây cầu này…thật sự là tình tiết cũ rích!!” Sakura cắt đứt Tazuna, quay người lại, nhìn hắn bổ sung xong, còn thêm vào đánh giá của mình nữa…

“Nhóc!!! Sao mày lại biết rõ thế!” Tazuna kinh ngạc nhìn Sakura.

“Thật là lợi hại! Sakura – chan…” được rồi, là Naruto đang nịnh hót.

Mặt Sasuke không có cảm xúc, thế nhưng, Nhị thiếu, mắt của nhóc mở hơi to đó…

Kakashi… quên đi, tên kia. Sakura chống cằm, cười híp mắt thưởng thức vẻ mặt của mọi người, cũng không tệ… O(∩_∩)O~

“Thế nhưng, ông Tazuna, nếu ông biết sẽ có Ninja ám sát ông, tại sao lại dấu sự thật khi thuê chúng tôi chứ?” Kakashi nói.

“Bởi vì Sóng quốc rất nghèo, đến cả lãnh chúa cũng không có tiền, dĩ nhiên chúng tôi không có nhiều tiền, không đủ chi phí cho nhiệm vụ cấp B, chà, nếu cậu bỏ nhiệm vụ bây giờ, tôi chắc chắn sẽ bị giết. Nhưng đừng lo, nếu tôi chết thì thẳng cháu mười tuổi của tôi cũng chỉ khóc có mấy ngày thôi. À còn nữa đứa con gái của tôi cũng sẽ sống một đời thê thảm, hận những Ninja làng Lá mãi mãi.”

 

Sakura liếc mắt nhìn Tazuna. Kakashi bất đắc dĩ gãi gãi hộ ngạch, không thể làm gì khác hơn là nói rằng “Chậc… tôi nghĩ bọn tôi không còn cách nào khác là phải tiếp tục nhiệm vụ.”

“Ầm!”

“A !!”

Vẻ mặt Sakura thanh thản vẫy vẫy tay, nhàn nhạt, mỉm cười nhìn người đang nằm nhoài trên mạn thuyền, bưng mũi đang chảy máu, nói “Xin lỗi… Ông Tazuna… Trượt tay… Tôi nghĩ, ông cũng không để bụng đâu nha, ha ha…”

“Không… Không sao…” Tazuna cuống quít vội vàng vung vung tay nói.

“Ha ha…” Sakura mỉm cười.

Trong lòng Naruto vẫn còn sợ hãi sờ sờ đầu của mình, Sasuke liếc mắt nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, làm không sai a. Kakashi sờ sờ cằm, híp mắt nhìn cô gái anh đào nào đó.

Cứ như vậy mà cập bờ. Vừa đặt chân xuống một con đường nhỏ dẫn vào rừng, đáy lòng Sakura bắt đầu bất an. Cô chắc chắn, Zabuza đang ở rất gần.

“Thầy!” Sakura không dấu vết đi đến bên cạnh Kakashi “Có chút phiền phức a ~” ánh mắt Kakashi biến đổi, khí tức trên người thay đổi thành nghiêm túc.

“Ở đâu!” Naruto ngó nghiêng một hồi rồi phóng ra một cái Shuri Ken.

“Thằng ngốc này! Không được ném phi tiêu lung tung sẽ rất nguy hiểm!!” Tazuna nhảy lên gào thét.

Sakura chỉ là nhìn bọn họ một chút, bỗng nhiên thân thể chấn động, rút ra một cái Shuri Ken, nhanh chóng ném vào một cái cây.

“Nguy hiểm! Mọi người nằm xuống!” Kakashi la lên.

Sakura vừa phóng Shuri Ken vừa kéo Tazuna nằm xuống đất.

“Ầm” một thanh âm vang lên, một cây đao thật lớn cắm sâu vào trên thân của cái cây bên kia, có một người đứng trên chuôi đao. Sakura bò dậy, nắm đao Chakra. Nhìn chằm chằm vào người đó.

Có điều khóe mắt vẫn giật mạnh. MD, cosplay hả, thật là không phải bản gốc mà. Trang phục bò sữa à? Quần ngủ? Cổ đeo… Đai an toàn??? Tôi muốn nói, đại ca, anh thật là tạp nham quá đó, đi trước thời đại rồi… nhưng mà đi xa như vậy thật sự làm cho người ta không dám nhìn đó …

“Không tệ lắm, cô bé, dĩ nhiên có thể tìm ra chỗ ẩn nấp của tôi.” vị đại ca đó lên tiếng.

Khóe miệng Sakura run run, thời đại này, còn thịnh hành đeo mặt nạ sao? Lại nói, thầy Kakashi của tôi đeo mặt nạ thì rất thần bí, cho dù anh có sùng bái anh ta, cũng không cần quấn kín mít như thế chứ, tôi cũng từng đeo mặt nạ bảo hộ rồi, anh quấn băng vải trắng lên mặt như vậy để làm gì vậy…Lúc trước mỗi lần xem tới đây, cô đều nhịn không được mà nhổ nước bọt, bây giờ nhìn thấy người thật, đả kích đó, không phải là chỉ lớn thôi đâu nha…

“Cái kia… thầy à…” giọng của Sakura có chút run rẩy.

Kakashi đi tới, vỗ vỗ đầu cô, an ủi “Đừng sợ, có thầy ở đây rồi.”

Sakura nhắm mắt “Thầy, ông chú này hóa trang như vậy… Quá ác với người xem rồi!!”

Rắc… cổ Kakashi bị trẹo rồi. Lúc này trong lòng Kakashi chỉ có một ý nghĩ, Sakura, em rất mạnh!

Kakashi khôi phục thần thái, cản Naruto đang chạy lên. Vẫn đánh lười nhác ngữ điệu “Chà chà, đây không phải là Ninja phản bội của làng Sương Mù, Momochi Zabuza sao…”

“Chẳng trách anh em quỷ có chuyện, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Ninja sao chép Kakashi.”

“Các em hãy tản ra, bảo vệ tốt Tazuna,” Kakashi nói xong, giơ tay vén hộ ngạch lên, lộ ra con mắt vẫn bị che.

“Xin lỗi nhé, có thể giao lão già đó cho ta không?” đại ca Zazuba đứng trên cây tạo dáng tàn ác nói. “A không ngờ lại được thấy Sharingan lừng danh, thật vinh dự cho ta. “

“Sharingan!”

“Nãy giờ cứ Sharingan Sharigan, thật ra Sharingan là cái gì!”

“Sharingan, là tên của con mắt…”

Sakura không có để ý bọn họ giải thích Sharigan là gì, nhíu chặt lông mày, Momochi Zabuza, bất kể nói thế nào, hắn đều xem như là một kẻ địch mạnh mẽ, huống chi, ngẩng đầu nhìn một thân cây cách đó không xa, còn một người tồn tại.

Mặc dù biết nội dung vở kịch, thế nhưng mọi việc đều có thể xảy ra ngoài ý muốn, biết đâu người kia sẽ xuất thủ, như vậy, quá nguy hiểm. Sương mù xung quanh càng lúc càng dày đặc, tầm nhìn dần mơ hồ.

“Hắn đứng được trên nước!” Naruto và Sasuke vây lại, hai bên trái phải tay cầm dao Kunai đứng xung quanh Tazuna.

“Nhẫn pháp, vụ ẩn chi thuật (ẩn mình trong sương).” xung quanh bị sương mù màu trắng nồng nặc bao vây. Sakura nắm chặt đao trong tay, tập trung tinh thần.

“Thầy!”

“Hắn sẽ đối phó với thầy đầu tiên.” Kakashi trầm tĩnh đi về phía trước mấy bước.

“Rốt cuộc thì hắn là ai?” Sasuke hỏi.

“Momochi Zabuza, một thành viên làng Sương Mù nổi tiếng với khả năng giết người vô hình ” Kakashi giải thích.

Sương mù càng ngày càng dày, mãi cho đến khi bóng của Kakashi biến mất.

Một giọng nói trầm thấp vang lên “Tám tử huyệt… Yết hầu, xương sống, phổi, gan, động mạch cổ, xương quai xanh, thận và tim để xem ta nên đánh vào chỗ nào đây?”

 

—————————————————

Vài nét về Zazuba:

Momochi Zabuza

Từ nhỏ là Zabuza sống ở làng Sương Mù, trong giai đoạn mà bất cứ học sinh ninja nào cũng phải lao vào cuộc chém giết để giành các cấp bậc ninja. Nhưng Zabuza lại không phải là một cậu bé bình thường như bao đứa trẻ khác. Zabuza là một quái nhân. Năm đó, cậu đã giết chết tất cả các đối thủ trong cuộc thi ninja trung đẳng (chunin) khác. Từ đó người ta cũng khiếp sợ và ghét bỏ cậu.

Zabuza là 1 trong cựu thành viên của Thất kiếm sĩ làng Sương mù. Rời bỏ làng Sương Mù, Zabuza trở thành kẻ xấu và có 1 trợ thủ là Haku. Zabuza được mệnh danh là “Mặt Quỷ”, khuôn mặt anh ta rất đáng sợ và luôn quấn băng kín từ mắt trở xuống. Zabuza cùng Haku hoạt động cho lão Gatou nhằm đàn áp những người dân Ba Quốc. Naruto và đội 7 đã đánh nhau với Zabuza và Haku trong nhiệm vụ đầu tiên của họ tại làng Sóng. Trước khi chết, Zabuza đã hối hận vì không bảo vệ được Haku, người bạn thân thiết nhất của mình.

Categories: Anh sắc

1 Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: