[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 80.2

Editor: Lina Lê

2bc50c49199c00aed4d23a181cea2a32c4b49e9b69a7d-eU1JOB_fw658

Chương 80.2

 

Như Ý lâu nằm ở trung tâm đường Như Ý, các cô nương ở đây giỏi ca múa, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, từng sản sinh ra mấy vị hoa khôi tài mạo song toàn, ở kinh đô có mấy phần danh tiếng.

Thiên Thu Hồng xuống xe ngựa liền thấy một nam tử mặc áo dài lụa sắc xanh, mũ sa màu đen cười nghênh đón hắn: ”Thiên đại nhân, ta đợi ngài đã lâu.”

Nam tử này tuổi tầm trung niên, hơi mập, râu cá trê, cặp mắt không to, nhưng có sự khôn khéo khó che giấu. Hắn tên là Trịnh Xuân Đức, là chủ bộ Lại bộ. Từ khi Thiên Tịch Dao làm Trân phi, kẻ muốn nịnh bợ Thiên Thu Hồng nhiều vô số kể, người này là một trong số đó. Đây là một kẻ giỏi ăn nói, cùng khoa tiến sĩ với Thiên Thu Hồng, nhà giàu, làm người khéo léo.

Thiên Thu Hồng vuốt râu cười nói: ”Để Trịnh huynh đợi lâu, thật có lỗi quá.”

Trịnh Xuân Đức tiến lên ôm Thiên Thu Hồng, như huynh đệ ruột vậy, trên mặt mang nét cười mập mờ: ”Để ta đợi lâu thì có sao đâu, nhưng lại có người khóc đứt từng khúc ruột, mong ngóng Thiên đại nhân đấy.”

Nét mặt Thiên Thu Hồng không gợn sóng, giọng nói bình tĩnh: ”Ta tìm Trịnh huynh đến đây để thưởng thức trà mà.”

Trịnh Xuân Đức thấy bộ dạng này của Thiên Thu Hồng, trong lòng biết mình nói sai, vội phụ họa nói: ”Đúng rồi, ai mà không biết đại hồng bào* của Như Ý lâu pha vô cùng ngon miệng, ăn với bánh nghìn tầng, cao hạt dẻ hoa quế do Cung sư phụ của Như Ý lâu làm thì quả là tuyệt vời.”

*Đại hồng bào: tên một loại trà đắt nổi tiếng và ngon nổi tiếng, đặc sản của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Thiên Thu Hồng nghe lời này xong, mới cười nói: ”Đúng vậy, trong kinh thành có ai không biết bánh ngọt của Như Ý lâu rất ngon. Trịnh huynh, mời.”

Hai người nhún nhường như nhau, tên sai vặt trông cửa cung kính xốc mành lên cho hai người, lúc này mới đưa hai người vào trong. Lập tức có một thị nữ trẻ tuổi dáng dấp thanh tú chào đón, khí chất uyển chuyển, tư thái mềm mại đáng yêu, cười nói: ”Hai vị đại nhân, mời vào bên trong.”

Thị nữ đi trước dẫn đường, trong chốc lát đã đi tới sảnh lớn cạnh hồ nước, bên kia đang bày tiệc rượu, có hai ba nam tử đang ngồi. Còn có bốn năm cô gái trẻ dung mạo xinh đẹp ăn mặc rực rỡ hầu hạ bên cạnh, hoặc rót rượu, hoặc trêu đùa. Một bên bàn rượu còn đặt một cái đàn tranh, hình như là để trợ hứng.

Khi Thiên Thu Hồng đến, mấy người đàn ông đều đứng lên, nói: ”Thiên đại nhân, ngài tới muộn rồi.” hoặc nói: ”Nếu đã tới muộn, phải phạt ba chén rượu.”

Thiên Thu Hồng được Trịnh Xuân Đức lấy ghế cho, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp rót rượu cho ông ta: ”Mời đại nhân.”

”Ôi, ta đã kiêng rượu nhiều ngày nay, hôm nay chỉ uống nước trà, không uống rượu, mong các vị lượng thứ.” Sắc mặt Thiên Thu Hồng nghiêm túc, nói chậm rãi.

Nhất thời mọi người nghẹn lời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trịnh Xuân Đức vội cười nói: ”Thiên đại nhân không uống rượ đó là bởi sai người rót rượu.” Nói xong quay sang dặn với tiểu nha hoàn sau lưng: ”Đi gọi Lục La cô nương các ngươi đến đây, bảo Thiên đại nhân đến rồi.”

Tiểu nha hoàn lĩnh mệnh rời đi, chẳng mấy chốc thấy một mỹ nữ mặc váy dài sắc xanh biếc uốn lượn đi tới, đến trước mặt đám người thì dịu dàng cúi đầu: ”Tiểu nữ tử Lục La chào chúng vị đại nhân.”

”Lục La cô nương mau đứng lên.”

Trịnh Xuân Đức vội cười nói, chờ Lục La đứng dậy, Trịnh Xuân Đức chỉ chỉ Thiên Thu Hồng hỏi: ”Cô có còn nhớ Thiên đại nhân không? Còn không mau rót rượu cho Thiên đại nhân.”

Lục La là kỹ nữ nổi tiếng ở Như Ý lâu, bởi vì làm một bài thơ hay, lại thêm dung mạo xuất chúng nên được rất nhiều văn nhân nhã sĩ ca tụng. Có điều qua mấy năm tuổi tác lớn dần, liền muốn tìm một chỗ dựa, lúc này nghe Trịnh Xuân Đức nói đi tới, bước nhẹ đến chỗ Thiên Thu Hồng, bàn tay trắng noãn cầm bầu rượu, nói: ”Thiên đại nhân, mời uống rượu.”

Thiên Thu Hồng từ chối: ”Ta đã kiêng rượu.”

Lục La nghe xong buông mi mắt, lộ ra sắc mặt khổ sở, trong chốc lát viền mắt đỏ lên, giọt nước mắt chảy xuống, bảo: ”Thiên đại nhân lâu rồi chưa tới thăm em, giờ chưa gì đã nói kiêng rượu, ngay cả em đến rót rượu cũng không uống. Tuy em hiểu biết ít nhưng vẫn tự mình biết mình, biết mình không xứng với Thiên đại nhân đầy bụng tài năng. Em chỉ cầu Thiên đại nhân uống chén rượu này, để em…” Sau lời nói là những tiếng nghẹn ngào.

Thiên Thu Hồng cứng ngắc một hồi, Trịnh Xuân Đức thấy thế nói: ”Ài, hà cớ chi làm khó Lục La cô nương, Thiên đại nhân hãy uống đi.”

Lục La nghe thế bèn nâng chén đặt bên mép Thiên Thu Hồng, đôi mắt đẹp rưng rưng, quả thật rất điềm đạm đáng yêu. Thiên Thu Hồng không nhịn được lộ lộ vẻ thương xót, cúi đầu uống rượu.

Mọi người lập tức hò hét: ”Hay, quả nhiên thể diện của Lục La cô nương vẫn lớn nhất.”

Lục La bày ra nét mặt thẹn thùng, ngả vào trong lòng Thiên Thu Hồng, dịu dàng nói: ”Là Thiên đại nhân yêu thương Lục La.” Đôi mắt kia ẩn chức tình cảm, Thiên Thu Hồng nhìn mà mạch máu sùng sục.

Lúc này biểu cảm Trịnh Xuân Đức ở đối diện như trút được gánh nặng, thầm nghĩ, cuối cùng cũng thành.

Rượu quá ba tuần, tất cả mọi người có vẻ đã uống nhiều. Trịnh Xuân Đức ôm một nữ tử trẻ trung trêu đùa, còn những người khác ôm nữ tử hoặc cười đùa, hoặc uống rượu với nhau. Thiên Thu Hồng ngồi trên ghế ôm vòng eo mềm mại của Lục La, mắt say lờ đờ mờ mịt: ”Em đừng buồn, thật ra trong lòng ta cũng rất nhớ em.”

Lục La khóc lóc: ”Vậy sao không đến thăm em.”

Thiên Thu Hồng không phải kẻ hồ đồ. Hiện nay cả kinh thành sắp đến kì thi Hương, lại thêm con trai cả Thiên Triệu Lăng mấy lần nhắc nhở ông ta phải vô cùng cẩn thận, bởi vì bây giờ bây giờ nhà bọn họ được xem như là họ ngoại. Các thế gia đại tộc chân chính đều mang theo thành kiến nhìn nhà bọn họ, nhưng không thiếu người muốn nịnh bợ, dù sao Hoàng đế độc sủng Trân phi nương mọi người ai cũng biết.

Cho nên gần đây Thiên Thu Hồng rất an phận, kết quả bị một câu của Lục La làm cho tan rã. Ông ta không nhịn được thở dài: ”Đều nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân, ta thấy chính là thế này. Em đúng là tiểu yêu tinh.”

Lục La nghe vậy vui mừng vùi đầu vào ngực Thiên Thu Hồng, thỏ thẻ: ”Đại nhân, Lục La rất vui.”

Hai người nhu tình mật ý trò chuyện một hồi, rồi ôm mĩ nhân đi nghỉ ngơi. Đến khi Thiên Thu Hồng đi ra từ Như Ý lâu đã là giờ lên đèn buổi tối.

Kết quả tên sai vặt dẫn ngựa đến chậm rì rì, Trịnh Xuân Đức không nhịn được nói: ”Ngươi làm việc kiểu gì thế? Không thấy Thiên đại nhân thì không kịp đợi?” Tuy Trịnh Xuân Đức chỉ là một chủ bộ, nhưng vẫn mạnh hơn Thiên Thu Hồng giờ vẫn đang ở Hàn Lâm viện không có chức quan, song hắn ta không nề hà việc nịnh nọt, là người co được giãn được. Tên sai vặt cũng là dân sành sỏi, đã gặp nhiều quan to mặt lớn ở Như Ý lâu, hiển nhiên không để một chủ bộ nhỏ nhoi vào mắt, nói: ”Dù gì cũng đã đến rồi đó thôi? Trước đó ta còn phải dắt ngựa cho thế tử nhà Võ Định hầu mà.”

Trịnh Xuân Đức cười nhạt, nói: ”Ngươi đúng là không có mắt nhìn, có biết Thiên đại nhân của chúng ta là ai không?”

Thiên Thu Hồng cau mày, bảo: ”Trịnh huynh, chúng ta đừng làm lớn chuyện, trước tiên cứ để hắn dắt đi.”

Trịnh Xuân Đức lại nói: ”Vậy sao được? Người không biết còn tưởng đại nhân bị ăn hiếp. Ai không biết giờ Thiên gia không còn giống lúc trước, Trân phi nương nương trong cung chính là chất nữ của ngài.”

Thiên Thu Hồng nghe xong lời này lộ ra vẻ khó xử, nhưng không ngăn lại. Trịnh Xuân Đức thấy thế giận dữ quát: ”Còn không mau đi dắt ngựa cho Thiên đại nhân.”

Tên sai vặt nghe thấy mấy lời này, không nhịn được muốn bạt tai mình. Ai cũng biết Thiên gia hôm nay cực quý, không ít người muốn bợ đỡ. Có điều bây giờ hắn phải làm sao đây? Lúc này nếu khúm núm với tên chủ bộ nho nhỏ Trịnh Xuân Đức này sẽ đắc tội thế tử Võ Định hầu.

Đúng lúc đấy chợt nghe thấy giọng của một nam tử trẻ tuổi. Thân hình hắn cao to đồ sộ, khuôn mặt anh tuấn, mặc bộ trường bào gấm sắc xanh thẫm, chân đi ủng mây, dáng vẻ anh tài, nói: ”Đi dắt ngựa cho Thiên đại nhân trước đi.” Nói xong quay sang mang theo vài phần châm chọc bảo một nam tử vóc người cao ngất mặc ào dài lụa Hàng sắc xanh nhạt: ”Ngũ Tuyền huynh, huynh nói xem có phải có vài người không có da mặt hay không?”

Ngũ Tuyền vờ như không nghe được, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm Lục La đang tiễn Thiên Thu Hồng, nhìn tròng trọc vào bộ diêu hồ điệp trân châu bích ngọc đến đờ cả người. Cánh hồ điệp khẽ rung lên làm hắn thấy tâm phiền ý loạn.

Lời của thế tử Võ Định Hầu vừa thốt ra, sắc mặt của Thiên Thu Hồng liền biến đen, hiển nhiên là rất mất hứng. Trịnh Xuân Đức không dám đối nghịch với thế gia đại tộc chân chính Võ Định hầu, an ủi Thiên Thu Hồng: ”Chẳng qua là đứa trẻ hành động theo cảm tính, đại nhân chớ nên tức giận.”

Tên sai vặt dẫn ngựa ở bên trong lòng hậm hực, chẳng qua chỉ là con cọp giấy đâm cái liền thủng, đúng là khó coi!

Có điều tay vẫn nhanh chóng dắt ngựa đến, không dám chậm trễ, chỉ sợ tí nữa xảy ra chuyện thì thể nào tú bà cũng đánh hắn một trận.

Thiên Thu Hồng vốn định nổi cáu, nhưng nghĩ đến danh tiếng Võ Định hầu, tức giận vung tay áo lên xe ngựa. Dọc đường đi, Trịnh Xuân Đức nói rất nhiều lời xoa dịu: ”Võ Định hầu ngày nay sớm không còn ổn, con nối dòng thưa thớt, giờ cả nhà chỉ có một trai một gái, đứa bé gái lại chỉ là con ma ốm…, ta nghe nói đến giờ việc hôn nhân vẫn chưa bàn xong…ngài cần gì phải tính toán với đứa trẻ con này. Chờ hoàng trưởng tử được lập làm thái tử, đến lúc đó ai chẳng phải nhìn sắc mặt của Thiên đại nhân mà hành động.”

”Đừng có nói thế, chuyện thái tử là đại sự trong triều, đâu phải ta và ngươi có thể bàn luận.” Thiên Thu Hồng nghe Trịnh Xuân Đức nói xong thì nét mặt dễ nhìn hơn nhiều, miệng lại nghiêm nghị bảo.

Trịnh Xuân Đức thấy thế, trong lòng thở phào, vừa cười vừa nói: ”Thiên đại nhân quả là người rộng lượng, sau này chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, Trịnh mỗ thật sự khâm phục.” Ngay sau đó chuyển giọng, nói: ”Thế gia đại tộc này ỷ vào sự che chở của tổ tiên, suốt ngày chìm đắc trong mấy thứ tiêu khiển, toàn là một đám người ô hợp. Sớm muộn gì cũng phải cụp đuôi tới cửa để lấy lòng Thiên đại nhân.”

Tuy vẻ mặt Thiên Thu Hồng nghiêm túc nhưng ánh mắt không giấu được đắc ý, miệng lại nói: ”Vọng luận quốc sự.”

Trịnh Xuân Đức cười hì hì, biết nên dừng ở đâu thì tốt, lại vòng vo chuyển để tài: ”Ta thấy Lục La cô nương yêu Thiên đại nhân sâu đậm, sao đại nhân không chuộc người đem về nhà. Đây cũng là một chuyện tốt, tài tử giai nhân vốn xứng đôi.”

Thiên Thu Hồng đáp: ”Ngươi không biết đâu, gia đình ta có quy củ, không thể nạp nữ tử xuất thân kĩ nữ làm thiếp.”

”Hóa ra là vậy.” Trịnh Xuân Đức suy tư một hồi, rồi nói thêm: ”Nếu không, đưa đến một ngôi nhà ở ngoài cũng được, ta nghe đồn, gần đây có mấy vị đại nhân muốn chuộc Lục La ra đấy.”

Khuôn mặt Thiên Thu Hồng âm tình bất định, lộ ra vẻ nôn nóng. Trịnh Xuân Đức thấy thế biết chuyện đã thành hơn nửa, tặng mĩ nhân còn sợ sau này Thiên Thu Hồng không giúp đỡ sao? Hắn dường như đã sớm nhìn thấy ngày mình thăng chức, trong lòng vui đến nở hoa.

Khi xuống xe ngựa, Trịnh Xuân Đức rỉ tai Thiên Thu Hồng mấy câu, bảo: ”Nghe nói mấy cái đề đó là đề thi hương lần này, ngài hãy bào lệnh lang chuẩn bị cho kỹ là được.”

Thiên Thu Hồng biết Trịnh Xuân Đức ở Lại bộ, tin tức dĩ nhiên linh động hơn ông ta, vội vàng gật đầu nói lời cảm tạ. Về đến nhà liền đi đến viện của Thiên Triệu Lăng, đem đề bài mà Trịnh Xuân Đức dặn nói với Thiên Triệu Lăng.

Thiên Triệu Lăng không thể hiện cảm xúc, chờ Thiên Thu Hồng đi rồi mới lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, không nhịn được nghĩ, đề bài này sao lại giống câu hỏi ngày đó của Hoàng đế như đúc vậy?

Lẽ nào là trùng hợp?

—Hết chương 80.2—

Chuyên mục giới thiệu nhạc của Lina (mới sáng tạo ra chuyên mục này hehe)

”Sắc thiên thanh chờ ngày mưa phùn, còn ta đợi chờ người

Khói bếp vấn vương bên sông ngàn vạn dặm

Dưới đáy bình viết đôi dòng mang theo nét phóng khoáng tiền triều

Như ta phục bút để được gặp người

 

Sắc thiên thanh chờ ngày mưa phùn, còn ta đợi chờ người

Ai vớt trăng dưới đáy nước sáng soi một kết cuộc

Thanh Hoa sứ truyền kiếp vẫn cứ đẹp như thế

Như nét cười trong mắt nàng”

Bài hát: Sứ Thanh Hoa – Ca sĩ: Na Anh

Bài này cực hay nhé, lời bài hát mang phong cách truyền thống mà mình rất thích. Bản gốc bài này là do Châu Kiệt Luân hát. Giọng của Châu Kiệt Luân hát rất da diết, như thể mình là người vừa trải qua chuyện tình buồn. Sau đó bài này được Na Anh hát một đoạn tại The Voice China, giọng của Na Anh chắc và khỏe, hát như đang nhớ lại một kỉ niệm đẹp vậy. Cá nhân mình thích phiên bản của Na Anh, có lẽ bởi mình ko thích những chuyện tình buồn :D. Mỗi tội ngắn quá, có hai phút à T.T

Túm lại là, nghe thử đi nhé. bài này được chọn là một trong những bài nhạc Hoa hay nhất mọi thời đại đấy!

Thêm một tái bút nữa: 5 chương cuối của truyện ”Sủng phi khó làm” mình sẽ edit liền một mạch và gửi bản word cho 10-20 bạn chăm comt và chăm like nhất. Khoảng 1-2 tuần từ ngày gửi cho các bạn ấy mình mới post lên trang của nhà. Đây gọi là ”lòng nào của nấy nhé” :))

 

2 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: