[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 82

Editor: Lina Lê

10003224_240606449396979_5169479066156379477_n

Chương 82

 

Hoàng đế quay lưng nên Thục phi không thấy rõ khuôn mặt của Hoàng đế, nhưng nàng có thể thấy mặt bên của Tề chiêu nghi. Lúc này, Tề chiêu nghi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, điều này làm tâm Thục phi cực sảng khoái. Bước đi này của nàng nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng chỉ cần nắm chặt một chút cũng đủ để nàng đứng ở thế thắng, đó chính là Hoàng đế và Tề chiêu nghi có tư tình.

Bởi vì tư tình của Hoàng đế và Tề chiêu nghi sẽ phá vỡ sự bình tĩnh cuối cùng của Trân phi, bất luận ra sao, không có một nữ nhân nào có thể chịu được phản bội của chính chị em mình. Đến lúc đó không biết nàng ta sẽ làm ra chuyện quá khích nào, tốt nhất là cãi nhau một trận to với Hoàng đế, khi ấy Hoàng hậu ”tự cho là đúng” hiển nhiên sẽ can thiệp vào chuyện này.

Hoàng đế sẽ bị Hoàng hậu gây rối đến sứt đầu mẻ trán, Trân phi và Tề chiêu nghi trở mặt thành thù, hậu cung sẽ bị đảo lộn.

Dĩ nhiên, ngày hôm nay nàng tự mình dẫn Trân phi đến Ngự hoa viên tất sẽ không thoát khỏi sự tức giận của Hoàng đế, bất luận nàng giả bộ vô tội bao nhiêu, Hoàng đế cũng sẽ không tin nàng trong sạch… Nhưng Hoàng đế sẽ không động vào nàng, chút trừng phạt vẫn có, nhưng chắc là không thương gân động cốt, bởi nàng là chất nữ của Thái hậu, mà người duy nhất Hoàng đế cố kỵ ở hậu cung chính là Thái hậu nương nương, tất nhiên cũng bởi hắn và Tề chiêu nghi có tư tình thật sự.

Chẳng qua dù bị Hoàng đế ghét bỏ thì có sao? Từ khi Hoàng đế giãy khỏi lưới tình do nàng cẩn thận đan dệt, thậm chí có thể nói, đối với tấm lòng si tình của nàng, vứt đi như giày cũ. Lúc đấy lòng của nàng hoàn toàn nguội lạnh, vì sủng ái của một nam nhân mà cuộc sống bản thân mong muốn trở thành mộng cảnh buồn cười.

Nàng càng phải độc ác hơn, vô tình hơn… nàng phải dùng cố gắng của mình để đạt được điều mình mong ước.

Thục phi ngoảnh đầu, thấy Trân phi và Hoàng đế đứng cách nhau một khoảng, cơ thể Trân phi căng cứng, như thể một khắc sau sẽ bùng nổ. Nàng suy nghĩ một chút, sán gần tới, vẻ mặt đau thương, tận tình khuyên bảo: ”Trân phi muội muội, muội đừng như vậy, ta biết muội rất tức giận, nhưng Tề chiêu nghi cũng là tần phi của bệ hạ…cái này không có gì đáng trách cả.”

Tề chiêu nghi nghe xong lời này, thân thể đờ ra, nhìn Thục phi, nói: ”Thục phi nương nương, rốt cuộc ngài đang nói gì vậy?”

Thục phi cúi đầu rồi chẳng bao lâu sau nước mắt chảy ra, nàng ta nghẹn ngào nói: ”Trân phi muội muội đối xử với ngươi không tệ, ngươi cần gì phải thế? Ôi ôi.”

Thông minh như Tề chiêu nghi, lập tức hiểu ý, nàng vội nhìn sang chỗ Thiên Tịch Dao, rồi quay đầu mang theo nét mặt thông cảm nhìn Thục phi: ”Ngài hiểu lầm rồi.”

Thục phi bám riết, bày ra thần sắc khổ sở hỏi: ”Tề chiêu nghi, ngươi đừng như vậy, mới vừa rồi ta và Trân phi thấy ngươi và bệ hạ ôm nhau…thật ra ta đã nói đừng đến quầy rầy hai người, có điều Trân phi có hơi bị kích thích.”

Lời của Thục phi như đang đè ép, khiến tất cả kiên trì của Thiên Tịch dao thành hư vô. Ban nãy nàng vừa đi vào liền phát hiện, Hoàng đế và Tề chiêu nghi lại đang ôm nhau, điều này có nghĩa gì… nói rõ suy đoán lúc trước của nàng là đúng!

Nếu là Hoàng đế làm vậy với nữ nhân khác… Thiên Tịch Dao không thể nói gì hơn, hứa hẹn của nam nhân chẳng qua là hoa ngôn xảo ngữ, hoa trong gương trăng trong nước. Nàng có thể nén lòng rời đi, dù sao nàng vẫn còn có hoàng trưởng tử, nhưng Tề chiêu nghi từ trước đến nay xem thường Hoàng đế, tình thâm nghĩa nặng với nàng sao lại có thể làm thế?

Hoàng đế híp mắt liếc nhìn Thục phi, rồi quay đầy nhìn Thiên Tịch Dao đang thất hồn lạc phách, cao giọng nói: ”Trân phi, nàng qua đây.”

Trái lại Thiên Tịch Dao không hề bước qua, cứ đứng đờ ở đấy.

Nhất thời không khí trở nên nặng nề, xung quanh tràn ngập đè nén, tất cả đều vô cùng yên tĩnh.

Lòng bàn tay Thục phi toàn mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tịch Dao.

Thiên Tịch Dao giật giật, bước hai bước tới chỗ Hoàng đế. Kết quả khi Thục phi cho rằng Thiên Tịch Dao rốt cuộc không nhịn được mà phát cáu thì nàng chợt ”òa” một tiếng khóc lên, nước mắt rào rạt chảy ra, ngồi xổm dưới đất, tay nắm chặt, lập tức như đứa trẻ bị bắt nạt. Ánh trăng chiếu trên người nàng, kéo ra cái bóng nửa vòng tròn, thoạt nhìn vừa thương cảm lại vừa cô đơn.

Hoàng đế thấy mà tim như nát ra, chút không thoải mái vì không được tin tưởng tức khắc tan thành mây khói, chỉ còn đau lòng tràn ngập.

Bước mấy bước, Hoàng đế đến kéo nàng dậy, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ hỏi: ”Nàng khóc cái gì vậy?”

Thiên Tịch Dao nghĩ vì sao Hoàng đế hơn nửa đêm không ngủ ở đây ôm Tề chiêu nghi mà còn mặt mũi hỏi nàng khóc cái gì? Thân mật như thế rồi còn muốn lừa gạt nàng? Chuyện máu chó khuê mật cướp nam nhân của mình không ngờ lại xảy ra trên người nàng, ngẫm thấy quả thực rất khổ sở!

Càng nghĩ càng phiền muộn, nước mắt Thiên Tịch Dao tuôn trào mãnh liệt, đẩy mạnh Hoàng đế ra.

Tề chiêu nghi quýnh lên, bước nhanh tới, nhưng thấy Hoàng đế ôm chặt Thiên Tịch Dao, nàng không thể kéo người ra, bèn nói: ”Trân phi nương nương, nhất định muội hiểu lầm rồi, ta và bệ hạ ở đây là bởi…” Tề chiêu nghi nói tới đây thì liếc sang Hoàng đế, lộ vẻ do dự. Bệ hạ chuẩn bị lâu như thế chỉ để giấu Thiên Tịch Dao, bây giờ lại nói ra sự thật sao? Song khi nàng ngoảnh đầu nhìn Thiên Tịch Dao, thấy nàng ấy khóc quá đáng thương, nhất thời cảm thấy bất kể bệ hạ có vui hay không, nếu Thiên Tịch Dao mà tiếp tục hiểu lầm thế thì làm sao giờ? Đành cắn răng nói tiếp: ”Ta và bệ hạ ở chỗ này chuyện sinh nhật ngày mai của muội.”

Thiên Tịch Dao thầm nghĩ, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn lừa ta, sinh nhật của ta thì có liên quan gì đến việc ngươi và Hoàng đế đứng bên hồ ôm nhau chứ?

Trong lòng Thục phi cười nhạt, nàng luôn cảm thấy Tề chiêu nghi là một kẻ thông minh, giờ xem ra lại là một đứa ngốc, ngay cả cái cớ cũng tìm không nổi. Nếu là nàng, trước tiên sẽ cầu xin tha thứ, miệng nói mấy lời ái mộ Hoàng đế, có điều trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với Trân phi. Tính tình Trân phi hiền hòa như vậy, dù có tức giận hơn nữa cũng sẽ mềm mỏng đi không phải sao?

Chẳng qua thế này cũng đúng ý nàng, Tề chiêu nghi càng như vậy, khả năng chọc giận Trân phi lại càng lớn, cuối cùng hai người họ căm ghét nhau rồi trở mặt thành thù.

Bên này Tề chiêu nghi nóng vội, bởi bất luận nàng nói gì Thiên Tịch Dao cũng có vẻ uất ức không tin, bảo: ”Bệ hạ, ngài mau dỗ Trân phi nương nương đi, cứ tiếp tục khóc như thế, mắt sẽ hỏng vì khóc mất.”

Ban đầu Hoàng đế nhìn thấy nước mắt của Thiên Tịch Dao đã cảm thấy không đành lòng, định tự mình đi dỗ, nhưng nàng lại bày ra vẻ từ chối người đến gần, thậm chí còn chống cự hắn đến gần, làm Hoàng đế rất phiền muộn, có cảm giác mất mát sâu đậm, như thể bầu nhiệt huyết của mình bị dội cho gáo nước lạnh vậy.

Hắn từ trăm ngàn bận rộn bớt ra chút thời gian, lén lén lút lút tới đây tất cả là vì cái gì? Chưa từng có người con gái nào khiến hắn hao tổn tâm trí đến thế, nhưng nàng lại như vậy… không tin hắn như vậy.

Trong lòng Hoàng đế hơi bực bội, thật muốn phất tay áo rời đi.

Thục phi nhìn một màn trước mắt, Tề chiêu nghi sốt ruột gấp gáp, Trân phi thương tâm gần chết, còn cả Hoàng đế lúc đầu tuy lộ vẻ thương tiếc nhưng dưới sự cực tuyệt của Trân phi thì thất vọng, liền nghĩ tuy Trân phi không phát điên như trong tưởng tượng của nàng nhưng khiến cho Hoàng đế thất vọng như thế cũng là chuyện tốt.

Hoàng đế là ai chứ? Sao có thể dễ dàng tha thứ cho một nữ tử vô lễ như vậy, cho dù hắn ở sau lưng Trân phi sủng hạnh Tề chiêu nghi thật đi…nhưng trên đời này làm gì có chuyện Hoàng đế chủ động nhận sai bao giờ.

Rất nhanh, Thục phi cảm thấy tâm hoa nộ phóng, bởi Hoàng đế lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, đây là vẻ mặt nàng rất quen thuộc, chỉ cần khi Hoàng đế mất hứng sẽ như thế, lúc đó nàng nghìn cẩn thậm trăm chú ý, sợ mình nói sai một câu làm Hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ… Khi ấy Thái hậu nói với Hoàng đế mấy câu, Hoàng đế sẽ trút giận lên Trân phi, sau đó Trân phi không chịu được phát điên, càng loạn mới càng tốt.

Nhưng mà chẳng mấy chốc Thục phi phát hiện mình đã sai rồi. Hoàng đế từ trước đến nay vốn không giả vờ, luôn thiếu kiên nhẫn lại bởi vì thấy Thục phi khóc thút tha thút thít mà lộ ra thần sắc đau lòng. Đến khi Trân phi khóc quá thương tâm mà run rẩy, thì không nhịn được nữa ôm người vào lòng.

Thục phi thấy đầu ”ầm” một tiếng, mặt nóng hừng hực, ghen tị trong lòng như sóng biển, hết lần này đến lần khác vỗ lên trái tim yếu ớt của nàng.

Chợt trong đầu nổi lên suy nghĩ, đây là sự khác biệt giữa Trân phi và nàng sao? Chỉ cần chút nỉ non liền lấy được sự tha thứ của Hoàng đế, bất kể có làm ra chuyện không thỏa đáng nào, bất kể tùy hứng ích kỷ ra sao!

Cuộc sống của nàng ở trước mặt Hoàng đế như đi trên băng mỏng, rất sợ nói sai một câu, mà Trân phi lại có thể tùy ý làm bừa như thế, muốn khóc thì khóc, muốn ầm ĩ thì ầm ĩ, còn có thể chỉ trích Hoàng đế chân trong chân ngoài.

Hoàng đế vốn đa tình, chẳng phải có rất nhiều nữ tử đang chờ ngài sủng hạnh sao? Cho nên chú trọng mưa móc cùng dính, chất vấn Hoàng đế không trung thành là một chuyện hoang đường buồn cười. Nhưng dựa vào cái gì, Trân phi có thể ăn dấm, phát cáu mà Hoàng đế không hề tức giận?

Thục phi cảm thấy đau khổ đến nỗi trái tim sụp đổ, khiến nàng đứng còn không vững. Giờ phút này nàng bị ghen tị và không cam lòng bủa vây, sắp không giữ nổi nét mặt hiền thục, săn sóc của nàng nữa.

Khi Hoàng đế nghe thấy lời của Tề chiêu nghi, quay đầu lại nhìn Thiên Tịch Dao đứng ở đằng xa, thấy nước mắt nàng rơi tí tách, khóc như muốn đứt hơi, cảm thấy lòng mình… Hắn bước nhanh đến, không để ý đến sự giãy dụa của Thiên Tịch Dao, nói: ”Trân phi, nàng đang nghĩ loạn gì thế?”

Thiên Tịch Dao ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, ánh mắt tủi thân, làm nổi bật cái mũi đỏ hồng vì khóc của nàng, càng làm tăng vẻ đáng thương.

Lòng của hoàng đế mềm nhũn đi mấy phần, nói: ”Thật là… vốn là chuẩn cho nàng, làm nàng cảm động, giờ khác so với dự tính ban đầu rồi…, nàng nhìn kỹ xem…” Hoàng đế nói xong kéo tay Thiên Tịch Dao đến bên nhà thủy tạ, chỉ chỉ chỗ bên hồ, lập tức có người cầm đuốc chèo thuyền qua lại như con thoi, chẳng mấy chốc cả mặt hồ sáng như ban ngày, trên mặt nước là bông sen làm bằng vải lụa, đẹp đẽ như tiên cảnh.

Thiên Tịch Dao kinh ngạc đến ngây người, hỏi: ”Đây là cái gì?”

Tề chiêu nghi thở phào nhẹ nhõm, bảo: ”Bệ hạ muốn cho Trân phi nương nương một sinh nhật đặc biệt nên tìm hỏi ta.”

Thiên Tịch Dao chợt cảm thấy mặt mình hơi đỏ: ”…”

”Chẳng phải muội từng nói, vô cùng muốn ở giữa biển hoa ăn bánh sinh nhật sao?” Tề chiêu nghi nhớ rất kỹ lời này của Thiên Tịch Dao, bởi vì cho tới giờ nàng chưa hề nghe thấy từ ”bánh sinh nhật”, ban đầu tưởng chỉ là một loại đồ điểm tâm, tên nghe vui vui mà thôi. Sau đó lại nghe nói đây là một loại bánh ngọt làm từ bơ, bên trên có châm nến, cảm thấy rất ngạc nhiên, còn hỏi thiện phòng có ai làm được không. Người của thiện phòng nói khi Hiếu Hiền Hoàng hậu còn sống đã từng ăn thứ này, có điều đã qua rất lâu rồi, công thức vẫn còn như không biết có thể làm ra được không.

Tề chiêu nghi vốn nghĩ có nên nhét cho người của thiện phòng ít bạc để bánh sinh nhật không, không ngờ Hoàng đế lại sớm tìm nàng, hỏi nàng, Thiên Tịch Dao từng nói muốn quà sinh nhật gì hay không?

Câu hỏi này của Hoàng đế vừa khéo hợp với ý nghĩ của Tề chiêu nghi, nàng cũng đang nghĩ nên làm cho Thiên Tịch Dao một sinh nhật thế nào. Vì vậy nhanh chóng tán thành với Hoàng đế, chuẩn bị cho Thiên Tịch Dao một buổi tiệc sinh nhật khó quên.

Kết quả, ai có thể ngờ nó biến thành tình cảnh như này, nhưng Tề chiêu nghi ngẫm nghĩ, hai người ở trong Ngự hoa viên gạt Thiên Tịch Dao…, tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ, đúng là khiến người ta dễ hoài nghi, lại thêm quan hệ giữa mình và Thiên Tịch Dao, không trách được nàng ấy căng thẳng đau khổ như thế.

Ánh mắt Tề chiêu nghi hung hắn phi về phía Thục phi mới vừa rồi còn bảy vẻ thông cảm với Thiên Tịch Dao, thấy nàng ta đã sớm đổi sang vẻ mặt vui mừng phấn chấn, mang theo ánh mắt mừng rỡ nhìn Hoàng đế và Thiên Tịch Dao, miệng còn nói: ”Hóa ra là vậy, thật tốt quá.”

Điệu bộ này khiến Tề chiêu nghi tức giận, nếu không phải kiêng dè nàng ta là chất nữ của Thái hậu nương nương, thật hận không thể lao đến đánh nàng ta một quyền.

Thiên Tịch Dao nhìn biển hoa lóa mắt trước mặt, ánh đèn, ánh trăng, màu hồng phấn của hoa sen, chiếu rọi mặt hồ trong vắt, rực rỡ lung linh, như thể đang ở trong tiên cảnh, tựa như ảo mộng. Khuôn mặt nàng càng thêm đỏ, có cảm giác bản thân làm ra chuyện ngu ngốc, hỏi: ”Cho nên, mấy ngày nay tỷ và bệ hạ lén ở đây là vì làm tiệc sinh nhật cho muội?”

Hoàng đế trên lông mi dài của thiên Tịch Dao còn vương nước mắt, mắt đỏ au, mũi cũng hồng rực, không biết là do ngượng hay do xấu hổ, gương mặt cũng hồng. Dĩ nhiên là…thấy nàng lộ ra nét mặt thẹn thùng như vậy, tim của hoàng đế cũng theo đó mà tan thành một vũng nước, cầm khăn lau nước mắt cho nàng, bất đắc dĩ nói: ”Trẫm vốn muốn tạo cho nàng một bất ngờ, có điều giờ em ra, kinh hỉ không có, kinh sợ thì đúng hơn.”

Tề chiêu nghi thấy hiểu lầm được giải thích rõ ràng, ở bên cười ha ha, sang sảng nói: ”Bệ hạ nói có lý.” Lập tức bồi thêm câu: ”Nếu Trân phi nương nương đã đến rồi, bệ hạ không cần giấu diếm nữa, hãy cho Trân phi nương nương một chuyến thưởng đèn thật tốt là được.”

Hoàng đế nghe vậy liếc nhìn Thiên Tịch Dao, thấy nàng lúc này đâu còn sắc mặt uất ức khổ sở ban nãy, giờ toàn là vẻ thẹn thùng hưng phấn, chỉ vào bông hoa sen to bảo: ”Bệ hạ, cái này làm kiểu gì thế? Thật đẹp quá.”

Hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, có thể thấy dáng dấp tươi cười như hoa của nàng, tất nhiên là tốt hơn bất cứ điều gì. Lúc này hắn mới phát hiện ra, từ ban nãy nhìn thấy Thiên Tịch Dao cho đến giờ, bản thân mình không ngờ lại có hơi hồi hộp căng thẳng.

”Không khóc nữa?” Hoàng đế cười trêu.

Thiên Tịch Dao đâu thể khóc nổi nữa, quả thực rất hạnh phúc, phút trước còn nghĩ thế giới này thật tàn nhẫn, chỉ chớp mắt, đã cảm thấy trước mặt là cảnh xuân sáng lạn, gió cũng trở nên thật dịu dàng, tinh tú trên trời cũng thật rực rỡ. Còn Hoàng đế ở giữa biển hoa, dưới ánh trăng, ánh đèn trông thật dịu dàng, mặc bộ trường bào màu vàng sáng càng thêm tuấn mĩ như thần tiên, ánh mắt sáng ngời, vóc người cao ngất, động tác gơi tay nhấc chân đều mang hơi thở trầm ổn cao quý của người đàn ông, làm người ta say mê.

”Không khóc.” Thiên Tịch không chỉ không khóc mà còn cười tỏa nắng, đôi mày cong cong, đôi môi chu lên như hoa, đôi mắt trong suốt không thấy đáy, lộ vẻ thỏa mãn vui sướng, lan tỏa ra cả những người xung quanh.

Thật ra dáng vẻ hiện giờ của Thiên Tịch Dao rất chật vật, mắt khóc đỏ như hạch đào, nhưng ánh mắt nàng sáng rực, rạng rỡ ngời ngời như những vì sao trên trời. Trong mắt của Hoàng đế đây là phong cảnh đẹp nhất, lòng người say mê.

—Hết chương 82—

2 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: