[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 83.2

Editor: Lina Lê

e22c0e14bbe0d7dd7b29317d1ef137b1

 

Chương 83.2

Từ đó chuyện này coi như là kết thúc, nhưng Thiên Tịch Dao lại cảm thấy đầy áy náy với Tề chiêu nghi,

Tề chiêu nghi vô cùng phóng khoáng, trái lại còn an ủi Thiên Tịch Dao, cứ thế, hai người còn thân thiết hơn cả ngày xưa.

Bóng đêm dày đặc, nhưng trong Ngự hoa viên đèn duốc sáng trưng, sao sáng cả bầu trời, đèn hoa sen trong hồ, làm nổi bật lâm viên của hoàng gia, càng thêm giống như tiên cảnh. ảo ảo mộng mộng. Phi tần hậu cung bàn tán ầm ĩ, nhưng không ai dám đi xem. Đó là thế giới chỉ thuộc về Trân phi và Hoàng đế, hoa sen khắp nơi, giao hòa với ánh sao tạo thành mĩ cảnh, còn có bánh sinh nhật đặc biệt vì Trân phi. Rốt cuộc thiện phòng không phụ sự mong đợi của mọi người, dựa vào cách làm mà Hiếu Hiền Hoàng hậu lưu lại, làm thành.

Tề chiêu nghi nhớ đến ánh mắt nhìn Thiên Tịch dao của Hoàng đế, sáng ngời, cực nóng, yêu thích như vậy, cho dù nàng ấy có bốc đồng giận dỗi cũng chỉ bất đắc dĩ dung túng. Chỉ có đặt người ấy ở đầu quả tim thì mới có thể đối xử thật tình như vậy.

Tề chiêu nghi phất phất tay để cho Mẫu Đơn lui xuống, ngồi vào bàn trang chậm rãi chải đầu, trong gương đồng phản chiếu gương mặt lờ mờ của nàng. Mấy năm trước còn có vẻ non nớt nhưng càng ngày càng thành thục, nếu mẫu thân nhìn thấy mình bây giờ chắc là sẽ rất vui đây? Lúc ở nhà bà luôn nói nàng là một đứa bé chưa trưởng thành tùy hứng làm bậy.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, người bình thường khó có thể phát hiện, chỉ có người học qua võ như nàng mới biết.

Tề chiêu nghi không ngẩng đầu lên nói: ”Vào đi.”

Người nọ chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn đi vào. Vóc người hắn cao to, mày kiếm mắt sáng, thân thể cường tráng, song tiếng bước chân rất nhẹ, hơi thở khẽ khàng, vừa nhìn liền biết là cao thủ luyện võ.

Hai người ở trong phòng, Tề chiêu nghi vẫn chải tóc không nói gì, như thể không nhìn thấy hắn.

Nam tử trẻ tuổi kia đứng băn khoăn một hồi, ngẩng đầu thấy sắc mặt nàng tái nhợt, nhịn không được nói: ”Gần đây nàng có uống thuốc đúng hạn không?”

”Uống thì sao mà không uống thì thế nào, dẫu sao cũng không chết được.” Tề chiêu nghi đặt tay ở bụng mình, nghĩ đến lúc nôn mửa …nếu như thật sự có, mình coi như toi mạng, còn liên lụy cả nhà, quả thật chết cũng không có gì đáng tiếc.

May mà, sau khi có kinh nguyệt, lúc đó mới biết là bệnh dạ dày lại tái phát.

”Đừng như vậy, thuốc kia là ta tìm danh y bốc cho nàng.” Nam tử cau mày, nhje giọng khuyên lơn.

Tề chiêu nghi cúi đầu, chiếc lược gỗ đàn hương càm trên tay, trên mặt khắc một con loan tước, tinh xảo sống động. Nàng vuốt ve một lúc, như là luyến tiếc. Rồi như nghĩ đến gì đó, nàng vào một cái bọc gấm sắc thiên thanh, đưa cho nam tử kia bảo: ”Ngươi cầm về đi, sau này hãy coi như chưa từng quen biết ta.”

Nam tử như bị sét đánh, cứng đờ ra, một lát sau căng cứng đau khổ hỏi: ”Vì sao?”

”Thanh Loan mà ngươi thích đã chết rồi, còn sống chỉ là Tề chiêu nghi, là một nữ nhân không được sủng trong hậu cung, hơn nữa còn là nữ nhân của Hoàng đế.” Tề chiêu nghi nhìn nam tử, đầy châm học: ”Cửu ca, thời gian sẽ không quay ngược lại đâu, tất cả chẳng qua là quá khứ không thể vãn hồi mà thôi.”

Tức giận tụ lại trong mắt của nam tử, hắn đi tới, cả người tản ra hơi thở phẫn nộ, như người đang tuyệt vọng muốn phát ra một kích cuối cùng, không cam lòng, thống khổ, tưởng niệm, mâu thuẫn và giằng co,…Hắn ôm Tề chiêu nghi vào lòng, ôm thật chặt, áp mặt nàng vào lồng ngực mình, nói: ”Đừng như vậy, là ta sai rồi, trước đây không nên…, nhưng mẫu thân ta ép buộc ta, ta không còn cách nào khác.”

”Ngươi luôn ích kỷ như thế, ngươi có nghĩ tới nhỡ đâu bị bệ hạ phát hiện, kết cục của ngươi và ta sẽ ra sao? Lẽ nào ngươi muốn liên lụy đến cha mẹ anh em thay ngươi chịu chết?” Tề chiêu nghi oán hận nói, ai ngờ nước mắt lại không chịu thua kém tuôn trào mãnh liệt.

Nam tử chạm đến nước mắt của Tề chiêu nghi, cảm thấy đau đớn tột độ, khàn khàn nói: ”Ta không quản được nhiều đến thế, trước kia ta sống vì gia đình, vì cha mẹ, giờ ta muốn sống vì mình một lần.”

Nam tử chưa kịp dứt lời đã bị Tề chiêu nghi đẩy mạnh ra, nam tử trở tay không kịp lùi mấy bước về phía sau.

Trong mắt Tề chiêu nghi đầy hận ý, nói: ”Khi ta nhận được ý chỉ tiến cung ngươi đang ở đâu? Khi ta bị nhét vào hậu cung không ai hỏi thăm ngươi đang ở đâu? Không có khả năng đâu, ta dù có chết cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, cút đi cho ta!” Tề chiêu nghi nắm lấy cái lược ở bên ném về phía nam tử, rồi gương đồng, trầm cài, tú đôn, ném tất cả những gì mình cầm được.

Nam tử không tránh không né, bị động chịu đòn, mãi đến khi bị tú đôn đập vào chân, trực tiếp khuỵu xuống đất, kêu đau một tiếng.

Tề chiêu nghi thấy nam tử quỳ trên đất, trong mắt lóe lên sự hốt hoảng, hỏi: ”Ngươi cho rằng dùng khổ nhục kế là hay sao? Ta sẽ không bao giờ bị ngươi lừa nữa.”

Nam tử ngồi xổm dưới đất rên rỉ, dáng vẻ rất đau đớn. Trong lòng Tề chiêu nghi rối loạn, gọi nhiều lần không thấy nam tử đáp lại, ai ngờ vừa đến bên cạnh nam tử đã bị ôm lấy đặt ở dưới thân.

Ánh trăng chiếu vào trong, soi rọi khuôn mặt của hai bên. Làn da của Tề chiêu nghi trắng sáng, đôi môi đỏ thắm, còn có đôi mắt sáng trong kiêu ngạo mà hắn thích nhất, từng hăng hái như vậy…như một tiểu công chúa ngạo nghễ, chinh phục trái tim hắn. Nam tử như bị mê hoặc, không kìm chế được cắn môi nàng.

”Ngươi…Ô…Buông ra…” Động tác của Tề chiêu nghi rất quyết liệt, tay chân đấm đá, nhưng nam tử coi như không biết, liều mạng hôn nàng. Đầu tiên là mưa rền gió dữ, liều chết triền miên hôn nồng nhiệt, sau cùng lại nhẹ nhàng chạm chạm môi nàng, dịu dàng vô hạn.

”Không buông, chết cũng phải ở cùng nhau.”

Tề chiêu nghi tuyệt vọng cười, đưa tay ôm lấy thắt lưng của đối phương, nói: ”Chết cùng một chỗ…Cửu ca…đến lúc đó ngươi đừng có hối hận.”

Mẫu Đơn nghe thấy động tĩnh trong phòng, tuy ban nãy Tề chiêu nghi có dặn, bất luận ra sao cũng không được đi vào, song vẫn cảm thấy lo lắng, rón rén bước tới. Kết quả khiến nàng hoảng sợ, Tề chiêu nghi quần áo xốc xếch nằm trên đất, sắc mặt ửng đỏ, trong ánh mắt lộ nét xuân tình, mà nam tử ở phía trên nàng lại là…

Trời ơi…tại sao có thể như vậy?

***

Hiện giờ Thiên Tịch Dao cảm thấy như đang nằm mơ. Nàng và Hoàng đế ngồi vào một cái thuyền hình hoa sen, ở giữa đặt một cái bánh sinh nhật bên trên có cắm nến nhỏ như ngón tay út, tổng cộng mười tám cây, đại biểu cho tuổi của nàng. Hoàng đế mặc bộ long bào màu vàng sáng, đầu đội kim quan, dưới ánh trăng càng thêm tuấn mĩ như thần tiên, nét mặt hắn ung dung thoải mái, không nhanh không chậm khua mái chèo.

Khắp xung quanh đều là biển hoa, thủy tiên màu tím, bạch tiên tử màu trắng, sen Quan Âm màu lam. Đèn hoa sen được làm rất sinh động, tươi đẹp như tiên cảnh.

Bầu không khí ở hồ nước ấm ướt mà trong lành, Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt cực nóng chứa ẩn tình. Thiên Tịch Dao bị nhìn không khỏi đỏ mặt, quay đầu, hỏi: ”Bậ hạ, sao ngài lại muốn làm sinh nhật cho thiếp?”

Hoàng đế trả lời: ”Đại khái là muốn khiến nàng vui vẻ.”

Thiên Tịch Dao: ”…” Được rồi, nàng biết muốn từ miệng Hoàng đế nghe được mấy lời âu yếm là chuyện hoang đường.

Chẳng mấy chố, thuyền hoa sen đã đến ngôi đình giữa hồ, tự có cung nữ và thái giám ở đó trông coi. Chờ hai người lên bờ, giữa đình đặt một bàn tiệc rượu, đồ ăn nóng hổi, hiển nhiên là phải dày công chuẩn bị. Xung quanh đốt đèn hoa sen lớn cỡ bàn tay, dưới mái hiên cũng treo đủ đèn hoa sen lớn nhỏ.

Hoàng đế đặt bánh sinh nhật ở trung tâm, nói với Thiên Tịch Dao: ”Muốn cầu nguyện rồi thổi tắt nến?” Đây là hắn nghe được từ Tề chiêu nghi.

Mặc dù Thiên Tịch Dao không nghe thấy bất kì lời ngon tiếng ngọt nào, nhưng hành động của Hoàng đế đã đại biểu cho tất cả, con người luôn phải biết đủ phải không? Nàng thật vui vẻ chắp tay cầu nguyện, sau đó lấy hơi thổi tắt ngọn nến.

Hoàng đế cười hỏi: ”Nàng ước nguyện gì?”

Thiên Tịch Dao nghịch ngợm cười, mắt lấp lánh, đáp: ”Nói ra sẽ không linh nghiệm đâu.”

Hoàng đế lại tự tin nói: ”Nói ra đi, trẫm có thể thực hiện cho nàng.”

Thiên Tịch Dao thật lòng nghĩ, thời khắc này Hoàng đế quá đẹp trai, quá khí phách đó! Gì mà nàng nói đi ta sẽ giúp nàng thực hiện! Nhất thời trong mắt nàng hiện lên hai hình trái tim, cầm tay Hoàng đế nói: ”Bệ hạ, ngài thật tốt.”

Hoàng đế nhìn ánh mắt nịnh nọt của Thiên Tịch Dao, nhịn không được cười, xoa xoa đầu nàng bảo: ”Đến đây, đến đứng bên cạnh trẫm.”

Thiên Tịch Dao nghe lời bước tới, hai người đứng song song.

Đột nhiên, phía xa xa vang lên tiếng pháo, sau đó từng chùm pháo hoa nở rộ trong trời đêm, khi thì hình mẫu đơn màu bạc, khi thì hình hoa cúc màu vàng, chẳng mấy chốc cả bầu trời tràn ngập pháo hoa rực rỡ, từng chuỗi nở rộ… Cánh hoa như mưa, từ từ rơi xuống, Thiên Tịch Dao khó nén được phấn khích, quay đầu nhìn sang Hoàng đế. Ánh lửa của pháo hoa, ánh đèn của liên hoa đăng, ánh trăng trên bầu trời, đan xen vào nhau, như là màu sắc rực rỡ nhất khắc sâu ở đáy lòng nàng, còn đế vương mạnh mẽ như thần linh vậy.

Nàng ngả đầu vào vai Hoàng đế, tay của Hoàng đế lặng lẽ nắm thật chặt tay nàng. Nàng mong ước, nếu thời gian có thể ngừng trôi, thì hãy ngừng vào giây phút này đi.

—Hết chương 83.2—

 

 

2 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: