[huge_it_slider id="1"]

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 31

Editor: Lina Lê

89a40c6a4ec21ffca9790528d2561000bd505e3b1645c-lpg2ac_fw658

Chương 31

 

Liên tiếp bốn tiểu cung nhân bị đá đi, tâm tình Phúc Thuận nôn nóng không thể hình dung nổi.

Ông ta không chỉ một lần ngầm chỉnh đốn mấy tiểu cung nhân kia nhưng chẳng thấm vào đâu. Điện hạ yêu cầu rất cao, những tiểu cung nhân này đều mới vào phủ, không giống những người nhiều năm hầu hạ cạnh điện hạ. Cho dù là đã từng hầu hạ điện hạ, thỉnh thoảng khó tránh khỏi sai sót, song chỉ cần không ảnh hưởng đến toàn cục, điện hạ sẽ coi như không thấy.

Không hiểu vì sao, đám tiểu cung nhân ông ta sắp xếp vào chỉ phạm một chút sai lầm nhỏ đã đá người ta ra. Ông ta không thể nói là  Cảnh vương điện hạ không thích chứa người, đành tự mình phiền muộn trong lòng, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Mắt thấy hai người còn lại tràn ngập nguy cơ, Phúc Thuận cảm thấy trái tim của mình không chịu đựng nổi, ông ta muốn đi tìm ‘nhóm bạn già’ tâm sự đi.

Đi một vòng, nhóm bạn già ai cũng bận việc, ông không thể làm gì khác hơn là bạn nối khố Tề cô cô tâm sự.

Phúc Thuận ngày thường thích ra vẻ trước mặt các tiểu cung nhân các tiểu thái giám giờ đang bày ra gương mặt già nua, cúi đầu ủ rũ ngồi đó, cả người đờ đẫn như xác sống.
Tề cô cô thấy dáng vẻ này của lão, không nhịn được che miệng nở nụ cười, nói: “Đừng phóng đại như vậy chứ, dùng bộ dáng này à?”

Tề cô cô cùng Phúc Thuận hai người trong quá khứ cùng hầu hạ mẹ ruột của Cảnh vương là Kính Tần nương nương, gần như nhìn Cảnh Vương từ bé lớn lên, lại cùng hắn đi tới đất phong, rất có vai vế. Hai người là cộng sự mấy chục năm, quan hệ vô cùng tốt, vì lẽ đó bình thường ở trước mặt nhau không quá chú ý hình tượng, Tề cô cô nhìn quen dáng vẻ khác biệt so với lúc ở trước mặt mọi người của Phúc Thuận nên dĩ nhiên không cảm thấy kinh ngạc.

Nghe thấy Tề cô cô trêu chọc, Phúc Thuận gật gù, cường điệu giọng nói của chính mình. “Khoa trương đến vậy đấy!”

Khuôn mặt của Tề cô cô bình thường luôn lạnh nhạt như Cảnh vương, lúc này sinh động hẳn lên, cười nói: “Được rồi được rồi, là gia gia đến nơi rồi mà sao tính khí như trẻ con vậy?”

Từ ‘gia gia’ này là chỉ năm tháng Phúc Thuận vào cung, nếu như giờ lão còn ở trong cung, không khéo rất nhiều tiểu thái giám phải gọi lão là Phúc gia gia. Mấy tiểu thái giám trong Cảnh Thái điện đều gọi lão như thế.

Phúc Thuận ho khan hai tiếng, lúc này mới này ra vẻ mặt nghiêm túc, còn chưa duy trì một lúc đã lại than thở cúi người.

“Bây giờ ta càng ngày càng đoán không ra tính tình của chủ nhân, mỗi lần đều khiến ta cho rằng trời giáng đại hỉ thì ngài đột nhiên lại… Sáu tiểu cung nhân ——” Phúc Thuận huơ huơ con số sáu, sắc mặt như cha mẹ chết, “Năm nay ta còn đặc biệt thêm hai người, giờ đã bị đá ra bốn.”

Nhắc đến việc này, Tề cô cô cũng rất đau đầu.

Trải qua ‘Thông lệ’ năm trước, nếu như sáu người này bị đá ra hết, chí ít trong vòng nửa năm Phúc Thuận không thể sắp thêm bất kì ai vào nữa.
Nếu nói ra, chủ nhân sẽ không đồng ý.

Lần này mà lỡ thì lại phải đợi thêm thời gian nửa năm nữa.

Kéo dài thêm hai lần nữa, qua năm nay chủ nhân đã sắp hai mươi sáu. Có con cháu vương công quý tộc mà không sớm đại hôn, năm sau liền ôm con, có cơ thiếp không chịu thua kém không chừng một năm ôm mấy đứa, chỉ có Cảnh Vương đến nay vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Mấy người bọn họ không phải chưa từng ám chỉ qua chuyện này, song điện hạ căn bản không thèm để ý hoặc là nghe không hiểu. Bọn họ không thể nói thẳng ra, bất đắc dĩ, mấy người già hầu hạ lâu năm mới cùng nhau thương lượng ra biện pháp này.

Vì thế Tề cô cô cũng tốn rất nhiều tâm tư, bằng không lấy thân phận chưởng sự cô cô ở  Cảnh Vương phủ của bà, tự mình đi xem huấn luyện mấy tiểu nha đầu kia làm gì cho mệt.
“Bao lâu rồi điện hạ không đi đông Tam viện qua đêm?”

Nói đến cái này, Phúc Thuận ngẫm nghĩ một hồi, qua một lúc lâu mới lên tiếng, “Chắc khoảng nửa năm.”

Tề cô cô vốn định oán giận sao ngươi không nói thêm mấy câu, nhưng nghĩ Phúc Thuận nóng ruột, lại nghĩ đến tính cách  của điện hạ, lời nói đầy bụng chuyển thành một tiếng thở dài.

Lát sau, Tề cô cô mới than thở nói một câu, “Nếu như nương nương biết tính điện hạ thế này, không biết có hối hận quyết định ban đầu hay không .”

Đây là một câu chuyện từ rất lâu rồi.
Khi Cảnh Vương chưa được sinh ra, mẹ ruột hắn  khi đó chưa phải là Kính Tần, mà là Lý tài nhân.

Vào lúc ấy Hứa quý phi tranh đấu với Hoàng hậu, làm cho tình thế hậu cung  căng thẳng thần hồn nát thần tính.

Phi tần trong cung mang thai  đều sinh non vô cớ, hoặc là khó sinh mà chết, trong mấy năm đó ngoại trừ hai người quý phi và hoàng hậu không ai có thể sinh ra hoàng tự.

Lý tài nhân trời sinh tính nhát gan, trong một lần ngẫu nhiên được lâm hạnh sau khi phát hiện mình mang thai, suốt ngày lo lắng đề phòng. Sợ sinh non sợ khó sinh, nói chung đủ các loại sợ, bèn đặt ra một quyết định hoang đường, chính là che giấu chuyện mình mang bầu.

Đổi lại là những người khác tất nhiên không thể làm được việc này, nhưng nơi ở của Lý tài nhân xa xôi, tính cách nhát gan nhu nhược lại không thích giao tiếp với ai, ở trong cung không có ai qua lại, còn là tiểu tài nhân quanh năm suốt tháng ít được bệ hạ lâm hạnh một lần.
Vì lẽ đó làm người vô hình cũng có chỗ tốt của người vô hình, muốn che giấu bản thân cũng rất dễ dàng.

Cứ như thế giấu giấu diếm diếm sinh ra Ngũ hoàng tử, khó khăn đau khổ trong đó tất nhiên là không cần phải nói.

Sau khi biết mình sinh hạ hoàng tử, Lý tài nhân vui vô cùng, nhiều lần muốn nói chuyện này ra. Nhưng lúc ấy tranh đấu giữa quý phi và hoàng hậu đã bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ, trong đó Hứa quý phi sinh non một lần, hoàng hậu sinh Tam hoàng tử được hai tuổi thì chết non, Lý tài nhân thấy tình hình này càng thêm không dám nói.

Sợ tiếng khóc của Ngũ hoàng tử bị người ta nghe thấy, bèn dùng vải bịt miệng của hắn, chỉ chừa lại mũi để hô hấp, ngày thường giấu đứa trẻ mới sinh là Ngũ Hoàng tử trong ám thất, chưa bao giờ mang ra ngoài.

Lý tài nhân tính nhát gan, thế cục hậu cung nghiêm trọng. Cất cất giấu giấu, ngay cả bản thân thần kinh cũng rất nhạy cảm. Khi bắt đầu phải cho bú sữa thì ngày nào cũng chăm chỉ đi ám thất. Chờ sau khi Ngũ hoàng tử có thể ăn cơm thì bản thân không tới đó nữa, đều để cung nữ thái giám tâm phúc bên người đi đút cơm.

Còn mình thì liên tục dòm động tĩnh bên ngoài, chỉ lo đột nhiên có người tiến vào. Người bên ngoài nàng không tin được, chỉ có tự bản thân đi nhìn nhìn mới yên tâm. Khi đó Phúc Thuận và Tề cô cô đã cảm giác được Lý thần kinh cuar Lý tài nhân hơi không bình thường, nhưng bọn họ chỉ là một nô tài nên không dám nói gì, hơi nói chút thôi đã bị Lý tài nhânlên án gay gắt.

Kỳ thực đến lúc này Lý tài nhân đã hoàn toàn bị người ta quên lãng, vốn không được sủng, địa vị thấp nên không cần đi thỉnh an hoàng hậu. Khi có Ngũ hoàng tử thì ngày nào cũng đóng cửa không ra ngoài, chỉ để hai cung nữ thái giám tâm phúc hầu hạ.

Vốn nơi ở còn có hai thái giám cung nữ thô sử, về sau đều đi cả rồi. Dù sao người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Lý tài nhân này suốt ngày không phải ốm đau thì bị thần kinh, lại không có sủng ái, ai còn lãng phí thời gian bên cạnh nàng.

Người duy nhất hay tới nơi này là cung nữ thái giám đưa đồ dùng hằng ngày, chỉ có những người này còn nhớ trong một góc của hoàng cung có Lý tài nhân.
Mà hai tâm phúc bên cạnh Lý tài nhân chính là Phúc Thuận và Tề cô cô bây giờ.

Đối với Lý tài nhân càng ngày càng có vẻ thần kinh, hai người này nhức đầu không thôi, không có cách ngăn lại. Hơn nữa hai người họ cũng hiểu rõ tình thế trong cung , đồng thời chủ nhân khư khư cố chấp như vậy, bọn họ làm nô tài không thể nói gì, chỉ có thể dốc toàn lực giúp giấu diếm.

Một lần giấu tận 6 năm.

Ngũ hoàng tử từ khi còn rất nhỏ một thời gian dài ngây người ở trong phòng tối, Lý tàu nhân sợ nhi tử nói chuyện sẽ khiến người ta chú ý, thậm chí còn không dạy hắn nói năng.

Trong khoảng thời gian đó nhìn Ngũ hoàng tử cả ngày lẫn đêm như như một khúc gỗ không nói lời nào, Phúc Thuận và Tề cô cô vô cùng đau lòng. Nhưng sau đó Lý tài nhân gần như điên rồi, toàn tâm toàn ý muốn giấu nhi tử đi, ngoại trừ lúc cần đưa đồ ăn không cho phép ai đi vào ám thất.

Cho đến khi Cảnh Vương sáu tuổi bị phát hiện, vẫn không thích nói chuyện. Tính tình cực kỳ lạnh nhạt, như một tên đầu gỗ.

Đương kim thánh thượng đột nhiên phát hiện mình có thêm một đại nhi tử sáu tuổi, trải qua đủ mọi thẩm vấn điều tra rõ nguyên do, mặc dù có chút tức giận, song không đành lòng chỉ trích mẹ con Lý tài nhân.

Thậm chí còn phong Lý tài nhân thành Kính tần, có điều sau khi lọt vào tầm mắt mọi người mới dần dần phát hiện Kính tần này hình như điên rồi, mà Ngũ hoàng tử lại là người câm không thể nói chuyện.

Đối với bệnh kín của Ngũ hoàng tử, Hi đế cho gọi rất nhiều thái y xem qua, đều nói thân thể khỏe mạnh, chắc là do ở trong bóng tối quá lâu, hơn nữa không hay nói chuyện mới thành ra như vậy.

Sau này Hi đế cũng từng phí tâm sai người dạy dỗ, nhưng sự việc đã như đinh đóng cột, Ngũ hoàng tử vẫn không nói được.

Một Kính tần hóa điên, một Ngũ hoàng tử ngờ nghệch bị câm, hai người triệt để trở thành cái gai trong lòng đương kim thánh thượng. Ban đầu còn hơi hổ thẹn con trai của mình thành ra vậy, nhưng lâu dần liền thành căm ghét.

Không bao lâu Kính tần qua đời, trong cung ngoài cung bắt đầu truyền lưu Ngũ hoàng tử là người câm.

Nghe thấy lời đồn đại này, Hi đế càng thêm chán ghét Ngũ hoàng tử , cảm thấy nó khiến mình bị mất mặt, bình thường không thèm hỏi han gì quăng ra sau đầu.
Đến khi Ngũ hoàng tử dần trưởng thành, thành niên được phong làm Cảnh vương, đi đày đến Cảnh châu xa xôi.

………..

Đối với gút mắc trung gian này, Phúc Thuận sao không rõ, vì lẽ đó nghe thấy lời của Tề cô cô, ông ta chỉ thở dài một hơi.

Bây giờ nói có hối hận hay không cũng muộn rồi, Kính tần nương nương đã qua đời, tính cách này của điện hạ từ nhỏ không thay đổi. Huống hồ Ngũ hoàng tử Cảnh vương có thể dần trưởng thành còn có công lao không ít của cái danh ”người câm” này.
Tuy rằng sau khi Cảnh Châu, Cảnh Vương không uống thuốc cũng khỏi bệnh có thể nói chuyện, nhưng tính tình không chút thay đổi, thậm chí còn lạnh nhạt hơn lúc ở kinh thành.

Thì dã mệnh dã (Tùy vào số mệnh), đây không phải điều mà người thường có thể lí giải được.
Tề cô cô sao không hiểu rõ đạo lý trong đó, vì thế chỉ có thể thở dài.

Qua hồi lâu, Tề cô cô mới lên tinh thần nói: “Quên đi, người đừng suy nghĩ quá nhiều, chẳng phải vẫn còn hai người đấy thôi?”

Phúc Thuận nhìn Tề cô cô, đúng nha, còn hai người, thế nên lão không nên quá tuyệt vọng đúng không?

Nghĩ vậy lão lại tinh thần phới phới, Phúc Thuận đứng lên, phủi phủi quần áo nói: “Ta đi đây, tiếp tục phấn đấu a.”

Nghe câu này, Tề cô cô bật cười không ngớt, bà thiếu kiên nhẫn phất tay tỏ vẻ xua đuổi.

“Nhanh phấn đấu tới địa ngục của ngươi đi.”

Phúc Thuận cười cười, quay người rời đi.

Phúc Thuận lên tinh thần trở lại Cảnh Thái điện, nhớ ra Cảnh Vương đã rất lâu không đi Đông Tam viện qua đêm, bèn quyết định hai bút cùng vẽ, không xem nhẹ bên nào.
Buổi tối, Cảnh Vương dùng cơm xong liền đi thư phòng tiền điện đọc sách.

Phúc Thuận theo hầu bên cạnh, trong lòng nghĩ ngợ mở miệng thế nào.

Lúc này thư phòng chỉ có hai người, yên tĩnh đến nỗi thời gian như đang ngừng lại.
Phúc Thuận không nghĩ ra được cái cớ nào tốt, đành bình nứt không sợ mẻ, làm luôn bây giờ đi. Ông ta tuổi lớn nên quan tâm nhiều, miệng dông dài cũng là chuyện đương nhiên, đúng không đúng không?

“Điện hạ, ngài đã lâu không đi Đông Tam viện, có muốn đêm nay đi chỗ vị phu nhân trắc phi ngồi chút không ạ?”

Trong phòng yên lặng cực kì, tĩnh mịch như thể không có người.

Trong lòng Phúc Thuận than thở, trông vào vận may vậy. Theo thông lệ, chờ một lúc nữa, chủ nhân sẽ có hành động, nếu như động đậy gì cũng không mở miệng thì chính là không đi.

Qua hồi lâu, Cảnh Vương đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.

Nét mặt già nua của Phúc Thuận lập tức cười đến nở hoa, sau đó đuổi theo.

Đi đến đường hẻm, đi thằng rồi rẽ trái là đến Đông Tam viện, bước chân của Cảnh Vương dừng lại.

Phúc Thuận hiểu là chủ nhân không biết nên đi nơi nào, thân thể Cảnh vương phi không tốt lại thêm xưa nay không hòa thuận với Cảnh Vương không hòa thuận, chỗ đó không cần nghĩ nữa. Làm nô tài phải sành sỏi mọi chuyện, việc gì cũng phải lo cho chủ nhân trước, thay chủ tử giải quyết khó khăn. Đặc biệt hôm nay điện hạ cho ông ta mặt mũi như vậy, Phúc Thuận nhất định không thể để hi vingj bị dập tắt.

“Điện hạ có muốn tới chỗ Kiều trắc phi ngồi chút không?”

Cảnh Vương không nói gì, bước chân bước chân rẽ sang hướng Vinh Hỉ viện.
Phúc Thuận tức khắc lệ chảy ròng ròng trong tim, thậm chí còn nảy ra ý nghĩ chủ nhân vẫn nghe lời dễ mến như hồi bé vậy.
Toàn bộ Cảnh Vương phủ không ai không biết Cảnh Vương lạnh nhạt kiệm lời, không thích nữ sắc, thường rất lâu mới tới hậu viện một lần. Lâu dần, mấy chỗ Đông Tam viện không còn thói quen để cửa. Lại bởi tối hôm qua Kiều trắc phi ngủ không ngon, hôm nay đóng cửa nghỉ ngơi khá sớm.

Vì lẽ đó nghênh đón hai người Cảnh Vương và Phúc Thuận là cửa viện đóng chặt.

Phúc Thuận thầm kêu không ổn, đang muốn không để ý thân phận của mình đi lên gõ cửa thì thấy bước chân Cảnh vương dừng lại, xoay người rời đi. Phúc Thuận theo sau, trong lòng lệ tuôn.

Có cần gian nan tầng tầng lớp lớp như thế không a, thật vất vả mới thuyết phục điện hạ được một lần. Bình thường ông ta đề cập mấy lần, đồng ý được một lần là may lắm rồi.

Phúc Thuận vừa mắng Kiều trắc phi không có phúc hưởng trong lòng, vừa muối mặt nói: “Chủ nhân, bằng đi ngồi ở chỗ hai vị phu nhân?”
Trong bụng ông ta chắc chắn lần này điện hạ sẽ không thèm để ý ông ta nữa.
Đúng như dự đoán, mãi đến tận khi Cảnh vương trở về Cảnh Thái điện xem sách, rồi nghỉ ngơi vẫn không hề đáp lại ông ta.

—Hết chương 31—

 

Categories: "Bia đỡ đạn"

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: