[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 188

Editor: Su Lemon

a-1

Chương 188: Che giấu

“Ngươi cũng không biết?”. Mộ Tịch Dao híp mắt lại, vẻ mặt nghi vấn dò xét Vệ Chân mấy lần. Thần sắc ghét bỏ kia, Vệ Chân nhìn mà lòng run run.

“Chủ tử, lúc điện hạ đi Thục Trung thuộc hạ ở trong phủ làm hộ vệ cho ngài cơ mà. Chuyện này sao điện hạ lại cố ý nói với thuộc hạ biết được?”. Vệ Chân cảm thấy chuyện này càng ngày càng khó xử lý. Trên đầu có hai chủ tử, ai cũng không đắc tội nổi. Hai vị này còn thường xuyên õng ẹo khác thường, lúc đáp lời cần đặc biệt lưu ý.

Ví dụ như lúc này, điện hạ để cho một nữ nhân vào ở biệt trang, nếu chuyện này hắn dám nói ra trước mặt Dao chủ tử, hôm nay ra khỏi cửa này người ở chỗ nào thật khó nói. Vệ đại nhân tự mình suy đoán, có khả năng nhất là bị ném đến Tân Châu. Chỗ kia là cứ điểm ám vệ, không khác gì đi đưa tin cho Diêm vương.

Điện hạ ngoài mặt đưa hắn đến làm việc cho Dao chủ tử, quay đầu lại hỏi chuyện vị kia hàng ngày giao phó. Mới đến Đan Như uyển không đầy hai tháng, Vệ Chân cảm thấy đầu óc thật sự mệt mỏi đáng sợ.

Dao chủ tử là người khôn khéo như vậy, bình thường hắn đáp lời không để lộ nội tình đã dốc hết sức hết lòng. Lúc này còn muốn lừa gạt, thật sự khó như lên trời.

“Đã không biết, liền đột nhập vào viện thăm dò là rõ ràng ngay”. Mộ Tịch Dao hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn lấy rất nhiều cớ, hết lòng giúp Tông Chính Lâm lừa gạt. Làm như nàng không biết trong phủ ngoại trừ đại boss, dưới tay hắn còn có mấy người quan hệ rất thân, phàm là có tin tức sốt dẻo chắc chắn sẽ biết được.

Khóe mắt Vệ Chân giật giật, gấp đến độ thái dương đổ mồ hôi. “Chủ tử, chỗ kia điện hạ có cài ám vệ”. Đây chính là nói thật, ngài muốn đánh rắn động cỏ, thuộ hạ cũng chỉ có thể kiên trì xông lên, ra vẻ để báo cáo với ngài. Về phần sau nha, sao ngài có thể giải thích với điện hạ đây?

Ah? Lừa gạt như vậy mà thật sự có kết quả?

Tông Chính Lâm bố trí như thế là có dụng ý khác? Nếu chỉ cần đề phòng lòng hiếu kỳ của nàng cũng không dùng thế trận lớn như vậy nha. Dưới tay nàng một đám ma ma tỳ nữ, tính cả nữ vệ cũng không thể xuyên qua phòng thủ của ám vệ… Đương nhiên, Vệ Chân này bên ngoài khoác lên áo Mộ đảng, lại ngày ngày hướng về Tông Chính Lâm thì không tính.

Lại nhìn Vệ thống lĩnh trung thành tin cậy nhất dưới trướng Tông Chính Lâm, vẻ mặt chột dạ hụt hơi kia, Mộ Tịch Dao âm thầm bĩu môi. Đơn giản là nàng rảnh rỗi, tìm việc chơi thôi. Người này còn mở miệng thật cho là nàng có nhàn hạ thoải mái liên tục chơi đùa với gián điệp à?

Khỏi phải nói, nếu Tông Chính Lâm thực sự có tâm giấu tình nhân, Mộ Tịch Dao thà chết không tin. Với tính tình thối của nam nhân kia làm gì không phải là cường hoành bá đạo? Có thể làm hắn có chỗ cố kỵ, không phải Mộ Tịch Dao khoe khoang, cho tới bây giờ đại boss duy nhất thu liễm tính tình là đối với nàng, “Yêu tình giày vò”, “Người tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa” thôi.

“Thôi!”. Mộ Tịch Dao vung tay lên, dứt khoát buông tha. Đã đáp ứng Tông Chính Lâm sẽ không gây sự, lúc này không nên gây án. Muốn tìm việc vui nàng còn rất nhiều chủ ý, rất nhiều, nếu để cho Tông Chính Lâm lợi dụng, bỏ lệnh cấm thì lại càng xa ngút ngàn.

Huống chi, sống dưới mí mắt đại boss, không có đạo lý đụng vào họng súng của hắn.

“Chủ tử, trong phủ gửi thư”. Mặc Lan đưa phong thư đến tay Mộ Tịch Dao, quay người lễ phép chào coi như chào hỏi với vệ đại nhân.

Vệ Chân nghe chủ tử có chính sự nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm nhìn Mặc Lan cảm kích.

Mộ Tịch Dao nhìn ánh mắt mờ ám của hắn, khóe môi hơi cong lên nhưng không lên tiếng. Hiện giờ thư nhà quan trọng hơn, về phần Vệ đại nhân rất “đề phòng”, “qua loa”, “lừa gạt” nàng, sẽ có lúc hắn phải hối hận.

Thổi gió bên gối Lục điện hạ, hình như cũng không khó khăn lắm…

Mộ Tịch Dao cầm thư, lúc trước nàng lấy cớ tặng lễ phái người đến Mộ phủ, theo mọi người xuất phát đi tìm hiểu tin tức bên Mộ Tịch Trừng nay đã có tin tức.

Mộ đại nhân cùng Vu thị quả thực rất quy củ, đưa bao thư còn nguyên vẹn đưa đến chỗ nàng. Cẩn thận mở ra, chỉ thoáng nhìn mở đầu, thần sắc Mộ Tịch Dao đã dần biến hóa.

Lương gia với người nàng phái đi đúng là rất khách khí, nhiều lần lấy cớ Mộ Tịch Trừng mang thai bất ổn, cần an tâm tĩnh dưỡng từ chối thỉnh cầu thăm hỏi. Về phần người Mộ phủ, ngoại trừ khoản đãi ngoài mặt, còn bí mật vụng trộm đút tiền cho ma ma quản sự. Ý vị trong đó, Mộ Tịch Dao cũng không kiên trì làm rõ.

Nếu không phải lén lút có vấn đề, cần gì phải người khác đỡ lời?

Trong thư còn nói Lương gia về sau không chịu được bọn hắn liên tục cầu gặp, khó khăn an bài một hồi, lại lưu lại nha hoàn trong phủ hầu hạ từ đầu đến cuối. Làm người trong nhà nói chuyện với Mộ Tịch Trừng rất bất tiện.

“Sắc mặt hơi tái nhợt, tinh thần không tốt, khó coi?”. Mộ Tịch Dao buông thư, cau mày.

Mộ Tịch Trừng thuở nhỏ từng luyện tập nửa bộ kinh dưỡng sinh của nàng, nếu không phải có lý do thì không thể có dáng vẻ như quỷ như vậy.

Người đưa tin kia hiện tại đang trên đường về….

“Vệ Chân, điện hạ đâu?”. Tông Chính Lâm sáng sớm được Nguyên Thành đế tuyên triệu, giữa trưa cũng chưa về phủ.

“Còn trong cung, vừa rồi Diệp Khai về bẩm báo, nói là sẽ bận đến tận giờ Dậu”. Dao chủ tử hỏi thừa, nếu điện hạ trở về nhất định sẽ đến Đan Như uyển bắt người.

“Rất tốt”. Nếu như boss ở đây, chuyện sẽ khó tránh khỏi bị hắn lấy cớ vì cháu, cường hành áp bức. “Dùng biện pháp nhanh nhất truyền tin cho người nọ, bảo hắn chờ lệnh tại chỗ, không cần vội vàng về kinh”.

Vệ Chân nghe hai từ “Rất tốt” liền cảm thấy không ổn. Nếu như làm trái quy củ của điện hạ, Dao chủ tử sẽ mừng rỡ vỗ án, nhưng mà chuyện này giống sao? Về sau chuyện bị vị này dặn dò, quả nhiên ứng nghiệm phỏng đoán của Vệ Chân lúc trước.

“Ma ma, chọn hai nữ vệ thông minh lanh lợi chút, mang theo một bức thư thiếp tự tay viết đưa qua. Lương gia che che giấu giấu chuyện không thể gặp người, không cho người đến, phụ lòng thiếp hết lòng ưa thích nghênh đón”. Nữ vệ tốt xấu là xuất thân Nhạc Lai lâu, nếu là nhà dân bình thường leo qua như không tường là chuyện đơn giản.

“Chủ tử,”. Triệu ma ma khó xử, “Nữ vệ là điện hạ đưa đến làm hộ vệ cho ngài đấy. Sao có thể sai ra ngoài làm việc”.

“Điện hạ cũng không nói không thể tùy ý thiếp sai sử”. Mộ Tịch Dao lí lẽ hùng hồn. Đại boss không ở phủ, lúc này nàng nói mới là lẽ phải. Không có người đối chất, tiền trảm hậu tấu cho dù có bị Tông Chính Lâm tóm được, cũng là chuyện sau rồi.

Thân thể Vệ Chân cứng ngắc, thật sự không cản được tính tình vội vàng của vị này.

Lúc cơm tối Tông Chính Lâm vội vàng hồi phủ, không ngoài dự kiến được ám vệ báo cáo. Lại nhìn Mộ Tịch Dao ngoan ngoãn khéo léo đến trước mặt, ân cần chia thức ăn cho hắn, âm thầm buồn cười nữ nhân này giả tạo cảnh thái bình, theo nàng diễn kịch coi như không biết.

Hai người đều có tâm tư, cứ như vậy hòa hòa thuận thuận, mãi đến đi đi ngủ.

Không nên ah… nhẹ nhàng khoan khoái tắm xong, Mộ Tịch Dao tựa ở trên giường, nghi hoặc càng lớn. Hôm nay đợi mãi cũng không thấy Tông Chính Lâm đến hỏi tội, mấy lần liếc trộm nam nhân kia đều là một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Chẳng lẽ hôm nay ám vệ không đủ, tin tình báo của Tông Chính Lâm bị chậm?

Mộ Tịch Dao bĩu môi, lý do này ngay cả lừa mình dối người đều không dùng được…

“Nghĩ mãi mà không rõ?”. Tông Chính Lâm nhướng mày đối mặt với nàng.

Mộ Tịch Dao dám làm việc sau lưng hắn, giỏi lắm, căn bản không đợi hắn về phủ tất cả đã an bài đâu vài đấy, thuận lợi thi hành. Lúc này trộm dò xét xong, tốt cuộc cũng biết, còn biết sợ nữa.

Quả nhiên đã sớm biết còn giả vờ giả vịt! Đã nói là boss không dễ lừa gạt vậy mà.

“Điện hạ sao không quát người?”. Mấy ngày trước bị Tông Chính Lâm giáo huấn hung ác, Mộ Tịch Dao lúc này bắt đầu chỉ trích.

“Nuông chiều còn không kịp, bản điện quát kiều kiều khi nào?”. Lúc tức giận nhất thì vẫn còn nén tính tình xuống. Dùng chữ “quát” này, có thể thấy Mộ Tịch Dao cũng không phải là người rộng lượng.

“Trước đó vài ngày, điện hạ cực kỳ dọa người”. Mộ Tịch Dao mượn cơ hội tố cáo ủy khuất.

“Nếu thật sợ, sao trong nội viện kiều kiều hôm nay lại thiếu hai người?”. Tông Chính Lâm nắm lấy cánh tay, mắt phượng nửa mở, vẻ mặt kia không phải là thanh toán, thế là gì?

Đến rồi! Biết là sẽ không thả cho nàng một con ngựa mà. Mộ Tịch Dao nhanh chóng tìm từ, lại bị tha thứ rộng lượng ngoài ý muốn của Tông Chính Lâm đánh trở tay không kịp.

“Chuyện nữ vệ không nói nữa. Nhớ rỡ, lần sau không thể làm thế nữa”. Tông Chính Lâm trực tiếp bỏ qua dạy dỗ nàng, chỉ nói lý, dáng vẻ đứng đắn thật là hiếm thấy.

Nam nhân này không đúng… bình thường cầu mãi cũng không bỏ qua, hôm nay sao có thể hời hợt dễ dàng như thế?

“Điện hạ?”. Mộ Tịch Dao cắn ngón tay, dò xét Tông Chính Lâm trái phải hồi lầu, như muốn nhìn hắn cho cẩn thận. Trong sách nói, nam nhân đột nhiên săn sóc tha thứ nữ nhân hơn 50% là do mình làm việc trái với lương tâm.

“Ở Tây Sơn biệt viện ngài cất giấu tình nhân?”. Mộ Tịch Dao phân tích xong, nói một câu như vậy.

Động tác tay Tông Chính Lâm đột nhiên dừng lại, ánh mắt vừa vặn đối diện với đôi mắt Mộ Tịch Dao. Nữ nhân này vẫn nhạy cảm như trước.

Vấn đề này… tạm thời sắp xếp Thuần Vu Dao có tính hay không?

“Bị thiếp nói trúng rồi?”. Mộ Tịch Dao trừng mắt, nhìn chằm chằm vào mắt phượng thâm thúy của nam nhân không nháy mắt. Ơ, chuyện lạ nha, Tông Chính Lâm lại có lúc do dự.

“Chuyện kim ốc tàng kiều phong nhã như thế, chỉ cần kiều kiều nguyện ý thì có thể thử”. Tông Chính Lâm buông chén trà nhỏ, duỗi chân ra, tránh nặng tìm nhẹ, ngược lại lại trêu đùa Mộ Tịch Dao.

Đức hạnh lắm! Mộ Tịch Dao liếc trắng mắt khinh bỉ. Đang xử lý chuyện nhà đấy, đại gia ngài không phát hiện là chuyển đề tài hơi gượng gạo sao?

“Chỗ tốt?”. Chỉ cần trả lại tự do và ăn vặt cho nàng, nghi ngờ gì gì đó, có thể giữ lại cho Hách Liên thị quan tâm.

Tông Chính Lâm chưa từng thấy nữ nhân không coi hắn ra gì như vậy. Rõ ràng vừa rồi còn nghi ngờ hắn bao dưỡng nữ nhân khác, đảo mắt lại ném ra sau đầu đòi hỏi chỗ tốt.

Nhìn nàng nhướng mày, cười hớn hở Tông Chính Lâm giật mình, nữ nhân này hiển nhiên là thuận miệng nhắc đến, hoàn toàn chưa bao giờ để trong lòng.

Cũng tốt, ít nhất cho thấy Mộ Tịch Dao đủ tín nhiệm hắn.

“Nếu kiều kiều nhận lời bản điện một chuyện, không chỉ bỏ lệnh cấm túc, ngay cả chuyện nữ vệ cũng bỏ qua”.

Mộ Tịch Dao nheo mắt, không hoan hô tung tăng như chim sẻ mà cảnh giác. Hôm nay tất cả đều khác thường, là vì điều kiện chỗ này?

Sức nặng ở đây, nhất định không nhẹ ah….

“Điện hạ nói xem?”. Công khai ra giá, già trẻ không gạt. Được, ta đồng ý, không được ngươi cứ đợi trừng phạt đi, thiếp không sợ.

“Kiều kiều quá mức cẩn thận. Bản điện khi nào thì lừa gạt nàng?”. Tông Chính Lâm bùi ngùi cảm khái, nữ nhân này sử dụng khôn khéo nhiệt tình lên người hắn rồi. Nhưng mà cũng tốt, để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng xong, nói chuyện cũng tiện.

“Kiều kiều chuẩn bị quần áo con con trai, nhất định không thể quá mức tưởng tượng. Mai giao cho phòng châm tuyến, làm vài bộ quần áo ít nhất có thể ra ngoài gặp người”.

Nghi hoặc nhìn Tông Chính Lâm một lát, Mộ Tịch Dao cực kỳ khó hiểu, “Chỉ như vậy?”. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, Mộ Tịch Dao lo đây là bánh từ trên trời rơi xuống.

Chuyện đúng như Tông Chính Lâm nói nhẹ nhàng như vậy? Điều kiện này thế nào cũng thấy có hậu chiêu….

– Hết chương 188 –

Chúc mừng chị em 20/10 :)))))))))))))

Categories: Sủng phi

7 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: