[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 88.3

Editor: Lina Lê

2f6e31d2ee55d00d7d0d41463135b2b3a8b5747b17109-jpg5bu_fw658

 

Chương 88.3

 

Thiên Tịch Dao ben nhờ Vạn Phúc chuyển đôi lời đến ca ca, chỉ là đừng nóng vội, cố gắng hết sức là được, không cần quá áp lực, tiếp đó lại sai người đem theo hoa hồng cao vừa làm sáng sớm. Ăn uống thoải mái thì mới có sức mà thi đúng không?

 

Hương Nhi thay Thiên Tịch Dao tiễn Vạn Phúc ra ngoài. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Vạn Phúc ăn mặc trang trọng như vậy, nhịn không được kéo kéo ống tay áo của hắn nói, “Vạn công công, dáng vẻ này của ngài thật uy phong nha.” làn da Vạn Phúc trắng nõn, dáng người thon dài, ngũ quan tuấn dật, nếu không phải vì là thái giám, trên người có mùi âm nhu thì cũng là một mĩ nam tử.

 

Vạn Phúc cười hì hì, thấy Hương nhi động tác có mấy phần tính trẻ con, giả bộ xoa xoa nàng đầu nói, “Ngoan, ca ca trở về sẽ mang đường cho em ăn.” Giống như đối xử với tiểu muội của mình.

 

Hương Nhi không xì được một tiếng khinh bỉ, đỏ mặt chạy đi, nói, “Ai thèm chứ.”

 

Vạn Phúc nghe thế cũng không tức giận, hỉ hả vui sướng đi về, tiểu thái giám mới vào làm chân chạy cho Vạn Phúc ở cạnh kinh ngạc đến suýt chút nữa không khép miệng lại được. Vạn Phúc là ai a, đây chính là hồng nhân số một trước mặt Hoàng đế, ngay cả Lễ bộ Thượng Thư Cao đại nhân cũng phải bày ra vẻ mặt ôn hòa với hắn, kết quả tiểu cung nữ bên cạnh Trân phi nương nương này có thể vênh váo với Vạn Phúc như vậy.

 

Phải biết rằng tên Vạn Phúc này lòng hẹp hơn lỗ kim, hay mang thù, nếu ai nói một câu không hợp tai, hắn có thể chỉnh chết ngươi. Lần trước có cung nữ ở sau lưng mắng hắn là hoạn cẩu, chỉ vài ngày sau cung nữ kia phải đi tới chỗ rửa bô, bị tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ , thê thảm vô cùng.

 

Rốt cuộc là do Trân phi nương nương rất được sủng nên Vạn Phúc liền thích nha đầu kia? Hay là Vạn Phúc thật lòng quý vị này?

 

Thái giám cung nữ có ý với nhau không phải hiếm thấy trong cung, nhưng làm đến cấp bậc như Vạn Phúc, bao nhiêu tiểu cung nữ trong cung muốn lại gần. Dẫu sao ở trong cung mờ mịt không thấy ngày mai, sống qua hôm nay không biết có sống được mai không, chi bằng nhanh chóng tìm một người để yêu thương, cuộc sống còn khấm khá hơn đúng không? Bám lấy Vạn Phúc chẳng khác nào một bước lên trời .

 

Song cung nữ này ngoại trừ thân phận là hồng nhân bên người Trân phi nương nương, dáng dấp cũng tầm tầm, cơ thể bằng phẳng chẳng lồi lõm, hắn thấy rất bình thường mà?

 

Vạn Phúc căn bản không có chú ý tới tâm tư của tiểu thái giám, hắn đang nghĩ xem việc hôm nay nên làm thế nào. Tuy nương nương không nói gì nhưng khi đi trường thi vẫn phải tìm người chiếu cố  vị Thiên Triệu Lăng kia chút, nếu không bệ hạ đã chẳng cố ý bảo hắn qua đây gặp Trân phi nương nương .

 

Thiên Thu Hồng có chút mối quan hệ , từ hôm qua đã sai tên sai vặt đứng xếp hàng cho ông ta, ông ta là nhóm vào đầu tiên, dĩ nhiên phải tìm vị trí tốt, bên cạnh có tán cây hòe rộng, vừa hay để che nắng. Một lần vào trường thi là phải ở liền ba ngày, ăn uống vệ sinh đều ở trong, cho nên phải nhanh chóng chiếm cho kỳ được chỗ tốt. .

 

Cho nên chiếm một vị trí tốt cực kì quan trọng, không được quá nóng, nắng gắt cuối thu dễ nướng người. Nơi quá hẻo lánh cũng không được, nhỡ đâu trời đầy mây thì  lạnh, mà gần bô thì… , dẫu sẽ có người chở ra ngoài định kỳ, nhưng chắc chắn không chịu được mùi thối, đừng nói viết văn , chắc trực tiếp ngất luôn quá.

Ai ngờ Thiên Triệu Lăng cất túi xong chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần chờ thi thì nhìn thấy một nam tử mặc áo dài sắc xanh nhạt nhã nhặn lịch sự đến chào hỏi, nói, “Huynh đài, xin lỗi , vị trí này vốn là của ta .”

 

Thiên Triệu Lăng nâng mắt nhìn nam tử kia, nói, “Khi ta tới không có ai.” Ý  là ngươi làm thế nào chứng minh đây là vị trí của ngươi?

Vị trí của cuộc thi này cốt ở nhanh chân , mọi người tụ lại ở cửa, đi vào trước chiếm trước, cho nên người vào sau hoàn cảnh khá xấu .

Nam tử kia lộ ra vẻ khó xử, nói với nha dịch bên cạnh, “Ai, ta chỉ đi lấy vài thứ, quay về đã bị kẻ khác chiếm , thật là vận may không tốt.” Điệu bộ vô cùng tiếc hận, nhưng lại mang dáng vẻ hết cách với Thiên Triệu Lăng vừa chiếm tiện nghi.

Thiên Triệu Lăng buồn cười, túi còn mang trên người, hơn nữa đi vào thì không thể ra ngoài, có thể quay đi lấy cái gì? Rõ ràng là lấy cớ vụng về.

Nha dịch kia bày ra vẻ nịnh not tươi cười nói, “Khang công tử, ngài khoan đợi đã.” Nói xong quay sang lớn lối với Thiên Triệu Lăng, “Ngươi, đây là chỗ của Khang công tử.”

Vị Khang công tử kia vội vàng nói, “Không cần như vậy, nếu hắn muốn ngồi đây thì để hắn ngồi là được, ta đi tìm chỗ khác.” Lời tuy khách sáo thế song không hề nhúc nhích chân. Nha dịch cũng nhìn ra, càng thêm ra sức giúp đỡ hắn đến cùng, ác thanh ác khí nói với Thiên Triệu Lăng, “Còn không mau cút đi.” Nói xong liền tiến lên cầm lấy giỏ của Thiên Triệu Lăng vứt xuống đất.

Khang công tử kia ba đầu trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý, nhưng khi hắn nhìn thấy ngự chữ nho nhỏ trên giỏ, chỉ thấy rùng mình trong lòng. Hắn đã sớm nghe nói tân đế rất coi trọng kỳ thi này, còn cố ý thiết kế giỏ, có điều chỉ làm hai mươi mấy cái, có nhiều người tốn bao tâm trí tiền bạc để cầu… Người tầm thường đâu thể có được?

Ngay khi hắn đang nghĩ có phải mình đã đắc tội người không nên đắc tội hay không, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến  giọng nói lạnh lẽo, ban ngày mà làm người ta  sởn tóc gáy, “Ôi, đây là ai không muốn sống nữa mà ném giỏ bệ hạ ban cho thế này a.”

Nha dịch và Khang công tử vừa quay đầu lại liền thấy một đại thái giám ở trong vòng vây của mấy vị quan giám khảo đi tới, tâm tình hình như cực tệ.

Người này hắn đã gặp, là thái giám đắc lực bên Hoàng đế tên là Vạn Phúc , về phần  mấy vị bên cạnh kia, Lễ bộ Thượng Thư Cao đại nhân, chưởng viện học sĩ Hàn Lâm viện … , đều là  giám thị lần này.

Trong lòng Khang công tử khẽ hồi hộp  , biết mình đắc tội lầm người, thầm mắng bản thân ngu ngốc, trên mặt lại lộ vẻ áy náy, nói, “Đại nhân, là ta nhìn nhầm rồi, vừa rồi nhận sai vị trí ta ngắm lúc trước.”

Thái giám âm trầm cười, hỏi, “Phải không?”

Nha dịch không dám ho he gì, chỉ hận không thể cúi đầu giấu mình đi. Khang công tử đầu đầy mồ hôi chống đỡ, nghe Vạn Phúc nói vội đáp, “Ta… đi luôn đây.” Nói xong nhanh chóng chuồn, kết quả lại bị một tiểu thái giám bên cạnh Vạn Phúc lén ngáng chân, ngã thẳng đơ trên đất, nhất thời tác phong nhanh nhẹn của công tử biến thành tro bụi.

Nha dịch kia ở một bên đứng nhìn, hắn cũng là kẻ lanh trí, biết hôm nay chọc vào người không nên dây,  không cần người khác ngáng chân hắn, tự mình chấp ngã thành tư thế chó ăn phân.

Mấy vị học tử ngồi gần đấy thấy thế đều nhịn không được che miệng cười. Vạn Phúc không muốn ầm ĩ gây động tĩnh lớn, cắn răng nói, “Cút hết cho ta.”

Khang công tử và nha dịch mới như trút được gánh nặng lảo đảo lết đi .

Thiên Triệu Lăng còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện hai người đến khiêu khích đã bị đuổi đi rồi, quay đầu nói Vạn Phúc, “Đa tạ.”

Vạn Phúc nhìn Thiên Triệu Lăng càng xem càng thích, nhìn đi, dáng vẻ này, thật đúng là có mấy phần giống Trân phi nương nương , quả nhiên là huynh muội ruột thịt, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng dễ gần ân cần, nói, “Thiên Triệu Lăng?”

“Chính là tiểu sinh, xin hỏi công công…” Thiên Triệu Lăng không dám coi thường, cung kính nói.

“Ta tên Vạn Phúc, lần trước ngươi đã gặp ta rồi …” Nói xong mới nhớ chuyện cải trang vi hành lần trước nói thẳng ra thì không hay lắm, lại nhìn bộ dạng nhàn nhã của Thiên Triệu Lăng, bèn nghĩ, chắc là đối phương cũng đã sớm nhận ra , nhưng nơi này nhiều người trực tiếp nhận là quen biết nhau thì không ổn, lúc này mới nuốt câu nói kế tiếp nuốt , đổi sang nói, “Buổi sáng đến lúc nào? Khi đi vào có ai gây khó dễ với ngươi không?”

Thiên Triệu Lăng đáp lại từng câu một, rất ung dung.

Vạn Phúc giới thiệu mấy vị sau lưng với Thiên Triệu Lăng, nói, “Vị này là Lễ bộ Thượng Thư Cao đại nhân, vị này là giám thị Bạch đại nhân, vị này là…” Vạn Phúc giới thiệu từng vị giám thị một, còn còn cực kì hòa ái dặn, “Cảm thấy có gì không tốt thì cứ nói, tất có Cao đại nhân làm chủ cho ngươi.”

Trong lòng Cao Nghị cười khổ, may mà lão sư Chu Bính Thụy không đi theo , bằng không chắc sẽ phát giận. Có điều nếu vị này là  ca ca ruột của Trân phi nương nương, thêm vào tiểu hoàng tử, chỉ cần không phải là kẻ ngu dốt thì tiền đồ như gấm.

Mọi người tự có tâm tư riêng, Vạn Phúc ở trước mặt mọi người bảo, “Trân phi nương nương thật lo lắng ngươi đấy.” Lấy hoa hồng cao ra đưa cho Thiên Triệu Lăng, kề sát tai hắn nhỏ giọng nói, “Nương nương nói , có thể thi thì thi, thi không tốt cũng không có việc gì, đừng quá để ở trong lòng.”

Trong lòng Thiên Triệu Lăng khẽ rung động,  thấy Vạn Phúc cười hì hì , ôn tồn vỗ vai hắn rồi mới đi .

Có thể thi thì thi? Lời này đúng là lời của nàng rồi, Thiên Triệu Lăng rốt cuộc nở nụ cười, lập tức mắt nhìn bốn phía, học tử xung quanh có người lộ ra thần sắc kinh ngạc, có người thì tỏ vẻ khinh thường, trong lòng hắn cười lạnh, dĩ nhiên đã thi là phải đạt được thành tựu để mọi người biết hắn không phải là dựa vào nương nương trong cung mới đứng lên được .

Không thể để muội muội cô đơn một mình, hắn muốn mau chóng trợ giúp nàng. Thiên Triệu Lăng nắm chặt cây bút trong tay .

—Hết chương 88.3—

 

2 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: