[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 89.1

Editor: Lina Lê

7b90d0805c434326016e2af6630d33f8

Chương 89.1

 

Về chuyện rốt cuộc Thiên Phong Thành ở đâu, lừa Phong Tâm Liên như thế nào, nói tới đây cũng là một câu chuyện dài. Hôm ấy Thiên Phong Thành ra khỏi nhà đến một tửu lâu ưa thích uống rượu, khi đã ngà ngà say liền đi về phía Như Ý lâu.

 

Tuyết Nhạn cô nương ở Như Ý lâu là kỹ nữ của hắn, thấy Thiên Phong Thành qua đây, dĩ nhiên là vui vẻ, tiến lên hầu hạ hắn lên giường, chờ Thiên Phong Thành sống mơ mơ màng màng ở Như Ý lâu xài hết bạc trên tay đã là ba bốn ngày sau .

 

Thiên Phong Thành ở chỗ như Như Ý lâu cho nên mấy ngày đó, người Lệ thị phái đi đều không tìm được hắn cũng có nguyên do cả .

 

Hắn trước khi vào Như Ý lâu đã đem đi cầm miếng ngọc bội gia truyền, chết cái là, ngọc bội là đồ cổ ‘’chính hãng’’, là khi cụ tổ Thiên gia chẩn bệnh cho Hoàng đế được ngài ban thưởng, bị hắn đổi thành hai ngàn lượng bạc, kết quả chỉ mới ba bốn ngày đã xài sạch sẽ.

 

Tuy Tuyết Nhạn thích Thiên Phong Thành, nhưng không có bạc tú bà sẽ không đồng ý cho hắn tiếp tục ở , đành rưng rưng tiễn người ra ngoài. Thiên Phong Thành đứng ở đầu đường, một cơn gió lạnh thổi tới, trong lòng thê lương vô hạn, lúc này mới cảm thấy dáng vẻ chật vật thật của bản thân thật sự không ổn lắm.

 

Hắn muốn trở về nhưng vừa nhớ tới lời răn dạy của mẫu thân còn cả sắc mặt đắc ý của ca ca Thiên Triệu Lăng, đành lòng vòng trên đường, tìm chỗ mua hai cái bánh bao đối phó rồi đi đến chỗ mục tiêu của hắn, không ngờ lại là Phong phủ mới dời tới kinh đô.

 

Loại chuyện nhi tử bỏ nhà ra đi quá mất mặt, Lệ thị tất sẽ không oang oang khắp nơi, cho nên lúc đó Phong phu nhân không biết vị này đã bỏ nhà trốn đi rồi, còn vô cùng nhiệt tình tiếp đãi hắn. Dù tính tình Thiên Phong Thành kiêu ngạo không tốt, song hắn là người rất biết ăn nói, thạo nịnh người, lại được kế thừa dung mạo của Thiên gia, dáng dấp tuấn tú lịch sự, chỉ một hồi đã nịnh Phong phu nhân tâm hoa nộ phóng, bèn tin tưởng lý do của hắn. Thiên Phong Thành nói mình khi mình đi ngang qua đây, trong lúc vô ý bị người ta trộm tiền nên mới không thể không vào cửa cầu cứu.

 

Phong phu nhân không chỉ cho hơn số bạc Thiên Phong Thành ‘’bị trộm’’, còn chiêu đãi hắn ăn uống, trong lúc đó dĩ nhiên chạm mặt Phong Tâm Liên.

 

Phải biết Thiên Phong Thành có thể được người ta si mê ở Như Ý lâu như vậy cũng do có vốn liếng, không chỉ há miệng biết dỗ ngọt nữ nhân mà còn có diện mạo anh tuấn chói loá, rất có mấy phần phong phạm của cha hắn năm nào.

 

Lần đầu tiên Phong Tâm Liên nhìn thấy Thiên Phong Thành thì hơi giật mình với dáng vẻ của hắn, cảm thấy vị biểu đệ này không ngờ lại rất đẹp trai, lại thêm Thiên Phong Thành cố ý trêu đùa, trong chốc lát đã chọc Phong Tâm Liên cười không ngừng. Hai người trò chuyện với nhau, một người là thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, muốn gần gũi biểu đệ, cho nên săn sóc đủ thứ, một người là thiếu niên anh tuấn quen dỗ nữ nhân, nói ngọt như lau mật, cố ý dụ dỗ biểu tỷ mình. Hai người tán dóc với nhau không quá nửa ngày đã có phần quyến luyến khó rời.

 

Thiên Phong Thành thấy biểu tỷ dễ dụ như vậy, mở cờ trong bụng, sợ đêm dài lắm mộng ngay ban đêm liền đi gõ khuê phòng Phong Tâm Liên, thống thiết nói ra tâm ý ‘’vừa gặp đã thương’’ của mình với nàng, còn nói không nỡ gả nàng cho đại ca nhà mình, thề thốt sẽ đối xử tốt với nàng, bảo nàng đi theo mình. Nói đến nỗi mà cuối cùng Phong Tâm Liên cũng khóc theo.

 

Thiếu nữ nào có thể  chống lại được thủ đoạn lão luyện như thế của Thiên Phong Thành? Huống hồ Phong Tâm Liên vốn có chút dị nghị đối với việc gả cho Thiên Triệu Lăng, rốt cuộc không khỏi động lòng, hai người thương lượng, tóm lại hai nhà hiểu rõ, chỉ cần hai người có danh phận trước thì cha mẹ tự nhiên sẽ không làm khó, cho nên Phong Tâm Liên liền nhân màn đêm buông xuống thu thập đồ nữ trang, đi theo Thiên Phong Thành bỏ trốn .

 

Phong phu nhân đang phái nha hoàn đi Thiên gia báo tin, nghe được tin Thiên Phong Thành trốn khỏi nhà, nghĩ tới đánh giá bên ngoài về hắn, trong lòng cả kinh, vội vàng mang người đi tới sương phòng hắn nghỉ, kết quả người đi nhà trống không nói, ma ma bên cạnh nữ nhi khóc lóc chạy tới nói không thấy tiểu thư, khi ấy tim của Phong phu nhân nhất thời…, thiếu chút nữa ngất đi.

 

Vậy rốt cuộc Thiên Phong Thành đi đâu?

 

Hắn cũng khá nhanh trí, biết trong nhà nhất định tìm hắn trong kinh thành, cho nên suốt đêm mướn xe ngựa mang theo biểu tỷ đi Hương Sơn ngoại thành kinh đô.

Hai người vì không để cho người khác nghi ngờ, ở trên đường giả làm phu thê trẻ tuổi, buổi tối ngủ chung một chỗ. Thiên Phong Thành vốn không muốn chạm vào vị biểu tỷ này, nhưng dầu gì thiếu niên khí thịnh, Phong Tâm Liên lại xinh đẹp, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng sao nhịn được?

 

Phong Tâm Liên biết hành động bỏ trốn này của mình hơn phân nửa không còn đường quay đầu, cũng liền ỡm ờ thành chuyện tốt. Chờ hai người vui chơi nửa tháng ở Hương Sơn, khi xài hết bạc trở về đã gắn bó tựa keo sơn, trở thành phu thê chân chính.

 

Chỉ là thật sự phải về nhà , hắn hơi do dự, không biết phụ thân và mẫu thân sẽ phạt hắn như thế nào?

***

Ba ngày sau Thiên Triệu Lăng đi ra từ trường thi, cả người tiều tụy khôn tả, tóc mai hơi lệch, quần áo cũng nhiều nếp nhăn . Tiểu Mạc đã sớm chờ bên ngoài, nhìn thấy hắn vội đến đỡ người, đang chuẩn bị nâng hắn lên xe ngựa, chợt nghe thấy Thiên Triệu Lăng nói, “Bên kia có người bất tỉnh, ngươi đi nhìn xem, có phải người nhà hay không.”

 

Tiểu Mạc nghe lời Thiên Triệu Lăng nói, giao người cho Lục Hà rồi vội vã chạy qua, quả nhiên ở cửa trường thi nhìn thấy một nam tử mặc áo dài sắc vàng cam nằm thẳng đơ trên mặt đất. Hắn vội vàng tiến lên sờ mũi, thấy còn hô hấp mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ người dậy, lập tức hô với đám người xung quanh, “Đây là công tử nhà ai?”

 

Bởi vì ba ngày khoa cử đều ăn ngủ ở bên trong, điều kiện trong đó lại sơ sài, dẫn đến việc khi thi xong ra ngoài như vừa thay một lớp da, thân thể cường tráng còn có thể miễn cưỡng gắng gượng, thể chất yếu thì như vị này trực tiếp hôn mê.

 

Tiểu Mạc hô hồi lâu không thấy có người đáp lại, đành ôm người vào trong xe ngựa.

 

Thiên Triệu Lăng uống một ngụm trà nóng, ăn mấy miếng điểm tâm, tinh thần khôi phục ít nhiều, thấy Tiểu Mạc đưa  người qua đây, nói, “Người này lúc đi ra đi đằng trước ta, ai ngờ đến cửa thì ngã quỵ, lúc ấy ta cũng không còn sức nữa… , đành phải gọi ngươi tới , vất vả cho ngươi rồi.”

 

Tiểu Mạc thấy Thiên Triệu Lăng nói khách khí như vậy, nhất thời đỏ mặt, đáp, “Thiếu gia, đây vốn là là việc tôi nên làm, ngài chớ khách khí thế , làm tiểu nhân không biết nên trả lời ra sao .”

 

Lục Hà thấy Tiểu Mạc thẹn thùng, không nhịn được cười, nói, “Đây là thiếu gia thấy ngươi làm việc lưu loát nên khen ngươi đấy.”

 

Tiểu Mạc cười hắc hắc, dáng vẻ rất ngượng ngùng.

 

Đặt người xuống xong xuôi, Lục Hà liền đút nước trà cho hắn, không thấy người tỉnh lại, Thiên Triệu Lăng cũng hơi lo lắng, nói, “Xem ra vẫn phải tìm một lang trung khám bệnh cho hắn.” Nhưng mà bọn họ không thể rời khỏi nơi này, sợ người nhà thí sinh này đến đây tìm người lại không tìm được

 

Tiểu Mạc thấy Thiên Triệu Lăng nói vậy, ráng chỉ tay về đằng sau nói, “Thiếu gia, nơi này đã có sẵn người rồi.” Thiên Triệu Lăng nhìn theo hướng Tiểu Mạc chỉ, cách đó không xa có một chiếc xe ngựa, từ trong khe hở rèm xe ngựa lộ ra nửa khuôn mặt, thấy hắn nhìn qua thì nhanh chóng núp vào, người này không phải ai khác chính là Thiên Thu Bạch.

 

Thiên Triệu Lăng, “…”

 

Tiểu Mạc nói, “Nhị lão gia tới từ buổi sáng rồi, chờ ở bên đó suốt, tôi mời ngài ấy lại đây thì ngài ấy từ chối, bảo là không muốn khiến đại thiếu gia không được tự nhiên.”

 

Thiên Triệu Lăng im lặng xuống xe ngựa, khi đến bên kia thì thấy Thiên Thu Bạch trực tiếp giấu mặt đi, 囧.

 

“Nhị thúc.” Thiên Triệu Lăng làm như không nhìn thấy phản ứng của Thiên Thu Bạch, gọi, “Nhị thúc.”

 

Qua một hồi, Thiên Thu Bạch mới vươn cổ ra, trên mặt mang vài phần xấu hổ cười nói, “Ta chỉ là đi ngang qua, tiện thể xem xem ngươi đã thi xong chưa.”

 

Thiên Triệu Lăng nói, “Thái y viện và trường thi một cái ở phía đông hoàng cung, một cái ở phía Tây, nhị thúc tiện đường kiểu nào vậy?”

 

Thiên Thu Bạch nhất thời nghẹn, không biết nói gì. Ông không tự nhiên gãi gãi đầu, cười khan vài tiếng nói, “Hôm nay lão Triệu uống nhiều quá, đi đường vòng .” Sau đó quay đầu trừng mắt nhìn xa phu, lão Triệu cảm thấy bản thân quá oan uổng, ông khi đánh xe ngựa đâu dám uống rượu a?

 

“Cái này không tốt, uống rượu còn đánh xe, nhị thúc, loại người không thể giữ lại trong phủ, chỉ bằng để cháu xử lí giúp thúc.”

 

Thiên Thu Bạch, “…”

 

Lão Triệu, “…” Lão Triệu sắp khóc đến nơi, dù là Đậu Nga cũng không oan bằng ông ta a!

 

Thiên Thu Bạch thấy ánh mắt sắc bén của Thiên Triệu Lăng, như là đã nhìn thấu hết thảy, cảm thấy gương mặt già nua hồng rực lên, nuốt một ngụm nước bọt nói, “Thực ra, ta muốn đến thăm con.” Thiên Thu Bạch nói ra xong mới phát hiện, lời này nghĩ thì khó nhưng không ngờ nói ra lại dễ thế, nếu nói cũng nói rồi , vậy  không cần giấu giếm nữa . Ông quay đầu lấy từ trong xe ngựa ra một hộp đồ ăn, nói, “Đây là thím con làm cho con, con cầm ăn đi, tốt xấu gì cũng là một phần tâm ý.” Kỳ thật Thiên Thu Bạch sợ Thiên Thu Hồng không vui, dù sao ông ta mới là cha trên danh nghĩa. Hôm nay Thiên Thu Hồng chưa tới đón người, ông qua đây thật sự hơi có cảm giác đào tường nhà người ta, ông cũng càng sợ hành động này của mình khiến Thiên Triệu Lăng khó xử.

—Hết chương 89.1—

1 Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: