[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 89.3

Editor: Lina Lê

fe7ffd728338c64a17b0145ef7942b92

Chương 89.3

Thiên Thu Bạch nhớ tới dung sắc của Chu nhị tiểu thư , nhịn không được thở dài , chỉ sợ không có ai là không động tâm đây? Chờ lên xe ngựa nói, “Ban nãy ta không dám nhận biết Chu Thiển Mặc, nhưng nhìn thấy vị Chu nhị tiểu thư liền biết đây là nhà ai .”

Chu Thiển Mặc chỉ nói nhà trong đường Nhất Tự,không hề nói xuất thân của mình.

Thiên Triệu Lăng mắt nhìn Thiên Thu Bạch, hỏi, “Nhị thúc biết?”

“Ta đã từng xem bệnh cho lão thái thái nhà hắn, lúc ấy Chu nhị tiểu thư liền ở một bên hầu hạ, cho nên thấy mặt vài lần ,có điều… , Chu nhị  tiểu thư dung mạo tú lệ, mĩ mạo vô song, khiến người ta vừa gặp khó quên.” Thiên Thu Bạch nói chứa hàm ý.

Thiên Triệu Lăng sớm khôi phục thần sắc thong dong, như thể không nghe thấy ý tại ngôn ngoại của Thiên Thu Bạch , cầm chén trà đáp, “Có thể bảo nhị thúc đi bắt mạch, chỉ sợ không phải là gia đình bình thường ? Cháu thấy Chu công tử tuy bộ dạng túng thiếu, nhưng nhất cử nhất động đều rất tiêu sái, ngẫm kĩ thì đúng là không phải công tử gia đình tầm thường .”

Thiên Thu Bạch rất vui mừng đối với sự quan sát tỉ mỉ của Thiên Triệu Lăng , nói, “Đúng vậy, nói mới biết lai lịch lớn vô cùng,  Chu nhị tiểu thư này là đích tôn nữ của Thái phó đương triều Chu Bính Thụy , tam công tử kia chỉ sợ  là tôn tử của Chu thái phó .”

Chu Bính Thụy nghèo khó là chuyện ai cũng biết , nghe nói hồi đó nữ nhi xuất giá không đủ đồ cưới còn đem cho quần áo của bản thân,buổi sáng hôm sau  vào triều trong quan phục chỉ có một bộ áo bông mỏng, ngày đông lạnh cả người run rẩy, trở thành truyện cười lưu truyền rộng rãi.

Thảo nào đi thi nhưng không mang theo tên sai vặt, cũng chỉ có Chu gia có thể làm ra chuyện như vậy.

Thiên Thu Bạch còn nói thêm, ” Chu nhị tiểu thư kia cũng thật đáng thương.” Nói xong liếc nhìn Thiên Triệu Lăng, thấy mắt hắn  lộ vẻ quan tâm, trong lòng buồn cười, thầm nghĩ, quả nhiên là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ông đã đến tuổi làm mai rồi, nói, “Nàng thông minh lanh lợi từ nhỏ, dung mạo xuất chúng, thi từ ca phú đều là tự tay Chu thái phó dạy ,có thể nói là ngàn vạn sủng ái tại một thân. Nhưng mà mệnh không tốt, lúc trước sớm đã bị   đính thân với Hứa gia, chính là cháu nhà mẹ đẻ Thái Hậu. Ai ngờ đứa bé kia ốm yếu từ bé, chưa đến 12 tuổi đã chết. Hứa gia bèn nói muốn đón Chu nhị tiểu thư để cung dưỡng, Chu thái phó đằng nào chịu theo? Chỉ là tuy không cho nàng qua đó nhưng vẫn bắt nàng thủ tiết, đáng thương nàng  tuổi còn nhỏ đã phải góa chồng trước cưới, ai, quả nhiên là số khổ, đó là đứa nhỏ tốt lắm a.” Thiên Thu Bạch thổn thức nói, đồng thời ám chỉ với Thiên Triệu Lăng, cô gái này đã là con dâu nhà người khác  .

“Goá chồng trước khi cưới?” ánh mắt Thiên Triệu Lăng trầm xuống, không nhịn được hỏi.

“Đúng vậy.” hôn sự của Thiên Thu Bạch và Đường thị  có thể thành cũng không hề dễ dàng, Đường thị gần như là vứt bỏ cả nhà, may mà sau đó nhạc mẫu thương Đường thị quá nên mới khôi phục quan hệ, vì lẽ đó  Thiên Thu Bạch đối với loại chuyện này khá thoáng, không cổ hủ như người khác. Chỉ có điều cô gái này rõ ràng không giống vậy, một nữ nhân thủ tiết, nhà chồng lại là tộc Thái Hậu , gần như không có khả năng. Thiên Thu Bạch nghĩ ngợi bèn vỗ vai an ủi con mình.

Thiên Triệu Lăng giống như không nghe lọt tai lời Thiên Thu Bạch nói, ánh mắt thâm trầm nhìn về phương xa .

Đến khi hai người trở về Thiên phủ, Thiên Thu Bạch thấy tiễn người vào tận trong thì không hay lắm, liền nói  tạm biệt ở cửa. Chờ Thiên Triệu Lăng vào phủ cảm giác hình như đã xảy ra chuyện gì, bộ dạng người gác cổng nơm nớp lo sợ, dường như vừa phải chịu kinh sợ không nhỏ.

Trong lòng Thiên Triệu Lăng hơi kinh ngạc, long hành hổ bộ đi vào, nghe thấy trong nội viện truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của nam tử , “Nương, mẹ hãy đánh chết con đi a.”Giọng nói này không phải ai khác chính là Thiên Phong Thành đã lâu không gặp.

“Nương, tất cả đều là lỗi của con, mẹ đừng đánh Phong Thành.” Đây là giọng con gái, Thiên Triệu Lăng nhìn từ trong khe cửa, là một nữ tử mặc bối tử lụa Hàng Châu sác đinh hương, búi tóc rủ, giờ phút này đang quỳ trên mặt đất nước mắt tèm lem, hình như rất đau lòng.

Hiển nhiên vị này chính là vị biểu muội Phong Tâm Liên.

“Ngươi là đồ không biết xấu hổ, Thiên gia chúng ta đã bao giờ cưới ngươi vào cửa chưa? Là ai mời bà mai bày cỗ hay đổi thiếp canh với nhà ta cho ngươi?” Khuôn mặt Lệ thị sưng phù, bọng mắt rất thâm, con mắt đỏ bừng, rõ ràng là đã chịu không ít khổ sở, còn nói thêm, “Sính làm vợ chạy làm thiếp, ngươi dù muốn vào nhà ta thì cũng chỉ là một kẻ tiểu thiếp không đáng tiền thôi.”

Phong Tâm Liên run rẩy quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra thần sắc khủng hoảng, thật ra lúc ra khỏi thành nàng đã hối hận vì bỏ trốn cùng Thiên Phong Thành, nhưng quyết định  lúc ấy của nàng đâu còn chỗ để quay đầu? Nàng chỉ phiền muộn việc cha mẹ vì gả nàng đến chỗ cao mà cả ngày phải đi nhìn sắc mặt kẻ khác, còn kèm heo hơn nửa gia sản.  Phong Tâm Liên nàng dẫu chỉ là con gái thương gia, nhưng có gì kém cạnh đám tiểu thư quan gia kia? Từ nhỏ đã theo chân nữ tiên sinh học tứ thư ngũ kinh , nữ hồng dung mạo mọi thứ đều ổn, chữ của nàng còn được nữ tiên sinh khen là có khí khái.

Nàng thật sự không thích nhìn thấy mẫu thân tuổi cao còn phải đi cầu cạnh người ta. Gả cho Thiên Phong Thành, người đàn ông này con trai ruột của dì, so với Thiên Triệu Lăng lạnh như băng kia càng văn nhã hiểu biết, biết chọc nàng cười, dỗ dành nàng, còn có thể nâng niu nàng như vậy , nguyện ý vì nàng mà bỏ trốn. Nàng cảm thấy đây mới là nam tử nàng mong muốn , vẻ mặt cao lãnh của Thiên Triệu Lăng thời thời khắc khắc như đang nhắc rằng là nàng với cao .

Phong Tâm Liên cắn môi dưới, trên mặt hiện lên nét kiên định, nói, “Dì, cháu biết cháu sai rồi, nhưng cháu thật sự yêu thương biểu đệ, nếu dì không đồng ý, cháu chỉ còn biết dùng cái chết để bày tỏ tấm lòng.”

Lệ thị tức suýt ngất , chỉ vào cây cột lớn ở hành lang quát, “Được , còn bắt đầu uy hiếp ta cơ đấy, ngươi cho rằng ta sợ hả, nhìn thấy cây cột kia không, ngươi đi chết ngay bây giờ cho ta! Bên tai ta càng thêm yên tĩnh.”

“Mẹ, mẹ đừng vậy!” Thiên Phong Thành bị Lệ thị trói gô, ngồi xổm trên mặt đất, vểnh nghe đoạn đối thoại của hai người , sợ đến sắc mặt trắng bệch, lòng đau như cắt.  Có lẽ ban đầu hắn có mấy phần ý tứ muốn đùa bỡn Phong Tâm Liên, nhưng sau khi hai người ở chung với nhau như vợ chồng, hắn phát hiện Phong Tâm Liên này quả là khiến người khác thương yêu, luôn trăm thuận ngàn chiều với hắn , lúc nói chuyện thì thỏ thẻ thỏ thẻ , còn làm xiêm y, làm giày cho hắn. Chi tiêu dọc đường của bọn họ đều là nàng bỏ ra. Cho dù phải bán vòng vàng tổ truyền của nàng, nàng cũng bán không chút nhíu mày, còn an ủi hắn , “Ta đã là người của biểu đệ mà, huống chi đồ của ta, dĩ nhiên cũng là của biểu đệ .”

Một nữ tử đang tuổi xuân như hoa , luôn nghe theo ngươi,  còn mềm mại đáng yêu đến tận xương, trong lúc kẻ khác xem ngươi như phế vật thì một lòng trông cậy vào ngươi , xem ngươi như một đại trượng phu, dù là một nam tử máu lạnh cũng sẽ phải tan chảy, huống chi bản chất Thiên Phong Thành không xấu.

Phong Tâm Liên biết giờ không phải nàng chết thì sẽ làm cha mẹ mất hết mặt mũi, nàng sao có thể nhẫn tâm? Rưng rưng mắt nhìn Thiên Phong Thành nói, “Biểu đệ, ta đi trước , không mong gì hơn, chỉ cầu đệ hàng năm có thể đốt chút giấy vào ngày giỗ ta, xem như niệm tưởng về ta .”

Trong lòng Thiên Phong Thành chấn động, cảm thấy nước mắt của Phong Tâm Liên như đang chảy vào đáy lòng hắn, gần như hét lên, “Đừng, biểu tỷ, tỷ đừng vậy!”

“Ta còn chưa ở cạnh đệ đủ, nhưng ta chịu không nổi khuất nhục này .” Phong Tâm Liên lau nước mắt, dịu giọng nói, “Ta chưa từng hối hận về việc ở cùng với đệ.” Nói xong liền quay đầu, đi về phía cây cột.

Lá gan Thiên Phong Thành sắp nứt ra, lần đầu tiên phát hiện phát hiện sinh mệnh của một người có thể khiến tâm hồn của người khác vỡ tan, hắn không muốn biểu tỷ Phong Tâm Liên cứ thế mà chết , hắn không muốn cả đời này sống trong ăn năn.

“Đừng như vậy!” Thiên Phong Thành định nhào qua ngăn cản, nhưng do bị trói nên dùng hết sức xong bị bật ngửa té ngã ra sau. Về phần Lệ thị, thật ra bà ta chẳng qua nói dỗi thôi, bà ta không ngờ Phong Tâm Liên lại dũng cảm như vậy, nói chết thì đi chết thật, bà ta đứng ngây ra hồi lâu, mãi đến khi Phong Tâm Liên sắp đụng vào cột mới hậu tri hậu giác hô lên, “Nhanh ngăn nàng ta lại!”

Vốn trong sân chỉ có hai người, một là Vương ma ma, còn lại là sai vặt trói Thiên Phong Thành, Lệ thị sợ có người lẻo mép không tốt với thanh danh của nhi tử  nên chỉ gọi hai người này, song việc này xảy ra quá bất ngờ, hai người một đứng ở cửa, một đứng cạnh Lệ thị, đâu thể tới kịp?

Đúng lúc này đột nhiên một người lao ra, nhanh như chớp ôm lấy Phong Tâm Liên, ngăn hành động nàng lại. Mọi người ngước đầu nhìn, không ngờ là Thiên Triệu Lăng.

“Triệu Lăng, con đến đúng lúc quá.” Lệ thị nhìn thấy Thiên Triệu Lăng quả thực vui quá mà khóc, Thiên Thu Hồng không ở đây, bà ta cho người gọi nha môn đến nhưng vẫn chưa đến, lúc này bà ta không biết nên làm thế nào. Lệ thị một khi không có người đáng tin cậy bèn theo thói quen bắt đầu ỷ lại đại nhi tử, nói, “Con nhanh nghĩ cho mẹ xem, chuyện này phải làm sao.” Lệ thị  hạ quyết tâm không cần con dâu như Phong Tâm Liên , không nói cái khác… , có thể bỏ trốn theo nam nhân chỉ gặp mặt một lần , loại chuyện này không thể chấp nhận được.

Thiên Triệu Lăng đặt Phong Tâm Liên sang một bên, lạnh lùng nhỏ giọng nói, “Nếu ngươi muốn gả vào Thiên gia thì phải sống cho tốt.”

Ánh mắt Phong Tâm Liên khẽ chớp, rất nhanh liền cúi đầu, ôm đầu khóc ồ lên.

Thiên Phong Thành thấy Phong Tâm Liên được Thiên Triệu Lăng ngăn lại, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy khóe mắt ướt ướt, thế mới biết bản thân mình khóc. .

—Hết chương 89.3—

1 Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: