[huge_it_slider id="1"]

Hiền hậu thực nhàn – Chương 55.2

Hoàng hậu quét mắt nhìn mọi người ăn mặc chỉnh tề, đứng theo nhóm cấp bậc, ngoài ý muốn phát hiện Trang quý phi cũng có mặt.

“Trang tỷ tỷ cũng đến sao?”

Trang quý phi ôn nhu nở cười một tiếng nói: “Gần đây trong cung cũng không có nhiều chuyện quá, ngẫm lại cũng có hồi lâu không đi thỉnh an thái hậu, cho nên mới đến.”

À. Hoàng hậu gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, vì sao bảo đến gặp thái hậu thì không phỉ vô ích mà lần trước bảo ngươi đi thăm Thái phi thì lại bảo không rảnh.

Mấy chuyện này, mọi người tự hiểu là được rồi, không cần phải nói ra.

Dù sao nàng biết, Trang quý phi là người của hoàng đế, không thể nào đi góp sức cho Chương thái hậu, vậy là đủ rồi.

Tay nhỏ bé của hoàng hậu vung lên: “Khởi giá.”

Vân hương tấn ảnh, cẩm y như hồng, hơn mười cỗ kiệu chậm rãi hướng đến Trường Nhạc Cung.

Vào cửa điện, Triệu Yên Dung thấy Chương thái hậu đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, điều dưỡng nhiều ngày như thế nên sắc mặt hồng nhuận, thần thái tốt hơn nhiều. Đến cả Đoan phi đứng phía sau cũng tinh thần phấn chấn hơn mười phần.

Triệu Yên Dung nghĩ, cũng không vội vã tiến vào hành lễ, mà đứng ở ngoài điện để sửa lại búi tóc, sửa sang lại quần áo.

Chúng phi tần đều không hiểu nhìn Hoàng hậu, không biết nàng đang làm trò quỷ gì. Nhưng mà trên làm dưới theo, một đám cũng học theo hoàng hậu sửa sang lại dung nhan.

Một lát sau, thấy hoàng hậu không vào, Chương thái hậu có chút nóng nảy. Đoan phi biết ý của bà, vội vàng ra ngoài đón.

“Thiếp thân bái kiến hoàng hậu nương nương.” Đoan phi cười khanh khách hành lễ với hoàng hậu, Triệu Yên Dung giơ tay nâng lên nói, “Đã lâu không gặp thái hậu cùng muội muội, ngươi để bản cung nhìn một chút xem nào, xiêm y đầu tóc có chỗ nào không ổn không.”

Đoan phi vội vã muốn các nàng đi vào, lại bị hoàng hậu lôi kéo xem xiêm y cùng trang sức, làm gì mà có tâm tình chứ?

Vì thế cười liên tục gật đầu nói: “Hoàng hậu nương nương sao có thể mắc lỗi chứ, dù sao cũng là đệ nhất mỹ nhân của Đại Tề ta mà.”

Nghe nàng như vậy vừa nói, mọi người lập tức phụ họa theo.

Hoàng hậu vui rạo rực kéo tay Đoan phi cùng nhau đi vào trong điện.

“Tức phụ thỉnh an mẫu hậu.” Hoàng hậu cười hành lễ với thái hậu, bởi vì một tay lôi kéo Đoan phi, cho nên Đoan phi cũng không thể tránh né, theo mọi người quỳ xuống, tiến hành đủ ba lễ với thái hậu.

“Ừ.” Chương thái hậu hơi híp mắt, như là đang ngủ, chậm chạp không cho đứng dậy.

Thái hậu không nói bình thân, hoàng hậu cũng chỉ có thể quỳ, hoàng hậu còn quỳ, các vị phi tần cũng chỉ có thể quỳ.

Trong đó vô tội nhất , chính là Đoan phi.

Thật ra thái hậu muốn ra oai phủ đầu hoàng hậu, nàng chỉ cần đứng ở một bên xem náo nhiệt là tốt rồi. Không nghĩ tới chính nàng thiếu kiên nhẫn, chạy ra ngoài điện đón chào, lại bị hoàng hậu kéo lại không thể thoát thân. Đoan phi trong lòng thầm oán hận, nhưng lại không thể đứng lên một mình được.

Đừng nghĩ đến việc làm khó dễ hoàng hậu, chính mình lại bị hoàng hậu kéo theo.

Thái hậu không nói lời nào, hoàng hậu cũng không nói, một phòng nữ nhân chỉ có thái hậu ngồi, vài cung nữ đứng, còn lại thì đều quỳ.

Sắp tới giữa hè, nỉ lót trên nền nhà đã sớm bị cuốn đi, để lộ mặt đất cứng, vì đề phòng trơn trượt, một lớp tranh điêu khắc chạm trổ đã được trải trên đất, nào là ngũ bức đoàn viên, bát tiên quá hải, đào lý tranh xuân, tùng hạc xa linh.

Sàn nhà vốn đã cứng rắn, hơn nữa còn bày thêm tranh điêu khắc chạm trổ, quỳ lâu như vậy thì các nữ nhân mảnh mai đã chịu không nổi.

Quỳ một chút thì còn có thể chịu được, nhưng mà bên dưới lại là những thứ gồ ghề như vậy, so ra cũng chẳng khác với quỳ bàn tính là bao đâu, đau nha!

Thái Hậu là cố ý muốn đánh áp chèn ép dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của hoàng hậu, muốn cho các phi tần hiểu được ai mới là nữ chủ nhân chân chính của hậu cung này, cho nên mới nghĩ ra chiêu này. Vừa làm cho hoàng hậu quỳ đến khó chịu, vừa làm cho các phi tần nghĩ là mình bị hoàng hậu liên lụy mà chịu khổ, nhất định sẽ oán hận hoàng hậu.

Ai biết hoàng hậu lại có thể kéo Đoan phi theo chứ.

Hoàng hậu đau, Đoan phi cũng sẽ đau, nàng đau bao lâu, Đoan phi cũng sẽ đau bao lâu.

Hoàng hậu đau tất nhiên bà sẽ cao hứng, nhưng mà Đoan phi đau, bà cũng sẽ đau lòng a!

Lại không thể kêu Đoan phi đứng lên, như vậy thì không ổn, oán hận của các phi tần đó sẽ không dành cho hoàng hậu mà sẽ chuyển sang Đoan phi.

Thái Hậu híp mắt, nhìn dáng vẻ mọi người thống khổ lại liều mạng chịu đựng, đang nghĩ tới phải như thế nào để bất động thanh sắc mà kéo Đoan phi ra khỏi vũng lầy đó, lại thấy hoàng hậu quỳ thẳng tắp, trên mặt cư nhiên còn mang theo ý cười.

Dưới đầu gối của nàng ta là tranh điêu khắc chạm trổ, lại còn quỳ trên bức tranh hoa mai đua nở, chịu đau nhiều nhất, sao nàng ta lại có thể thoải mái tự tại giống cái không có việc gì như thế?

Chương thái hậu khó hiểu, lại nhìn về phía Đoan phi bị hoàng hậu lôi kéo quỳ gối bên cạnh.

Đoan phi hé ra mặt cười vặn vẹo, sắp khóc rồi.

Chương thái hậu vừa tức lại vừa đau lòng, nhưng nghĩ đến khó khăn lắm mới dạy cho hoàng hậu một bài học, không thể bởi vì một chút tư tình mà bỏ qua cho ả ta được, chỉ phải nhắm mắt lại nhịn xuống không nói lời nào, để cho bọn họ quỳ.

Lại một lát sau, chợt nghe vài tiếng ầm ầm, hẳn là có kẻ chống đỡ không được ngã ngồi rồi.

Chương thái hậu trong lòng vui vẻ, mắt cũng không động liền lên tiếng: “Hoàng hậu, có chuyện gì vậy, hành lễ thỉnh an với ai gia khó như vậy sao? Quỳ một hồi đã chịu không nổi à?”

“Đúng vậy, không khó không khó, vẫn còn quỳ được mà, đừng ban tọa nha!”

Bên tai truyền đến giọng nói thoải mái của hoàng hậu, Chương thái hậu mở to mắt nhìn lên, hoàng hậu vẫn quỳ được, lại vẫy khăn tay chỉ vào mấy nữ nhân không còn quỳ nổi phía sau.

“Mai quý tần, ngươi tuổi tuy nhỏ, sao lại yếu đuối như vậy chứ. Ngươi dịch sang một bên đi, đó, đổi chỗ, chỗ bằng phẳng, không gồ ghề. Vi thục nghi, nói ngươi đó, ngươi đến quỳ cạnh Mai quý tần đi, chỗ của nàng khá ổn đó. Còn có ngươi, gọi là gì nhiw?”

Huệ phi cúi đầu nói một cái tên, Hoàng hậu vẻ mặt áy náy nói với nàng: “Ôi, Trần tần, bản cung không giỏi nhớ tên người khác, ngươi có muối đổi đến chỗ Mai quý tần không? Dáng người ngươi nhỏ bé, chỗ đó có thể vừa với ngươi đó.”

Chương thái hậu vốn là muốn xem bộ dạng chật vật sợ hãi của hoàng hậu, không nghĩ tới vị này lại ở dưới mí mặt bà sắp xếp chỗ quỳ, chiếu cố tuổi nhỏ, thân thể yếu đuối, ra vẻ từ bi.

Thái Hậu hít sâu một hơi ép lửa giận xuống.

“Còn ra thể thống gì nữa, còn ra thể thống gì nữa. Hoàng hậu ngươi quản hậu cung như vậy sao hả? Những người này chỉ quỳ một chút xíu thôi thì đã chống đỡ không được, rõ ràng là không đặt Thái Hậu ta vào mắt mà!” Chương thái hậu đập bàn nổi giận, “Phạt, Hoàng hậu cùng ta phạt bọn họ thật nặng.”

Một vài nữ tử nhát gan đang quỳ đã run lên muốn khóc.

Hoàng hậu liếc nhìn Thái Hậu một cái, trên mặt vẫn cười nói như trước: “Mẫu hậu, các nàng chỉ hơi yếu một chút thôi, tha cho các nàng đi.”

Thái Hậu nổi giận, bà muốn làm cho cung phi oán hận hoàng hậu, lại để cho hoàng hậu có cơ hội lấy lòng cung phi.

Lập tức cố gắng đè nén lửa giận nói: “Trong cung có quy củ, hoàng hậu chiếu theo quy củ phạt. Tội bất kính phải phạt thế nào?”

Hoàng hậu trầm ngâm một lát, vẻ mặt tiếc nuối, nói với Đoan phi quỳ bên cạnh: “Muội muội ngươi xem, Thái Hậu lão nhân gia giận thành như vậy, bản cung không phạt các ngươi, sẽ là mọi người bất hiếu. Đoan phi muội muội ngươi nắm rõ cung quy, bằng không ngươi nói xem, phải phạt thế nào đây?”

Đoan phi đã bị dọa đến mất hồn, trong lòng thầm oán Thái Hậu cô cô.

Trong đám người mới ngã xuống vừa rồi, nàng không phải là người đầu tiên, nhưng cũng không phải là người cuối cùng. Thái Hậu nhắm mắt lại, vừa rồi không nhìn thấy nàng cũng thuộc nhóm bị ngã, chẳng qua đã quỳ lại rất nhanh. Đoan phi cũng biết hoàng hậu là người ngoài mặt thân thiện nhưng lòng dạ độc ác, Thái Hậu nhằm vào nàng, nàng không thể đối phó Thái Hậu, tất nhiên sẽ khai đao với nàng.

Hãy chờ xem, hoàng hậu hỏi nàng phải phạt như thế nào, lát nữa người bị phạt đầu tiên sẽ là nàng.

Hơn nữa các phi tần bị phạt theo, tất nhiên sẽ hận nàng, mà không hận hoàng hậu.

Lúc này Đoan phi như nuốt phải hoàng liên, khổ mà nói không được, chỉ có thể cúi đầu khóc, hy vọng thái hậu có thể thông minh một chút, nhìn thấy sự khó xử của nàng.

Đoan phi khóc rấm rứt, Thái Hậu lập tức hiểu được ý của hoàng hậu.

Cũng không hiểu tại sao nha đầu đó vẫn có thể quỳ đến bây giờ, quỳ lâu như vậy mà vẫn có thể nhẹ nhàng thoải mái trả lời mình như vậy.

Vừa hận Đoan phi không nên thân, lớn hơn hoàng hậu tận hai tuổi, vậy mà có một chút khổ cũng không chịu nổi, vô duyên vô cớ làm cho người ta chê cười.

Thái Hậu hít sâu hai hơi, kết quả cho thấy biện pháp phạt quỳ không dùng được, bà cũng không có ngu như vậy, biết rõ là chỉnh nàng không được mà còn liên lụy đến Đoan phi cùng các phi tần chịu tội theo. Lập tức gật gật đầu nói: “Thôi, sau này các ngươi nên luyện tập gân cốt nhiều một chút, điều dưỡng thân thể cho tốt, đừng có để như nhánh liễu bị gió vùi dập, như vậy sao có thể hầu hạ hoàng thượng, khai chi tán diệp giúp hoàng thượng?” khi nói lời này lại trừng mắt nhìn hoàng hậu.

Hoàng hậu lại vẫn cười hì hì, không bị ảnh hưởng tí nào.

Thái hậu cho mọi người bình thân, nhưng ngoại trừ hoàng hậu tự mình đứng lên, những người khác đều bị cung nữ đỡ dậy.

Một đám nhe răng nhếch miệng, nghĩ đầu gối đau quá, cũng không biết là có sưng không nữ, có phải bị tranh điêu khắc ở Trường Nhạc Cung in lên đầu gối không nữa.

Thái Hậu bực mình, ban ngồi, vẫn để cho Đoan phi ngồi bên cạnh bà như cũ, hoàng hậu ngồi ở bên kia, vị trí cũng rất gần bà.

Các cung nữ dâng trà, Triệu Yên Dung bưng tách trà lên lấy nắp gạt gạt lá trà, đặt lên miệng rồi “ừng ực” một tiếng, tỏ vẻ là nàng đã uống, sau đó liền đặt lên bàn.

Mọi người uống một hồi trà, trước tiên là nói một chút chuyện râu ria nhàn rỗi, thái hậu lấy khăn tay che miệng, ánh mắt tà ý nhìn hoàng hậu, đột nhiên lạnh lùng cười.

“Sao ai gia lại nghe đồn, nói là phụ thân và mẫu thân của hoàng hậu cùng cách? Có việc này không?”

Xem đi, đến rồi đó.

Hoàng hậu nhẹ nhàng phủi phủi tà váy, thập phần tự nhiên hồi đáp: “Đúng vậy, cùng cách.”

Thái Hậu cười lạnh nói: “Lại không biết là vì duyên cớ nào?”

Tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa.

Chuyện của cha mẹ hoàng hậu lúc trước đã loạn xị bát nháo, các nàng mặc dù ở hậu cung, nhưng đại đa số mọi người đều có phụ huynh là người trong triều, cho nên việc này các nàng cũng biết một ít. Thái hậu chọn lúc này mà nhắc tới việc này, thực rõ ràng muốn để hoàng hậu khó xử mà.

Thái Hậu cùng Hoàng hậu đấu pháp, các nàng chỉ là mấy con tép riu trong ao thôi phải trốn thật xa để tránh tai vạ, bất quá trong lòng lại hơi nhảy nhót.

Thái hậu địa vị tôn quý lại là trưởng bối, trên phương diện này thì hoàng hậu phải chịu thiệc rồi.

Nhưng hoàng hậu cũng không phải là nữ nhân bình thường, nhìn xem mới vừa rồi có thể lôi kéo Đoan phi quỳ chung thì đủ để biết tâm nhãn của vị này  tuyệt đối chỉ cao hơn thái hậu chứ không thua.

Thế lực ngang nhau đấu pháp xem mới hay!

Một đám cung phi cúi đầu, lại vụng trộm dùng khóe mắt liếc nhìn hai vị mẹ chồng con dâu trên kia.

“Không có gì, chỉ là không thể đi cùng đường nữa, mọi người có hợp có tan, đều có tương lai riêng, là chuyện tốt.” Hoàng hậu cười đến thực vui vẻ, giống như cha mẹ cùng cách là chuyện vui động trời.

Chương thái hậu hừ nhẹ khinh bỉ: “Từ xưa đến nay, chưa từng có vị hoàng hậu nào muốn cha mẹ cùng cách cả. Hoàng hậu cũng thật rộng lượng.

Triệu Yên Dung cười nói: “Đúng vậy, rất rộng lượng đó. Nếu trời muốn mưa, nương muốn lập gia đình, ai có thể ngăn cản chứ?”

Thốt ra lời này, đã có người nhịn không được muốn cười, vội lấy tay che miệng, cố gắng nuốt tiếng cười xuống.

“Nương của ai muốn lập gia đình cũng được, nương của hoàng hậu thì không.” Chương thái hậu lạnh lùng nói, “Từ xưa nữ tử phải tòng phu, kẻ bị phu gia hưu, đã là kẻ thất đức, phụ nhân như vậy cũng chỉ có thể nương nhờ cửa Phật cả đời còn lại. Nữ nhi của kẻ đó còn ai dám lấy? Những kẻ đó dù có gả được thì cũng sẽ bị phu gia đuổi đi.”

Hoàng hậu trừng mắt nhìn, tiếp theo cười: “Ôi, mẫu hậu ngài đang nói kẻ nào vậy? Mẫu thân của ai bị hưu? Ai phải xuất gia làm ni cô? Nữ nhi của ai phải bị đuổi khỏi phu gia? Mau mau, mẫu hậu mau kể nhanh đi, ta rất thích nghe chuyện xưa.”

Chương thái hậu tức giận đến ngã ngửa, gặp phải nữ nhân da mặt còn dày hơn cả tường thành thế này, ngươi muốn nói chuyện một cách hàm súc uyển chuyển để nàng hiểu, nàng lại có thể dẫn ngươi đến một chuyện khác.

Chương thái hậu chưa từng gặp ai khó đối phó như vạy, liền lớn tiếng nói: “Còn có thể là ai? Ngươi thân là Hoàng hậu, lại để cha mẹ cùng cách, gia đình không yên, sao có thể làm tốt mẫu nghi thiên hạ? Mẫu thân ngươi thất đức thiếu tình cảm, sao có thể nuôi dưỡng ra nữ nhi tốt chứ!”

Nghe Chương thái hậu lớn tiếng rống giận như vậy, tất cả mọi người sợ ngây người.

Trang quý phi quỳ xuống: “Thái Hậu nương nương, ngài nói quá lời, những lời thế này thỉnh ngài cẩn thận khi nói ra.”

Nàng mở đầu, phía sau phi tần nhóm tất cả đều quỳ xuống, cầu bà đừng phế hậu.

Đoan phi cũng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, quỳ hay không quỳ, thực khó lựa chọn.

Hoàng hậu cười tủm tỉm nhìn mọi người đang quỳ, nói với các nàng: “Các ngươi làm cái gì vậy, mọi người vừa rồi quỳ chưa đủ sao? Các ngươi nghe nhầm rồi, mới vừa rồi mẫu hậu đâu có nhắc đến hai chữ ‘phế hậu’ đâu chứ,  mau đứng lên, đứng lên rồi nói.”

Thái Hậu siết chặt y phục, âm u nói: “Ai nói ai gia chưa nói? Ngươi như vậy, căn bản là không xứng làm hoàng hậu.”

Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng, xoay mặt đối diện với thái hậu: “Thứ nhất, mẫu thân của ta không phải bị hưu, người cùng cách, cùng cách đấy, ngài có hiểu không vậy, chính là hai người cảm thấy cá tính bất hòa, nhất trí chia tay trong hòa bình, ngươi tình ta nguyện thì có cái gì mất mặt chứ? Thứ hai, ngài nói gì mà nữ nhân phải tòng phu, cho nên những nữ nhân gả sai người thì phải kết tóc với kẻ đó cả đời so? Người tái giá là thất đức sao? Thế bài nói nói xem, thánh tổ xuất thân từ đâu? Bản cung nhớ rõ tổ mẫu của thánh tổ Võ Đức hoàng đế là một quả phụ tái giá, theo như bà nói, như vậy chính là thất đức? Cho nên ý của bà là bà cố của Hoàng thượng là một phụ nhân thất đức sao, đảm đương không nổi cái danh An Đức Huệ Thái Hậu hả?”

Chương thái hậu tái mặt rồi.

Đúng vậy, tổ mẫu của Vũ Đức Đế quả phụ, năm đó tổ phụ của Vũ Đức Đế là một tên côn đồ tay trắng, ngay cả tiền cưới vợ cũng không có, là vị quả phụ đó đã giúp đỡ cho tiền hắn, lại khơi thông quan hệ làm cho hắn vào quân ngũ, từ từ kết hợp lại thành một gia đình, cho nên Vũ Đức Đế có được thiên hạ thì truy phong tổ tiên, hắn dành cho vị quả phụ tái giá này mười mấy cái phong hào.

Đoạn lịch sử này, là chỉ người của hoàng gia mới biết, Triệu Yên Dung biết được rõ ràng như vậy, nhất định là tên tiểu tử Lý Duệ kia dạy nàng.

Chương thái hậu không nói được gì nữa, chỉ có thể đổi đề tài.

“Tên phụ thân của ngươi lại có thể đi tranh giành kĩ nữ với người khác, thật buồn cười.”

Không thể động vào mẫu thân, vậy thì lôi tên phụ thân kia ra nói là được rồi!

“Đúng vậy!” Hoàng hậu lại rất thoải mái gật đầu nhận, “Phụ thân thật sự là không có phẩm hạnh, cho nên mẫu thân của ta mới cùng cách hắn đó. Hắn là một kẻ thư sinh, tay trói gà không chặt, mới có thể mất mặt như vậy, nếu là đổi lại là phụ thân của mẫu hậu, cũng chính là ngoại tổ phụ của chúng ta, lấy dao mổ heo ra múa vài đường, đừng nói vài tên nhàn rỗi, cho dù có hai, ba mươi tên đến cũng không sợ nha.”

Chương thái hậu thiếu chút nữa tức mà ngất xỉu.

Bà nói mẫu thân của nàng bị hưu, Hoàng hậu liền lôi An thái hậu ra nói.

Nói phụ thân của nàng dọa người, Hoàng hậu kéo phụ thân của bà đến.

Phụ thân Chương thái hậu ban đầu là một tên đồ tể, kiếm sống nhờ nghề giết heo giết dê, luận xuất thân, thật sự là không luận được.

Nàng nói Triệu Yên Dung có như vậy phụ thân không thể làm hậu, Triệu Yên Dung tất sẽ lấy đồ tể phụ thân của bà để nói, chẳng phải thành bà không xứng làm Thái Hậu sao?

Ngực thái hậu sắp bị ép cho nổ tung rồi.

Nữ nhân này dầu muối không ăn, giảo hoạt như cá chạch, lại như dao nhỏ phóng ra bất ngờ xuyên thủng đại đao của bà.

Chương thái hậu sâu sắc cảm thấy, Triệu Yên Dung mới là con gái của đồ tể.

Mấy cái dao nhỏ này, rất sắc, lại phóng ra vừa ngoan vừa chuẩn!

-Hết chương 55-

5 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: