[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 92.1

Editor: Lina Lê

7e1429780df731190c3e83f3bc94fad8

Chương 92.1

Hoàng Đế ôm Thiên Tịch Dao an ủi hồi lâu, nhẹ nhàng dỗ dành, qua một lúc mới dỗ được Thiên Tịch Dao. Kỳ thật Thiên Tịch Dao kinh sợ chẳng qua là bởi động tác của Hoàng đế quá đột ngột, qua một lát thì không sao, ngược lại còn quay sang xoa dịu Hoàng đế “Chỉ là tiếng hơi to thôi.” Nghĩ Hoàng đế bạo nộ như thế, khẳng định là còn có việc khác, nắm tay hắn , mềm mại hỏi, “Bệ hạ, làm sao vậy?”

 

Trên mặt Hoàng đế âm tình bất định, có mâu thuẫn, phẫn nộ, còn có thất vọng, cuối cùng ánh mắt ảm đạm, nói, “Trẫm vừa nghĩ đến Đinh Phương Như kia, thật sự rất phiền muộn.”

 

Thiên Tịch Dao đau lòng Hoàng đế đến, nói, ” Hồi ấy chắc là bệ hạ  cảm thấy Đinh Phương Như là dì ruột của đại hoàng tử, dĩ nhiên sẽ đối xử tốt với thằng bé, cho nên mới không sai người đuổi cổ nàng ta khỏi cung, sao có thể trách bệ hạ được?”

 

Thiên Tịch Dao lại dỗ dành Hoàng đế mấy câu, sắc mặt Hoàng đế mới khá hơn, nàng sợ tâm tình Hoàng đế không tốt, không dám hỏi rốt cuộc xử lí Đinh Phương Như thế nào nữa, dù sao ngày mai hỏi Vạn Phúc là rõ. Gọi người tới dọn dẹp mảnh vỡ trên mặt đất, rồi cùng Hoàng Đế đi gian thứ xem đại hoàng tử, thấy sốt đã lui bớt, tuy người vẫn chưa tỉnh, nhưng thái y canh chừng bên cạnh nói không có gì đáng ngại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thấy thần sắc Hoàng đế ấm lên, lúc này mới cảm thấy cuối cùng bão táp cũng yên.

 

Đến khi quay lại nội thất, rửa mặt chải đầu xong liền lên giường , có lẽ buổi tối quá nhiều chuyện, mệt mỏi, Thiên Tịch Dao gần như dính vào giường ngủ luôn , chỉ có Hoàng đế mở mắt nhìn tấm màn trướng màu vàng nhạt thêu hoa văn hồi lâu.

 

Buổi tối hôm ấy, nhất định là một buổi tối không yên tĩnh, khi bên Linh Khê cung im ắng trở lại, trong Vạn Thọ cung Thục phi vừa mới đứng vững trong sảnh đường thì thấy Thái hậu vôn luôn bình tĩnh hòa ái lộ ra nét mặt giẫn dữ, xông lên bạt tai nàng ta.

 

Cùng với tiếng chát vang lên còn kèm theo tiếng mắng té tát của Thái hậu, “Đồ ngu xuẩn, ta chỉ sai mấy người lấy đứa bé từ trên tay con nhà quê họ Đinh kia về, đến khi trên người đứa nhỏ có thương tích lấy cớ đó thì có thể khiến bệ hạ hạ chỉ cho ngươi nuôi nó, ngươi thì hay rồi, tại sao phải sai người đưa thằng bé đến ngự hoa viên hả?”

 

Thái Hậu uy nghiêm sừng sững, quanh thân là sự tàn nhẫn, không còn chút hòa ái dễ gần lúc trước.

 

Thục phi bụm mặt, thân thể run rẩy, nghẹn ngào nói, “Con sợ nếu con cứ thế mà ôm đứa bé đi, người khác sẽ nói con ỷ thế hiếp người, sớm có mưu đồ, hiện giờ bệ hạ đối xử với con vô cùng lạnh lùng, con thật sự không muốn cùng bệ hạ…”

 

“Cho nên ngươi mua chuộc tên thái giám, để đứa nhỏ chạy đến ngự hoa viên sao? Chờ đứa nhỏ sốt cao ngất đi, làm bộ vô tình va phải, chuyện này nước chảy thành sông thì không ai  nghi ngờ ngươi đúng không?” Thái hậu hỏi.

 

“Đúng là như vậy, cháu gái chính là nghĩ như vậy .”

 

“Ngươi là đồ ngu không chịu nổi, thành sự không đủ bại sự có thừa!” Thái hậu chỉ vào Thục phi quỳ trên đất, mắng xối xả, “Ngươi nói xem đại hoàng tử đã tiến cung hơn một tháng, vì sao ta còn chưa để hắn nuôi dưới danh nghĩa ngươi?”

 

“Là bởi vì Hoàng hậu nương nương.”

 

Thái Hậu bực tức nói, “Đúng vậy! Hoàng hậu nay không con, ta coi như không nhìn thấy, đem đại hoàng tử nuôi dưới danh nghĩa ngươi, người ngoài sẽ nói thế nào? Chỉ biết nói ta vì Hứa gia chúng ta, vì ngôi vị thái tử tương lai mà không để ý thể diện, đến khi đó cha ngươi sao có thể đứng vững gót chân ở triều đình? Cho nên ta mới không thể không muốn bệ hạ hạ ý chỉ, hắn lại giả ngây giả dại trước mặt ta, vờ như không nghe hiểu…” Thái hậu nhắc tới Hoàng đế gương mặt cũng trở nên buồn rầu, dường như không thể nhịn được nữa, cuối cùng nắm chặt phật châu trong tay “Nếu Hoàng đế không hạ chỉ, Hoàng hậu cũng không ngốc. Để đại hoàng tử nuôi dưới danh nghĩa ngươi, đành phải ra hạ sách này, ngươi vạch trần việc con nhà quê kia ngược đãi đứa nhỏ, rồi ôm đến bên người nuôi thật tốt, ta cũng có thể danh chánh ngôn thuận hạ ý chỉ, kết quả thì ngược lại, rơi vào tay Thục phi kia!”

 

“Cô…” Thục phi có chút không cam lòng nói, “Con thật sự không hề nghĩ chuyện sẽ đến nước này.”

 

“Ta còn không hiểu ngươi sao? Đầu óc toàn khôn vặt, ngươi không trực tiếp đi Nghi Hòa cung ôm đứa bé mà sai người thả vào Ngự Hoa viên, chẳng phải là muốn cho người khác cảm thấy, ngươi là người hiền thục dịu dàng, gặp đại hoàng tử chỉ là ngoài ý muốn mà thôi… , ngươi chính là mong bản thân có tiếng tốt! Ta biết, ngươi khoan hãy nói, cách làm này, đương nhiên tốt hơn ngươi thằng tay cướp đi rất nhiều, về sau đại hoàng tử hiểu chuyện cũng sẽ đa phần kính trọng ngươi, nhưng ngươi có khả năng khống chế sự việc phát triển chính xác dưới sự kiểm soát của ngươi không?” Thái Hậu câu câu bức người hỏi.

 

Thục phi nắm chặt tay, lại phát hiện lòng bàn tay toàn mồ hôi, “Cô… Con thật sự đã chuẩn bị không chút sơ hở.”

 

“Nếu không có sơ hở, vậy đứa nhỏ đâu rồi?” Thái hậu đứng dậy, chỉ tay về phía Linh Tê cung, lớn tiếng quát, “Cái không có sơ hở của ngươi chính là giờ thằng bé ở Linh Khê cung! Ngu xuẩn!”

 

“Vậy làm sao bây giờ? Bệ hạ ngài sẽ không để Trân phi nuôi đứa nhỏ đúng không ạ?” Thục phi ngẩng đầu nơm nớp lo sợ hỏi.

 

“Tất cả mọi chuyện đều chỉ có cơ hội duy nhất, vốn bệ hạ không sủng ái ngươi lắm, nhưng ít nhất không hán ghét, lúc trước nếu ngươi không lanh chanh bày ra tiết mục bắt kẻ thông dâm… Nếu như ngươi không phải cháu gái ruột của ta thì đã sớm có kết cục giống quý phi, ngươi còn không biết điều. Giờ ta chỉ bảo ngươi ôm đứa bé tới, vạch trần chuyện Đinh Phương Như ngược đãi đứa nhỏ, ngươi lại tự cho là thông minh đưa nó đến Linh Khê cung của Thục phi.”

 

Thục phi càng nghe càng sợ hãi, thân thể cứng ngắc, tứ chi đau xót, mồ hôi trên trán to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, thấm ướt vạt áo.

 

Giọng Thái hậu chợt trầm xuống, nói, “Đây là lần cuối cùng ta tha thứ cho ngươi , nếu ngươi tiếp tục không cố gắng… ta nghe nói thứ muội Yên Nhi nhà ngươi năm nay vừa tròn 15 tuổi .”

 

“Cô, con sẽ nghe lời , con thật sự sẽ nghe lời!” Thục phi lết đầu gối, ôm chặt chân Thái Hậu, khóc lóc nói.

 

Thái hậu từ phẫn nộ ban đầu đến bây giờ đã bình tĩnh lại, thay đổi chỉ trong thời gian một khắc đồng hồ. Bà cúi đầu nhìn trên mặt Thục phi lóe vẻ sợ hãi, mắt lộ ra sự không kiên nhẫn, nói, “Lần sau, hi vọng ngươi nhớ những lời này.”

 

Chờ tiễn bước Thục phi, Thái hậu ngồi trên giường tay nắm phật châu, ánh mắt lộ ra tia khó nắm bắt.

 

***

 

Buổi sáng hôm sau, Thiên Tịch Dao theo thường lệ ăn điểm tâm cùng Hoàng đế, nàng trước giờ thích ăn bánh bao, thiện phòng theo đó thay đổi đủ loại khẩu vị, hôm nay là bánh bao canh tôm bóc vỏ thịt tươi, lớp vỏ cực mỏng, đâm một cái là vỡ, nước canh từ bên trong chảy ra, ăn cùng canh vịt hầm thơm ngào ngạt, thật ngon quá đi.

 

Hoàng đế lại khá thích ăn cháo, mỗi ngày ít nhất hai lần ăn cháo, hôm nay là mấy món ăn sáng như cháo táo đỏ củ mài, cháo nấm hương gà xé, màn thầu hương sữa, bánh trứng gà vàng óng, bánh quẩy.

 

Hai người ăn tương đối đơn giản, Thiên Tịch Dao và Hoàng Đế ban đầu ăn tận chín chín tám mốt món ăn, ăn được mấy miếng đã thấy ngán, cảm thấy mỗi món ăn một miếng, về sau không biết mình đang ăn cái gì, bèn dứt khoát giảm bớt số lượng. Vốn cho rằng Hoàng đế sẽ phản đối, kết quả trái lại hắn không hề có ý kiến , mặt khác còn khen nàng biết sống tiết kiệm =.=

 

Hai người ăn điểm tâm xong, Thiên Tịch Dao tiễn Hoàng đế ra ngoài, song mới vừa đi tới cửa thì thấy Hương Nhi vội vã chạy tới, nói, “Nương nương, đại hoàng tử tỉnh .”

 

Thiên Tịch Dao liếc mắt Hoàng Đế, nói, “Bệ hạ…” Thật ra nàng muốn nói, ngài không mau đi thăm đại hoàng tử đi? Nhưng nói được một nửa liền thấy Hoàng Đế lộ vẻ không vui, không quay đầu lại đi tiếp .

—Hết chương 92.1—

Quà mừng sinh nhật NTL tròn 2 tuổi ạ. <3 <3

 

5 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: