[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 92.2

Editor: Lina Lê

Chương này bao dài ạ hehe

998c4947d9ce52360b2036731cba37de

Chương 92.2

      Đại hoàng tử ở Nghi Hòa cung chịu uất ức, còn bệnh nặng một trận, lúc này tỉnh , dẫu sao cũng là nhi tử của Hoàng đế, nên quan tâm đi xem chút chứ? Nhưng biết nói sao nhỉ, Thiên Tịch Dao cảm giác, thông tin Hoàng đế để lộ hơi ít, đứa nhỏ này ta có trách nhiệm, tất nhiên không thể để người khác bắt nạt, song chỉ giới hạn ở trách nhiệm, mấy thứ phụ thân quan tâm gì đó, ngươi đừng hy vọng xa vời .

 

Thiên Tịch Dao không nhịn được nghĩ, đứa nhỏ không phải kết tinh của tình yêu thì nam nhân mới có thể lạnh lùng như vậy đi? Nếu thế dựa vào suy luận mà nói, có lẽ mẫu thân của đại hoàng tử và Hoàng đế không phải là câu chuyện tình yêu lãng mạn tài tử giai nhân mà nàng tưởng tượng, mà do hoàn cảnh bức bách?

 

Không biết vì sao nghĩ đến đây, Thiên Tịch Dao lại có chút vui sướng, nàng hung hăng khinh bỉ bản thân một phen, nếu không phải cả hai cùng vui vẻ thì tại sao lại có đứa nhỏ chứ ?

 

Gì mà kế đánh tráo, gì mà nhận lầm người, đầu óc Thiên Tịch Dao bắt đầu bổ não, càng nghĩ càng cảm thấy, tuy rằng yy rất vui, song dựa theo tính cách nghiêm cẩn của Hoàng đế mà nói, cái nào cũng không thích hợp.

 

Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Giờ phút này nghi vấn khắc sâu trong đầu nàng, như thể bị mèo gãi ngứa ngáy khó nhịn.

 

Có điều lúc này, Thiên Tịch Dao không rảnh nghĩ nữa, đại hoàng tử tỉnh , Hoàng Đế có thể không đi xem, nếu nàng cũng không đi thăm nữa thì không hay cho lắm.

 

Cửa sổ gian thứ đóng thật chặt, trong phòng nồng nặc mùi thuốc, còn Hình Mộc Phỉ mới sáu tuổi đang gườm gườm nhìn Thiên Tịch Dao dưới sự vây quanh của mấy cung nữ đi tới.

 

Nam nhân Hình gia phần lớn đều rất anh tuấn, nghe nói do gien tốt, tại Thiên Tịch Dao thấy, chắc là vị nữ xuyên việt Hiếu Hiền Hoàng Hậu kia có diện mạo quá khuynh thành, làm đẹp hóa con cháu Hình gia đời sau.

 

Đứa nhỏ này không ngoại lệ, mày rậm mắt to, còn nhỏ tuổi đã có vẻ anh khí bừng bừng, điểm trừ là quá phòng bị người khác, luôn mang theo ánh nhìn soi mói, giống như ngay sau đó ngươi sẽ rút đao giết hắn, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái.

 

Thiên Tịch Dao không cố ý làm thánh mẫu, nhưng không thể nghi ngờ là nàng khá thương đứa nhỏ này , bất kể thế nào, nàng đã sống hai đời người, lại là mẫu thân của một đứa bé, sao có thể so đo với một thằng nhóc?

 

“Thân thể còn có chỗ nào không thoải mái không?” Thiên Tịch Dao hỏi.

 

Đại hoàng tử quay mặt đi, ương bướng hỏi, “Tại sao ta lại ở đây?”

 

Vạn Phúc bên cạnh không thích đứa bé này, hắn coi như đã sớm nhìn ra vị hoàng tử này đối với Hoàng Đế mà nói, là sự tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, hừ một tiếng, nói, “Điện hạ, không ai dạy ngài cấp bậc lễ nghĩa sao? Đây là nương nương đang hỏi ngài, ngài phải ngồi dậy, đối mặt với nương nương, chăm chú nghiêm túc trả lời, mà không phải là nương nương hỏi còn ngài thì trả lời một nẻo đâu?”

 

Thằng bé lập tức mím môi, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ hơi mất hứng, ngay khi Thiên Tịch Dao còn tưởng rằng đứa nhỏ này sẽ nói mấy câu chống đối mình, hắn lại thật sự có vẻ muốn ngồi dậy hành lễ với Thiên Tịch Dao.

 

“Được rồi, ngươi còn bệnh nặng. Nằm đi.” Thiên Tịch Dao làm sao có thể để đứa nhỏ này đứng lên hành lễ.

 

Vạn Phúc bĩu bĩu môi, dĩ nhiên không nói gì, hắn chỉ muốn giữ gìn thể diện cho Trân phi nương nương thôi mà.

 

Thiên Tịch Dao lại hỏi vài câu, đại hoàng tử cũng ngoan ngoãn trả lời , nhưng có vẻ rất miễn cưỡng, không yên lòng, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được hỏi, “Ngày hôm qua ta… là cố ý chạy đến , do Tiểu Lý Tử nói phụ hoàng có khả năng sẽ ở trong Ngự Hoa viên, ta chỉ muốn đi xem phụ hoàng, ai dè gió thổi lạnh, liền bị sốt, không biết gì nữa, đều là do một mình ta làm, không quan hệ đến dì ta.”

 

Thiên Tịch Dao hiểu đại hoàng tử muốn hỏi gì, chẳng phải là muốn hỏi Đinh Phương Như ở đâu sao? Tối hôm qua Hoàng đế nhốt người cả một đêm, chuyện này xảy ra, duyên phận giữa Đinh Phương Như và đại hoàng tử xem như hết rồi, chỉ sợ chỉ một tội danh không đối xử tử tế với đại hoàng tử thì cũng có thể khiến Đinh Phương Như bị lăng trì xử tử.

 

Nhớ tới cơn bạo nộ của Hoàng đế ngày hôm qua, Thiên Tịch Dao không cảm thấy Đinh Phương Như có thể sống sót.

 

Nhìn dáng vẻ im lặng của Thiên Tịch Dao, đại hoàng tử mẫn cảm thông tuệ lập tức liền ý thức , hắn nhịn không được nói, ” Về sau có phải ta không gặp được dì nữa hay không?”

 

“Vết thương trên người ngươi thương chẳng phải do nàng ta đánh sao? Nàng ta ngay cả cơm cũng không cho ngươi ăn no, sao ngươi còn bận tâm nàng ta?” Thiên Tịch Dao tuy có thể lý giải huyết mạch tình thân, nhưng trẻ con mẫn cảm nhất, loại chuyện này sao có thể nhịn?

 

Lúc này đến lượt đại hoàng tử im lặng, Thiên Tịch Dao thật lòng cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành quá sớm a, khi đối mặt có chút giống như người lớn vậy.

 

Nàng không đành lòng xoa xoa đầu hắn, thấy hắn không được tự nhiên né đi cũng không tức giận, cười nói, “Việc đã qua không cần nghĩ nữa, trước ăn chút điểm tâm, rồi uống thuốc đi.”

 

Thiên Tịch Dao giao phó xong liền chuẩn bị đi, đại hoàng tử nghẹn một hơi, hô lên với Thiên Tịch Dao, “Ta sẽ không bị ngươi lừa đâu, ngươi chính là muốn bội nhọ dì ta, sau đó hại ta.”

 

“Làm càn!” Vạn Phúc không nhịn được mắng.

 

Thiên Tịch Dao khẽ lắc đầu, ngăn Vạn Phúc lại, bất đắc dĩ nói, “Thôi, vẫn còn là trẻ con mà.”

 

Trong lòng Vạn Phúc thì nghĩ, đại hoàng tử này quả nhiên bị nuôi dưỡng tệ hại, không dạy dỗ cho tốt, phỏng chừng sẽ phát triển lệch lạc mất. Nhưng bệ hạ không cho nó đi học, cứ thế để ở Nghi Hòa cung, để một người dì chưa xuất giá nuôi, đây chẳng phải là… , quả thực chính là phủng sát* a!

 

*Phủng sát: nghĩa là cho quả ngọt trước rồi giết sau ấy.

 

Phủng sát?

 

Vạn Phúc rùng mình, hắn biết Hoàng đế không coi trọng vị đại hoàng tử này, có điều cảm thấy tình thân hoàng tộc thật khác nhà bình thường, cha và con một là Hoàng đế, một là thần tử, Hoàng đế và Hoàng hậu một người là Hoàng đế, một người thần thiếp, tóm lại, bề tôi là đầu tiên, đây chính là đẳng cấp.

 

Bởi vì như thế nên tình thân rất mỏng manh, cho nên Hoàng đế không thích đại hoàng tử đột nhiên chui ra cũng là bình thường, dù sao ngài sủng ái Trân phi nương nương, chờ mong tiểu hoàng tử, dĩ nhiên, sự thống khổ vào thời điểm khó sinh ấy, đứa nhỏ khó khăn lắm mới có được như thế, so sánh hai bên là biết Hoàng đế sẽ thích ai hơn.

 

Song, nếu như Hoàng đế không phải bởi không thích đại hoàng tử mà do nguyên nhân khác… , phủng sát, ha ha.

 

Vạn Phúc bỗng nhiên cảm thấy, bản thân suy diễn sự việc rất đơn giản.

 

Chuyện này động tĩnh khá lớn, nhưng mặt sau thì không sao… Đinh Phương Như trực tiếp bị người áp giải, còn đại hoàng tử ở Linh Khê cung, Thiên Tịch Dao chiêu đãi ăn ngon uống ngon, chỉ qua vài ngày đừng nói uống thuốc , tinh thần cũng vô cùng phấn chấn, thậm chí có lần còn leo lên cây hòe già trong sân.

 

Đám người hầu hạ bên cạnh sợ tái xanh cả mặt, Thiên Tịch Dao biết trẻ con chính là như vậy, không phải nói quá, bé trai tuổi này, giống chó cũng không sai nhỉ? 囧

 

Kết quả chờ người bắc thang đem đại hoàng tử xuống, đại hoàng tử như là một thứ gì kích động, tứ chi khua khoắng, kêu to, “Ngươi buông ta ra!”

 

“Hừ, bản thân leo cây, còn dám lý sự?” Vạn Phúc đã sớm nhìn không vừa mắt tiểu tử này, tính tình ngang ngược, tâm phòng bị nặng, hay gườm gườm người khác, chớ đừng nói chi là nói chuyện dễ nghe , gặp người là thích đấm đá, ai mà ưa nổi nó!

 

Có điểm nào giống phẩm chất mà một hoàng tử nên có không? Quả đúng là một thằng nhóc lỗ mãng.

 

“Nếu ngươi không thả ta ra, cẩn thận ta mách phụ hoàng đấy.” Đại hoàng tử khản họng hét.

 

Từ khi đại hoàng tử khỏe hẳn thì không chịu ngồi yên , có lần làm loạn, thật đúng là mèo mù vớ chuột chết, để hắn gặp phải Hoàng đế mới hạ triều trở về, kết quả hắn đứng ngây ra, Hoàng đế mang theo  ánh nhìn săm xoi liếc hắn , rồi bước đi tiếp.

 

Khiến cho đại hoàng tử ngay cả câu chào ‘phụ hoàng’ cũng không cất lên được, bản thân thương tâm mấy ngày.

 

Đúng lúc này, đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh lùng, “Các ngươi đang làm gì?” Mọi người quay đầu sang, không ngờ chính là Hoàng đế.

 

Quả thật là nhắc tới  Tào Tháo Tào Tháo đến a.

 

Vạn Phúc thuật lại sự việc vừa rồi, Hoàng đế trừng mắt nhìn đại hoàng tử, mày nhăn lại, Vạn Phúc còn tưởng rằng Hoàng đế sẽ phát giận, kết quả Hoàng Đế giống như rất bất đắc dĩ dạng thở dài một hơi, sai hắn nhốt đại hoàng tử vào dãy nhà sau.

 

Nếu là bình thường có người dám đối xử như vậy với đại hoàng tử, hắn (đại hoàng tử) chắc chắn không quan tâm, nhưng Hoàng Đế nói chuyện, hắn lại đặc biệt ngoan ngoãn, làm Vạn Phúc muốn mắng vài câu cũng không tìm được cớ.

 

Thiên Tịch Dao đang ôm con ngủ trưa, nghe bên ngoài ầm ĩ, nàng đau đầu bóp trán, lúc Hoàng đế tiến vào nhìn nhìn thấy cảnh này, hắn lộ ra thần sắc áy náy, đi lại trong phòng hồi lâu, cuối cùng hình như quyết tâm hạ quyết định gì đó nói, “Đứa nhỏ này… Ta bảo Vạn Phúc đưa về Nghi Hòa cung thôi.”

 

Kỳ thật Thiên Tịch Dao cũng rất phiền , từ sau khi đại hoàng tử đến gà bay chó sủa , trước tiên không nói lực phá hoại của thằng bé này, hằng ngày trong hậu cung người đến đây dò la tin tức rất nhiều, khách thăm cũng nhiều lên, giống như đột nhiên trong hậu cung hai cái hoàng tử đều thành của nàng.

 

Tề chiêu nghi còn trêu chọc nàng nói, “Hay a, có sẵn cả đại nhi tử.”

 

Lúc ấy Thiên Tịch Dao nhìn đại hoàng tử đang nghịch bùn ở trong sân, thật lòng cảm thấy… , Tề chiêu nghi đây chính là điển hình cho sung sướng khi người gặp họa!

 

Khi đó nàng thằng thừng nói với Tề chiêu nghi, “Muội nuôi không nổi.”

 

Trời mới biết nàng chỉ cần con của mình là đủ rồi , đương nhiên, nàng cũng cảm thông với đứa nhỏ này, nhưng cảm thông và nuôi nấng là hai khái niệm khác nhau.

 

Buổi tối, lúc thu dọn hành lý, Thiên Tịch Dao còn đi xem xét, thật ra cũng không dọn dẹp gì mấy, chỉ làm cho mấy món đồ chơi hắn, mấy bộ quần áo mới, trực tiếp đưa cho là được.

 

Đại hoàng tử đột nhiên như đứa nhỏ làm việc gì sai ngây ngốc đứng im , ánh mắt thỉnh thoáng lén nhìn Thiên Tịch Dao, từ sau lần đầu tiên nói chuyện hắn không đề cập tới dì hắn nữa, nhưng Thiên Tịch Dao biết, đứa nhỏ này không chỉ một lần tự thầm khóc, khiến trong lòng Thiên Tịch Dao không mấy dễ chịu.

 

Quay đầu nhìn con trai bảo bối của mình, trắng trẻo mập mạp, bản thân yêu thương vô cùng, Hoàng đế cũng một ngày không gặp đã nói nhớ bé, như sinh ra trong bình mật. Song quay đầu nhìn sang đại hoàng tử, ngay cả người dì ruột gần gũi nhất cũng ngược đãi hắn, từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ.

 

Thiên Tịch Dao không muốn nhìn nữa, nàng sợ bản thân không đành lòng, vì thế nàng đang muốn ra cửa, lại bị một bàn tay nhỏ níu lấy, nhìn sang không ngờ lại là đại hoàng tử.

 

Tuy đại hoàng tử chưa từng nói ghét Thiên Tịch Dao, nhưng cũng chưa từng biểu hiện là quý mến, song tóm lại khá ngoan ngoãn với nàng, Thiên Tịch Dao tự động quy kết chắc là bởi vì đại hoàng tử biết nàng mới là chủ nhân của cái nhà này đi?

 

Nhưng việc chủ động níu tay áo như này là lần đầu tiên.

 

“Sao vậy?” Thiên Tịch Dao hỏi.

 

Đại hoàng tử cầm thứ gì đó đen đen nhét vào trong tay Thiên Tịch Dao, bảo, “Đưa cho ngài, còn cả cho đệ đệ .”

 

Thiên Tịch Dao mở ra nhìn, không ngờ lại là hai con heo dùng bùn nặn thành, nặn có hơi thô ráp, nhưng với một đứa nhỏ mới mấy tuổi đã coi như rất dụng tâm. Thiên Tịch Dao biết, đây chính là đồ chơi của trẻ con ở nông thôn, đồ cho quý nhân trong cung không bao giờ nặn kiểu này.

 

Sau khi đưa, đại hoàng tử cúi đầu không nói gì, cuối cùng bị Nhâm ma ma được Hoàng đế chỉ định chăm sóc hắn dẫn hắn đi .

 

Thiên Tịch Dao đứng ở cửa nhìn, cảm thấy bóng hình đại hoàng tử hình như hơi cô đơn, sau này thằng bé sẽ ra sao? Nó vẫn cần được dạy dỗ kĩ càng, nếu không sẽ trở nên hỏng.

 

Buổi chiều ánh nắng chan hòa, vào thời tiết đầu đông có vẻ ấm áp, song vẫn lạnh căm. Đại hoàng tử cảm thấy dường như mọi người đều rời khỏi nó, đầu tiên là mẫu thân, tiếp đó là ông bà, rồi tiếp nữa là dì, bây giờ phụ hoàng không quan tâm nó, đệ đệ đáng yêu như vậy chính là người gần gũi nhất với hắn, e rằng cũng không được gặp nữa. Nó lau nước mắt, thầm nghĩ, không sao, mọi người rời bỏ nó cũng không sao, nó sẽ sống thật tốt.

 

Thiên Tịch Dao trở về trong phòng ngồi may vá, kết quả liên tục thêu sai mấy lần, cuối cùng từ bỏ thả xuống, khẽ thở dài, nghĩ rằng, nhất định là mình điên rồi, sao lại cảm thấy đại hoàng tử thỉnh thoảng vẫn rất dễ thương.

—Hết chương 92.2—

Lina: chương sau mình sẽ edit Bia đỡ đạn cho thay đổi không khí tí nhé :3

4 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: