[huge_it_slider id="1"]

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 32

Editor: Lina Lê

cbb803c6ce712495110d4d8e0ceb7e25

Chương 32

Tâm tư của Cảnh vương không ai có thể hiểu được, còn tâm tư của Phúc công công khiến Tiểu Hoa càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Nhìn xiêm y trong tay, nhớ đến cách đây không lâu khi Phúc công công đưa xiêm y còn dặn ”Ngày mai phải mặc đấy”, Tiểu Hoa khổ não day day chân mày.
Thời gian sắp hết, tổng cộng sáu cung nhân đã có bốn người bị Cảnh Vương nói ‘Các ngươi đi ra ngoài’, chỉ còn sót lại hai người là nàng và Tú Vân.

Phản ứng của mấy người ‘bị đuổi ra’ kia tạm thời không đề cập tới, theo thời gian trôi ngày qua ngày, Tiểu Hoa cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn như núi.
Thậm chí nàng từng nghĩ hay là phạm lỗi, bị đuổi ra ngoài cho xong.

Nhưng ngoài mặt Phúc công công bình tĩnh song bên trong rất dễ nổi nóng làm nàng không dám hành động, biết rõ ý nghĩ của ông ta là muốn giữ lại các nàng. Nếu như mình cố ý phạm sai lầm, với cặp mắt già dặn từng ở trong cung và trông coi Cảnh vương phủ của Phúc công công cặp nhất định có thể nhìn ra manh mối.

Nguy hiểm này Tiểu Hoa không dám mạo hiểm, nàng chỉ là một tiểu cung nhân, Phúc công công nói muốn lôi nàng ra ngoài đánh chết chắc cũng không ai dám ngăn.
Tâm tư của người bề trên ngươi đoán không  ra, lại còn là nhân vật lợi hại tay cầm quyền sinh quyền sát, những tiểu lâu la như các nàng vẫn nên đàng hoàng làm việc thôi, đừng nghĩ đến cái khác, mặc cho số phận đi.

Tú Vân bên cạnh không hề nói gì, không biết có nghĩ giống nàng không.

Có điều bây giờ Tiểu Hoa càng ngày càng không nhìn thấu con người Tú Vân. Kinh nghiệm cả hai đời gộp lại của nàng mới có thể giúp nàng yên ổn sống đến lúc này, mà Tú Vân mới 15 tuổi đã thành thục như vậy, Tiểu Hoa sau khi thán phục không tránh khỏi có hơi ngạc nhiên và nghi ngờ, thêm vào chuyện đồng hương kỳ lạ của Tú Vân, còn cả mấy ngày gần đây, không biết là ảo giác hay gì nhưng nàng cảm thấy điệu bộ của Tú Vân càng lúc càng giống bản thân.

Bởi vậy, giờ Tiểu Hoa gần như không nói chuyện với Tú Vân. Hai người ngày nào cũng cùng ra cùng vào, song cả ngày không nói với nhau câu nào.
“Đây quả là đồng nhân không đồng mệnh a, Phúc công công đối tốt với các ngươi như vậy, thật khiến bọn ta đỏ mắt không ngớt a.”

Đây là giọng của Xảo Liên, nàng ấy là người luôn thích cười nhạo châm chọc người khác, mắt thấy phương thức chế giễu trước đây không làm ảnh hưởng đến hai người Tiểu Hoa, hai ngày nay bèn đổi giọng điệu, có điều vẫn chua cực kì.
Tiểu Hoa biết nàng ta có ý gì, chẳng phải là muốn kích động bốn người còn lại cùng nhau chĩa mũi nhọn vào các nàng.
Thói quen không quan tâm thành coi thường thật sự, vì thế Tiểu Hoa thờ ơ cất bộ đồ mới vào trong ngăn tủ của mình. Tú Vân cũng không lên tiếng, chỉ cúi đầu thấp hơn.

Mặt khác ba người kia không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn hai người Tiểu Hoa và Tú Vân rất phức tạp.

Ngày hôm sau, Tiểu Hoa và Tú Vân mặc đồ mới đi làm việc, các nàng đếm thời gian, một lát sau Cảnh Vương từ đằng trước đi đến.

Sáu mất bốn còn hai, Phúc Thuận liền đẩy công việc của các nàng ấy vào trên đầu Tiểu Hoa Tú Vân, do đó hiện tại khi Cảnh vương dùng bữa là do hai người Tiểu Hoa Tú Vân hầu bên.

Cảnh vương là người rất giản dị, giản dị đến nỗi Tiểu Hoa cảm thấy đây không phải là một vị thân vương. Cho dù là thiếu gia Cẩm Dương Hầu phủ khi dùng bữa, món ăn cũng đa dạng hơn hắn rất nhiều.

Chỉ năm món đơn giản, song có mặn có chay, phối hợp thoả đáng, đồng thời vẻ ngoài rất tinh tế, xứng danh mỹ vị. Thậm chí cũng không cần các nàng giúp ăn cơm, tự mình bưng bát tự mình ăn, cùng lắm là lúc ăn canh các nàng múc giúp thôi.

Tiểu Hoa thấy Cảnh vương bình tĩnh chuyển mắt sang bát canh bát bảo, lập tức cầm bát không bên cạnh múc nửa bát, hai tay nửa nâng đầu hơi cúi xuống đưa đến trước mặt Cảnh vương.

Bàn tay đưa canh trắng nõn, thon dài, gân xanh rõ ràng, có thể thấy đây là một bàn tay rất đẹp nhưng cũng rất có lực.

Cảnh vương đặt bát xuống xong thì có vài tên tiểu thái giám đi tới, bưng nước chén hầu hắn súc miệng, còn có hai người dọn dẹp bàn.

Cảnh Vương đi tới nội điện.

Phúc Thuận hài lòng nhìn hai người Tiểu Hoa Tú Vân, thần sắc trong mắt đầy khen ngợi.

“Hai người các ngươi không tệ, làm rất tốt, ta coi trọng các ngươi.”

Hai tiểu cung nhân này là tiểu cung nhân có thời gian kiên trì dài nhất trong nhóm mới tới, Phúc Thuận thấy hai người bất luận trạng thái tinh thần hay hành vi cử chỉ ngày thường đều vô cùng ổn định, càng thêm xem trọng hai người.

Theo thời gian trôi qua, Phúc Thuận đã ném bốn tiểu cung nhân bị đuổi khỏi điện ra sau đầu, toàn bộ tâm lực đều đặt trên hai người Tiểu Hoa và Tú Vân, thái độ với hai người bọn họ cũng càng ngày càng hòa ái, thỉnh thoảng còn động viên đôi câu.

Tiểu Hoa nở nụ cười, cúi nửa đầu, thái độ cung kính mà lại khiêm tốn. Tú Vân trong lòng hơi hồi hộp, chỉ đành học theo dáng vẻ hơi cúi đầu của Tiểu Hoa.

Mắt Phúc Thuận lóe sáng, không nói gì thêm, chỉ là nụ cười trên mặt càng lớn.

******

Trong Cảnh Thái điện có một thư phòng vô cùng lớn, chiếm một nửa diện tích tiền điện không nói, sách bên trong cực kì nhiều.

Cảnh vương trong ngày thường khi không có công vụ, sở thích nghỉ ngơi lớn nhất chính là đọc sách, đây là điểm mà Tiểu Hoa quan sát mấy ngày nay mới phát hiện ra.

Vừa đọc là có thể đọc đến vài canh giờ, mà các nàng cũng chỉ có thể đứng ngây ngô bên cạnh mấy canh giờ.

May là thời điểm như thế này không nhiều, bằng không chân Tiểu Hoa sẽ phải chịu tội. Ngay cả như vậy, giờ mỗi đêm Tiểu Hoa cũng phải dùng chút nước nóng đắp một lúc, sau đó xoa bóp cho mình, giãn kinh mạch một hồi.

Hôm nay hình như Cảnh vương rất nhàn, cầm sách xem hơn một canh giờ, không hề động tĩnh có gì khác, tư thế ngồi từ đầu đến cuối vô cùng đoan chính, ngoại trừ thỉnh thoảng uống trà thì hầu như không động đậy, Tiểu Hoa liền biết hôm nay phải chuẩn bị kháng chiến trường kì rồi.

Tình huống như này gặp nhiều lần, Tiểu Hoa phát hiện Phúc công công có thể hầu hạ cạnh Cảnh vương nhiều năm như vậy không phải là không có đạo lý. Có thể ở trong hoàn cảnh yên tĩnh thế này chịu đựng cả một ngày, hơn nữa còn có thể đứng như không có chuyện gì xảy ra, đây chính là một loại bản lãnh cực kỳ lợi hại.

“Điện hạ, ngài ngồi đọc sách lâu như vậy, thời gian dài không tốt với eo và vai.”

Bầu không khí yên tĩnh bị âm thanh của Phúc Thuận phá vỡ.

Cảnh vương giương mắt liếc mắt nhìn hắn, rồi lại rủ mắt. Trong lòng biết lão già này đang nóng vội, thêm nữa hôm nay không có công việc, hắn liền sinh ra ý nghĩ trêu đùa một chút.

Đôi lúc Cảnh vương tính tình lạnh nhạt cũng sẽ cảm thấy cuộc đời thực sự cô quạnh như tuyết, vì lẽ đó đùa giỡn Phúc Thuận thân cận nhất bên người xem như là một loại tiêu khiển hiếm có trong cuộc sống của hắn.

Vấn đề là người ngoài không ngộ ra, Phúc Thuận vẫn cho là tính cách điện hạ lạnh nhạt sở dĩ trả lời lão là do thấy lão tuổi già sức yếu còn hầu hạ hắn từ nhỏ, trong tâm không đành lòng mới có thể làm thế. Có thời gian thấy Cảnh vương hiếm có đáp lại lão, Phúc Thuận thậm chí còn có tâm trạng cảm động đến rơi nước mắt. Cảm giác mình thực sự quá sai, biết rõ tính điện hạ không thích nhưng lão vẫn phải ép buộc điện hạ.

Một lát sau, giọng của Cảnh vương vang lên, đầu không hề ngẩng.

“Nói.”

Chỉ có một chữ, nhưng cũng đại biểu có đáp lại.

Phúc Thuận lần theo bậc thang, muối mặt nói: “Chi bằng hay là dựa vào giường mềm một lúc, như vậy cũng có thể thoải mái hơn chút.” Trên mặt bày ra vẻ khổ đại thù thâm, điệu bộ thay chủ phân ưu.

Ánh mắt của Cảnh vương thầm lóe lên một cái, cầm cuốn sách đi tới giường mềm bên cửa sổ trong thư phòng.

Phúc Thuận lập tức theo hầu, vừa cởi giày vừa thả đệm, bận rộn đến mức không biết trời đất là gì.

Hôm nay dường như lão hạ quyết tâm không ngồi yên, hầu hạ Cảnh vương nửa dựa vào nhuyễn tháp xong nói: “Điện hạ, lão nô nghe người ta nói, ngồi mệt mà có người xoa bóp thì sẽ thoải mái hơn.”

“Ừm.”

Ngày hôm nay Cảnh vương hình như cực kỳ phối hợp.

“Ai da.” Âm nam trung của Phúc Thuận có thể thốt ra tiếng ‘ai da’ giòn giã này, đủ thấy rõ lão vui sướng cỡ nào. Chỉ thấy lão đứng ở đằng xa ngoắc ngoắc tay với Tiểu Hoa và Tú Vân, “Đến đây đến đây, hai người các ngươi lại đây xoa bóp cho điện hạ.”

Dường như sợ Cảnh vương không muốn, lại vội vã quay đầu nói với Cảnh vương: “Khụ khụ, tay chân lão nô vụng về, tay lại thô ráp, sợ khiến điện hạ thấy đau nên để cho nhóm tiểu nha đầu đến xoa.”

Sau đó cũng không đợi Cảnh Vương trả lời, lập tức giục hai người Tiểu Hoa đang ngẩn ra.
Sở dĩ Phúc Thuận nghĩ ra biện pháp thân mật này là do đồ đệ lão An Thành đề ra chủ ý cho lão.

Phúc Thuận thấy gần đây hai người Tiểu Hoa không phạm lỗi gì, xem chừng rất có thể trụ lại lâu dài, liền thay đổi tâm tư khác.

Lão bắt đầu gấp Cảnh vương không có động tĩnh.

Có lúc ngẫm lại Cảnh vương khá khó xử, có động tĩnh, Phúc Thuận chê hắn không dung người, không có động tĩnh Phúc Thuận lại chê hắn quá bình tĩnh, tại sao chẳng có hành động gì.

Quay trở lại chủ đề chính.

Theo lời An Thành giải thích là, các nam nhân đều thích lúc nhàn rỗi không có chuyện gì tìm hai tiểu nha đầu nhan sắc xinh đẹp bóp vao đấm chân, cứ đưa qua đẩy lại như vậy là có thể lên giường.

Phúc Thuận không phải nam nhân, vì lẽ đó hắn không hiểu tâm lý của nam nhân. Có điều lão cũng có  không ít kinh nghiệm, biết An Thành nói sự thực, lão cũng biết có không ít các thiếu gia nhà giàu yêu thích kiểu này. Thêm nữa bây giờ lão hơi nóng ruột, chỉ cần có cách nào khả thi lão sẽ làm tất.

Điện hạ cũng là nam nhân, nói không chừng cũng thích kiểu đấy thì sao?

Cảnh Vương có thích hay không, vậy chỉ có trời mới biết, ngược lại mặt Tiểu Hoa đầy vạch đen.

Này này, Phúc công công đang gài bẫy đúng không? ! Không hiểu sao diễn xuất của ông ta lại khiến nàng ảo giác không có ý tốt.

Phản ứng của Tú Vân nhanh hơn Tiểu Hoa một ít, bước một bước đến bên chân Cảnh Vương quỳ xuống, dáng vẻ chuẩn bị bóp chân cho Cảnh Vương.

Động tác của Tiểu Hoa muốn chậm một bước, lúc này không còn vị trí khác nữa, vị trí duy nhất còn trống chính là vị trí ỏ vai Cảnh vương.
Mắt thấy Phúc Thuận trừng mắt nhìn nàng, Tiểu Hoa bất đắc dĩ chỉ có thể đến vị trí ‘để sẵn’ cho hai người bọn nàng, đứng đó giơ tay hồi lâu, có chút ngẩn ngơ.

Xoa bóp?

Xoa bóp thế nào đây?

Thật ra kiếp trước tuy Tiểu Hoa không học sở trường gì, hoàn toàn dựa vào sắc đẹp hầu người, nhưng vẫn có một ngón nghề trong tay, đó chính là xoa bóp.

Có thể học được cái này hoàn toàn thuộc về may mắn, cần nhắc đến sau khi nàng thành di nương của Tứ thiếu gia.

Sau khi Tiểu Hoa trở thành di nương của Nguyễn Tư Nghĩa, lúc ấy Tứ thiếu gia rất phong lưu, không chỉ bên ngoài có không ít ‘hồng nhan tri kỷ’, trong hậu viện cũng không thiếu di nương thông phòng. Tiểu Hoa đã xem như là cực kỳ được sủng ái, chỉ tiếc nam nhân như vậy, còn có nhiều nữ nhân để chơi đùa, thỉnh thoảng lạnh nhạt là khó tránh khỏi.

Mắt thấy nữ nhân bên cạnh Tứ thiếu gia càng đến càng nhiều, thậm chí có thời điểm nửa tháng không gặp được một lần, kiếp trước Tiểu Hoa cuống cả lên.
Lúc đó nàng ở Đông khóa viện, trong viện có bà tử thô sử muốn được nàng ban thưởng, liền hiến tay nghề gia truyền. Khi nàng đang như ong bay loạn, nghe đồn tay nghề xoa bóp rất hiếm có, hơn nữa trước đây Tứ thiếu gia quanh năm khổ đọc thi thư, khó tránh khỏi phần cổ không được thoải mái. Tiểu Hoa đành ôm tâm lý không chừng sẽ có chỗ có ích, học bà tử thô sử kia.

Khi học rồi mới biết bà tử già thô tục này còn có nghề riêng , có người nói tổ tiên bà ta là xuất thân đại phu, tổ tiên nghiên cứu ra một bộ phương pháp xoa bóp xương cốt. Chỉ tiếc truyền tới thế hệ bà ta trong nhà đã cực kỳ sa sút, chỉ còn lại một người con gái là bà ta, còn là dòng độc đinh.

Sau khi cha bà ta mất, bà ta liền bán mình làm nô tài, trong ngày thường làm mấy công việc hầu hạ lặt vặt. Lần này sở dĩ đưa ra điều kiện này là do trong nhà vô cùng cần tiền, ôm ý nghĩ thử cố gắng tìm đến Hoa di nương nói xem, ai ngờ được Tiểu Hoa chú ý đến.

Kỳ thực lão bà tử kia nói là biết song chỉ biết chút chút thôi, phần lớn do hồi còn bé học từ phụ thân. Thời gian qua lâu, bà ta gần như đã quên mất. Thấy Tiểu Hoa để bụng, bèn hiến tặng một bản viết tay trong nhà cho Tiểu Hoa.

Lúc đó Tiểu Hoa đã biết chữ, bởi vì thời điểm làm thông phòng cho Tứ thiếu gia, thấy nàng không biết chữ, Tứ thiếu gia sủng ái nàng nổi lên tâm dạy dỗ. Tiểu Hoa cầm bản viết tay bản thoáng nhìn, lật qua loa một hồi, cảm thấy những điều bên trong viết rất cao thâm, không giống đồ lừa đảo, mà lão bà kia cũng không dám lừa nàng, liền cho lão bà kia hai mươi lượng bạc, xem như là phần thưởng cũng coi như là mua lại.

Lão bà kia chỉ biết chút nền tảng, phần còn lại đều là Tiểu Hoa tự mình dần dần xem sách nghiên cứu. May là trong sách chẳng những có ghi chú dạy người ta nhận biết huyệt vị trên bản đồ, còn có ghi chép tâm đắc,  xem chậm rãi vẫn có thể hiểu.

Tính cách của Tiểu Hoa hoặc là không học, một khi đã học thì hết sức chăm chú.

Hơn nữa nữ nhân hậu viện ngoại trừ tranh giành tình cảm, ngày thường cũng không có gì để tiêu khiển. Cũng có thể may vá mấy món đồ, nhưng Tiểu Hoa từ nhỏ đã làm nha đầu thô sử, đâu học được thêu thùa gì đó, sau đó đến Cẩm Dương Hầu phủ lại một lòng một dạ trèo lên cao, càng không có sức để học. Hiện tại có quyển sách này tiêu khiển, lại có thể lấy lòng thiếu gia, nàng tất nhiên là vô cùng chăm chỉ.

Ngày thường bên cạnh đọc sách, Tiểu Hoa còn lấy hai tiểu nha đầu hầu hạ bên người làm thí nghiệm, dần dà cũng thấy thú vị, học được mấy phần tinh túy. Chỉ tiếc lúc đó tâm nàng không tĩnh, học cái này cũng do có mưu đồ, chỉ học phương pháp xoa bóp trong đó, bó xương gì đó nàng vốn không phải lang y, thứ hai thực sự xem không hiểu cũng không có ví dụ, liền bỏ qua.

Khi cảm thấy đã nghiên cứu xong, nàng liền lôi kéo lấy lòng Tứ thiếu gia.

Không ngờ hiệu quả lại không tệ, bởi vậy cho dù Tứ thiếu gia có tình nhân mới cũng sẽ thỉnh thoảng đi chỗ nàng mấy lần, làm nàng được sủng không ít.
Vẻ ngoài của Tiểu Hoa vốn được, lại có tay nghề riêng, Tứ thiếu gia càng thêm  sủng ái Tiểu Hoa.

Có lúc xoa xoa rồi lăn đến trên giường, tư vị trong đó dĩ nhiên là phức tạp khôn tả, đó chính là nguyên nhân tại sao Tiểu Hoa hơi ngẩn ra.

—Hết chương 32—-

Lina: từ giờ team mình sẽ tập trung để làm cho xong SPKL nhé các nàng nên các dự án sẽ tạm thời bị drop nhé.

Categories: "Bia đỡ đạn"

17 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: