[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 93.1

Editor: Lina Lê

5f0d36f1c2fff80bf3c00ffb681fbcde

Chương 93.1

Đầu mùa đông có một đợt tuyết nhỏ, bên ngoài một màn trắng xóa, đẹp vô cùng, Thiên Tịch Dao mặc áo khoác lông hồ ly màu trắng, ôm tiểu hoàng tử vào ngực chuẩn bị mang bé đi xem tuyết.

Tiểu hoàng tử đội mũ nhung có hai tai thỏ, trên người cũng áo nhỏ lông thỏ, Thiên Tịch Dao ngắm nghía, dù có ném vào trong đống tuyết, không chừng mọi người còn tưởng là bé thỏ thật ấy, quá đáng yêu.

Hương Nhi bên cạnh khuôn mặt lo lắng, nói, “Nương nương, lạnh như thế, ngài còn muốn ra ngoài, tiểu hoàng tử sẽ không bị cảm chứ?”

Thiên Tịch Dao chỉ áo khoác lông hồ ly trắng mềm mại trên người mình, nói, “Ta ôm Huyền Nghị ở trong, nó dán sát vào ta, không có việc gì , hơn nữa chỉ đi mấy vòng trong sân.”

“Nương nương, trời quả thực hơi lạnh…” Hương Nhi còn muốn tiếp tục khuyên, Thiên Tịch Dao ngắt lời Hương nhi, nghiêm túc nói, “Đây chính là trận tuyết đầu tiên sau khi sinh Huyền Nghị, ta luôn muốn dẫn nó đi xem.”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng cười lanh lảnh, “Rõ ràng là bản thân muốn ra ngoài chơi, vì sao lại muốn Huyền Nghị của chúng ta chịu lạnh cùng?” Người đi tới là Tề chiêu nghi mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo lông thỏ viền sắc vàng đỏ.

Hương Nhi nghe xong không nhịn được che miệng cười.

Thiên Tịch Dao nghi ngờ nói, “Sao hôm nay lại qua đây ? Hết bệnh rồi?” Khi mùa đông bắt đầu thân thể Tề chiêu nghi không được tốt, luôn hai ngày ba bữa bị bệnh, sao lại không để thái y kê đơn thuốc, chỉ bảo là cơ thể bị lạnh nên xương cốt yếu, nghỉ ngơi nhiều một chút là đỡ, vì thế, Thiên Tịch Dao còn cố ý tìm phụ thân cầm chút thuốc bổ trong nhà thường dùng đến.

“Ta nào có bệnh gì, chỉ là cảm thấy thân thể không thoải mái, nằm mấy ngày thôi.” Tề chiêu nghi hình hư không thích nói về vấn đề này lắm, đưa mắt nhắm ngay tiểu hoàng tử, trong ánh mắt đầy ý cười, đưa tay ôm lấy nói, ” Sao mặc thành như vậy, trang hoàng như một chú thỏ con, thật dễ thương.” Sau đó kéo kéo tai thỏ trên mũ, cười không ngớt.

“Huyền Nghị vốn sinh năm thỏ, nó là thỏ bảo bảo.” Thiên Tịch Dao nhìn nhi tử mở to cặp mắt đen trắng rõ ràng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tề chiêu nghi, lộ ra nụ cười ngọt ngào, đưa tay chỉ bên ngoài, miệng phát ra tiếng a a.

Tề chiêu nghi bất đắc dĩ, nói, “Tiểu điện hạ muốn đi ra ngoài.”

Hương nhi xụ mặt, nghĩ, đây là không khuyên nổi a.

Tề chiêu nghi và Thiên Tịch Dao một trước một sau ra cửa, trong sân có một cây hòe to cỡ hai người ôm, lúc này trên cành cây toàn tuyết, đưa mắt nhìn ra xa như một bức họa, thực dễ chịu. Tuyết trong sân đã được dọn dẹp, ở vị trí cửa có mấy người tuyết, dùng viên than làm mắt, còn cho nó mặc quần áo cũ màu đỏ, thoạt nhìn rất buồn cười. Hiển nhiên tiểu hoàng tử cực thích, chỉ vào kia người tuyết ô ô oa oa, đôi mắt như ngọc đen sáng ngời trong suốt .

Tề chiêu nghi và Thiên Tịch Dao bị biểu cảm của đứa nhỏ chọc cười, chơi cạnh người tuyết một hồi, có điều chưa đến một khắc đồng hồ Hương nhi đã tới nhắc nhở , nói thời gian quá lâu, Thiên Tịch Dao cũng không muốn để bé con bị lạnh, liền cùng Tề chiêu nghi quay về.

Trong phòng đốt hỏa long, đỏ hừng hực, Thiên Tịch Dao và Tề chiêu nghi ngồi trên giường đất gần cửa sổ, trên chiếc bàn trên giường bày mấy đĩa điểm tâm, hoa quả, khung cửa sổ đặt hai bồn hoa thủy tiên, ngậm nụ hé mở, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, tất cả đều có phong vị thoải mái mà an yên.

Hương Nhi chơi đùa với tiểu hoàng tử, Thiên Tịch Dao và Tề chiêu nghi ngồi một chỗ vừa ăn vặt vừa tán chuyện.

Thiên Tịch Dao đẩy đĩa trái cây đến trước mặt Tề chiêu nghi, chỉ quả táo phía trên nói, “Đây là táo ngọt* Đại Uyển mới tiến cống, khi về để Hương Nhi lấy một ít cho tỷ.”

*Nguyên văn là ‘táo đường tâm’, một loại trái cây đặc sản của khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ. Táo có mùi thơm, vị ngọt, nhiều nước, hạt trong suốt.

duong-tam-binh-qua

Tề chiêu nghi không khách khí, ăn một miếng, khen, “Thật  ngọt.”

Thiên Tịch Dao nói, “Mấy thứ này muội có nhiều lắm, còn có cả rượu nho ngon, mấy hôm trước bệ hạ thưởng muội hai cốc dạ quang, vừa hợp để uống rượu này, nếu tỷ không đến, ừm, muội sẽ tự mình uống .”

Tề chiêu nghi vừa bực mình vừa buồn cười, nói, “Ai, thật là không nhìn ra, nương nương thân phận càng ngày càng cao, con người cũng trở nên ngày càng keo kiệt .”

Thiên Tịch Dao bày ra dáng vẻ tiểu địa chủ, nói, “Chẳng phải vậy sao, nếu là tỷ đến, muội dù phải vắt cổ chày ra nước cũng sẽ cố, nếu là người khác, đừng nói ăn bàn trái cây này , ngay cả nước trà cũng không có.”

Tề chiêu nghi cười ngã trái ngã phải, tiếng cười lanh lảnh rạng rỡ, tiểu hoàng tử bên cạnh thấy thế cũng không nhịn được vỗ tay nở nụ cười, Thiên Tịch Dao thấy vậy nói, “Đứa ngốc này, đây là người ta cười mẹ con đó, con còn cười theo nữa.” Chỉ là tuy nói vậy nhưng bản thân cũng không nhịn được bật cười.

Hai người cười đùa một trận, tiểu hoàng tử chơi ở một bên, cuối cùng tự mình mệt mỏi thiếp đi. Thiên Tịch Dao liền sai nhũ mẫu ôm đứa nhỏ xuống .

Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Tề chiêu nghi hỏi, “Đại hoàng tử cứ thế rời đi ?”

Thiên Tịch Dao đang bóc vỏ quýt, nghe vậy đáp, “Ưm, đã vài ngày rồi.”

“Sao muội lại để đứa nhỏ đi ?”

“Ở lại chỗ muội?” Thiên Tịch Dao nói xong lắc đầu, “Danh không chính ngôn không thuận , hơn nữa, đứa bé kia… tỷ chưa từng gặp, không đơn giản.”

“Nuôi đứa nhỏ đâu có chỗ nào dễ?” Tề chiêu nghi nói, “Điều này ta biết, nhưng hiện giờ người muốn nuôi nấng đại hoàng tử không thiếu, muội không sợ các nàng đạt được sao? Bệ hạ chưa hề nói muốn muội nuôi sao?” Tề chiêu nghi cảm thấy đại hoàng tử cho ai nuôi đều không hợp, nếu cho Hoàng Hậu, đó chính là đích tử , nếu cho Thục phi, Thục phi đứng sau Thái hậu, đó chính là hậu thuẫn vững vàng, đối với tiểu hoàng tử mà nói là địch nhân mạnh mẽ, chi bằng để ở bên Trân phi, ít nhất hai cái đứa nhỏ nuôi ở một chỗ, sau khi lớn lên, chỉ cần là Hoàng đế sắp xếp thỏa đáng sẽ không đến mức đao binh đụng nhau, dầu gì cũng từng cùng nhau lớn lên.

“Không, bệ hạ chưa từng nói.” Thiên Tịch Dao nhớ lại, rõ ràng thân thể đại hoàng tử đã tốt lắm rồi, Hoàng đế lại không hề đề cập tới việc đưa thằng bé trở về, có điều về sau chắc thấy dáng vẻ nàng không hứng thú mấy, thế nên mới bất đắc dĩ đưa con đi, từ điểm này mà nói thật ra Hoàng đế cũng ôm ý nghĩ này?

“Từ lúc đại hoàng tử trở về Nghi Hòa cung, Thục phi nương nương một ngày 3 lần đến đấy, vô cùng ân cần.” Tề chiêu nghi nói tới đây, lộ ra thần sắc khinh thường nói, “Lúc trước Thái hậu nương tìm ra đứa nhỏ này, mọi người đều đồn Thục phi chắc chắn sẽ nuôi, nhưng nay Hoàng hậu dưới gối không con, muội nói xem nàng ấy liệu có đồng ý không? Dù coi như lần lượt nhưng người đầu tiên cũng phải là Hoàng hậu chứ, cho nên chậm chạp chưa quyết định, kết quả để muội nhặt được , muội còn không quý trọng!”

Thiên Tịch Dao thở dài, nhớ tới bóng dáng cô đơn của đại hoàng tử khi đi, bờ vai gầy yếu, thoạt nhìn như sắp sụp đổ, nhịn không được nói, “Muội rất sợ nuôi không tốt, nếu là Huyền Nghị, nó không nghe lời, muội có thể mắng nó, đánh nó, nhưng tỷ nói xem… , là đại hoàng tử, muội sao mắng thằng bé được? Giờ tật xấu của nó rất nhiều, dĩ nhiên những điều này có thể sửa, nhưng nơi mà muội lo lắng về nó nhất là đây.” Thiên Tịch Dao chỉ vị trí tim mình.

“Ý của muội là?”

“Ưm, nó từ nhỏ đã bị dì ruột ngược đãi, không đánh thì mắng, luôn nói nó là sao chổi xui xẻo, bằng không người trong nhà sẽ không lần lượt qua đời. Muội sợ trong đầu nó đã có tâm ma .” Việc này là Thiên Tịch Dao nghe được từ chỗ Vạn Phúc, Đinh Phương Như sau khi bị giam khai báo, “Ta không thể nuôi một đứa nhỏ trong lòng có hận.”

Đơn giản mà nói chính là Thiên Tịch Dao cảm thấy tâm lý của đứa nhỏ này tổn thương quá nặng, không đảm bảo có thể chữa khỏi, lại nói, nàng và thằng bé không phải quan hệ mẹ nuôi và con riêng thuần khiết, thậm chí có thể nói, giữa con trai của Thiên Tịch Dao và đại hoàng tử, bởi vì vấn đề hoàng vị nên có chút xấu hổ. Đây là điều Thiên Tịch Dao không muốn đối mặt nhất, nàng không muốn làm kẻ ác, phá hủy con nuôi, nhưng cũng không thể moi tim moi phổi đối tốt với đại hoàng tử, cho nên không dám nhận về nuôi bên người.

Tề chiêu nghi không nói gì, im lặng hồi lâu, cầm quả táo lên cắn mạnh một miếng, nhồm nhoàm nói, “Muội vừa nói gì? Huyền Nghị không nghe lời, muội sẽ đánh nó?”

Thiên Tịch Dao biết đây là Tề chiêu nghi đang lảng sang chuyện khác, nàng đáp, “Đúng a?”

Giọng điệu Tề chiêu nghi nghiêm túc, còn mang theo vài phần bá đạo, “Cái này không thể được, dù muội là mẹ ruột bé, ta cũng không đồng ý.”

Thiên Tịch Dao không nhịn được lắc đầu, nói, “Đứa nhỏ này nếu như bị chiều hư , đều do tỷ làm hại.”

“Không đâu, Huyền Nghị nhất định là đứa bé ngoan.” Tề chiêu nghi nhớ tới dáng vẻ ngây thơ của tiểu hoàng tử khi cười rộ lên, tim như sắp tan chảy, nói như đinh chém sắt, “Thằng bé khẳng định sẽ trở thành một người đỉnh thiên lập địa.”

“Sao lại nói giống bệ hạ quá vậy…” Thiên Tịch Dao bất đắc dĩ bóp trán, cảm thấy những người này còn nuông chiều đứa nhỏ hơn nàng.

“Vậy do bệ hạ có hoả nhãn kim tinh, nhìn là biết.” Tề chiêu nghi nhân cơ hội vỗ mông ngựa, chọc Thiên Tịch Dao không nhịn được bật cười.

Hai người nhàn nhã hàn huyên thêm một lúc, chờ đến thời gian ăn cơm trưa, Tề chiêu nghi rời đi , Thiên Tịch Dao lưu luyến không rời tiễn người đến tận cửa mới quay trở về.

—Hết chương 93.1—

Lina: đủ 7 comt sẽ đăng chương mới nhé các nàng ^^

 

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: