[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 93.2

Editor: Lina Lê

28f0301277b998ce404b1d8557282f8b

       Chương 93.2  

          Thiên Tịch Dao mang theo Hình Huyền Nghị đi vấn an Thái hậu, tuy lão thái thái nói miễn lễ tiết, nhưng mỗi tháng một lần vẫn phải đi , đây là cấp bậc lễ nghĩa.

Chờ đến Vạn Thọ cung, phượng giá Hoàng hậu cũng ở đó, hiển nhiên tới đã lâu.

Tề chiêu nghi đứng ở cửa chờ nàng, thấy nàng đến liền cao hứng kéo tay nàng đi vào trong, vừa đi vừa nói, “Hôm nay mọi người đến thật sớm, muội chậm một bước nữa thì không hay đâu.”

Thiên Tịch Dao bất đắc dĩ, nói, ” Không biết vì sao buổi sáng Huyền Nghị khóc suốt.”

Tề chiêu nghi cả kinh, hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái à?”

Thiên Tịch Dao xua tay, “Không có, chỉ là hôm qua ngủ sớm, đói tỉnh mà thôi, lượng cơm hiện giờ tiểu tử này ăn không ít.’’

“Trẻ con có thể ăn là phúc.” Tề chiêu nghi không nhịn được cười, yêu thương sờ sờ trán tiểu hoàng tử, nói, “Mau đi vào thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

Bước chân hai người nhanh hơn, khi đến phòng có cung nữ ở phía trước vén rèm lên, mới vừa đi vào liền cảm thấy một làn nhiệt phả vào mặt, rất ấm áp. Trong không khí thoang thoảng mùi trái cây nhàn nhạt, nguyên nhân do vỏ quýt khô được đốt ở trong lò than.

Trong phòng có thể nghe được tiếng cười, không biết Thục phi nói chuyện lý thú gì, mọi người đều nhao nhao nở nụ cười, đến khi Thiên Tịch Dao và Tề chiêu nghi đi vào, mọi người đều dừng động tác, nhìn sang hai người bọn họ.

“Tiểu hoàng tử của chúng ta tới rồi?” Thái hậu lộ ra nụ cười từ ái, bảo Thiên Tịch Dao, “Nhanh để ta ôm một cái.”

Từ sau sự kiện kia, Thiên Tịch Dao càng thêm dè chừng Thái hậu, nhưng điệu bộ của Thái hậu vẫn như lúc trước, mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần, chỉ tiếc, Thiên Tịch Dao lại không thể không có khúc mắc gì như trước, mỗi lần thấy Thái hậu ôm con vẫn rất căng thẳng.

Thái hậu ôm tiểu hoàng tử trắng mập đáng yêu, cười không khép miệng, người ở bên cạnh lại gần nói mấy lời nịnh nọt, ngay cả  Hoàng hậu ngồi nghiêm chỉnh cạnh đấy cũng không nhịn được nhìn lâu hai mắt.

Không thể không nói, đứa nhỏ này được nuôi quá mát tay, làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, đôi mắt to rõ ràng, linh khí mười phần, gặp người cười thì ba phần, thật khiến người ta yêu thích.

Thiên Tịch Dao gần đó hồi hộp quan sát, nghĩ lấy cớ gì đó để chuồn đi, kết quả đột nhiên nghe thấy Thái hậu bất chợt đỏ mắt khóc lên.

Nhất thời cả phòng im ắng, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn nhìn ngươi … , Thục phi vội vàng hỏi, “Thái hậu, người làm sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không?”

Thái hậu lau lệ khóe mắt, hòa ái vỗ vỗ tay Thục phi nói, “Không có việc gì, ta chẳng qua là nhớ tới giấc mơ ngày hôm qua.”

“Giấc mơ gì ạ?”

Thái hậu nhìn tiểu hoàng tử không thôi, nói, “Mấy ngày nay ta luôn eo mỏi lưng đau , thân thể không thoải mái lắm, nghĩ mình đã già rồi, không còn khỏe nữa.’’

“Mẫu hậu, trăm ngàn lần đừng nói như vậy.” Hoàng hậu nghe thế vội lo sợ quỳ xuống, “Người phải trưởng mệnh trăm tuổi, nếu không ta và bệ hạ thật đúng là tội nhân .”

Thiên Tịch Dao thiếu chút nữa phì cười, nghĩ, Hoàng hậu cái khác không biết, mấy câu nghẹn chết người không đền mạng thật rất giỏi, nếu không hiểu rõ con người Hoàng hậu còn tưởng đang châm chọc Thái hậu đấy, người ta chỉ nói eo mỏi lưng đau , Hoàng hậu liền nói ngài phải trường mệnh trăm tuổi, đây chính là trù ẻo người ta nha.

Thái hậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hoàng hậu, trong lòng rất chán ghét, cảm thấy bộ dạng này như ngầm trào phúng, song trên mặt không hề có biểu cảm gì, nói, “Xem ra Hoàng hậu lo lắng quá rồi, mau dậy đi.” Chờ Hoàng hậu đứng lên, lúc này mới tiếp tục nói, “Hoàng hậu, ta biết ngươi là đứa nhỏ hiếu thuận, đừng lo.”

Hoàng hậu thế này mới lộ ra thần sắc ôn hòa, nói, “Nhưng thân thể mẫu hậu không thoải mái, dầu sao không thể cứ mặc kệ như vậy, con thấy hay là trước tiên tìm thái y chẩn bắt mạch kĩ càng, kê đơn thuốc bổ được không ạ?”

Thái hậu lắc đầu, nói, “Không phải bệnh, là mệnh ta quá mỏng.”

Mọi người thấy kỳ lạ, nghĩ, sao lại nói cả đến số mệnh đây? Thiên Tịch Dao và Tề chiêu nghi nhìn nhau, hai người đều nhìn ra tín hiệu trong mắt phương, đó chính là lão yêu bà này lại muốn gây chuyện rồi.

Y như Thiên Tịch Dao dự liệu, Thái hậu nói tiếp, “Ngày hôm qua mơ thấy Bồ Tát, ngài cảm thấy ta một lòng hướng Phật, rất thành kính, chỉ đường cho ta, bảo rằng có người mệnh cách quý ở bên cạnh là được.”

Hoàng hậu lập tức đáp, “Nếu là mẫu hậu không chê, thần thiếp mỗi ngày đều sẽ qua đây bồi người.” Hoàng hậu là hậu vị, cũng coi như là mệnh cách quý.

Thái hậu lắc đầu, nói, “Ngươi cả ngày bận rộn, còn phải chăm sóc bệ hạ, đâu thể chăm lo cho bà già như ta mãi được.”

Thiên Tịch Dao nghĩ, đừng tưởng Thái hậu hòa ái dễ gần, xem đi, giờ đang trả thù lại đấy, ai cũng biết, Hoàng đế đã vài tháng không đi Phượng Tê cung của Hoàng hậu, đây quả thực là như đánh vào mặt.

Quả nhiên, nhất thời sắc mặt Hoàng hậu ủ rũ.

Thái hậu lại cười ha ha, ôn hòa kéo tay Hoàng hậu, an ủi vỗ vỗ, nói, “Ta biết tâm ý của con, có điều chuyện này không cần đến con, ta đã chọn được người rồi, ta thấy một mình đại hoàng tử cô đơn lẻ loi, không ai chiếu cố, đúng lúc lão bà ta cũng cần một đứa trẻ như vậy, ta thấy đem đại hoàng tử nuôi cạnh ta cũng khá hay.”

Hoàng hậu sửng sốt, Thục phi vội vàng cười phụ họa nói, “Đại hoàng tử là long tử, mệnh cách dĩ nhiên là quý không thể nói, ý kiến hay như thế, Hoàng hậu nương nương, ngài nói xem?”

Hoàng hậu hơi chần chừ, nếu nói nàng chưa bao giờ nghĩ đem đứa nhỏ này nuôi dưới danh nghĩa mình, vậy chắn chắn là giả , nàng đã từng nghĩ, nhưng gần đây Hoàng đế không hề đến thăm nàng, như thể đã quên mất sự tồn tại của nàng. Bản thân Hoàng đế không lên tiếng, nàng thật sự không dám hỏi .

Thục phi thấy Hoàng hậu chậm chạp không nói câu nào, hỏi, “Sao vậy, Hoàng hậu nương nương, ngài cảm thấy chủ ý này không ổn? Lần trước chẳng phải còn nói, muốn Trân phi đem tiểu hoàng tử đưa đến nuôi bên Thái hậu cơ mà.”

Lúc này Hoàng hậu thật sự không biết nói gì, đây gọi là tự bê đá đập vào chân mình, song nghĩ tới nghĩ lui vẫn không cam lòng nói, “Tận hiếu tất nhiên là tốt, chúng ta vẫn phải hỏi ý kiến của bệ hạ nữa chứ?”

“Thân thế của đại hoàng tử đáng thương, bệ hạ vẫn luôn lo lắng, đương nhiên phải bẩm báo bệ hạ, Hoàng hậu nương nương nói rất đúng.”

Mọi người nhìn sang, người nói câu này không ai phải khác, chính là Tề chiêu nghi.

Các nàng vẫn còn nhớ rõ chuyện hồi trước Tề chiêu nghi và Hoàng hậu giằng co ở tiệc thôi nôi, thiếu chút nữa đánh nhau, ai ngờ giờ lại tâm đầu ý hợp như này? Hai nàng ta đi cùng thuyền từ bao giờ vậy?

Sắc mặt trầm Thái hậu xuống, mắt nhìn Thục phi, Thục phi dĩ nhiên hiểu ý, nhớ tới chuyện hôm qua Thái hậu nói trước mặt mình đến, “Thật không ngờ tới, thịt đã đến bên miệng Trân phi lại không nhận? Thật là ngây thơ.” Thục phi hiểu ý Thái hậu, lúc ấy Trân phi có thể thuận lý thành chương bảo Hoàng đế giao đại hoàng tử cho nàng nuôi nấng, về phần nuôi tốt hay nuôi xấu, còn chẳng phải là Trân phi muốn thế nào cũng được sao? Nhưng Trân phi cứ bất động thanh sắc đẩy  đứa bé ra như vậy.

Khi đó Thục phi cảm thấy đây là Trân phi đang khiêu khích, Trân phi dùng phương thức này nói cho các nữ nhân thèm nhỏ dãi đại hoàng tử kia biết ta không cần dùng những thủ đoạn dơ bẩn cũng có thể sống vững ở hậu cung như thường.

Thái hậu dĩ nhiên cũng hiểu, cho nên mới nói vậy, từ lúc đó hai người bàn bạc hồi lâu, nói là bàn bạc, chi bằng nói là Thái hậu đơn phương chủ đạo câu chuyện, Thục phi không dám nói lung tung. Ý Thái hậu là, Thục phi đã mất đi cơ hội lần đầu , giờ không tìm thấy người nào ngược đãi thằng bé lần nữa để Thục phi nhân cơ hội, cho nên dứt khoát để nuôi bên cạnh Thái hậu, chờ về sau tìm cơ hội thích hợp xem có thể đưa về dưới danh nghĩa Thục phi hay không, dù sao cũng tốt hơn việc bị Hoàng hậu hoặc đám người phân vị thấp giành trước đúng không?

Đây chính là kết quả hai người bàn bạc ngày hôm qua.

Cứ tưởng rằng việc này sẽ rất dễ dàng, không ngờ lại gặp phải lực cản như vậy, Hoàng hậu quá cố chấp, Thục phi mang theo vài phần bực tức, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hô của thái giám, “Hoàng đế giá lâm.”

Mọi người cả kinh, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, phải biết lúc này sắc trời còn sớm , Hoàng đế đã vội tới rồi?

Thiên Tịch Dao nhớ lại buổi sáng khi ăn cơm cùng Hoàng đế, bản thân than thở mỗi lần thỉnh an Thái hậu đều phải gặp một đống người, ai cũng muốn sờ tiểu hoàng tử, Thái hậu còn ôm không buông… , trong lòng nàng thật sự sợ hãi, nhưng bởi vì là Thái hậu nên không thể không đi, sắc mặt Hoàng đế vẫn như thường, không nói gì thêm, chờ ăn xong, lúc Thiên Tịch Dao tiễn hắn ra cửa, quay đầu cầm tay nàng nói, ” Hôm nay trẫm sẽ đến sớm đón nàng.”

Lúc ấy Thiên Tịch Dao còn tưởng rằng chắc là an ủi thôi, bây giờ ngẫm lại, con người Hoàng đế trước giờ luôn giữ lời hứa, chỉ cần nói ra tất sẽ làm được, sao chỉ có thể là an ủi?

Cung nữ canh cửa cung kính vén rèm lên, thân ảnh cao ngất của Hoàng đế liền xuất hiện mọi người trước mắt, một thân triều phục sắc vàng, đầu đội kim quan cửu long, tự phụ mà ung dung, trong khi sản bước không che giấu được khí thế khiếp người.

Nhất thời Thiên Tịch Dao cảm thấy, nữ nhân xung quanh… , nói thế nào nhỉ, giống như ong mật thấy hoa, ai cũng tạo dáng xinh đẹp mĩ lệ, mang  nụ cười trên mặt.

Ngoại trừ Thái hậu, những người khác đều đứng, Hoàng đế hành lễ với Thái hậu, Hoàng hậu lại hành lễ với Hoàng đế, các tần phi khác, Thục phi, Thiên Tịch Dao nhao nhao hành lễ với Hoàng đế, như ồn ào mấy vòng mới xem như kết thúc .

Thiên Tịch Dao thật sự cảm thấy thật đủ phức tạp .

Hoàng đế ngồi cạnh Thái hậu, hỏi, “Hôm nay hạ triều sớm, bèn muốn đến thăm mẫu hậu.”

Thái Hậu cười hiền lành nói, “Triều chính bận rộn, Hoàng đế nên lấy quốc sự làm trọng mới phải.” Nhưng lời tuy vậy, dáng vẻ thoạt nhìn rất cao hứng, còn tự tay bưng cốc trà cho Hoàng đế, kết quả Hoàng đế để ở một bên, đứng dậy tự tay rót chén trà cho Thái hậu, Thái hậu cười tủm tỉm nhận lấy, khung cảnh vô cùng hài hòa, ngay cả Thiên Tịch Dao nhìn cũng thật lòng cảm thấy… mệt thay bọn họ.

Chờ hai người hỏi thăm xong , Hoàng đế liền hỏi, ” Gần đây ta nghe Tôn thái phi nói, nhiều ngày nay thân thể mẫu hậu không khỏe, hay eo mỏi lưng đau , giờ đã đỡ chưa?”

Thái hậu nói, “Không có gì đáng ngại, chẳng qua là… , hôm qua ta nằm mơ, mơ thấy Bồ Tát nói, mệnh ta quá nhẹ, lúc tuổi còn trẻ còn đỡ, già rồi thì không ổn, tốt nhất nên tìm người mệnh cách quý đặt bên cạnh ta, có lẽ có thể bù trừ lẫn nhau.”

Hoàng đế cúi đầu không nói gì, Thục phi ở một bên nói, “Bệ hạ, vừa rồi thiếp mới bàn bạc với Hoàng hậu, có nên đặt đại hoàng tử nuôi bên người Thái hậu hay không.”

“Đứa bé kia không được.” Hoàng Đế cự tuyệt như đinh chém sắt, mọi người kinh ngạc, sắc mặt Thái hậu vô cùng khó coi. Hoàng đế giải thích “Đứa bé kia từ nhỏ nuôi ở bên ngoài, ta mời người xem qua, kỳ thật mệnh cách không tốt, nếu không đã chẳng tuổi còn nhỏ phải nhận nhiều khổ sở.’’

Thứ mệnh cách này, thật ra còn không phải  là ai muốn nói thế nào thì thành thế đấy, chỉ cần nói sai giờ sinh đã cách biệt một trời một vực, huống chi, đổi sang đạo sĩ khác, cách nói đã không còn giống.

Cho nên Hoàng Đế nói như vậy, Thái hậu và Thục phi không có cách phản bác, bọn họ vốn cũng không muốn đề cập trước mặt Hoàng đế, vin vào nữ đức điển phạm của Hoàng hậu bắt nàng ta gật đầu là được, dù sao chuyện hậu cung cũng do Hoàng hậu định đoạt. Kết quả ai có thể nghĩ Hoàng hậu sau khi bị Hoàng đế vắng vẻ cũng bắt đầu động tay động chân, đương nhiên nàng cũng có tư tâm của mình, sự việc không thuận lợi như vậy, sau đó càng không ngờ Hoàng đế lại qua đây, Thái hậu sợ Hoàng hậu nói trước, mất tiên cơ cho nên mới không kiên nhẫn mở miệng trước, kết quả bị cự tuyệt cứng rắn như vậy.

Thục phi như tự trách nhìn Hoàng đế, đang muốn mở miệng lại nghe Hoàng đế nói, “Nếu mệnh cách quý, toàn bộ Đại Kỳ, chẳng phải trẫm quý nhất sao, về sau mỗi ngày trẫm sẽ đến đây bồi mẫu hậu.” Nói xong lộ ra vẻ áy náy, dịu dàng nói, “Mẫu hậu, chắc là trẫm lâu không thăm người, mấy ngày nay, trẫm sẽ hầu hạ mẫu hậu thật tốt.”

Thái hậu, “…”

Thục phi, “…”

Hoàng hậu, “…”

Thiên Tịch Dao không nhịn được nghĩ , Hoàng đế, ngài thật trâu bò!

—Hết chương 93.2—

Lina: được 8 người comt đăng chương mới nhé các nàng <3

 

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: